Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 56: Quà tặng

Editor: Tiểu Anhh

Dường như cách một cái máy tính Mạc Trăn cũng nghe được tiếng gào thét kia của Đô Đô.

Có chút ảo não không nên nhất thời manh động nói những lời ấy với Đô Đô, lấy tính cách nhà bọn họ, chắc chắn có thể hỏi vấn đề này suốt ba ngày ba đêm.

Quả như dự đoán, tiếng chuông điện thoại mẹ Đô Đô gọi tới giống như đòi mạng vậy.

Mạc Trăn bất đắc dĩ nhận điện thoại, cùng với chị ruột mình đánh "Thái cực" hơn nửa tiếng đồng hồ, so với đối phó với bọn paparazzi còn mệt não hơn. Nếu ném người nhà bọn họ vào trong đám paparazzi, đảm bảo chỉ trong một giây là có thể loạn cào cào luôn.

Thật vất vả chờ được mẹ Đô Đô nói đến miệng khô lưỡi đắng, Mạc Trăn bắt lấy cơ hội quả quyết cúp điện thoại, thì thấy Lê Nhan đi từ trên lầu xuống.

"Trăn Trăn." Lê Nhan mới vừa tỉnh ngủ, vẻ uể oải trên mặt vẫn chưa tản đi hoàn toàn, cả người nhìn như một con mèo lười biếng.

Mạc Trăn buông điện thoại hơi nóng xuống, theo bản năng bước lên phía trước, kéo cô đến bên cạnh mình ngồi xuống ghế sofa: "Còn đau đầu không?"

Giọng nói ôn nhu như nước kia khiến người ta không kìm được muốn làm nũng. Lê Nhan ngước mắt lên nhìn anh, hơi gật đầu: "Có chút xíu."

Mạc Trăn sờ khối băng gạc trên trán Lê Nhan, giọng càng mềm mỏng hơn: "Ngoan, rất nhanh sẽ đỡ hơn thôi, đói bụng rồi phải không?"

"Đói!"

Nhịn không được nhẹ cười hai tiếng, Mạc Trăn lấy hộp bánh chưa bóc trên bàn lên đưa cho cô, là bánh chocolat trắng vừa đưa đến: "Ăn lót bụng đi, chờ lát nữa Đường Cường tới sẽ nấu cơm."

Lê Nhan: "Đường đổng?!"

"Có vấn đề gì à?"

"..." Không có vấn đề gì à?

Lê Nhan không ngờ Đường Cường tới nấu cơm thật, hơn nữa còn nhanh chóng xảy ra vào 5 phút sau. Lúc ấy trên tay Lê Nhan vẫn còn cái bánh chocolat vẫn chưa ăn xong.

Thấy Đường Cường bước vào, Lê Nhan thả cái bánh ăn được một nửa xuống, câu nệ đứng lên: "Chào buổi tối, Đường đổng!"

Đường Cường giật giật môi, xách bao lớn bao nhỏ từ ngoài cửa đi vào: "Vết thương của em không có việc gì chứ?"

"Không sao đâu ạ, chỉ trầy da có chút xíu thôi."

Đường Cường nghiêng đầu sang nhìn Mạc Trăn, chỉ trầy có chút xíu da thôi mà đã bày ra dáng vẻ muốn lột da anh? Có thể không nhân tính hơn không?

Sự thật chứng minh, có thể.

Mạc Trăn sờ sờ đầu Lê Nhan, híp mắt cười: "Chốc nữa em muốn ăn cái gì thì cứ nói với chú Đường Cường, chú ấy cái gì cũng biết làm đấy."

Lê Nhan: "..."

Đường Cường: "..."

Ông đây tiểu quản gia Trung Hoa! Không phải là lão quản gia Trung Hoa!

"Nhờ có Mạc Thiên Vương xem trọng." Đường Cường giật môi vào phòng bếp. Mạc Trăn nhìn bóng lưng anh ta, nở nụ cười thân thiện đáp: "Không cần khách khí, chú nên được mà.”

Đường Cường: "..."

Là một thanh niên lớn tuổi độc thân, Đường Cường có thể nuôi mình trắng trẻo mập mạp đích xác là có tài năng. Lê Nhan nhìn một bàn đầy thức ăn, như có như không tán thán: "Đường đổng, anh lợi hại thật đó! Nếu sau này anh không làm người đại diện nữa còn có thể mở quán ăn được đó!"

Đường Cường: "..."

Cám ơn nha.

Mạc Trăn cười khẽ, cũng ngước đầu lên nói với Đường Cường: "Đến lúc khai trương, tôi nhất định tặng cho anh một lãng hoa bự nhất, ông chủ Đường."

... Kẻ xướng người họa phóng điện chớp giật như vậy mà được sao? Đường Cường anh đây không phải là không ai muốn đâu nhá? Có biết bao minh tinh người mẫu ngực to* muốn ôm cậy đại thụ là anh đấy nhá, thế mà hết lần này tới lần khác lại có người coi anh là đầu bếp để sai bảo, tôi phi! ( *nguyên gốc là nộn mô 嫩模, tiếng lóng chỉ những người mẫu chuyên khoe ngực >.