Cố Nhân [Vkook]

Chương 1: Thừa hoan thiếu ái

Tiếng rêи ɾỉ.

Mùi ân ái.

Vấn vít.

Sau một hồi hoan ái, người đàn ông lập tức rời đi, cũng không quan tâm tới người nằm trên giường đang cuộn mình run rẩy.

Jungkook vùi mặt vào gối, nước mắt đã sớm thấm đẫm một mảng lớn, muốn động cũng không động nổi, môi cắn đã rớm máu nhưng vẫn cố chấp không muốn khóc thành tiếng, ga giường bị nắm chặt nhăn nhúm hỗn độn dưới thân.

Tại sao chúng ta lại luẩn quẩn trong nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần?

Tại sao tình yêu của em luôn là đau đớn cùng tổn thương?

Tại sao hạnh phúc trong lòng bàn tay, mà không thể chạm tới?

Thứ mà chúng ta có được chỉ là xa cách đến bi ai.

Hơi ấm của người vẫn còn đọng lại bên chăn, mà tình yêu của người lại chẳng dành cho em.

Đã bao lần nguyện ước đổi cả một đời bấp bênh những mong có được một ánh mắt, một nụ cười.

Tình si vẫn mãi là một giấc mộng chẳng thành, tựa như cát bụi lưu lạc chốn hồng trần.

Chực chờ tan biến trong cõi hư vô.

Một đoạn duyên tình, một tấm chân tâm.

Chỉ là một hồi ức nhạt nhòa phủ lên lớp tro bụi quá khứ phủ phong.

Jungkook gắng gượng ngồi dậy, đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn ánh trăng bên cửa sổ.

Cơ thể đau, trái tim đã đau thêm cả vạn lần.

Yêu đến vậy, hà cớ gì lại không phải là em?

Tình tự một đời bị người nhẫn tâm giày xéo.

Anh hận em đủ chưa?

Có thể yêu em không?

Không, anh không yêu em, anh không hề.

Em lại không biết làm thế nào anh mới thôi hận em.

Tình yêu phù phiếm lại mỏng manh chẳng thể cảm hóa được trái tim vốn đã hoen ố những hận thù.

Yêu và hận, vốn dĩ chẳng thể dung hòa.

Jungkook đứng dậy chống tường đi vào nhà vệ sinh, đầu óc mơ hồ một hồi mới mở được nước, nhưng lại là nước lạnh, người cậu thoáng run rẩy, luống cuống tay chân càng mở nước càng lạnh hơn.

Chẳng biết cậu nghĩ gì, cứ thế đứng dưới nước lạnh xối thẳng lên người giữa đêm tuyết rơi dày đặc.

Hôm sau dì giúp việc vào dọn phòng thấy cậu nằm trên nền nhà, nước lạnh vẫn mở, không biết đã nằm ở đó bao lâu, lay không tỉnh, sợ hãi gào ầm lên.

Một chủ nhân còn lại đã đi làm từ sớm.

...

Jungkook ngủ thẳng đến chiều, thấy mình trong bệnh viện, y tá đang đổi bình thuốc, bên cạnh là bà giúp việc.

"Thiếu gia, cậu tỉnh rồi! Có chỗ nào khó chịu không, dì sẽ lập tức đi gọi bác sĩ!"

Cậu lắc đầu, muốn mở miệng nói nhưng phát hiện giọng của mình đã khản đặc, bà thấy vậy hiểu ý lập tức rót cho cậu ly nước ấm.

"Thiếu gia dọa cho cái mạng già của dì cũng mất nửa rồi, cũng may chỉ là cảm lạnh thôi, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ khỏi. Thiếu gia có muốn ăn gì không?"

Jungkook nghĩ nghĩ, cũng thấy hơi đói, nói đại một món.

Chợt nhớ ra điều gì, vội lục tìm điện thoại, lại chẳng hề có một cuộc gọi nhỡ nào.

Cậu chán nản vứt điện thoại xuống cuối giường, nằm lại chỗ cũ, lấy tay che mặt.

Cậu là thư kí của hắn, cậu không đi làm chắc chắn hắn biết, thế nhưng có lẽ hắn không hề quan tâm, không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn.

Jungkook biết, hắn chán ghét, thậm chí là hận cậu.

Sau đêm ấy, tất cả mọi thứ đều chẳng thể quay lại quỹ đạo vốn có.

Lần đầu tiên trao đi cả tình cảm lẫn thân thể, lại là lần đổ vỡ cả một đời.

Jungkook biết, tình yêu này chỉ nảy mầm rồi lụi tàn trong bóng tối của thực tại, không thể chạm tới phần quá khứ tang thương mà hắn chẳng muốn lật lại, cũng chẳng thể xoa dịu những vết thương lòng vẫn âm ỉ rỉ những nỗi đau.

Thế nhưng cậu vẫn kiên nhẫn chờ, chờ đến khi hắn quay đầu lại, chờ đến khi hắn quên đi bóng hình người kia, chờ đến khi hắn nhận ra cậu vẫn luôn ở đây.

Chờ đến khi người nhận ra vẫn còn có em đợi anh ở dưới bóng hồi ức.

Mải miết chờ đợi một ánh mắt như si như say, ấy vậy mà khoảnh khắc hình bóng ta in lên đôi mắt người, đã chẳng thể vãn hồi những tổn thương.

Tình yêu này, mười năm, hai mươi năm, một đời, một kiếp.

Kề gối chung chăn, trái tim lại chẳng chung một nhịp.

Ai trả lại ta một đời mộng ước chẳng thành?

Ai níu lại tháng năm thanh xuân đã lỡ một chuyến đò ngang?

Bà thấy cậu không nói chuyện, cẩn thận dém lại chăn, lại quay về nhà lấy quần áo cho cậu.

Vốn dĩ là một thiếu gia chưa từng biết đến sầu muộn là gì, tại sao bây giờ lại thành ra chẳng hề có sức sống thế này?

Tình yêu bào mòn cả sinh mệnh.

Vì tình yêu mà đổi lấy cả sinh mệnh vốn đã mỏng manh.

...

Có lẽ do tác dụng của thuốc, Jungkook ngủ li bì, đến khi bị lay tỉnh mới miễn cưỡng mở mắt ra.

Cô y tá đang dặn dò dì giúp việc.

"Chai thuốc này khi truyền cần phải để bệnh nhân ngồi dậy, tới khi truyền hết thì rút ra, bác tuyệt đối không được để bệnh nhân nằm xuống, sau khi truyền xong thì ngày mai có thể xuất viện."

Dì giúp việc đổ cháo ra cho cậu, lại kê thêm gối cho cậu để cậu bớt mệt.

"Mau uống đi cho nóng, đợi ăn xong thì truyền thuốc rồi ngủ cũng được. Lúc chiều dì vừa mới về nhà, cậu Kim đã đi công tác rồi, có lẽ phải vài ngày nữa mới về được. Thật là, liều mạng làm việc thế làm gì, bị ốm cũng không biết mà về chăm sóc nữa..."

Cậu mỉm cười, im lặng không nói.

Hôm nay hắn phải xuất ngoại kí một hợp đồng quan trọng, có lẽ giờ này đang ở đất nước xa xôi cách nửa vòng Trái Đất.

Cậu là thư kí của hắn, nhưng chỉ là cái danh, thực chất hầu hết mọi việc đều là những thư kí còn lại đảm nhận, cậu chỉ phụ trách sắp xếp tài liệu và vài việc lặt vặt.

Jungkook không có khiếu kinh doanh, thế nhưng theo ý của cha mà đi học kinh tế.

Ngược lại Taehyung là một người có thiên phú kinh doanh, chẳng ai phủ nhận được.

Từ khi hắn tiếp quản công ty, chỉ qua hai năm mà từ một công ty tầm trung vươn lên một công ty lớn, còn mở thêm vài chi nhánh mới ở nước ngoài.

Con hãy tiếp tục phát triển công ty, đó là tâm huyết cả đời của ba...

Ba, con không làm được, nhưng người đàn ông con yêu có thể làm được, ba ở trên thiên đường có thể mỉm cười hạnh phúc không?

Dì Jang tuổi cũng đã lớn, vất vả ngược xuôi một ngày cũng đã mệt mỏi, cuối cùng gật gù ngủ bên cạnh cậu.

Jungkook vốn buồn ngủ, dần dần trượt xuống.

Tới nửa đêm y tá mới phát hiện cậu bị sốc thuốc.

Jungkook cảm thấy người mình đau, rất đau, giống như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè lên cơ thể.

Taehyung, anh ở đâu?

Em đau, đau quá, anh đang ở đâu?

Anh có thể cảm nhận được nỗi đau này không?

Không, anh không hề.

Đau đớn, tuyệt vọng, bi ai.

Người chẳng thấu hiểu.

"Bệnh nhân bị sốc thuốc, lập tức tiến hành lọc máu."

"Chuẩn bị dụng cụ.."

Trước khi ngất đi, Jungkook mơ hồ nghe thấy được nhiều âm thanh hỗn loạn, thế nhưng không hề nghe thấy giọng nói của Taehyung.

Đã chẳng còn những mộng ảo hão huyền.

Chỉ còn là những niềm đau.

Cuộc đời của em, là những nỗi đau nối dài.

Ai bên em một đời bấp bênh?

Ai nắm tay em bước qua những sóng gió?

Có phải anh không, Taehyung?

Hà cớ gì ở bên nhau, lại vẫn cảm thấy đơn độc?

Hà cớ gì thứ nắm trong lòng bàn tay lại là nỗi đau chẳng thể nào lành lại?

Tựa như một giọt sương sớm tan biến cùng ánh nắng, hạnh phúc chưa kịp mỉm cười.

Jungkook bị sốc thuốc, đã ốm lại rước thêm bệnh, nằm ở bệnh viện vài ngày.

Dần dần cậu không nhìn chằm chằm màn hình điện thoại nữa mà chỉ ngẩn người nhìn bóng cây ngoài cửa sổ.

Ta nguyện ý đợi người, người nào hay.

Tựa một giấc mộng hoàng lương phút chốc hóa thành ác mộng.

Bi ai.

Lạnh lẽo.

Taehyung có biết hay không?

Cho tới khi cậu xuất viện, cũng chưa từng thấy bóng dáng hắn.

Anh ở bên ai, không phải em.

Lại bắt đầu chuỗi ngày lê lết từng chữ  ( • ̀ω•́ )✧