Cố Nhân [Vkook]

Chương 19: Hư tình giả ý

Khi Taehyung về đến nhà thì Jungkook đang ở trong bếp, dì Jang đã về nhà từ sớm, mẹ cậu thì lại đi du lịch với bạn nên khoảng thời gian này ở nhà chỉ có hai người.

Cậu đeo tạp dề, mải loay hoay với nồi canh nên không để ý tới việc hắn đã về, do cậu đứng quay lưng lại nên hắn chỉ có thể nhìn thấy cái gáy trắng nõn của cậu, dường như tâm trạng cậu rất tốt nên vừa làm vừa hát khe khẽ.

Hắn nhẹ chân bước đến ôm lấy cậu từ đằng sau, Jungkook giật mình hơi run tay một chút, vừa quay lại thì hắn đã hôn cậu một cái, thuận tay cầm chắc đôi đũa trong tay cậu.

Jungkook hơi dùng khuỷu tay thúc hắn một chút, khóe môi lại hơi cong lên, làm Taehyung nhìn đến si mê.

"Sao anh về muộn vậy? Hợp đồng có vấn đề gì sao?"

Hắn sờ sờ eo của cậu một chút, có lẽ dạo gần đây tinh thần của cậu đã chuyển biến tốt, thế nên người đã có da có thịt hơn, càng trắng trắng mềm mềm, làn da chỗ nào cũng nhẵn mịn, chẳng khác gì sờ lên gấm vóc thượng đẳng, lại vừa giống như bảo ngọc lấp lánh trong đêm huyễn hoặc.

Jungkook xoay người lại, tình cờ ngửi được mùi nước hoa trên người hắn, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng bởi đang cúi mặt nên hắn không nhận ra.

"Ừ, hợp đồng hơi rắc rối."

Chuyện gặp được Ho Lee thì hắn lựa chọn không nói cho cậu biết.

Hắn cho rằng đã là chuyện quá khứ, hơn nữa hắn cũng chẳng cho rằng chỉ vì chút tình nghĩa xưa cũ mà để Jungkook phải bận lòng.

Jungkook nghe hắn trả lời như vậy thì miễn cưỡng mỉm cười một chút, cũng không nói gì thêm, nhưng lúc liếc qua vai áo của hắn thì mặt rõ ràng tái đi.

Taehyung lên phòng thay quần áo, cậu đờ đẫn tắt bếp đi, cuối cùng vẫn không chịu nổi mà chống tay lên tường, trong nháy mắt dường như bị rơi xuống đáy vực sâu thẳm.

Hôm nay hắn mặc tây trang màu xám, cho nên cậu có thể nhìn thấy rõ ràng vết son môi đỏ trên áo, mùi nước hoa trên người hắn rõ ràng là nước hoa của phụ nữ.

Hắn cho rằng không để lại bất cứ dấu vết gì nên mới có thể thản nhiên về nhà như vậy?

Kim Taehyung, thứ gọi là chân tình của anh... mỏng manh đến vậy sao?

Vốn niềm tin đã chẳng sâu, gió khẽ lay, bụi thoáng thổi, thoáng chốc liền tựa như bọt biển tan lẫn trong những miền kí ức phù hoa.

Trước kia chưa từng tin rằng tình yêu của chúng ta là có thực, bởi hai chữ hạnh phúc quá nhạt nhòa, mong manh tới nỗi chỉ chạm tay vào là sẽ trôi đi theo muôn hình vạn trạng của dòng đời.

Bấy lâu nay cứ ngỡ tình yêu của chúng ta chung một nhịp, thế nhưng đến giờ mới nhận ra rằng, có lẽ, chỉ tình yêu của em là đang vẫy vùng giữa ngàn dáng điệu của tẫn tàn.

Tình yêu của anh, nhìn chẳng thấu chạm chẳng thấy.

Cậu cúi người, rũ mắt, cười nhạt, nhưng khóe mắt đọng lại những tình tự chưa kịp tan trong dải âm sắc trầm buồn.

Kim Taehyung, anh có biết không, tình yêu của em cơ hồ đã thôi thổn thức những niềm đau, bởi tình yêu của em là nỗi đau.

Dù nghi ngờ Taehyung, nhưng Jungkook lựa chọn im lặng.

Trách tình yêu của anh chưa đủ đậm sâu, hay trách tình yêu của em đã cũ mòn theo lối tháng năm?

Trách chúng ta quá vội vàng trong mối quan hệ này.

Kim Taehyung, chỉ sợ rằng, anh thương hại em nên mới đến bên em.

Lúc trước anh chưa từng tỏ ra yêu em một chút nào, bỗng nhiên đến cạnh em và nói rằng muốn ở bên em, vì sao hả anh?

Anh dịu dàng đến vậy nhưng cuối cùng thì trong trái tim của anh, em ở đâu?

Chờ được ngày người nguyện ý thắp lên ngàn vì sao dẫn lối, lại vẫn thấy mảnh tình duyên nhạt nhòa.

Taehyung và Jungkook đều không hề biết rằng, im lặng là con dao cùn mài mòn đi những mảnh vỡ tình tự.

...

Chẳng cần Jungkook phải chờ, ngay hôm sau người phụ nữ với mùi nước hoa giống mùi lưu lại trên người Taehyung hôm trước tìm đến công ty.

Vì không để mọi người trong công ty phát hiện ra quan hệ thế nên lúc nào Jungkook cũng đi sau hắn một đoạn, cũng tránh trao đổi bằng ánh mắt với hắn, đám nhân viên chẳng một ai có thể đoán được họ là một đôi.

Ho Lee cũng là từ tin tức của thám tử tư và những mẩu chuyện phiếm của đám nhân viên mà đoán ra được Taehyung hiện giờ không có người yêu, cũng không có bạn tình, điều này thì cô ta hài lòng, người đàn ông này trước giờ vẫn luôn giữ mình như vậy, càng làm cô ta thêm tự tin rằng hắn vẫn còn tình cảm với mình.

Cô ta như cũ đứng trước cổng chờ Taehyung, nhìn thấy hắn thì lập tức bước đến.

Vì là thời điểm tan tầm, nhiều nhân viên ra về, thấy một mĩ nhân ăn mặc nóng bỏng chờ giám đốc của họ thì đều không tự giác mà chậm bước, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Tae..."

Taehyung lạnh mặt nhìn cô ta, cũng không đáp lại lời chào, làm cô ta xấu hổ không biết nên mở lời thế nào.

Hắn nhìn về đằng sau, thấy Jungkook đang chầm chậm bước đến, vốn không muốn cho cậu nhìn thấy cô ta, thế nhưng cậu đã nhìn thấy.

Jungkook hốt hoảng nhìn cô ta, nhưng không phải bởi cô ta quá xinh đẹp, mà bởi cậu cũng quen biết cô ta.

"Ho... Lee...?"

Taehyung thoáng ngạc nhiên khi thấy cậu biết người phụ nữ này.

Ho Lee liếc mắt nhìn thấy cậu, đáy mắt lóe lên vẻ khinh miệt, thế nhưng trước mặt Taehyung không thể mắng chửi người, nên cô ta chỉ cười trào phúng.

"Anh trai, đã lâu không gặp."

Mặt Jungkook tái nhợt, tay cũng run rẩy, nhưng chỉ nhìn chằm chằm cô ta mà không nói thêm lời nào.

Đám nhân viên hóng chuyện thấy cô ta là em gái của Jungkook thì tản đi hết, dù sao thì cũng là em của đồng nghiệp, muốn biết chuyện thì lúc nào chẳng được.

Taehyung thấy sắc mặt của cậu cực kì tệ, thế nên chẳng chờ cậu mở miệng đã lên tiếng đuổi người đi.

"Chúng ta không có chuyện gì để nói, mời cô về cho."

Hôm qua hắn còn có thể nhã nhặn với cô ta chỉ bởi vì nể tình cũ, nhưng nếu cô ta cứ dây dưa không dứt thì đến cười hắn cũng lười.

Ho Lee còn muốn chất vấn vì sao Jeon Jungkook lại trở thành nhân viên của Taehyung, không phải lão già để cho anh ta một công ty sao? Sao lại sa ngã đến mức này?

Cô ta vui sướиɠ đến mức muốn chỉ tay thẳng vào mặt Jungkook mà cười to.

Bị Taehyung đuổi về cũng không khiến cô ta mất vui, người đàn ông này nhất định sẽ thuộc về cô ta, càng làm mặt lạnh với cô ta chỉ càng làm cô ta quyết tâm chinh phục, huống chi cô ta còn phải về mở tiệc ăn mừng cho sự thảm hại của Jeon Jungkook.

Vì thế cô ta cúi mặt xuống, che giấu đi điệu cười nham hiểm của mình, khi ngẩng lên nhìn Taehyung thì lại là vẻ vô tội thiện lương.

Taehyung chẳng quan tâm đến cô ta, kéo tay Jungkook đi thẳng.

...

Bình thường cậu và hắn vẫn đi xe riêng, nhưng hôm nay Taehyung kéo cậu đi thẳng vào xe của hắn, ra hiệu cho tài xế của cậu về trước.

Suốt dọc đường đi, tay Jungkook không ngừng run rẩy, đến khi ngồi lên xe rồi mà mặt vẫn thất thần.

Hắn ôm cậu đặt lên đùi mình, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, đến khi cậu bình tĩnh hơn thì mới kéo đầu cậu thấp xuống, xoa xoa gò má cậu.

Jungkook nắm chặt áo của hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn, thoạt nhìn hệt như một con thú nhỏ bị thương, hoảng loạn tìm kiếm một nơi chốn yên bình.

"Em sao thế?"

Cậu lắc đầu không trả lời, nhưng vẫn không chịu buông hắn ra.

Kì thực Ho Lee là em gái cùng cha khác mẹ với cậu.

Lúc đó cậu còn nhỏ, chưa hiểu được nhiều chuyện, nhưng vẫn hiểu được cùng cha khác mẹ là như thế nào.

Sau này ba mẹ cậu cũng không chủ động đề cập tới chuyện này, thế nhưng cậu vẫn biết được, năm đó ba cậu lúc say rượu không khống chế được bản thân.

Cũng phải nói lại, mẹ của Ho Lee là một người phụ nữ đủ kiên cường, một mình sinh con một mình nuôi nấng, cũng không xen vào cuộc hôn nhân của ba mẹ cậu, chỉ cần tiền trợ cấp, sau đó ít lâu thì kết hôn với người chồng hiện tại mới biến mất khỏi cuộc sống của gia đình cậu.

Tuy hồi nhỏ gặp Ho Lee rất ít lần, thế nhưng cậu chưa từng quên, ánh mắt oán hận của cô ta, vẻ mặt khinh ghét của người phụ nữ kia, còn có một lần bị cô ta hại đến mức suýt chết.

Cô ta hận ba đến nỗi ngày ông mất cũng không về, ngày giỗ cũng không thấy tăm hơi, dường như với cô ta người thân sinh chẳng đáng để vào mắt. Hơn nữa dượng của cô ta là một người giàu có, cô ta đã đổi họ theo họ của ông ta, so với người đàn ông chỉ sở hữu một công ty như ba cậu thì chẳng đáng được nhắc đến.

Cậu không chỉ hận cô ta bạc tình bạc nghĩa mà còn ghét cô ta.

Jungkook không nói cho Taehyung, khi nhìn thấy cô ta thì đầu cậu đau như búa bổ, đau đến mức làm cho cậu hoa mắt đứng không vững, khi được an ủi thì mới cảm thấy đỡ hơn.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn, nắm cổ áo hắn lên.

"Cô ta là tình cũ của anh?"

Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại khẳng định.

"... Ừ."

Cậu buông hắn ra, vuốt phẳng cổ áo cho hắn, lại liếc thấy sự lo lắng trong mắt hắn thì mỉm cười, chủ động hôn hắn một cái.

Hắn nắm eo cậu, hôn đến khi người cậu nhũn ra mới buông tha.

"Em ghen sao?"

Jungkook vòng tay qua cổ hắn, lại hôn thêm một lần nữa.

Cậu nhắm mắt lại, một lần nữa vùi đầu vào hõm vai hắn, cố gắng nỗ lực vừa giảm bớt cơn đau đầu của mình, vừa khống chế những tình tự đang xoay vần.

Vừa nãy thấy hắn lạnh lùng với cô ta, cậu cũng chẳng thoải mái là bao, bởi hành động của hắn gợi nhớ đến quá khứ không mấy vui vẻ của họ.

Có phải khi anh nhận ra tình xưa nghĩa cũ vẫn còn thì sẽ nối lại tình xưa?

Thứ em có, chỉ là một tình yêu nhòe mờ những dấu ấn hoài niệm.

Niềm tin mong manh, tình yêu nhạt nhòa, chẳng đủ để khỏa lấp những vết thương lòng.

...

"Cái gì?! Taehyung và Jungkook? Không thể nào!"

Ho Lee hất hết đồ đạc trong phòng, lại đập vỡ không ít đồ đạc, đứng ngồi không yên, người hầu vào dọn dẹp thì lại quát mắng họ.

Cô ta quá coi thường Jeon Jungkook, đến tận hôm nay khi điều tra về gia sản của tiện nhân đó thì mới phát hiện ra anh ta đã kết hôn với Taehyung.

Đàn ông của cô ta mà cũng dám giành?

Jeon Jungkook, chờ xem, người đàn ông này là của ai.

Niềm tin không đậm, tiểu tam mới có thể chen chân!