Thủ Tịch Ngự Y

Chương 383: Thủy hỏa bất dung

Cổng của Ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Bạch Dương hôm nay được dọn dẹp khá sạch sẽ, có vẻ rất rộn ràng.

Lý Vĩ Tài đang đứng ngoài cổng lớn, chỉ huy nhân viên Ban quản lý bố trí hội trường, thỉnh thoảng chạy đông chạy tây. Thậm chí còn tự mình động thủ. Y hôm nay tâm trạng khá tốt nên phá lệ một lần.

Khi tổ công tác trù bị chuẩn bị xây dựng khu sinh thái mới Tiểu Ngô Sơn được thành lập, Lý Vĩ Tài sẽ đảm nhiệm chức Phó tổ trưởng, và kiêm nhiệm luôn chức Chủ nhiệm Ban quản lý khu sinh thái mới Tiểu Ngô Sơn. Ở thành phố ngày hôm qua cũng đã chính thức tuyên bố chuyện này.

Việc bổ nhiệm này khiến Ban quản lý không ít người đều đỏ mắt.

Từ khu vực quản lý xem xét, diện tích khu Tiểu Ngô Sơn so với khu công nghệ cao còn muốn lớn hơn. Theo ý nghĩa chính trị, khu mới Tiểu Ngô Sơn có ba khu căn cứ an dưỡng lớn ngụ lại. lãnh đạo tỉnh rất cao độ chú ý, phương diện tài chính cũng sẽ đúng lúc đúng chỗ. Nếu muốn làm ra chiến tích có thể nói là dễ như trở bàn tay.

Kể từ đó, địa vị của Lý Vĩ Tài trong Ban quản lý cũng là gió lốc mà lên, gần như có thể cân sức ngang tài với Tăng Nghị.

Tăng Nghị lúc này từ bên trong đi ra, kiểm tra lại hiệu quả tại hiện trường.

- Chủ nhiệm Tăng!

Lý Vĩ Tài bước tới, nói:

- Đều được bố trí không sai biệt lắm. Anh kiểm tra qua một chút, xem có chỗ nào không vừa ý không?

Tăng Nghị nhìn qua, cười nói:

- Rất tốt, rất tốt.

Lý Vĩ Tài lên tiếng:

- Đều là dựa theo yêu cầu của anh mà bố trí. Đơn giản nhưng long trọng, nhiệt liệt nhưng tiết kiệm. Ngoại trừ chi phí hao tốn cho việc mua thức ăn thì những đồ vật này đều là những gì mà chúng ta có.

- Hao phí sử dụng này tôi cũng nghĩ kỹ rồi. Khi nghi thức chấm dứt, thì phân cho mọi người bỏ trong phòng làm việc, cũng có thể gia tăng sức sống, đề cao hiệu suất làm việc.

Trước kia Gia Cát Mưu chủ trì Ban quản lý, thích nhất là vấn đề mặt mũi. Chỉ cần lãnh đạo đến thì nhất định phải là thảm gấm, băng rôn bồng bềnh. Lúc ấy tiền lương của nhân viên Ban quản lý có thể không trả đúng hạn, nhưng mỗi tháng tiền chi tiêu cho vấn đề mặt mũi cũng phải hơn chục ngàn. Thậm chí là hơn một trăm ngàn. Sau này, khi Tăng Nghị quản lý, thì đã đem việc này hủy bỏ, yêu cầu tất cả những vật phẩm dùng để tiếp đãi phải là mua một lần, sử dụng lại nhiều lần. Cho nên Ban quản lý nửa năm qua không có phô trương lãng phí nữa.

Hôm nay, ở khu làm ra đại hỷ sự, không chỉ có lãnh đạo thành phố muốn đến mà lãnh đạo tỉnh cũng vậy. Lý Vĩ Tài bảo mọi người mua thức ăn tươi một chút, nhưng vẫn cố ý giải thích với Tăng Nghị.

Tuy rằng đã thăng chức rồi, nhưng Lý Vĩ Tài trước mặt Tăng Nghị vẫn tất cung tất kính như trước. Trong lòng y rất rõ ràng, mình có thể có ngày hôm nay toàn bộ là nhờ Tăng Nghị. Nếu đổi là lãnh đạo khác, ai nguyện ý đem một chiến tích lớn như vậy chắp tay đưa cho cấp dưới. Hơn nữa, tiền đồ của Tăng Nghị khẳng định không chỉ lúc này. Chính mình chỉ cần theo sát thì sẽ được dính vinh quang.

Tăng Nghị cũng không phải là người quá nghiêm khắc, cười nói

- Chủ nhiệm Lý suy nghĩ rất chu đáo. Nghi thức chấm dứt rồi, sẽ cấp cho phòng làm việc của tôi.

Lý Vĩ Tài mừng rỡ nói:

- Khi nào xong, tôi nhất định sẽ đưa qua cho Chủ nhiệm Tăng.

Tăng Nghị đối với loại chuyện nhỏ nhặt này không thèm để ý chút nào. Hắn trở lại chính đề nói:

- Nghi thức của ngày hôm nay đối với công tác ngày sau của Tiểu Ngô Sơn rất quan trọng. Quả pháo đầu tiên này nhất định phải khai hỏa, phải làm đến tuyệt đối, không sai sót nhầm lẫn. Ngô Nam, Ngô Bắc hai thị trấn anh đã thông báo hết rồi chứ?

Lý Vĩ Tài gật đầu, nói:

- Đều đã thông báo hết rồi. Là tôi tự mình thông báo đấy. Lãnh đạo hai thị trấn này lát nữa sẽ đến.

Tuy nói như vậy nhưng Tăng Nghị vẫn có chút không yên lòng. Thị trấn Ngô Bắc thì không cần lo lắng như vậy. Tiền đồ của một đám lãnh đạo huyện Trường Thủ toàn bộ nằm trong tay lãnh đạo thành phố. Trong công tác giao tiếp, bọn họ cho dù bất mãn nhưng cũng không dám không phối hợp. Tăng Nghị lo lắng nhất là thị trấn Ngô Nam.

Thị trấn Ngô Nam trước đây là địa giới của Vinh Thành. Lần này liên quan đến khu vực hành chính phân chia, công tác giao tiếp cũng rất khó làm. Tỉnh Nam Giang trước mắt tồn tại các loại khu kinh tế mới muôn hình muôn vẻ. Khu mới không có ba trăm thì cũng có hai trăm. Trong đó dính đến giao giới giữa thành phố và huyện thì cũng có mười một cái.

Trong mười một khu này, quản lý chức quyền, quyền của chủ nợ đến nay vẫn giằng co không rõ. Cuối cùng còn lại một khu, đều đưa tới tòa án của nội các chính phủ. Khu kinh tế mới phê xuống đã năm sáu năm rồi, nhưng cho đến hiện tại, còn dừng lại ở công tác giao tiếp. Công tác xây dựng không hề tiến thêm một bước khiến cho người ta không còn cách nào khác.

Nhìn đồng hồ, Tăng Nghị nói:

- Bây giờ còn cách nghi thức một khoảng thời gian ngắn. Thị trấn Ngô Nam tốt nhất là cần cá nhân đích thân qua đốc thúc một chút.

Lý Vĩ Tài gật đầu nói:

- Tôi lập tức phái người qua đó ngay.

Nghi thức của ngày hôm nay đối với Lý Vĩ Tài rất quan trọng, y cũng không muốn nửa đường phát sinh đường rẽ gì. Cẩn thận thì mới có thể chạy nhanh được. Phái cá nhân sang đốc thúc một chút cũng tốt. Vì thế y liền phái một nhân viên công tác của Ban quản lý hướng đối phương nói vài câu, người nọ liền đi tới thị trấn Ngô Nam.

Vừa đem việc này làm thỏa đáng, thì từ xa đã nhìn thấy một đoàn xe hướng Ban quản lý chạy tới, trước mặt là một chiếc Mercedes Benz.

- Chú em Tăng!

Đổng Lực Dương cười ha hả, bước xuống xe bước đến bắt tay Tăng Nghị nói:

- Khu công nghệ cao của cậu làm càng lúc càng lớn đấy, càng ngày càng có phân lượng. Tôi xin hướng cậu chúc mừng, chắc không đến muộn ch?

- Cảm ơn Đổng tổng đã ủng hộ và ưu ái.

Tăng Nghị cười ha hả:

- Hôm nay, ngài là khách quý đầu tiên đấy.

- Hoàn hảo, hoàn hảo. Tôi đây ra roi thúc ngựa, cuối cùng cũng không để cho người khác đoạt thứ nhất.

Đổng Lực Dương cười to.

Hướng phía sau khoát tay, lập tức có người từ trong xe bước xuống, cầm một cái lẵng hoa lớn đã được chuẩn bị tốt, hướng hai bên đường Ban quản lý bày ra. Ở trên có viết lời chúc mừng, còn có tên người chúc mừng. Ngoại trừ tập đoàn Cửu Thái, còn có một số công ty bất động sản lớn. Sau khi được giăng lên, trận thế không còn tầm thường, thực tại khiến người ta phải tắc lưỡi.

Đổng Lực Dương cười nói:

- Có vài vị lão bằng hữu không thể tự mình tới đây, cố ý dặn tôi thay mặt chuyển đạt lời chúc mừng. Nơi này tôi xin đại diện cho tất cả.

Tăng Nghị giơ tay lên, nói:

- Cảm ơn, cảm ơn. Đổng tổng, mau mời vào. Vị này chính là đồng chí Lý Vĩ Tài, Đổng tổng trước đây đã gặp qua một lần. Đồng chí Lý Vĩ Tài là Chủ nhiệm Ban quản lý khu mới Tiểu Ngô Sơn đấy.

- Chủ nhiệm Lý, tập đoàn Cửu Thái của chúng ta đối với sự phát triển của Tiểu Ngô Sơn rất xem trọng. Về sau còn cần anh chiếu cố nhiều hơn.

Đổng Lực Dương cười ha hả, hướng Lý Vĩ Tài vươn tay, có vẻ rất khách khí.

Lý Vĩ Tài nắm chặt tay nói:

- Hẳn là hỗ trợ cả hai bên cùng có lợi mới đúng. Tiểu Ngô Sơn muốn phát triển còn cần Đổng tổng, tinh anh trong thương giới ủng hộ nhiều hơn.

- Không dám, không dám!

Đổng Lực Dương cười như Phật Di Lặc, rồi cùng với Tăng Nghị, Lý Vĩ Tài bước vào Ban quản lý.

Vừa mới bố trí ổn thỏa Đổng Lực Dương xong, lại có người tiến vào thông báo, nói là có đại diện xí nghiệp đã tới. Tăng Nghị liền dẫn Lý Vĩ Tài ra cửa, thì thấy được Cố Hiến Khôn. Y cũng cho người mang một số lẵng hoa, đang bày sang hai bên.

- Chủ nhiệm Tăng, Chủ nhiệm Lý, chúc mừng chúc mừng.

Cố Hiến Khôn cười chắp tay, sau đó thấp giọng hỏi:

- Tôi nhìn thấy lẵng hoa chúc mừng của tập đoàn Cửu Thái rồi.

Tăng Nghị cười nói:

- Đổng tổng mới đến, đang ở bên trong.

- Hổ thẹn, hổ thẹn. Tôi ở gần nhất nhưng lại đi sau Đổng tổng.

Cố Hiến Khôn cười lắc đầu, nói:

- Tôi phải hướng Đổng tổng lãnh giáo một chút, xem ông ấy là làm sao làm được.

Tăng Nghị dẫn Cố Hiến Khôn bước vào bên trong, vừa đi vừa nói:

- Chuyện ngày hôm nay tôi chỉ thông báo cho có vài người. Tuy nhiên, nhìn thấy tình huống này thì khả năng là đến không ít người rồi. Lát nữa anh giúp tôi ứng phó một chút, tránh cho chiêu đãi không chu toàn.

Cố Hiến Khôn gật đầu cười nói:

- Yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Nói như thế nào thì tôi cũng là nửa chủ nhà.

Tăng Nghị lúc này mới yên tâm. Hắn vốn không muốn bày ra trận thế lớn, nhưng lại không giấu được những người chú ý đến Tiểu Ngô Sơn. Ba căn cứ bảo vệ sức khỏe lớn đều ngụ lại, chỉ cần người có khứu giác nhạy bén thì cũng đã nghe thấy ngửi thấy hương vị trước mặt rồi. Đương nhiên phải nhân cơ hội này đến đây tìm hiểu, thuận tiện thổi phồng một chút, trước đem quan hệ làm tốt lên.

Rất nhanh lại có nhiều đại biểu xí nghiệp tới Ban quản lý. Có người Tăng Nghị biết, có người Tăng Nghị không biết. thành phố Bạch Dương có rất nhiều xí nghiệp, lại còn những xí nghiệp ở tỉnh ngoài. Những người này đều mang lẵng hoa tới, lập tức chất đầy ngoài cửa Ban quản lý, kéo dài đến cuối con đường. Cả con đường liền biến thành một biển hoa.

Lý Vĩ Tài trong lòng khϊếp sợ, líu lưỡi không ngừng. Y có thể nhìn ra được, Chủ nhiệm Tiểu Tăng hôm nay không muốn làm lớn nghi thức này quá, nhưng dù vậy, nó cũng đã vượt xa sức tưởng tượng của mình. Nếu Chủ nhiệm Tiểu Tăng thật tâm muốn làm lớn, thì chẳng phải là đem Ban quản lý phát nổ sao?

Chỉ bằng mối quan hệ tốt đẹp của Chủ nhiệm Tiểu Tăng trong giới thương nhân thì hắn chỉ tùy tiện tới đó cũng có thể xông ra một phần chiến tích.