Taehyung thấy tay cậu sắp chạm vào những mảnh thủy tinh vỡ, vội nhấc tay cậu lên nhưng không ngờ cậu phản ứng quá kịch liệt, chẳng những đẩy tay hắn ra mà còn tát cho hắn một cái.
"Đừng chạm vào tôi... đừng chạm vào tôi..."
Cả người cậu run rẩy, dường như chẳng thể phân biệt được giữa quá khứ và thực tại, giữa nỗi đau và sợ hãi mà chỉ đang gồng người lên cảm nhận những mảnh vụn cảm xúc vỡ toang trong trái tim mình.
Đớn đau.
Tuyệt vọng.
Bủa vây trong muôn vàn dáng điệu của tăm tối.
Dò dẫm trong hơi tàn của tháng năm kiếm tìm hạnh phúc, thế nhưng chỉ còn những hồi ức nhạt nhòa sót lại cùng với dư ba của thê lương.
Muốn thiên trường địa cửu, lại chỉ là một kiếp cô độc.
Muốn duyên thắm phận son, lại chỉ là duyên mỏng phận bạc.
Vực thẳm bi ai nuốt trọn những nhịp đập thổn thức.
"Jungkook, tôi là Taehyung, bình tĩnh lại đi!"
Khi cậu nghe đến chữ "Taehyung" thì thôi không lẩm bẩm nữa, ngẩng đầu mờ mịt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Bóng hình người dường như chiếm trọn cả tầm mắt và trái tim, đến nỗi chẳng thể nhìn ai khác.
Chỉ cần người, chỉ cần là người mà thôi...
Kiếp này chỉ cần một người.
Cớ sao lại xa vời tới vậy.
Cậu mấp máy môi, hồi lâu mới mở miệng đầy khó khăn.
"Tae... hyung?"
Taehyung giữ chặt tay cậu để tránh việc cậu tự làm mình bị thương, tiếp tục lặp lại tên mình một lần nữa.
"Đúng, tôi là Taehyung."
Jungkook đưa tay sờ lên mặt hắn, dường như để xác nhận lại một lần nữa người đàn ông trước mặt mình có phải là bóng hình người đàn ông trong quá khứ hay không.
Từng đường nét mờ ảo trong quá khứ khảm sâu vào bóng hình người.
Đạm như trà, nồng tựa khói sương.
Hắn thấy tay cậu lạnh ngắt, cầm tay muốn giúp cậu sưởi ấm, nào ngờ cậu đột nhiên đẩy hắn xuống, khi hắn chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được nụ hôn dừng lại trên môi.
Một nụ hôn không mang theo ý vị tìиɧ ɖu͙©, chỉ đơn thuần là môi chạm môi, để chắc chắn rằng người chẳng phải là ảo ảnh của thì quá khứ đã xa.
Taehyung vỗ về lưng cậu như để trấn an, xoa dịu người trong lòng, thế nhưng một lúc sau vẫn nếm được vị mặn của nước mắt trên môi cậu.
Hắn liếʍ những giọt nước mắt trên môi, trên má và trên khóe mi cậu, ngồi dậy ôm cậu chặt hơn, tựa như muốn khảm cậu vào xương cốt của mình.
"Taehyung... Taehyung..."
Jungkook gọi tên hắn trong những tiếng nức nở đứt quãng, tựa hồ lúc này trong tâm trí của cậu chẳng còn gì ngoài cái tên này.
Vẫy vùng trong khúc tẫn ca của duyên tình đã nhạt màu theo dấu thời gian.
Trong hồi ức thăm thẳm những sắc trầm vang vọng, đọng lại dáng hình cố nhân.
Có lẽ đời này kiếp này chẳng thể nào quên được một người đã từng bước ngang qua đời em, mang theo cả tình yêu của em đi xa.
Ngay cả trong lúc vô thức, người cũng vẫn lấp đầy những vết rạn nứt trong tình yêu đã vụn vỡ.
Hắn không ngừng vỗ về lưng và hôn cậu, thế nhưng dường như cậu vẫn đang chìm sâu trong thế giới của riêng mình, chưa thể thoát ra khỏi cái bóng quá khứ.
Cậu bất ngờ đáp lại những nụ hôn của hắn, hơi hé miệng muốn hôn sâu, nhưng lại chỉ biết liếʍ môi hắn như kɧıêυ ҡɧí©ɧ, Taehyung bất đắc dĩ mở miệng cuốn lấy lưỡi cậu.
Trong không gian tĩnh mịch chỉ còn vẳng lại tiếng những nhịp đập thổn thức của tình yêu và nhịp đập thời gian xao động.
Hai năm kết hôn dù đã lên giường không biết bao nhiêu lần, thế nhưng số lần hôn nhau ít đến thảm thương, thế nên giờ đây cho dù có là một nụ hôn chẳng mang theo dư vị du͙© vọиɠ đi chăng nữa thì hai người cũng không ai muốn kết thúc nụ hôn này.
Hắn đặt tay sau gáy cậu, kéo sát cậu vào người mình, hôn đến khi cậu thở hổn hển mới buông cậu ra, thấy trên khóe mi của người ngồi trong lòng mình vẫn còn vương giọt lệ nồng thì thoáng thở dài, để cằm cậu tựa lên vai mình, tiếp tục dùng những cách thức vụng về để an ủi cậu.
Jungkook yên lặng một hồi, nhìn vào khoảng không vô định, nhưng rồi lại không yên mà sờ soạng tìm cúc áo của hắn, muốn cởϊ áσ hắn ra, Taehyung vội cầm tay ép cậu dừng lại.
"Em có biết mình đang làm gì không?"
Jungkook không trả lời.
Cậu rút tay khỏi tay hắn, lùi về phía sau, khi hắn lo lắng chạm vào cậu thì cậu lại một lần nữa đẩy tay hắn ra.
Từ chối tơ tình đã cũ mèm, cự tuyệt tình yêu đã đổ vỡ.
"Không... Không... Jeon Jungkook, mày đã quá bẩn thỉu... mày không xứng..."
Taehyung sững sờ nghe những lời lẩm bẩm của cậu, dù chỉ là những chữ rời rạc không liền mạch cũng vẫn như hàng ngàn sợi dây vô hình siết chặt lấy những cảm xúc cuồn cuộn trong l*иg ngực.
Thiếu niên có nụ cười hồn nhiên mà lần đầu tiên hắn gặp đã tan biến theo quá khứ, giờ đây chỉ còn là một người mang theo nỗi đau chất chứa lạc lõng trong chính những vụn vỡ tình yêu.
Hắn dùng sức ôm chặt cậu, ngàn vạn lời xin lỗi ào ào tuôn chảy như thác lũ trong tâm trí.
"Em là người thuần khiết nhất trên đời này. Từ đầu đến cuối chỉ có tôi chạm vào em, tất cả còn lại chỉ là ác mộng không có thật."
Cậu nương theo ánh sáng nhìn vào sườn mặt hắn, người đàn ông trước mặt hư hư thực thực trong tầm mắt.
Hắn lau giọt nước mắt đọng lại trên má cậu, quyết định làm bất cứ điều gì để người trước mặt mình không còn tổn thương nữa.
Cho dù chuyện hắn làm có thể làm cậu hận hắn đi chăng nữa, thì hắn cũng muốn ít nhất trong lúc này đây, xoa dịu nỗi sợ hãi trong lòng cậu.
"Người đàn ông trước mặt em là Kim Taehyung..."
Sau đó ôm cậu lên bước vào phòng ngủ trước kia của hắn, giờ đã sửa lại thành thư phòng nhưng vẫn có giường ở trong đó, đặt cậu lên giường.
"... Người duy nhất chạm vào em."
Hắn cúi người xuống hôn cậu, hôn mái tóc mềm mại, hôn mi mắt còn vương lại giọt nước mắt, hôn cái mũi thanh tú, hôn đôi môi vẫn mím chặt, hôn xuống xương quai xanh tinh xảo dưới lớp áo.
"Taehyung... Taehyung..."
Jungkook đón nhận những nụ hôn của hắn, qua sự dịu dàng hiếm có của người đàn ông này cảm nhận được những cảm xúc dần dần ngủ yên trong hộp gỗ trái tim.
Kì lạ thay, khi hắn chạm vào người thì cậu lại chẳng hề có cảm giác chán ghét và sợ hãi.
Bởi hắn quá dịu dàng, hay bởi từ sâu trong tâm tưởng hắn là người duy nhất chiếm hữu linh hồn cậu?
Bộ quần áo cậu mặc đã bị xé vài chỗ, cũng thuận tiện cho hắn vừa cởi vừa xé.
Hắn dễ dàng tìm được hai điểm nhỏ trước ngực cậu, một bên xoa nắn, một bên liếʍ mυ'ŧ, đến khi một bên cương cứng và đỏ thẫm mới chuyển sang một bên khác.
"Taehyung... Ah..."
Hắn bỗng nhiên day cắn đầu nhũ, không thô bạo mà vô cùng ôn nhu, kɧoáı ©ảʍ lan khắp mạch máu khiến cậu rêи ɾỉ thành tiếng, những ngón tay đặt trên vai hắn vô thức siết chặt.
Dưới ánh sáng lờ mờ hắt vào qua khung cửa thủy tinh, bóng hình hai người hòa vào thành một.
Một tay hắn dọc theo sườn sờ xuống hạ thân cậu, nửa dỗ dành nửa ép buộc hôn đôi môi vì bị cắn mà sưng lên của cậu, lúc hắn liếʍ môi dưới thì người cậu mềm nhũn, để mặc cho hắn cởi nốt thứ che đậy trên người.
"Huhm..."
Bởi không có sẵn gel bôi trơn nên hắn đưa mấy ngón tay vào miệng cậu, cậu cũng rất ngoan ngoãn liếʍ đến khi đủ ướt, nhưng dù vậy thì khi hắn đưa một ngón tay vào hậu huyệt thì cậu cũng đau đớn đến mức cào một đường dài lên lưng hắn.
Taehyung hôn lên tóc mai của cậu, không rút ngón tay ra nhưng cũng không tiếp tục đâm sâu mà chỉ đưa đẩy nhẹ nhàng, tay còn lại vuốt ve ngọc hành nửa cương cứng của cậu.
Một lúc sau, Jungkook bật rêи ɾỉ một tiếng ngọt nị, hắn biết cậu đã cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, đưa thêm một ngón tay vào.
Không gian tĩnh lặng bao phủ lên tiếng nước dính dấp, tiếng thở dốc, tiếng rêи ɾỉ đứt quãng.
Đến khi có thể đưa ba ngón tay vào, hắn nhẹ nhàng rút ngón tay ra, đưa thứ đã sớm căng trướng của mình tiến vào, nhưng mới chỉ thử đưa vào được một nửa thì cậu đã đau đớn giãy giụa, những ngón tay nắm ga trải giường trắng bệch, túm lấy tay hắn cắn như để giảm bớt sự đau đớn ở dưới hạ thân.
Taehyung ôm cậu lên, hôn trán lấm tấm mồ hôi của cậu.
"Ngoan, một chút thôi, không đau."
Nhưng dường như cậu không nghe thấy, vẫn cắn tay hắn đến khi chảy máu.
Thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được, là nỗi đau.
Nỗi đau dai dẳng trong tâm thức.
Nỗi đau của giao hòa thể xác.
Đau đớn đến mức chẳng thể cảm nhận được sự dịu dàng của người đàn ông đang làm hành động thân mật nhất với mình.
Khói bụi thời gian nhuốm màu tro tàn lên tình yêu dĩ vãng.
Ngay cả lúc này đây, khi trước mặt em là người, thì cũng chỉ là một giấc mộng hoàng lương ảm đạm.
Một chữ tình, hai chữ duyên, thế gian vô thường.
"A!"
Hắn bất ngờ kéo hai chân của cậu đặt lên vai mình, cũng kéo hạ thân của hai người dính sát, cự vật cũng theo đó đâm toàn bộ vào trong.
Đau đớn bất ngờ kéo đến khiến tâm trí cậu trống rỗng, ngoài việc cảm nhận nỗi đau ở nơi riêng tư thì chẳng thể để tâm đến việc khác.
Taehyung dù không muốn làm cậu đau, nhưng thay vì để cậu chịu nỗi đau tinh thần giày vò, thì để cậu đau một chút rồi không còn tinh lực để nghĩ đến nỗi đau ấy nữa.
Hắn đưa đẩy thắt lưng, lặp lại tiết tấu rút ra đâm vào, mỗi lần rút ra chỉ rút ra một nửa, rồi lại mạnh mẽ đâm sâu, mạnh đến nỗi mấy lần Jungkook va vào thành giường.
"Chết tiệt!"
Hậu huyệt đã bắt đầu nếm được kɧoáı ©ảʍ, cũng co rút theo động tác của hắn, mị thịt tham lam nuốt chặt côn ŧᏂịŧ, không muốn rời ra khỏi thân thể của mình dù chỉ là một tấc.
"Taehyung... Taehyung..."
Trong kɧoáı ©ảʍ và nỗi đau, Jungkook nức nở thì thào gọi tên hắn.
Người đàn ông tên Kim Taehyung là khát khao hạnh phúc một đời của cậu.
Người đã ghim sâu vào tình yêu chẳng nguyên vẹn một cái tên tựa như gông cùm.
Trói buộc một đời một kiếp.
Một dấu tình xưa.
Taehyung xoay người cậu lại để tiến vào từ đằng sau, tư thế này làm cho cự hành càng vào sâu, tiếng rêи ɾỉ lẫn tiếng nức nở của cậu càng lớn.
Hắn nâng cằm cậu lên, hôn khắp mặt cậu, hôn đến khi cậu không còn sức lực mà khóc nữa.
Đêm đó, lần đầu tiên sau khi ly hôn, Jungkook ngủ không mộng mị.
...
Sáng hôm sau, Taehyung tỉnh dậy trước, nhưng chưa kịp nhìn xem Jungkook ra sao thì cửa phòng đã bật mở.
"Jungkook!"
Đoán xem người mở cửa phòng là ai =))