Phượng Hoàng Hồi Sinh

Chương 18: Ra ngoài nghịch tuyết

Ngày hôm sau, quân đội Hạ Quan quốc lại tiếp tục khiêu chiến. Mộ Dung Thịnh hạ lệnh, thực hiện đúng theo kế hoạch của Quách Ngọc - ném độc và rút lui. Quân đội Hạ Quan quốc vô cùng hoang mang, không hiểu ý đồ của quân đội Đại Mộc quốc.

Nhận thấy được hành động kỳ quái của quân đội Đại Mộc, tướng quân của quân đội Hạ Quan cũng e ngại. Thế nên sau khi trở về quân doanh, ông ta liền lập tức cho quân y xem mạch. Nhưng cuối cùng, toàn bộ quân y đều cùng một câu trả lời “mạch tượng bình thường“.

Nhận được kết quả, tướng quân của quân đội Hạ Quan mới an tâm, không tiếp tục truy cứu.

Bên phía quân đội Đại Mộc sau khi thực hiện kế hoạch thì chỉ việc trở về đợi tin tức.

Đúng như những gì Quách Ngọc nói, sáu canh giờ sau truyền đến tin tức: bên kia quân đội có hơn một ngàn binh lính đột tử. Tiếp sau đó, tin tức liên tục truyền đến: lại là binh lính chết. Cuối cùng, đại nguyên soái Hạ Quan quốc cũng không giữ được mạng sống. Qua mười hai canh giờ, mới ngừng có người chết. Nhưng quân doanh cũng chỉ còn sót lại không đến trăm người. Chỉ trong mười hai canh giờ, Hạ Quan quốc thiệt hại thảm trọng. Xuất binh mười vạn tinh binh, khi lui binh còn lại chưa đến trăm người.

Quách Ngọc lặng lẽ ngồi đọc sách. Đúng lý sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Quách Ngọc phải trở lại kinh thành. Nhưng Mộ Dung Thịnh muốn Quách Ngọc đợi đến tuyết tan mới được khởi hành trở về. Mộ Dung thịnh đã viết một hoả thư, gửi về cho Hoàng Thượng: “Bệnh dịch đã được khống chế. Hạ Quan quốc thiệt hại nghiêm trọng, lui binh cấp tốc. Khiến cho Đại Mộc quốc không thương tổn cũng chiếm được mười hai thành trì“. Hoàng Thượng mặt rồng vui vẻ, truyền chỉ: “Ngay khi các vị tướng quân trở về đều có thưởng, đặc biệt là Nguyên Ngọc quận chúa.”

...

Quách Ngọc ngồi trên ghế tựa, nàng mặc một chiếc áo choàng trắng. Chiếc áo choàng dày ôm lấy cơ thể của Quách Ngọc, khiến cả người Quách Ngọc như biến mất trong chiếc áo lông ấm áp ấy. Quách Ngọc tay nhỏ liên tục lật từng trang sách. Người ngoài nhìn vào đều tin rằng nàng đang đọc sách, chỉ có Nguyên Thiên Hữu mới biết nàng đang vô cùng day dứt. Nguyên Thiên Hữu bước vào lều trại, lập tức lại gần Quách Ngọc ngồi xuống. Nhìn thấy “Tiểu thê tương lai” day dứt, Nguyên Thiên Hữu đau lòng vô cùng. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quách Ngọc, khẽ nói.

- Không cần day dứt, nàng đã làm hết sức có thể. Nếu nàng không làm thế, không phải mười vạn binh lính Hạ Quan quốc chết, mà là mười vạn binh lính Đại Mộc quốc cùng với toàn bộ dân chúng Minh An châu và các châu lận cận phải chết. Đây là cách chu toàn nhất nàng có thể làm.

Quách Ngọc cũng không rút tay ra, không biết từ khi nào Quách Ngọc đã quen với sự hiện diện của Nguyên Thiên Hữu bên cạnh. Quách Ngọc cảm thấy khi nàng vui vẻ, cô đơn, gục ngã hay khó khăn đều có sự hiện diện của Nguyên Thiên Hữu. Suốt hơn sáu tháng qua, khi không một ai tin nàng thì vẫn có hắn tin nàng, khi không một ai hiểu nàng thì vẫn có hắn hiểu nàng. Nàng cảm thấy dần quen với việc có Nguyên Thiên Hữu bên cạnh. Quách Ngọc không nhìn Nguyên Thiên Hữu, mắt lại hướng ra ngoài trời nhìn bầu trời tuyết.

- Ngươi nói xem, khi nào thì tuyết ngừng rơi?

- Ta cũng không biết.

- Ngươi đã bao giờ chơi ném tuyết chưa? Ta, mẫu thân cùng phụ thân - một nhà ba người đã từng chơi rất vui vẻ. Từ ngày mẫu thân mất, không vui nữa, nên ta cùng phụ thân cũng không bao giờ chơi.

Nguyên Thiên Hữu nhìn bông tuyết trắng, nhẹ nhàng cười, tay lại nắm chặt tay Quách Ngọc.

- Đã hơn mười năm ta không nghịch tuyết.

Quách Ngọc cảm nhận được đôi tay siết chặt. Nàng nhìn sang Nguyên Thiên Hữu, thấy hắn run run thân thể. Quách Ngọc biết quá khứ của Nguyên Thiên Hữu cũng không tốt hơn nàng bao nhiêu. Quách Ngọc vừa muốn an ủi, lại nghe hắn nói.

- Ra ngoài nghịch tuyết, chúng ta cùng ném tuyết. Nhưng tuyệt đối, không được khóc nhè.

Nguyên Thiên Hữu nhẹ nhàng hướng Quách Ngọc, đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ của nàng và nói. Lời này cách đây hơn mười năm, mẫu thân hắn đã từng nói.

Quách Ngọc cảm nhận được sự ưu thương trong mắt hắn, lại thấy bản thân cũng ưu thương. Có lẽ, cả hai đều cảm thấy cô đơn, cả hai đều cùng cảm xúc. Quách Ngọc đặt sách xuống bàn, đứng lên kéo tay hắn.

- Phần thưởng của người chiến thắng là gì?

Nguyên Thiên Hữu ha ha cười, lại bày gương mặt nham nhở của hắn ra.

- Nếu cô nương thắng, tại hạ sẽ là phu quân của cô nương. Nếu cô nương thua, cô nương sẽ là thê tử của tại hạ. Nếu bỏ cuộc, chúng ta sẽ là phu thê của nhau.

- Vô lại!

Quách Ngọc đỏ bừng mặt, nhấc váy chạy ra ngoài. Nguyên Thiên Hữu lại ha ha cười đuổi theo.

Giữa trời tuyết trắng xoá, một đôi nam nữ vô tư chơi ném tuyết. Quách Ngọc cười rạng rỡ và hồn nhiên. Nguyên Thiên Hữu lần đầu thấy nàng cười như thế.

Quách Ngọc nắm trong tay một nắm tuyết to, lại dùng hết lực ném về phía Nguyên Thiên Hữu. Bị trúng chiêu, Nguyên Thiên Hữu lại nắm một nắm tuyết nhỏ, ném về phía chân Quách Ngọc, sau đó ha ha cười. Quách Ngọc cũng không phục, lại ném. Hai người cứ thế nô đùa, mặc cho bên dưới lớp tuyết dày đang kéo lấy chân, trên tóc đen mượt lại vướng đầy hoa tuyết. Quách Ngọc gương mặt hồng hào bị vướng một ít tuyết trắng, lấm lem như một chú mèo nhỏ, ha ha ôm bụng cười. Cả hai cứ trêu đùa, mệt lả người lại ngồi phịch xuống nền tuyết - như những đứa trẻ.

Trái ngược với không khí vui vẻ đó, phía bên Tuyết Lâm cùng Minh Tước không khí lại vô cùng u ám. Tuyết Lâm cùng Minh Tước mặt đen, thầm nghĩ: “Tiểu Thư cùng Vương Gia, hai người đều mất trí hay sao, lại đùa nghịch như thế“. Cả hai lại nhìn sang bên cạnh, Mộ Dung Thịnh, Mô Dung Ngạn, Mộ Dung Kha cùng Mộ Dung Diễn lại vui vẻ ngắm nhìn. Tuyết Lâm cùng Minh Tước vỗ vỗ cái trán.

“Mọi người hôm nay mất trí tập thể?”

Buổi chiều hôm ấy, Quách Ngọc được một ngày chơi đùa thoả thích. Đến khi sắc trời bắt đầu tối dần, hai người mới vui vẻ trở về lều trại. Buổi tối, vẫn như thương lệ Quách Ngọc đọc sách còn Nguyên Thiên Hữu thì bên cạnh si ngốc nhìn nàng.

Quách Ngọc như vô tình hỏi.

- Ngươi cảm thấy ta thế nào?

Nguyên Thiên Hữu bên cạnh hai tay chống cằm, chậm rãi nói.

- Đối với ta nàng là duy nhất. Tất nhiên, là rất tốt!

Quách Ngọc liếc nhìn Nguyên Thiên Hữu.

- Cảm thấy ta đáng sợ không? Cảm thấy ta âm độc không?

- Không. Những việc nàng làm đều có nguyên do, ta tin tưởng nàng là người ân oán phân minh. Nàng sẽ không hại người vô tội. Những ai bị nàng hại thì chắc chắn là kẻ xấu.

Nguyên Thiên Hữu thản nhiên nói. Đối với hắn, ai dám hại đến Quách Ngọc thì đều đáng chết.

Quách Ngọc thở dài, hỏi.

- Vì sao lại tin tưởng ta?

- Ta luôn đặt niềm tin vào sự thật.

Lúc này Quách Ngọc cũng đã buông sách, xoay người đối diện Nguyên Thiên Hữu.

- Ngươi từng nói ngươi gặp ta trong mơ. Vậy giấc mơ đó như thế nào?

Nguyên Thiên Hữu nhìn Quách Ngọc. Quách Ngọc thấy ánh mắt hắn ta chuyển đổi, có chút gì đó hạnh phúc, lại có chút gì đó sợ hãi.

Nguyên Thiên Hữu suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng.

- Vô số lần trong mơ, ta thấy nàng chạy hối hả tìm ta. Nhưng khi tìm được, ta cũng đã là một thi thể. Ta nằm im trên nền đất lạnh, nàng ngồi bên cạnh khóc rất nhiều. Ta nhìn thấy trên mặt nàng nỗi thống khổ cùng ân hận. Sau đó, linh hồn ta luôn mãi theo nàng. Ta thấy nàng chịu đau đớn, chịu người hành hạ. Ta thấy nàng đau khổ chết trong biển lửa. Ta thấy nàng gào khóc đau đớn. Ta thấy nàng vùng vẫy. Ta thấy nàng tuyệt vọng cùng oán hận. Sau khi nàng chết, linh hồn ta vẫn bên cạnh linh hồn nàng. Nàng từ chối sự quan tâm của ta vô số lần. Đến cuối cùng, nàng chịu mỉm cười với ta một lần duy nhất. Lần đó, nàng mỉm cười nói với ta: “Hẹn chàng kiếp sau. Khi đó chúng ta sẽ là một đôi uyên ương, mãi mãi không xa rời“. Sau đó linh hồn nàng tan biến. Ta đã cố níu kéo nàng, nhưng ta không làm được. Cuối cùng trong không trung, ta lại nghe giọng nàng “Thiên Hữu, rất nhanh chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chàng chờ ta!“.

Nguyên Thiên Hữu chầm chậm nói. Hắn đã mơ vô số lần giấc mơ ấy. Một giấc mơ thật dài. Mỗi lần hắn chỉ mơ được một đoạn nhỏ, đến khi mơ đến đoạn cuối của giấc mơ hắn cũng không nhìn rõ mặt những người trong giấc mơ. Sau đó, giấc mơ lại tiếp tục lập lại vào những ngày sau đó. Mãi cho đến khi hắn gặp Quách Ngọc, hắn mới nhìn được mặt một người duy nhất trong giấc mơ, người đó chính là Quách Ngọc.

Nguyên Thiên Hữu biết, đó chỉ là giấc mơ. Nhưng hắn không biết, hắn đã yêu nữ nhân trong giấc mơ từ bao giờ. Đến khi hắn gặp Quách Ngọc thì tình yêu đó đã đặt toàn bộ vào Quách Ngọc.

Mỗi khi gặp Quách Ngọc, trái tim hắn đập nhanh khiến hắn vô cùng khó thở. Mỗi khi thấy Quách Ngọc đau khổ, buồn lo hắn lại thấy trái tim mình đau nhói.

Nguyên Thiên Hữu biết rằng “hắn yêu nàng“.

Quách Ngọc ngồi bên cạnh khó tin nhìn Nguyên Thiên Hữu, nàng nắm chặt làn váy.

Vì sao Nguyên Thiên Hữu có thể thấy được những việc ở đời trước?

Thế thì việc linh hồn hắn theo nàng, yêu thương nàng và việc linh hồn nàng từng hẹn hắn kiếp này gặp lại cũng là sự thật?

Vì sao nàng không biết?

Vì sao?

...

Giữa tháng chạp, tuyết bắt đầu tan. Bên phía Hạ Quan quốc cũng không động tĩnh, nên Mộ Dung Thịnh và cha con Mộ Dung Ngạn đồng hành cùng Quách Ngọc, Nguyên Thiên Hữu trở về kinh thành.

Đoàn quân về đến kinh thành cũng là cuối tháng chạp.

Ở kinh thành, mẹ con La di nương cũng không rảnh rỗi, hàng ngày đều phải huyên gà bay chó chạy, thiết hạ cạm bẫy chào đón Quách Ngọc.

Đoàn quân về đến cổng thành, liền nhận được sự chào đón vô cùng nồng hậu. Người dân chen chúc tung hô, tặng quà các binh sĩ, quỳ lạy các vị tướng quân cùng Nguyên Ngọc quận chúa.

Hoàng Thượng cử Thái Tử đích thân ra cổng thành tiếp đón, sau đó trực tiếp về Hoàng cung. Quách Ngọc cũng theo đoàn quân vào hoàng cung. Hoàng Thượng tiếp đón các vị tướng quân, khen không dứt lời. Sau đó Hoàng Thượng cho người đưa các vị tướng quân về phòng đã chuẩn bị sẵn nghỉ tạm, để ba canh giờ sau tham gia lễ tất niên. Hoàng thượng đặc cách để Quách Ngọc về phòng nghỉ ngơi, mà không cần phải thỉnh an Thái hậu cùng các vị nương nương.

Đi đường mệt mỏi, Quách Ngọc cũng ngoan ngoãn về phòng nằm, chờ đúng canh giờ lại thức dậy.