Quách Ngọc mỉm cười, nàng lạnh lùng nói.
- Lần trước giúp ngươi là vì ta thấy đứa bé là vô tội. Dù gì chúng ta cũng không cùng chí tuyến vì sao ta cứ phải hết lần này đến lần khác giúp ngươi?
Quách Huy nắm chặt ống tay áo. Hắn biết Quách Ngọc sẽ từ chối. Nàng nói đúng, bao năm qua hắn và nàng luôn là kẻ địch. Nhưng hôm nay cho dù phải quỳ xin nàng để tìm gặp Lê Mộng Cầm thì hắn cũng chấp nhận.
Quách Huy không ngần ngại mà quỳ trước mặt Quách Ngọc. Hắn nhìn nàng và nói.
- Công chúa, xin ngươi. Giúp ta! Cầm nhi và đứa bé sẽ không thể chịu đựng thêm nữa!
Quách Ngọc lạnh lùng nhìn hắn, nàng không nói gì chỉ đơn giản là nhìn hắn.
Quách Ngọc không nói, hắn cũng không đứng dậy. Không ai ngờ Đại thiếu gia thừa tướng phủ nói quỳ là quỳ, hơn nữa còn quỳ đến một canh giờ. Quách Ngọc đi vào tắm gội trở ra vẫn thấy hắn quỳ.
Nàng thở dài nhìn hắn.
- Thôi được rồi đứng lên đi, sợ ngươi quá.
Như nhận được sợi dây cứu mạng, Quách Huy cười hớn hở.
- Thật sao? Ngươi sẽ giúp ta thật sao?
Hắn không hề trách Quách Ngọc khi để mình quỳ một canh giờ vì vốn dĩ bọn họ là địch không phải bạn. Hắn chỉ cảm thấy may mắn khi cuối cùng cũng có cơ hội gặp lại Lê Mộng Cầm.
- Nhưng ta có điều kiện!
- Điều kiện gì?
Quách Huy không suy nghĩ mà lập tức hỏi. Quách Ngọc mỉm cười.
- Bây giờ ta chưa nghĩ ra, khi nào nghĩ ra ta sẽ nói. Ngươi thiếu ta một lần.
- Được. Ta đồng ý.
Quách Ngọc nhìn Kim Sương gật đầu ý bảo nàng cho người giúp hắn.
Quách Huy cười mãn nguyện, hắn cố gắng nhờ vả Quách Ngọc, bất chấp điều kiện của nàng cũng là có nguyên do. Bởi hắn biết người Quách Ngọc phái đi không phải tầm thường. Lần trước hắn nghe được tin khi hoàng thượng sắc phong Quách Ngọc làm công chúa đã từng ban cho nàng một đội thị vệ. Nói là thị vệ nhưng thực tế là quân đội hoàng gia. Hắn tin có sự giúp sức của quân đội hoàng gia thì sẽ rất nhanh tìm được Lê Mộng Cầm.
Đúng như những gì hắn nghĩ, trong vòng hai ngày Quách Ngọc đã tìm thấy Lê Mộng Cầm. Lúc tìm thấy nàng, nàng ta đang vất vả gánh từng thúng gạo thuê cho một phú nông ở tỉnh Hắc Châu.
Quách Huy lập tức đưa nàng về và cầu xin Quách An cho cử hành hôn lễ lập tức. Quách An cũng e ngại lại xảy ra sự việc tương tự như lần trước thì không hay nên cũng không phản đối.
Hôn lễ được tiến hành, quan khách đến chúc mừng náo nhiệt, mọi người trong phủ đều vui vẻ đón khách chỉ có La di nương vẫn đang bị cấm túc không xuất hiện.
- Chúc mừng thừa tướng, chúc mừng thừa tướng!
Mọi người đều nâng ly chúc mừng. Vì lần trước Quách Huy thi cử không thành công nên hắn vẫn chưa hề có chức quan hay danh tiếng gì, thế nên người ta chỉ biết hắn là con trai thừa tướng. Quan khách hôm nay đa số cũng vì Thừa tướng đại nhân và Nguyên Ngọc công chúa mà đến. Khi Quách An đang vui vẻ chào hỏi mọi người thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc. Ông vội vàng tìm lý do lui ra, sau đó kéo người kia ra phía sau núi giả gần hoa viên.
- Muội đến đây làm gì?
Người kia không ai khác chính là vị phật tử hôm trước. Sau lần gặp gỡ ở chùa Bảo Đăng, La di nương liên tục cho người điều tra việc này nhưng đều thất bại bởi Quách Ngọc đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy.
Tương tự, Quách An cũng không ngừng điều tra. Có một lần ông đến chùa Bảo Đăng “đúng lúc” bà đang chăm sóc những đoá sen bên hồ.
Trái tim Quách An đập loạn xạ, ông cố bảo mình bình tĩnh. Bước đến gần, nhẹ nhàng gọi.
- Hà nhi?
Lúc này, bà ngừng lại động tác, bờ vai run run. Bà đứng lên định chạy đi thì bị Quách An nhanh tay giữ chặt.
- Muội, không phải!
-...
Quách An im lặng, ông bắt đầu cảm thấy ngờ ngợ khi giọng nói này rất quen thuộc nhưng không hoàn toàn giống giọng thê tử mình.
Cố suy nghĩ, một lúc sau Quách An buông cánh tay của bà và nói.
- Nhị muội?
Nghe Quách An gọi mình là nhị muội, bà cảm thấy xót xa vô cùng. Đến cuối cùng ông vẫn chỉ xem bà là nhị muội?
Bà xoay người, nhìn thẳng vào mắt ông. Đúng vậy, bà chính là Mộ Dung Hoa!
Mộ Dung Hoa mỉm cười nói.
- Bấy lâu, huynh và Ngọc nhi khoẻ chứ?
Quách An cũng mỉm cười, ông nhẹ giọng nói.
- Vẫn tốt. Vì sao muội lại ở chốn phật đường bấy lâu mà không trở về phủ Quốc Công? Nhạc phụ, nhạc mẫu vẫn luôn tìm muội.
Mộ Dung Hoa đi đến bên đình, ngồi xuống rồi mới đáp lời.
- Bấy lâu nay ta luôn ăn năn hối cải. Đến chốn phật môn ta muốn chuộc lại lỗi lầm năm xưa.
Quách An cũng vào đình ngồi xuống. Ông thở dài, chuyện năm xưa ông không còn trách bà bởi Mộ Dung Hà không trách, hơn nữa còn muốn ông tìm Mộ Dung Hoa giúp bà.
- Chuyện cũ rồi, bỏ qua đi.
- Ngọc nhi bây giờ thế nào rồi? Ta nghe nói nàng đã mười bốn tuổi?
- Đúng vậy, trưởng thành rồi.
Cả hai cứ thế trò chuyện cùng nhau.
Thỉnh thoảng bà “vô tình” bắt gặp ông trên đường, cả hai tìm một quán ăn nào đó ăn buổi cơm, nói vài ba câu rồi trở về. Cứ nhiều lần như thế khoảng cách cũng không còn xa nữa. Có một lần Quách An nằm mơ, ông mơ thấy trước lúc nhắm mắt Mộ Dung Hà đã từng dặn dọ ông nhiều điều.
Tỉnh giấc Quách An luôn trong trạng thái mệt mỏi vì suy nghĩ điều đó.
Chuyện nhà đang rối ren, khi mà thϊếp của ông ép buộc con dâu tương lai mang theo cháu nội rời đi, khi mà con gái ông một mình dẫn binh sang Đại Nguyên mà không nói với ông một lời - chỉ đến khi hoàng thượng hạ chỉ thì ông mới biết. Lúc này ông cũng chẳng muốn nghĩ đến chuyện cũ. Nào ngờ có một ngày đi trên đường, ông gặp một đám người đang trêu cợt một nữ tử trong hẻm vắng. Quách An tức tốc vào giải vây, hoá ra người kia chính là Mộ Dung Hoa. Nhìn thấy bà cô độc, lại vô cùng đáng thương, thêm vào đó là ý nguyện trước lúc lâm chung của Mộ Dung Hà, Quách An đành lắc đầu kể hết mọi chuyện cho Mộ Dung Hoa. Ông nói rõ, nếu Quách Ngọc đồng ý thì ông mới cưới Mộ Dung Hoa.
Nào ngờ hôm nay, ngay ngày trọng đại của con trai ông, Mộ Dung Hoa lại bất ngờ xuất hiện ở Quách phủ.
Nhìn thấy Quách An cau mày, Mộ Dung Hoa vội vàng giải thích.
- Muội chỉ muốn đến gặp Ngọc nhi...
Quách An thở dài, lần trước ông nói thế nhưng nay lại e sợ Quách Ngọc không những không đồng ý mà còn giận ông. Nhưng, nam tử hán đại trượng phu không thể nuốt lời.
- Không phải hôm nay, muội về đi lần khác ta sẽ đưa muội đến gặp Ngọc nhi.
- Muội quyết định rồi, hôm nay muội phải gặp Ngọc nhi. Nếu Ngọc nhi không đồng ý, muội sẽ vui vẻ rời đi.
- Muội!
Quách An cảm thấy khó xử vô cùng. Suy nghĩ hồi lâu ông cũng muốn giải quyết cho xong chuyện này nên đã gật đầu đồng ý.
Mặc cho quan khách ngoài kia đang uống rượu mừng, Quách An tìm đường vắng đưa Mộ Dung Hoa đến Ngọc Cát viện sau đó cho người gọi Quách Ngọc về.
Quách Ngọc trở về thì đã thấy Quách An và Mộ Dung Hoa ngồi nghiêm chỉnh ở sảnh. Thấy nàng, Mộ Dung Hoa đứng lên hành lễ.
- Tham kiến Nguyên Ngọc công chúa.
Quách Ngọc vẫy tay nói miễn lễ sau đó nhìn Quách An.
- Phụ thân tìm con có việc? Khách bên ngoài còn rất đông...
- Con lại đây ngồi xuống.
Ông không trả lời câu hỏi của nàng, chỉ vẫy tay với nàng. Quách Ngọc cũng không nói nhiều. Nàng ngồi xuống ghế, sau đó mới chợt nhớ hỏi.
- Phụ thân, còn đây là ai?
Mộ Dung Hoa bậm môi, bà rụt rè hành lễ.
- Dân nữ Mộ Dung Hoa tham kiến công chúa.
Quách Ngọc nheo mắt, nàng ngạc nhiên nhìn Quách An.- Bà ấy rất giống...
- Đúng vậy! Bà ấy là nhị muội của mẫu thân con.
- Nhị muội? Chẳng phải Hoàn dì mới là nhị muội sao?
Quách An vỗ lên tay nàng, ông chậm rãi nói.
- Con còn nhớ cách đây hai năm, trước lúc lâm chung mẫu thân của con đã nói những gì không?
Như đang cố suy nghĩ, Quách Ngọc đâm chiêu nhìn ra Mộ Dung Hoa. Rất nhanh sau đó, như sáng tỏ điều gì nàng híp mắt lại.
- Phụ thân tìm được bà ấy ở đâu?
Quách An thở dài, ông nói.
- Vị phật tử ở chùa Bảo Đăng chính là muội ấy.
- Vậy hôm nay phụ thân đưa bà ấy đến tìm con là có việc gì?
Không tiếp tục vòng vo, Quách Ngọc đi thẳng vấn đề khiến Quách An có chút bối rối. Ông lúng túng nói.
- Năm xưa mẫu thân con đã từng muốn ta tìm muội ấy về, sau đó...
Quách Ngọc nhẹ trở mình, tay phải của nàng gác lên tay vịn ghế, người nghiêng sang một bên. Nàng nhìn Mộ Dung Hoa như thể đang tìm tòi điều gì đó!
- Bà cố ý đến chùa Bảo Đăng để gặp phụ thân?
Mộ Dung Hoa quỳ xuống, mắt bà rưng rưng.
- Dân nữ không dám, bấy lâu nay dân nữ luôn làm công quả ở các ngôi chùa trên khắp Đại Mộc. Chùa Bảo Đăng cũng là một trong những ngôi chùa mà dân nữ làm công quả.
Quách Ngọc mỉm cười nhìn Quách An.
- Phụ thân muốn nạp thϊếp hay cưới thê?
Thái độ thản nhiên của Quách Ngọc khiến Quách An không biết được cảm xúc hiện tại của nàng. Ông lắc đầu, thôi thì cứ nói hết còn quyền quyết định thuộc về Quách Ngọc.
- Theo đúng di nguyện của mẫu thân con thì nàng ấy muốn ta cưới thê. Nhưng nếu con không muốn, ta sẽ không cưới.
Quách An nói rõ Mộ Dung Hà muốn chứ không phải ông để tránh Quách Ngọc hiểu lầm ông.
Quách Ngọc nghe xong thì im lặng, không nói câu nào. Không khí trở nên nặng hơn rất nhiều, cả sảnh chẳng có lấy một tiếng động có chăng thì cũng chỉ là tiếng hô hấp đều của ba người trong sảnh.
Mộ Dung Hoa quỳ một lúc lâu mới nghe Quách Ngọc lên tiếng.
- Kế thê sẽ không được xem như là chính thê. Ta sẽ chỉ gọi bà là dì chứ không phải mẫu thân. Hiện tại Quách phủ không có chủ mẫu, mà chỉ có bốn di nương. Tổng cộng có ba tiểu thư bao gồm cả ta và một thiếu gia ở Quách phủ. Hy vọng bà có thể lo chu toàn tất cả những việc trong phủ. Ngoài ra điều quan trọng nhất là ta muốn có một đệ đệ trong thời gian sớm nhất. Hiện tại Quách phủ không có đích tử nên điều này rất quan trọng. Chung sống hoà thuận, làm tròn bổn phận của mình, quản lí tốt hậu trạch. Nói rồi nàng đứng lên hành lễ với Quách An rồi ra ngoài.
Quách An nhỏ giọng hỏi.
- Ý của con là?
- Ngày mai con và phụ thân sẽ sang gặp ngoại tổ để nói chuyện này. Tạm thời đưa bà ấy về Mộ Dung phủ đến khi tổ chức lễ cưới thì đường đường chính chính rước về.
Mộ Dung Hoa mỉm cười, khoé mắt bà bắt đầu ướt. Bà dập đầu ba cái, nói lớn.
- Tạ ơn công chúa!
Vốn dĩ đây là một màn do Quách Ngọc tạo ra, nhưng đố ai biết trong lòng nàng có bao nhiêu khó chịu, bao nhiêu dây dứt.
Nhưng nghĩ cho cùng, tìm một người thật tâm yêu Quách An để chăm sóc cho ông còn tốt hơn những người đàn bà chỉ biết lợi ích bản thân như La di nương.
Quách Ngọc thở dài bước ra khỏi sảnh.
Đúng như những gì nàng nói, hôm sau Quách An đưa nàng và Mộ Dung Hoa đến gặp phu thê Mộ Dung Thịnh.
Thoạt đầu, không khí cũng khá áp lực. Nhưng về sau, Mộ Dung Thịnh cũng thở dài chấp nhận không hề làm khó dễ Mộ Dung Hoa điều gì, mà chỉ nhắc nhở bà không được làm gì tổn hại đến Quách Ngọc.
Mọi chuyện cũng xem như xong, hai hôm sau Quách An đem sính lễ sang Mộ Dung phủ thì toàn thành mới biết điều này. Quách Ngọc cũng tạm thời ở lại phủ Quốc Công vài ngày “tâm sự” với Mộ Dung Hoa để sau này Mộ Dung Hoa vào phủ không bỡ ngỡ.
Bích Hoa viện
- Chết tiệt! Tiện nhân!
La di nương đánh đổ cả bàn trang điểm. Hai mắt bà đỏ au, xuất hiện nhiều tơ máu. La di nương đập phá hết những thứ có thể đập ở viện của mình. Điên cuồng hồi lâu, bà bắt đầu bình tĩnh, gọi Trúc Tức vào.
Bước vào, Trúc Tức đã thấy trong phòng khắp nơi đều đổ nát. Những lần trước có tức giận thế nào La di nương cũng kiềm chế được nhưng lần này... đúng là khó kiềm chế!
Trúc Tức dịu dàng thưa.
- Di nương, có chuyện gì cần phân phó?
La di nương thở ra, bà lạnh lùng hỏi.
- Ba tháng trở lại đây, tình hình ở Hoa Lân viện như thế nào?
Trúc Tức mỉm cười, nàng tuông một tràn như thể mọi thứ đều được ghi chép trước mặt.
- Hai tháng trước lão gia có đến Hoa Lân viện một lần, từ đó đến nay không đến nữa. Trần di nương vẫn rất ngoan ngoãn ở yên trong viện. Hằng ngày bà ấy làm những công việc như thêu thùa may vá không gặp người ngoài.
La di nương nhếch môi cười, ánh mắt đầy sự tính kế.
- Nuôi heo để thịt, nuôi chó trông nhà. Ta nuôi ả ta bao năm cũng đến lúc trả ơn rồi. Trần di nương tên là Trần Hoa, vốn dĩ bà là nha hoàn bên cạnh La di nương. Năm bà mười lăm tuổi La di nương đề xuất bà làm thông phòng, lúc đó Quách An nâng bà ấy làm Trần di nương. Vốn dĩ để đối phó với Lý di nương mới vào phủ cho nên cần sự có mặt của Trần di nương. Nay cần một người xông pha, Trần di nương là lựa chọn thích hợp nhất.
Trúc Tức hai mắt sáng rỡ. Nàng vốn không phải nha hoàn theo cạnh La di nương từ bé. Sau khi Trần Hoa được nâng thành di nương thì La di nương mới cho phép Trúc Tức thay thế vị trí đại nha hoàn bên cạnh bà. Trúc tức năm nay hai mươi bốn tuổi, đã quá tuổi lấy chồng. La di nương từng nói sẽ tìm cơ hội để nàng thành di nương nhưng chờ hoài đợi mãi vẫn chưa đến ngày ấy. Nàng vốn không thích Trần di nương, nay lại không như ý nên càng căm ghét.
Trúc tức vui vẻ hỏi.
- Di nương có kế hoạch gì chưa?
La di nương ngoắc tay, nàng hiểu ý đưa tai lại gần. La di nương nói nhỏ vào tai nàng, đôi mắt nàng sáng lên.
La di nương cười khẩy, đẩy luôn ly trà còn sót lại trên bàn xuống đất, lạnh lùng nói.
- Để xem ả ta có làm được việc hay không.
Sáng hôm sau Quách Ngọc thức giấc khá muộn, nắng đã bắt đầu chiếu xuống hàng cây. Đêm qua chẳng hiểu sao nàng lại mơ về những điều lúc trước Bạch Lãnh nói, điều đó khiến nàng uể oải vô cùng khi thức giấc. Tỉnh dậy đã thấy Tuyết Lâm lúi cúi chuẩn bị quần áo, trâm cài. Quách Ngọc rón rén đi lại phía sau nàng, vỗ nhẹ lên vai. Tuyết Lâm hét lên một tiếng, sau đó xoay người nói.
- Tiểu thư, người định gϊếŧ nô tỳ?
Quách Ngọc ôm bụng cười. Sáng nay sức khoẻ không tốt nhưng tinh thần tốt vô cùng, Quách Ngọc muốn đùa với Tuyết Lâm một chút vì dù sao hôm nay nàng rảnh rỗi. Quách Ngọc ngồi xuống bàn trang điểm, hớp nước hoa hồng làm sạch miệng sau đó mới nói.
- Mấy hôm ta bận quá nên hôm nay mới có thời gian hỏi chuyện. Rốt cuộc hôm trước vì sao ngươi ra giữa trời mưa lúc đêm khuya như vậy?
Tuyết Lâm hầu hạ nàng lau mặt, tay vừa làm, miệng cũng chậm rãi nói.
- Nô tỳ cũng không nhớ rõ. Chỉ nhớ hôm đó trời mưa khá lớn, nô tỳ thức giấc và đi kiểm tra các cửa sổ đã cài chốt chưa. Nào ngờ lúc nô tỳ kiểm tra xong, quay lại thì thấy một luồng khói màu xanh đang di chuyển đến gần tiểu thư. Nô tỳ chạy thật nhanh đến bên giường gọi người dậy nhưng không thể. Luồng khói ấy đến gần, chạm vào cơ thể của nô tỳ. Mọi chuyện sau đó nô tỳ không còn biết gì nữa.
Quách Ngọc nheo mắt. Nàng biết là có người dùng tà thuật ám hại mình nhưng loại tà thuật khủng khϊếp này không phải ai cũng làm được. Nó có thể bắt lấy điểm yếu của nàng mà tiêu diệt nàng. Thậm chí kẻ kia còn biết rõ mệnh cách và chuyện quá khứ của nàng mới có thể dùng nước và sinh vật kia để trấn áp kẻ đã hồi sinh trong biển lửa như nàng.
Quách Ngọc không biết người kia là ai, nhưng có lẽ Bạch Lãnh biết. Nàng tin rằng mảnh giấy nhắc nhở nàng “hoạ ở chân tường” nhất định là của Bạch Lãnh. Bởi chỉ có ông ta mới biết được những chuyện như thế này và sẵn sàng giúp đỡ nàng.
Quách Ngọc không tiếp tục hỏi, nàng nhanh chóng thay quần áo, chải tóc gọn gàng rồi ra ngoài dùng bữa sáng.
Bước ra, nàng nhìn thấy bàn ăn ngoại trừ món ăn còn có cả sự hiện diện của vị khách không mời.
Nàng vừa ngạc nhiên, vừa dở khóc dở cười không biết phải làm sao với người kia.
--- tác giả ---
Đáp án chương trước.
Thật ra lúc đầu ta định gài mọi người xem có ai đoán ra không nhưng không ngờ quá nhiều bạn đoán ra cả hai đáp án. ^^ Vĩnh Ngọc có hai ý nghĩa:
- Vĩnh là tên cha (Nguyên Vĩnh), Ngọc là tên mẹ (Lý Xuân Ngọc).
- Vĩnh viễn cạnh nàng, yêu nàng. Giang sơn cẩm tú này mãi là của nàng.
Câu hỏi chương này nhé cả nhà:
- Bạch Lãnh từng nói gì với Quách Ngọc?
- Vị khách không mời kia là ai?
Mai Tết rồi nhỉ ^^
Mai mị thêm^^
Thương lắm, thương lắm! Tiếp tục ủng hộ mị và truyện nha.