Hôn lễ qua đi, Quách Phủ vắng bóng Quách Tuệ, tuy nhiên mọi thứ vẫn như thường lệ, thay đổi không lớn lắm.
Đêm hôm qua cơn mưa lớn khiến cho cây lá ngoài vườn rơi rụng. Thời tiết Đại Mộc gần đây thất thường vô cùng, sớm nắng chiều mưa không theo một quy luật cụ thể nào cả.
Quách Ngọc dùng xong bữa sáng thì nhận được tin báo của Minh Tước: “Năm ngày nữa đoàn sứ thần Hạ Quan quốc sẽ trở về quý quốc.”
Quách Ngọc lắc đầu.
- Tại sao lại trùng hợp như vậy chứ? Rõ ràng theo lịch thì còn tới mười ngày mới hồi quốc, tại sao lại dời ngày khởi hành sớm hơn?
- Tiểu thư, năm ngày nữa tên Hạ Tân kia...
Minh Tước bên cạnh lo lắng nói. Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt cầu xin. Minh Tước không muốn vuột mất cơ hội này, vì với hắn để Hạ Tân về Hạ Quan Quốc thì cơ hội sẽ không còn nữa.
- Ta biết ngươi lo lắng. Nhưng ta cần có thời gian để thu xếp mọi chuyện, ngươi lui xuống đi.
Minh Tước chần chừ, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Quách Ngọc đầy vẻ mệt mỏi hắn cũng không dám thêm phiền cho nàng. Hắn âm thầm suy nghĩ, sau đó lui bước ra ngoài. Đi đến cửa thì nghe Quách Ngọc lên tiếng.
- Không được tự ý hành động!
Một câu nói ngắn gọn đủ khiến Minh Tước lạnh sống lưng. Hắn thật sự có suy nghĩ sẽ đơn phương hành động, không làm phiền đến Quách Ngọc. Nào ngờ chưa kịp nhấc tay thì đã bị Quách Ngọc phát hiện.
“Chết tiệt, tại sao tiểu thư lại biết?”
- Lui ra, nhớ lời ta. Nếu ngươi còn không nghe, mọi hậu quả ta không gánh. Kể cả tương lai của ngươi và Tuyết Lâm.
-...
Minh Tước đứng người, hắn thở dài sau đó xoay người đáp.
- Thuộc hạ đã rõ.
- Lui ra đi.
Minh Tước lui ra, Quách Ngọc lập tức nói với Kim Sương.
- Tuyết Lâm đang ở đâu?
- Nàng ấy đang dươi phòng bếp dặn dò nhà bếp chuẩn bị bữa trưa.
Quách Ngọc ngạc nhiên, nheo mắt.
- Công việc đó không phải của Hoà ma ma sao?
- Hoà ma ma đã được người phái đi biệt viện thành Tây chăm sóc cho Mộ Dung cô nương, Tiểu Thư quên rồi sao?
Quách Ngọc vỗ trán.
- Đúng, ta quên mất. Gọi nàng ấy vào đây, ta có chuyện cần hỏi.
- Dạ.
Kim Sương ra ngoài, Quách Ngọc ngồi một mình trong phòng.
- Quái lạ, tại sao mình có thể quên chuyện Hoà ma ma sang biệt viện thanh Tây được cơ chứ?
Không lâu sau đó, Tuyết Lâm vào phòng. - Tiểu thư gọi nô tỳ?
- Hạ Tân có liên lạc với ngươi?
Tuyết Lâm ngạc nhiên.
- Tiểu thư, chẳng phải chúng ta đã lên kế hoạch mười ngày nữa sẽ gặp Hạ Tân hay sao?
- Không sai, nhưng ngươi không biết năm ngày nữa hắn sẽ trở về Hạ Quan?
- Tại sao lại như vậy?
- Chuyện đó ta sẽ cho người điều tra, chuyện quan trọng bây giờ là mau chóng thay đổi kế hoạch.
Quách Ngọc dừng một lúc, sau đó nhìn Tuyết Lâm, mỉm cười hỏi.
- Hôm nay ngươi bị bệnh?
Tuyết Lâm giật mình nhìn Quách Ngọc, rất nhanh sau đó nàng gật đầu đáp trả.
- Đêm nay nô tỳ không hầu hạ tiểu thư được, mong tiểu thư thứ tội.
- Không sao, bệnh thì nghỉ ngơi cho tốt.
Tuyết Lâm lui ra ngoài, sau đó nhanh chóng trở về phòng, viết thư gửi đi.
...
Màn đêm buông xuống, bóng tối bao phủ khắp không gian. Có một bóng người thoáng ẩn hiện trên mái nhà, thoắt một cái lại biến mất.
Tuyết Lâm ở yên trong phòng, đêm nay nàng không phải hậu hạ Quách Ngọc bởi nhiệm vụ duy nhất của nàng đêm nay là ở yên trong phòng.
Tuyết Lâm nghe tiếng động trên mái nhà, nàng lập tức vờ lo lắng đi qua đi lại.
“Xoẹt.”
Bóng đen xuất hiện trước mắt nàng khiến nàng giật thót tim.
- Nhị hoàng tử, người làm nô tỳ giật mình...
Hạ Tân cười ma mị, hắn tiến gần bên tai Tuyết Lâm, hít một hơi sau đó dùng mũi của hắn chạm khẽ vào gáy Tuyết Lâm.
- Ái thϊếp, nàng nhớ ta?
Nói rồi, hai tay hắn ôm chặt eo nhỏ của nàng. Hai cơ thể chạm sát vào nhau, hắn đưa miệng đến gần môi nàng.
Tuyết Lâm cắn chặn răng, hai tay nắm chặt. Nàng cố gắng điều tiết cảm xúc. Hít một hơi, Tuyết Lâm mới cố gắng ngọt ngào đáp lời.
- Nhị hoàng tử, đừng nóng vội.
Bị ngăn cản, Hạ Tân cũng không nỗi giận, hắn vẫn vui vẻ cười hỏi.
- Vì sao phải chờ? Thời gian quý báu, chúng ta còn không mau gần nhau thêm chút nữa?
Nói rồi hắn ôm nàng chặt hơn.
Phía trên mái nhà, có hai bóng đen đang nhìn xuống. Một trong số đó đang rất tức giận, hắn muốn xông vào phòng ngay lập tức. Vừa đứng lên, hắn đã bị người còn lại ngăn cản. - Minh Tước, nếu ngươi dám phá hỏng kế hoạch của tiểu thư thì đừng trách ta không khách khí!
Minh Tước hai mắt đỏ au, nóng giận nói.
- Kim Sương, ngươi chưa từng yêu ngươi sẽ không biết nỗi đau ta và nàng gánh phải.
Kim Sương liếc mắt nhìn Minh Tước, nàng trề môi sau đó lạnh nhạt nói.
- Ta không cần biết chuyện các ngươi, nhiệm vụ của ta là bảo vệ Tuyết Lâm và thực hiện theo kế hoạch của tiểu thư.
- Ngươi không thấy hắn ta đang là mối đe doạ của nàng à?
Kim Sương nắm lấy cổ áo Minh Tước.
- Việc này cả tiểu thư, Tuyết Lâm, ngươi và ta đều biết rõ trước khi hành động. Thế nên đừng vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đại cục. Nếu ngươi xông vào, không những tiểu thư trách phạt ngươi mà cả Tuyết Lâm cũng không tha cho ngươi. Suy nghĩ đi đồ ngốc.
Bị mắng là đồ ngốc, Minh Tước thở phì phò tức giận. Nhưng hắn suy nghĩ lại thì thấy những gì Kim Sương nói đều là sự thật. Hắn cố gắng kiềm chế bản thân để không phá hỏng mọi thứ.
Nhưng nhìn thấy người mình yêu bị kẻ khác ức hϊếp mà không làm gì được đúng là một cảm giác sống không bằng chết.
“Hạ Tân ta nhất định sẽ để ngươi sống không bằng chết!”
Quay lại phía Tuyết Lâm, nàng vẫn đang cố chống cự lại Hạ Tân một cách mềm dẻo nhất có thể.
- Thời gian chúng ta còn dài, nhưng nô tỳ có chuyện quan trọng muốn nói.
Bị ngăn cản nhiều lần khiến hắn mất hứng, Hạ Tân buông Tuyết Lâm ra. Hắn lại ghế ngồi xuống, hai tay chắp ngang ngực, đôi mắt lim dim, phiền chán hỏi.
- Chuyện gì?
Nhìn thấy Hạ Tân nỗi giận, Tuyết Lâm cười lấy lòng, nũng nịu nói.
- Nhị hoàng tử, ngươi không phải muốn cưới tiểu thư của nô tỳ hay sao?
Nghe nhắc đến Quách Ngọc, Hạ Tân tinh thần phấn chấn lên rất nhiều. Nhưng hắn vẫn chưa thể hiện ra mà vờ hỏi.
- Liên quan đến Nguyên Ngọc công chúa? Chẳng phải theo kế hoạch của chúng ta thì mười ngày nữa sẽ tiến hành hay sao?
Tuyết Lâm bĩu môi.
- Nhị hoàng tử, người rất xấu!
Hạ Tân bỡn cợt cười hỏi:
- Chuyện gì?
Tuyết Lâm tiến lại ngồi cạnh hắn, đặt tay lên ngực hắn.
- Chỉ cần nghe đến tiểu thư thì hai mắt của ngài sáng ngời! Hạ Tân cười ha hả. Hắn vuốt tóc Tuyết Lâm.
- Nàng ghen?
- Nô tỳ làm sao dám?
Tuyết Lâm nhẹ nhàng rót một ly trà đưa cho hắn. Hạ Tân vui vẻ cầm lấy ly trà uống cạn, sau đó nói.
- Biết vậy thì tốt. Nhưng có chuyện quan trọng gì? Ta không có nhiều thời gian.
Tuyết Lâm ngước mắt nhìn, nàng rút tay khỏi ngực hắn. Nàng nhỏ giọng nói.
- Ngày mai tiểu thư sẽ sang phủ Quốc Công và ở lại đó...
Hạ Tân trầm giọng.
- Thế thì sao?
Tuyết Lâm rụt rè đáp trả.
- Tiểu thư sẽ... tiểu thư sẽ ở lại đó...
- Bao lâu?
Hạ Tân lạnh lùng hỏi. Tuyết Lâm cười gượng gạo.
- Có lẽ là một tháng...
“Bốp!”
Tuyết Lâm ôm mặt, trên mặt nàng in rõ dấu tay của hắn. Minh Tước trên mái nhà đứng lên, hắn vừa định xông vào thì Kim Sương nắm tay hắn lại.
- Nhớ những gì ta vừa nói?
- Hắn ta dám đánh thê tử của ta!
- Một cái tát, đổi lại mạng sống của hắn!
Minh Tước dùng tay đấm vào ngực mình. Hắn liên tục đấm, liên tục tự trách mình.
Kim Sương lắc đầu.
- Yêu làm gì để rồi phải đau khổ như thế?
Hạ Tân liếc nhìn Tuyết Lâm, hắn tức giận bóp cổ nàng.
- Ngươi nói như vậy tức là kế hoạch của ta thất bại?
Tuyết Lâm bị bóp cổ nên rất khó thở. Nàng chỉ là một tiểu cô nương mười lăm tuổi, thân thể thấp bé làm sao bì được với thân thể cường tráng cao to của Hạ Tân. Nàng chỉ đứng ngang vai hắn, nhưng nay bị hắn kéo lên cao, hai chân trên không trung đang cố tìm chỗ bám.
Tuyết Lâm ho khan vài tiếng, nàng đưa tay nhỏ nắm lấy tay hắn. Nàng cố kéo tay hắn ra, vừa cố gắng nói.
- Nô... nô tỳ... nô tỳ có chuyện muốn nói...
Tấn Phong trợn mắt, hắn vung tay khiến nàng té ra xa.
Được thả tự do, Tuyết Lâm cố gắng hít thở. Giá như có thể, nàng sẽ hít hết tất cả không khí xung quanh.
Tấn Phong không đủ kiên nhẫn, hắn liếc nhìn nàng, lạnh lùng nói.
- Có gì muốn nói? Tuyết Lâm cố gắng điều chỉnh nhịp thở, sau đó chậm chạp nói.
- Hôm nay... ngài có thể thực hiện kế hoạch vào hôm nay!
- Hôm nay?
Hạ Tân suy nghĩ, hắn cười nhếch mép. Hắn tiến lại gần nàng, đưa tay ra.
- Đứng lên.
Tuyết Lâm cười gượng, đưa tay để hắn đỡ lên.
- Tạ hoàng tử.
- Nói, ngươi có kế hoạch gì?
- Thật ra cũng không phải kế hoạch gì mới, chỉ là chúng ta thay vì mười ngày sau tiến hành thì ta sẽ lựa ngày không bằng ngay ngày hôm nay.
Hạ Tâm đắn đo một lúc, sau đó kéo Tuyết Lâm vào lòng. Hắn rúc đầu vào cổ nàng.
- Nàng đã chuẩn bị tới đâu?
- Nô tỳ chỉ chờ ngài đồng ý thì sẽ đưa tiểu thư đến chỗ hẹn ngay.
Hắn cười ha hả, sau đó đứng lên bước ra khỏi phòng, miệng vẫn không quên nói.
- Một canh giờ sau ta muốn công chúa phải ở chỗ hẹn.
Hạ Tấn đi ra khỏi phòng, Minh Tước và Kim Sương liền vào phòng. Minh Tước vội vàng chạy đến cạnh Tuyết Lâm.
- Nàng không sao chứ? Ta thật vô dụng.
Tuyết Lâm cười.
- Không phải lỗi của ngươi.
Minh Tước xoa tay lên cổ của nàng, ánh mắt hắn chứa đựng đầy sự đau xót và tự trách.
- Đau không?
Tuyết Lâm nhìn đôi tay của mình, rồi sau đó nhìn sang ly trà trên bàn. Nàng mỉm cười.
- Không! Chỉ cần gϊếŧ được hắn, bao nhiêu đau đớn ta cũng đồng ý!
Minh Tước ôm Tuyết Lâm vào lòng, hắn siết chặt vòng tay.
Kim Sương đứng bên cạnh chỉ thấy Tuyết Lâm cười chua xót.
...
Theo hẹn, một canh giờ sau, Hạ Tân xuất hiện ở Thái Hoa lầu. Dù trời đã tối, nhưng khách ở đây vẫn còn rất đông. Thái Hoa lầu là khách điếm lớn nhất với các món ẩm thực ngon bật nhất kinh thành. Nơi đây chỉ tiếp các vị khách thượng lưu, không phải có tiền là vào được, mà còn phải xem quan hàm cao bao nhiêu. Người đến Thái Hoa lầu có thể ăn ngon, uống say, ngủ nghỉ, được phục vụ ca múa nhạc tận tình. Các vị khách quen cũng có thể đặt giữ phòng riêng, và gian phòng đó sẽ giống như phòng riêng tại gia.
Hạ Tân bước vào thì gặp ngay tiểu nhị. Tiểu nhị vui vẻ cười hỏi.
- Nhị hoàng tử, vẫn y như cũ? Hạ Tân lắc đầu để lại môt câu, sau đó đi thẳng lên một gian phòng trên lầu hai.
- Không cần, hôm nay ta cần yên tĩnh.
Hạ Tân mở cửa ra, hắn nhìn thấy Tuyết Lâm đứng cạnh giường, trên giường có một vị cô nương nằm quay lưng lại với hắn. Hạ Tân gian xảo mỉm cười, hắn bước vào trong khép cửa lại.
- Nàng đúng hẹn lắm!
Tuyết Lâm mỉm cười, trong mắt có vài phần lo lắng nói.
- Nhị hoàng thử, mọi việc ta đã làm theo ý ngài. Ta chỉ hy vọng ngài đừng quên hứa hẹn ban đầu.
Hạ Tân tiến lại gần, đưa tay sờ lên má nàng.
- Sau khi cưới công chúa làm nhị hoàng tử phi, nàng nhất định là thứ phi của ta!
Nói rồi, hắn cười to tiến đến gần giường. Tuyết Lâm nhìn theo bước chân hắn, sau đó cúi đầu lui ra ngoài.
...
Mọi chuyện tiếp theo trong gian phòng ấy thì không nhìn cũng biết. Cảnh xuân tươi đẹp diễn ra, không khí ngoài trời cũng đẹp hơn nhiều trong mắt của Tuyết Lâm.
Nửa canh giờ sau, đột nhiên bên ngoài có tiếng ồn lớn. Mọi người trong Thái Hoa lầu đều bị kinh động. Hoá ra, là có tên trộm trà trộn vào Thái Hoa lầu.
- Các vị quan sai đại nhân, không biết còn lục soát bao lâu nữa?
Trưởng quầy của Thái Hoa lầu lo lắng hỏi. Hắn nhìn thấy tình hình không được tốt, nếu cứ để lục soát thế này mãi thì khách sẽ bỏ về hết.
Dửng dưng trước câu nói của trưởng quầy, binh lính vẫn tiếp tục rà soát.
- Lục soát khi nào mới xong, không biết có thể để ta cùng xem mặt tên trộm nào dám cả gan làm phiền đến chúng ta?
Trưởng đội binh nghe giọng nói ấy vang lên, thì nheo mày quay người lại. Hắn vừa định lớn tiếng trách ai dám xen vào chuyện của hắn thì giật mình khi thấy trước mắt hắn là những vị mà hắn không thể chạm vào được.
- Hạ thần tham kiến Thái Tử!
- Đứng lên đi! Tiếp tục rà soát.
Bọn lính không bị trách phạt mà còn được lệnh tiếp tục lục soát nên cảm thấy hôm nay cũng không phải ngày quá tệ.
Thái Tử đứng phía sau nhìn theo, không ai nhìn thấy trên khoé môi của hắn xuất hiện một độ cong ma mị.
Hạ Tân nằm im trong phòng, nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hắn giật mình tỉnh giấc. Hắn vội xoa trán, tự hỏi.
- Quái! Tại sao mình lại có thể ngủ quên trong tình huống này chứ!
Hắn chưa kịp định hình thì bên ngoài đã có tiếng binh linh phá cửa. Hắn khẽ mỉm cười.
“Cuối cùng cũng đến!”
Cánh cửa mở toang, hàng chục tên lính xông vào. Hạ Tân “giận dữ” hét.
- Các ngươi là ai? Dám xông vào đây phá giấc ngủ của bổn hoàng tử?
Bọn binh lính cũng chỉ là binh lính tầm thường, không thường xuyên vào cung làm sao biết được Hạ Tân là Nhị hoàng tử của Hạ Quan quốc. Chỉ có tên đội trưởng may mắn gặp qua dung nhan của Thái Tử bởi hắn đã từng may mắn được giao nhiệm vụ giữ trật tự trong ngày đại hôn của Thái Tử.
Hạ Tân âm thầm mỉm cười, bọn lính không nhận ra hắn, hắn càng ra sức ngăn cản soát phòng thì chuyện càng lớn, từ đó Thái Tử mới có cơ hội can thiệp chuyện này.
Đúng như những gì Hạ Tân đoán, ồn ào một lúc thì Thái Tử xuất hiện.
- Chuyện gì mà ồn ào như vậy?
Hạ Tân trong bụng vui mừng, hắn cố gắng để không cười lên tiếng. Hạ Tân cố tình nép vào góc tối sau đó lên tiếng hỏi.
- Thái Tử?
Nhìn trong phòng tối, Thái Tử không nhìn rõ đấy là ai nhưng nghe người kia gọi mình là Thái Tử khiến hắn tin chắc người ấy là người hắn muốn gặp.
- Ngươi là ai, vì sao dám ngăn cản quan binh thi hành công vụ?
-...
Hạ Tân cố tình im lặng không nói khiến Thái Tử càng thêm chắc chắn. Thái Tử cố gắng nhìn vào trong, hắn thấy lờ mờ có một nữ nhân đang nằm xoay lưng về phía hắn. Hắn mỉm cười quỷ dị.
- Không cần biết ngươi là ai, soát cho ta.
Binh lính nhận lệnh, lập tức xông vào ra soát. Hạ Tân “lo lắng” nhìn theo, sau đó “cố gắng” ngăn cản bọn họ vào trong.
Bọn lính cũng ngạc nhiên, vừa rồi tên này võ công cao cường, ngăn cản bọn hắn lục soát, không biết vì sao bây giờ lại yếu đuối thế kia không cản nỗi một tên lính.
Xông được vào trong, tên lính kéo rèm lên hét.
- Ngươi là ai, vì sao không ra diện kiến Thái Tử?
Hắn cố gắng hét lớn để thể hiện sự oai hùng của mình. Nhưng đáng tiếc người kia vẫn im lặng nằm đó. Cảm giác bị kinh thường, tên lính tức giận chạm vào người kia.
- A... Quỷ...! Quỷ...!
Tiếng hét thất thanh của tên lính khiến mọi người bên ngoài chú ý, không hẹn, bọn họ tự động chạy vào trong.
Bước vào trong, mọi người nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng.
Theo ánh nến trong phòng, mọi người nhìn thấy một nữ nhân loã thể, trên người với nhiều vết chém. Những vết thương cũ có mới có, bốc mùi kinh tởm. Đáng sợ hơn là phần đầu của nữ nhân ấy không hề dính liền với thân, nó được may tạm bợ vào cổ, đường chỉ thô kệch đã bắt đầu bung ra.
Đôi mắt mở to, khoé miệng mỉm cười.
Quỷ!