Nhắc lại chuyện Quách Lan, nàng ta từ khi được phong làm huyện chúa thì vui vẻ đi lại trong phủ cũng ngẩn mặt cao hơn bình thường. Chất độc trong người nàng vốn đã được "ân nhân" giải ngay sau khi từ hoàng cung về phủ, thế nên nàng không cần phải chịu sự dày vò như những người khác.
Quách Lan cũng không biết "ân nhân" là ai và từ đâu đến, nàng chỉ biết, "ân nhân" muốn nàng giúp ngài ấy làm việc, đổi lại nàng sẽ có những thứ nàng muốn. Chỉ cần nàng trở thành hoàng hậu của Nguyên Thiên Hữu, nàng chẳng cần phải e ngại bất cứ ai, còn Quách Ngọc - cũng sẽ bị nàng dẫm nát dưới chân.
Quách Lan cùng nha hoàn của mình đang trên đường đến viện Bích Hoa để gặp La di nương thì tình cờ chạm mặt Quách Tâm.
- Tứ muội, muội đi đâu vậy?
Nhìn thấy Quách Lan, Quách Tâm hơi khựng lại. Hôm nay nàng muốn đến tìm gặp nhị tỷ trò truyện nào ngờ lại gặp Quách Lan. Hơi mỉm cười, Quách Tâm dịu dàng nói.
- Muội chỉ đi dạo thôi, hôm nay thời tiết rất đẹp, tam tỷ có thấy vậy hay không?
Quách Lan ngước nhìn lên trời, bầu trời trong xanh, con nắng lại không gây gắt mà chỉ dìu dịu sưởi ấm không gian.
- Đúng vậy, thời tiết khá đẹp.
- Tam tỷ còn bận chuyện đúng không? Muội muội không dám làm phiền nữa, xin phép đi trước.
Quách Tâm không muốn tiếp tục nói chuyện với Quách Lan nên tìm cách rời đi, nhưng nào ngờ vừa quay lưng lại nghe Quách Lan gọi.
- Chờ chút, ta vừa mất một chiếc khuyên tai, muội có thể tìm giúp ta hay không?
Quách Tâm quay người lại, chỉ thấy Quách Lan đang nở một nụ cười nhưng ánh mắt lại đầy ý khinh thị.
- Diễm Liên, mau giúp tam tỷ tìm khuyên tai.
Quách Tâm cắn răng nói, sai bảo nha hoàn của mình đi tìm. Tưởng sẽ yên, nào ngờ Quách Lan vẫn muốn hạ nhục người khác bằng mọi cách.
- Tứ muội, một mình Diễm Liên thì phải tìm đến khi nào, muội cùng giúp một tay đi.
Nắm chặt tay áo, Quách Tâm cố giữ bình tĩnh.
- Tam tỷ, dường như tỷ hơi quá đáng rồi.
Quách Lan cười to, bước lại gần Quách Tâm, nắm lấy cổ áo của nàng và đẩy mạnh. Quách Tâm té ngã xuống nền đất, tay va vào những viên sỏi nhỏ cạnh lối đi nên bắt đầu rách da và có chút máu. Quách Lan trên cao nhìn xuống, khinh miệt nói.
- Quá đáng? Ta còn quá đáng hơn nữa. Lần trước ngươi và Hàn Cẩm cùng nhau nịnh bợ Quách Ngọc, hãm hại di nương và đại tỷ. Lúc đó vì sao không thấy bản thân quá đáng?
- Tỷ đúng là ăn nói hàm hồ, chẳng phải lần đó là do La di nương cố tình thông đồng với người ngoài ám hại nhị tỷ sao?
Quách Lan vung chân đạp lên tay của Quách Tâm. Nhìn Quách Tâm đau đớn, nàng ta hả dạ, nghiến răng nói.
- Ta nói cho ngươi biết, ta là huyện chúa, ngươi chỉ là một thứ nữ thấp kém, ngươi dám cãi lý với ta?
Nói rồi, nàng ta lớn tiếng gọi người.
- Người đâu, mau lục soát người tứ tiểu thư, ta vừa mất một chiếc khuyên tai, không tìm được thì các ngươi tự liệu thân đi.
Bọn nha hoàn phía sau nghe vậy thì nhanh chóng chạy lại vây lấy Quách Tâm, cố mở y phục của nàng ra để kiểm tra. Quách Tâm tủi nhục, nàng hét lớn.
- Quách Lan, ngươi đúng là tiểu nhân, ta sẽ không để yên cho ngươi.
- Ngươi làm được sao?
Trong lúc Quách Lan còn kiêu ngạo thì bất ngờ nghe phía sau có tiếng nói vọng lại.
- Chuyện gì mà khiến huyện chúa tức giận như vậy?
Quay người lại, Quách Lan nhìn thấy Mộc Chân mỉm cười nói. Nàng ta hạ thấp người hành lễ.
- Tham kiến bát hoàng tử.
- Huyện chúa không cần đa lễ.
Mộc Chân cười ha hả. Hắn chắp hai tay sau lưng tiến bước lại gần. Liếc mắt nhìn sang Quách Tâm đang chật vật nằm trên mặt đất, quần áo xốc xếch, còn lộ ra một mảnh vai gầy trắng mịn, xương quai xanh lộ hẳn ra ngoài - vẻ đẹp của một thiếu nữ mới lớn cũng khiến người như hắn có chút động lòng.
Mộc Chân ho nhẹ, sau đó hỏi.
- Chuyện gì đã xảy ra?
Nhìn thấy biểu hiện của Mộc Chân, Quách Lan có chút không vui. Nàng ta cười nhẹ.
- Bẩm bát hoàng tử. Thần nữ chỉ đang cố giúp xá muội cải tà quy chính. Người ta nói, thương cho roi cho vọt. Phủ thừa tướng không để muội ấy thiếu ăn, thiếu mặc. Ấy vậy mà muội ấy là làm chuyện trộm cắp mất thể diện như vậy, thật khiến người làm tỷ tỷ như thần nữ cảm thấy đau xót vô cùng.
Mộc Chân hơi gật đầu, hắn cũng không muốn xen quá sâu vào chuyện riêng của người khác, nên chỉ ậm ờ.
- Hoá ra là vậy. Trừng phạt như vậy cũng đủ rồi, hay là để nàng ta về viện xám hối đi.
Quách Lan cúi đầu, nàng cười dịu dàng.
- Thần nữ xin vâng lời điện hạ.
Nói rồi nàng ta liếc mắt ra lệnh cho bọn nha hoàn kéo Quách Tâm đi.
Quá tủi nhục và cảm thấy mình bị chèn ép, Quách Tâm đột nhiên lạnh nhạt nói.
- Điện hạ tin lời nói một hướng như vậy sao?
Mộc Chân hơi ngạc nhiên, hắn xoay người nhìn cô gái nhỏ bé đang đứng trước mắt hắn, hơi nheo mắt, hắn lạnh lùng hỏi.
- Vậy tứ tiểu thư có thể chứng minh mình vô tội hay không?
Quách Tâm nhếch mép cười, thản nhiên nói.
- Cây ngay không sợ chết đứng, các người kiểm người ta rất lâu vậy có tìm được gì không?
Quách Lan tức giận, vừa rồi nàng chỉ định tìm cớ để hạ nhục Quách Tâm mà không nghĩ đến việc Mộc Chân xuất hiện nên đã không tìm cách để khuyên tai vào người Quách Tâm, nó vẫn còn trên người nàng.
- Muội đã có ý nghĩ trộm thì đương nhiên cũng đã tìm nơi cất giấu.
- Lý lẽ cũng phải đi kèm bằng chứng mới mong người khác tâm phục khẩu phục.
Mộc Chân híp mắt lại, hắn biết Quách Tâm là người của Quách Ngọc. Nở một nụ cười tà ác, hắn phất tay, uy nghiêm nói.
- Tìm ra khuyên tai trong người tứ tiểu thư rồi, bản hoàng tử chứng kiến. Thiết nghĩ huyện chúa cũng có quyền hạn để xử phạt kẻ trộm?
Quách Lan nhận ra Mộc Chân đang đứng về phía mình nên vui vẻ vô cùng, nàng ta nhanh chóng ra lệnh cho nha hoàn áp giải Quách Tâm, nào ngờ nha hoàn chưa kịp động vào người Quách Tâm đã bị đánh ngã. Bọn họ chỉ kịp la oái một tiếng mà không biết ai đã đánh ngã mình. Quách Lan và Mộc Chân cũng giật mình, bọn họ quay đầu nhìn lại phía sau thì thấy Quách Ngọc đang ung dung đứng đó mỉm cười. Vừa rồi nàng cho thị vệ của mình đánh ngã nha hoàn của Quách Lan, thị vệ công chúa đánh ngã nha hoàn huyện chúa thì cũng không có việc gì gọi là thất kính bề trên.
Tuyết Lâm và Kim Sương dìu tay Quách Ngọc, Minh Tước vẫn lạnh lùng theo sát phía sau. Quách Ngọc bước lại gần, đưa mắt nhìn quanh sau đó tháo lớp áo choàng mỏng của mình choàng cho Quách Tâm. Lúc này nàng mới dịu dàng nói.
- Bát ca đại giá, Nguyên Ngọc không kịp đón tiếp đúng là thất lễ.
- Nguyên Ngọc không cần đa lễ, ta chỉ ghé gặp thừa tướng có chút việc.
Quách Ngọc tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
- Phụ thân vẫn chưa về, bát ca vào trong ngồi để muội cho người báo tin với phụ thân.
- À! Không cần đâu. Vốn do ta đến sớm hơn thời gian hẹn trước. Cứ để thừa tướng thong thả.
Quách Ngọc cười, nàng kéo Quách Tâm về phía sau, sau đó lại nói.
- Đúng là xấu hổ, bát ca đến phủ lại phải nhìn thấy mấy chuyện này. Tam muội luôn như vậy, đa nghi rồi lại hàm oan người khác.
Nói rồi nàng tròn mắt nhìn hắn, như thể đang thách thức hắn lặp lại câu nói trước khi nàng đến để nàng đáp trả.
- Muội chỉ vừa mới đến làm sao biết ai hàm oan ai?
- Phải nhỉ, ta chỉ vừa mới đến đã nghe bát ca nói đã chứng kiến tìm được khuyên tai trên người tứ muội. Vậy khuyên tai đâu, cho ta xem một chút được không?
- Chuyện này...
Mộc Chân hơi lúng túng, chưa biết trả lời thế nào đã nghe Quách Ngọc cười.
- Chắc là hiểu lầm thôi, tam muội sau này không có bằng chứng thì không nên hàm oan người khác. Muội tuy là huyện chúa nhưng cũng nên biết đâu là luân thường đạo lý, đừng cho rằng mình muốn làm gì cũng được. Nếu muội cứ mãi như vậy, kẻ làm tỷ tỷ như ta buộc lòng phải đứng ra phân xử, không thể để người khác hàm oan như vậy.
Tuy là nói với Quách Lan nhưng ánh mắt Quách Ngọc vẫn luôn hướng về phía Mộc Chân.
Hắn mỉm cười, đây là nhắc nhở hắn sao?
- Được rồi, chúng ta vào đại sảnh đi.
Mộc Chân đột nhiên đề nghị vào đại sảnh là vì không muốn tiếp tục chủ đề này nhưng Quách Lan lại cho rằng hắn vì nàng nên mới nói thế. Trong mắt nàng nhanh chóng lộ ra một chút động lòng rồi nhanh chóng che giấu. Quách Ngọc mỉm cười, bởi suy nghĩ vừa rồi của Quách Lan đã không may bị Quách Ngọc biết được. Nàng không nói gì mặc cho hai người kia đi trước, phía sau liếc mắt nhìn Minh Tước.
Bất ngờ, Quách Lan "vấp" ngã, chỉ một chút nữa là ngã sấp mặt xuống đất bẩn nhưng Mộc Chân đã nhanh tay ôm chặt nàng ta giúp nàng ta không bị đau. Hương thơm nhè nhẹ trước mũi khiến hắn có chút phân tâm. Đôi gò đào căng tròn mềm mại đang áp sát vào lòng ngực khiến hắn cảm thấy nóng ran.
Quách Ngọc phía sau lớn tiếng nói.
- Ây da! May mà có bát ca, không thì Lan nhi phải chịu đau rồi. Tuy nhiên, có chút không ổn, bát ca... huynh đang ôm lấy eo của Lan nhi...
Quách Lan hai má đỏ ửng, nàng thẹn lui về sau nhiều bước. Mộc Chân lại cười bình thản, hắn nhẹ giọng nói.
- Ta xin lỗi đã không chú ý đến lễ tiết.
- Không sao! Cảm ơn điện hạ giúp đỡ.
Quách Lan thẹn thùng nói, sau đó đưa tay mời Mộc Chân tiếp tục đi về phía đại sảnh mà không chú ý đến Quách Ngọc.
Quách Ngọc nhếch mép, lẩm bẩm.
- Xứng đôi lắm!
...
Ba hôm sau, Quách Ngọc lấy cớ vào cung thỉnh an thái hậu và thăm tiểu công chúa. Sau đó, nàng được Tô công công đưa đến gặp hoàng thượng bằng một con đường tắt.
Hoàng thượng biết nàng có chuyện muốn nói nên không lằng nhằng, cho người chuẩn bị ghế ngồi sau đó ôn tồn hỏi.
- Hôm nay tìm trẫm có việc quan trọng?
Quách Ngọc mỉm cười, nàng sờ ly trà nóng.
- Một số chuyện liên quan đến đại Tấn!
Hoàng thượng híp mắt, ông hơi gật đầu ý bảo nàng nói tiếp. Quách Ngọc cũng hợp tác, nhẹ giọng nói.
- Sức khoẻ của hoàng thượng Đại Tấn không tốt, có thể nay mai sẽ có tân hoàng. Vì người của con không thể thăm nhập vào sâu hoàng cung nên không biết được quá nhiều. Tuy nhiên có một việc con phải nhắc nhở phụ hoàng. Một khi tân hoàng đăng cơ, hiệp ước bao năm có thể bị huỷ!
- Con có nghĩ Tấn Phong sẽ là kẻ bội ước?
- Hắn có bội ước hay không chúng ta không chắc chắn. Chỉ là từ ngày liên minh tứ quốc đổi thành liên minh ngũ quốc, Tấn Phong đã cho người tăng cường chế tạo vũ khí.
Hoàng thượng híp mắt. Ông cười gian xảo, khoé mắt lộ rõ vết nhăn của thời gian.
- Thảo nào, hắn liên tục muốn hợp tác kinh thương lâu dài. Hoá ra là có ý đồ từ trước.
- Chuyện kinh thương không hẳn là ý kiến của hắn. Có người nhắc nhở hắn thôi.
- Là ai?
Quách Ngọc mỉm cười nhìn hoàng thượng. Như hiểu được ý nghĩ của nàng qua ánh mắt, hoàng thượng có chút không tin.
- Người đó có thể làm được sao? Có thể khiến Tấn Phong tin tưởng?
- Tấn Phong không tin, hắn chỉ tham khảo ý kiến và nhận thấy điều này có ích cho Đại Tấn. Tuy nhiên, hắn lại không biết bản thân đang bị người lợi dụng.
Hoàng thượng trầm ngâm, có chút suy tư. Hồi lâu ông mới lên tiếng.
- Trẫm đã biết mình phải làm những gì.
Quách Ngọc cười, nàng lại tiếp tục nói.
- Phụ hoàng, con muốn nhờ người giúp một việc.
Hoàng thượng bật cười nhưng trong ánh mắt lại có chút nghi hoặc. Ông ôn tồn nói.
- Chuyện gì con cứ nói?
Quách Ngọc cười dịu dàng, nàng đặt tách trà trên tay xuống sau đó mới nói.
- Con nghe nói phụ hoàng đang tìm thứ phi cho bát ca? Con có người muốn đề cử.
Hoàng thượng hơi híp mắt lại, ông gõ gõ ngón tay lên bàn, hỏi ngắn gọn.
- Là ai?
- Là huyện chúa mà hoàng tổ mẫu tấn phong, tam muội của con, Quách Lan.
Hoàng thượng đột nhiên cười to, ông nhìn Quách Ngọc.
- Nàng ta từng muốn làm thϊếp của Hữu nhi, nên con muốn nhanh chóng gả nàng ta ra ngoài? Nhưng nếu là trẫm, trẫm sẽ để nàng ta gả cho một kẻ thấp hèn, như thế mới hả giận. Còn con lại để nàng gả cho Chân nhi, bát hoàng tử thứ phi cũng không phải kẻ tầm thường!
Quách Ngọc xì cười, khoé môi hồng hé mở.
- Phụ hoàng nói đúng nhưng cũng không đúng!
Hoàng thượng hứng thú muốn nghe, ông dựa lưng vào ghế, thản nhiên nhìn Quách Ngọc.
- Vậy là thế nào?
- Đúng là con không thích gì nàng ta, nhưng nàng ta gả cho bát ca thì con lại có khá nhiều lợi ích, phụ hoàng cũng vậy.
- Vì sao lại liên quan đến trẫm?
- Chẳng phải phụ hoàng đang e sợ bát ca thế lực lớn mạnh hay sao? Phụ hoàng cũng biết, Quách phủ chỉ trung một chủ. Trần Kiều Như sẽ không để người khác cướp đi vị trí của mình, Quách Lan lại không chịu tiếp tục cúi đầu trước người khác. Quậy phá một chút khiến Trần Kiều Như quên mất việc phụ tá bát ca, Trần đại nhân là người thương con gái vô cùng. Người ta nói nhà có yên thì mới mong sự nghiệp lớn mạnh.
Quách Ngọc dừng lại, nhìn thẳng vào mắt hoàng thượng. Nàng biết ông đang suy tính con đường an toàn nhất. Ông không thể gϊếŧ chết con ruột của mình, nhưng cũng không thể nhìn bọn họ gϊếŧ chết người con ông thương nhất.
Quách Ngọc lại tiếp tục nói.
- Hoằng nhi vừa là hoàng đệ, vừa là cháu trai của con. Con, Quách phủ, Mộ Dung phủ nhất định làm trợ lực cho hắn. Tuy nhiên, nếu kẻ thù quá nhiều thì làm sao con có thể chống đỡ? Phụ hoàng còn nhớ thích khách xông vào phủ thái tử? Vì sao xông vào được, chắc phụ hoàng cũng biết rõ. Gần đây hơn là thích khách xông vào hoàng cung. Tuy chúng ta chưa thể tìm ra hung thủ nhưng phụ hoàng cũng thấy rõ ngày hôm đó Quách Lan đã có ý đồ, nhưng đó không phải chuyện quan trọng bởi một mình nàng ta sẽ không thể làm nên chuyện như vậy, mà chuyện bát tẩu một mực muốn giúp nàng ta mới là vấn đề. Con đã cho người điều tra, tìm được thứ này.
Nàng vỗ tay hai cái, bên ngoài Minh Tước liền mang vào một chiếc hộp to. Hắn đến gần hoàng thượng, cúi người và mở nắp hộp. Hoàng thượng nghía mắt nhìn vào, ông nheo mày, nắm chặt hai tay. Phất tay ý bảo Minh Tước lui ra. Ông hít một hơi, sau đó lạnh lùng nói.
- Truyền chỉ của trẫm. Ban hôn cho tam tiểu thư Quách phủ làm bình phi của bát hoàng tử, được xem như đồng bát hoàng tử phi, không phân biệt lớn bé. Tháng sau lập tức cử hành hôn lễ.
Tin tức nhanh chóng truyền khắp kinh thành, ai cũng ngạc nhiên, cả người trong cuộc cũng không tin đó là sự thật.
Mộc Chân chỉ đóng cửa không gặp khách, cũng không nói bất cứ điều gì về chuyện này. Quách Lan thì có chút bất ngờ nhưng suy đi nghĩ lại đây cũng không phải chuyện xấu, bình phi, bát hoàng tử phi không phải chuyện ai muốn cũng làm được. Duy chỉ có Trần Kiều Như là điên tiết đập phá mọi thứ.
- Tiện nhân! Ta nhất định không bỏ qua chuyện này!
...tác giả...
Ây da, hôm trước bảo Quách Ngọc rộng lượng chấp nhận Quách Lan. Hôm nay Trần Kiều Như phải "rộng lượng" thay Quách Ngọc rồi.:)