- Tăng Nghị, nếm thử cái này đi.
Băng Lăng cười dịu dàng, nụ cười còn đọng trên khoé môi, đặt đĩa thức ăn trước mặt Tăng Nghị nói:
- Đây là món gia truyền của nhà chúng tôi!
- Cảm ơn!
Tăng Nghị cười cười cảm ơn
- Đừng khách sáo! Mau ăn đi!
Băng Lăng buông đũa trên tay, cầm lấy bình trà rót cho Tăng Nghị.
Ngô Mạn Thanh đem hết mọi việc thu vào tầm mắt, mặc dù không hài lòng nhưng trong lòng cũng có tính toán. Chuyện năm đó mình nghi ngờ, hiện tại cũng đã rõ rồi. Xem tình hình hôm nay, chính mình cũng không nghi oan cho tên tiểu tử này.
Hôm nay đồ ăn dường như rất hợp khẩu vị của Băng Hàn Bách. Ông phá lệ ăn nửa bát cơm, sau khi ăn xong, cầm khăn mặt lau miệng, nói:
- Tôi ăn đủ rồi mọi người từ từ dùng!
Nói thì nói thế nhưng khi ông vừa đứng lên, Tăng Nghị cũng không thể ngồi mãi, lập tức ăn nhanh bát cơm của mình, sau đó lau tay, đứng dậy.
Băng Hàn Bách thấy Tăng Nghị cũng đứng dậy, đưa tay nhìn đồng hồ nói:
- Sau khi ăn xong, đi bộ một chút, sống thọ hơn trăm tuổi! Tiểu Tăng, cậu đi dạo cùng tôi một chút!
Nói xong, liền khoác áo khoác lên, mở cửa đi ra khỏi tòa lầu số một uỷ viên thường vụ.
Tăng Nghị đành phải đi theo sau.
Vườn hoa của tòa nhà Ủy viên thường vụ có chút giống với phòng số sáu và số bảy khách sạn Giải Phóng, thuộc loại xây dựng theo phong cách ngự viên, bên trong vừa có đình để nghỉ chân, đồng thời cũng có những con đường ngoắt nghéo tới chỗ xa nhất. Sau khi ăn xong, đi tản bộ là thói quen nhiều năm của Băng Hàn Bách. Cũng có rất nhiều vị lãnh đạo có thói quen này. Trước kia, Phương Nam Quốc sau khi ăn xong cũng hay đi tản bộ.
Toàn bộ sân lớn của thường viện nói lớn là lớn, nói nhỏ kỳ thật cũng là nhỏ, theo lẽ thường các vị uỷ viên thương vụ sau khi ăn xong đi dạo trong này, cơ hội gặp nhau là rất lớn, nhưng dường như là ngược lại. Loại chuyện này dường như không hề có, các vị uỷ viên thường vụ cứ như thương lượng trước với nhau rồi vậy, có thời gian, địa điểm, trừ phi là cố tình, nếu không bình thường rất khó xảy ra chạm mặt.
Băng Hàn Bách chắp tay sau lưng, ra cửa rẽ trái, đi dọc theo một lối mòn nhỏ, đi xuyên qua lớp Trúc Lâm, mở miệng nói:
- Khi đoàn cán bộ lão thành còn Nam Giang, Chủ nhiệm của văn phòng trung ương Hùng Thiệu Hải, đã nhắc nhở tôi chuyện xây dựng viện dưỡng lão cho cán bộ lão thành tại Nam Giang. Chuyện này đồng chí Nam Quốc cũng đã thông qua, nhưng do lúc đó vội quá, rất nhiều chi tiết chưa trao đổi rõ. Nghe đồng chí Chấn Á nói, Tăng Nghị cậu cũng tham gia vào chuyện này. Tình hình cụ thể thế nào, cậu nắm được bao nhiêu?
Tăng Nghị giờ mới hiểu mục đích Băng Hàn Bách muốn gặp mình, liền nói:
- Năm ngoái khánh thành nhà lưu niệm văn hoá Hồng Sắc, Trưởng ban Thư ký tỉnh ủy Vưu Chấn Á cũng có dẫn tôi tới thủ đô, mời Kiều lão tới Nam Giang tham gia nghi lễ này. Khi đó, nghe các lãnh đạo của Cục Cựu cán bộ có ý muốn nhắc tới chuyện này, Trưởng ban thư ký Uông cho rằng việc này rất quan trọng, nên lập tức báo cáo lên Tỉnh uỷ. Sau khi nhận được chỉ thị của Tỉnh uỷ, chúng tôi liền mời các lão cán bộ tới Nam Giang khảo sát tình hình, và đạt thành ý đồ ban đầu.
Băng Hàn Bách hơi há miệng, mấy câu ngắn ngủn của Tăng Nghị nhưng đã nói rõ ràng mọi chuyện, ông nói:
- Xã hội hoá kinh doanh, đây là chuyện gì?
- Là đề nghị của Bí thư Phương, lúc đó có cùng các lão cán bộ thảo luận qua. Sau khi xin được chỉ thị của trung ương, cũng đồng ý để tỉnh Nam Giang làm, thực hiện song phương cùng có lợi!
Tăng Nghị nói:
- Tuy nhiên cục Cựu cán bộ lại yêu cầu tỉnh Nam Giang đưa ra toàn bộ phương án, sau khi xét duyệt xong mới lập tức thi hành!
Băng Hàn Bách chắp tay sau lưng nhẹ nhàng đập đập chân. Điều Tăng Nghị nói hoàn toàn giống với Hùng Thiệu Hải nói. Lúc đó Phương Nam Quốc đúng là có nói qua với mình, chỉ là bản thân không nhận ra. Ông ra hiệu cho Tăng Nghị tới gần một chút để nói chuyện:
- Khi Cục cán bộ lão thành ở Nam Giang khảo sát, cậu đều đi cùng chứ?
Tăng Nghị gật đầu:
- Trưởng ban thứ ký Uông và tôi đều đi theo suốt hành trình!
- Vậy cậu nói xem lúc đó, cục cán bộ lão thành đi thị sát ở địa phương nào?
Băng Hàn Bách hỏi, thật ra ông muốn hỏi các cán bộ lão thành có hứng thú với địa phương nào.
Tuy nhiên, Tăng Nghị hiểu ý của Băng Hàn Bách nói:
- Cục cán bộ lão thành rời khỏi Nam Giang, Bí thư Phương có chỉ thị, yêu cầu tôi làm theo ý của cục cán bộ lão thành, bắt tay vào thực hiện phương án, khi đó là trước Tết âm lịch, nhưng sau tết Bí thư Phương lại rời Nam Giang, đề án tôi cũng làm xong rồi nhưng biết giao cho ai bây giờ.
Băng Hàn Bách trong nháy mắt đã hiểu, hoá ra là thế. Từ đầu tới cuối đã bố trí tốt lắm, cũng có người đang âm thầm thi hành. Trước khi Phương Nam Quốc đi, vì trở ngại của thân phận, không tiện tham gia vào chuyện của tỉnh Nam Giang, nên chỉ có tự mình có dự tính, mà không hứa sẽ giao cho ai làm. Nhưng trong lòng Phươnng Nam Quốc cũng rất rõ, nếu như Băng Hàn Bách không đề cập tới, chỉ cần dự án này đi vào hoạt động, tự nhiên sẽ có người đề cập tới việc phải có người chịu trách nhiệm chăm sóc sức khoẻ, phải chọn người tốt nhất.
Người này chính là Tăng Nghị, mà người đề nghị Tăng Nghị chính là Phó chủ nhiệm văn phòng trung ương Hùng Thiệu Hải.
Băng Hàn Bách nghĩ vậy, liền thông suốt mọi việc. Khó trách, ngày đó Hùng Thiệu Hải trước sự biểu dương công tác giữ gìn sức khoẻ của tỉnh Nam Giang, lại nhắc khéo chuyện này, rất có khả năng đã nhìn trúng trình độ của của tổ bảo vệ sức khoẻ tỉnh Nam Giang. Chính xác mà nói, là nhìn trúng trình độ y thuật của Tăng Nghị.
Băng Hàn Bách lại nghĩ tới một chuyện, tư lệnh quân khu Sở Chấn Bang, mấy hôm trước cũng có nhắc nhở ông, tổng bộ tham mưu năng muốn cải tạo trung tâm tiếp đãi các vị lão thành cách mạng, lúc đó cũng có nhắc tới Tăng Nghị.
Phó chủ nhiệm văn phòng trung ương, Tư lệnh quân khu đồng thời nhắc tới hắn, Băng Hàn Bách giật mình kinh hãi. Xem ra muốn tới Nam Giang an dưỡng đều không phải cán bộ tầm thường, hơn nữa khẳng định có Tăng Nghị đi cùng.
- Phương án đó, hôm nay cậu có mang tới không?
Băng Hàn Bách hỏi.
Tăng Nghị lắc đầu:
- Sau khi làm xong vẫn để ở văn phòng!
- Như vậy đi, sáng mai, mang tới văn phòng cho tôi!
Băng Hàn Bách nói luôn.
Tăng Nghị gật đầu nói:
- Vâng!
Băng Hàn Bách như trút được gánh nặng trong lòng, tâm tình vui vẻ đi tiếp, cười nói:
- Nam Quốc có thể mang chuyện quan trọng như vậy giao cho cậu, xem ra rất coi trọng cậu!
Tăng Nghị cười:
- Ông ấy có ơn đối với tôi, nhưng chắc Bí thư Băng không biết, chuyện đầu tiên tôi bước vào thể chế đã làm, là xây dựng cho tỉnh Nam Giang một căn cứ bảo vệ sức khỏe. Bí thư Phương sở dĩ giao cho tôi là vì trong lĩnh vực này tôi thành thạo hơn, có chút kinh nghiệm!
Băng Hàn Bách cười hai tiếng, chuẩn bị xây dựng căn cứ bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ cấp tỉnh, việc lớn như vậy, khẳng định là Phó chủ tịch nắm giữ rồi. Lúc đó Tăng Nghị mới vào, chỉ là một con la, chỉ có thể làm việc vặt, có thể nói cái gì là ngựa quen đường cũ. Là Phương Nam Quốc cũng thật tinh mắt, đã sớm đoán được tin tức địa bàn xây dựng khu nghỉ dưỡng ở lại Nam Giang mà thôi.
- Theo tôi được biết, tỉnh Nam Giang của chúng ta hình như không có căn cứ bảo vệ sức khoẻ cán bộ cấp tỉnh!
Băng Hàn Bách đi tới cuối đường, vì thế xoay người trở lại.
Tăng Nghị nói:
- Đây là việc hai năm trước rồi, hạng mục này khi đó tiến hành khá thuận lợi. Sau đó lại vì chút nguyên nhân mà ngừng lại! Là ý trời!
Băng Hàn Bách rất hứng thú nói:
- Cậu nói một chút, sao lại là ý trời?
Tâng Nghị đi sau nói qua một chút tình hình năm đó việc chuẩn bị xây dựng khu nghỉ dưỡng, lúc này Băng Hàn Bách mới biết, chuyện này có liên quan tới việc các cán bộ lão thành tới Nam Giang lần này.
Trở lại lầu số một của Ủy viên thường vụ, vào phòng khách uống trà, nói chuyện phiếm một lát, Băng Hàn Bách đứng dậy đi lên lầu, xem công văn.
Tăng Nghị thấy vậy liền xin phép, Băng Lăng tự mình tiễn Tăng Nghị ra tận cửa.
- Lân này xem như đã quen biết, sau này thường xuyên tới!
Băng Lăng cười:
- Lão đồng chí Băng đối với anh không tồi, nếu không sẽ không cũng anh nói chuyện phiếm……
Tăng Nghị cười nói:
- Bí thư Băng bận rộn nhiều việc, sao có thể thương xuyên tới quấy rầy?
Băng Lăng nghe hắn nói thế, trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn nói đùa:
- Anh thật là thật thà, nếu đổi lại là người khác thì ngày nào cũng tới nịnh nọt lão Băng rồi!
- Bí thư Băng công chính liêm minh, thật muốn được như thế, đoán chừng việc ăn không ngồi rồi cũng không xa đâu!
Tăng Nghị cười ha ha, nói:
- Cô mau trở vào đi, buổi tối trời lạnh!
Những lời này khiến Băng Lăng vui thích, nói:
- Được, tôi vào đây, đi đường cẩn thận!
Trong thư phòng, Ngô Mạn Thanh bưng tới một ly sữa nóng, đặt lên trên bàn sách của Băng Hàn Bách, nói:
- Còn nóng đó! Ông uống đi!
Băng Hàn Bách tay phải đặt công văn, cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình, nói:
- Tôi còn chút giấy tờ chưa xem xong, không cần đợi tôi, bà đi nghỉ trước đi!
Ngô Mạn Thanh đứng ở một bên, đợi Băng Hàn Bách uống xong, dọn dẹp, thuận tình hỏi một câu:
- Lão Băng, hôm nay mời Tăng Nghị tới là có ý gì hả?
Băng Hàn Bách ngẩng đầu, thầm nghĩ Ngô Mạn Thanh bình thường rất ít để ý tới mấy chuyện này, nói:
- Lần này Tăng Nghị đã giải quyết được rắc rối lớn của tỉnh, hơn nữa trước kia từng chữa bệnh cho bà, về tình về lý, chúng ta nên mời hắn tới nhà một lần, huống chi hắn là bạn học của Tiểu Lăng.
Ngô Man Thanh nói:
- Hai lý do đầu tôi có thể hiểu được, nhưng lý do cuối cùng về sau không thể mời hắn tới nhà nữa!
Băng Hàn Bách có chút ngạc nhiên, hai tay đan chéo, đặt lên bàn, hỏi:
- Vì sao?
- Ông cũng rộng lượng quá nhỉ?
Ngô Man Thanh quở trách một câu, nói:
- Vừa rồi khi ăn cơm, chẳng nhẽ ông không nhìn thấy Tiểu Lăng hình như có ý với hắn?
Băng Hàn Bách liền mỉm cười, nói:
- Ôi, tôi không để ý lắm! Dù vậy, bà cũng đâu cần khẩn trương như thế. Tiểu Lăng cũng lớn rồi, cũng có chuyện của mình, hãy để nó tự quyết định đi!
Trong vấn đề này, Băng Hàn Bấch thật sự rất cởi mở, không có tư tưởng cổ hủ. Ông đối với các vị con ông cháu cha, ăn chơi trác táng có chút ghét bỏ. Nếu như Tiểu Lăng quen với loại người này ông mới thật sự phải lo lắng.
Về phần Tăng Nghị, Băng Hàn Bách cũng đã có điều tra qua. Nhân phẩm, bản tính của Tăng Nghị đều rất đáng tin cậy. Bất kể ở Vân Nam hay ở Bạch Dương đều rất xuất sắc.
Hơn nữa muốn nói thực lực, Tăng Nghị cũng không kém mấy vị vương tử con ông cháu cha kia đâu. Một thầy thuốc không hề có lai lịch, dấn thân vào chốn quan trường, lại được các vị lão thành vô cùng khen ngợi, đây không phải chuyện hai chữ may mắn mà giải thích được.
Huống chi, Tăng Nghị lúc này vẫn là người được Phương Nam Quốc yêu mến! Nếu không gì bất ngờ xảy ra, lúc này Phương Nam Quốc sẽ được thăng chức lên làm uỷ viên chính trị bộ trung ương. Nói như vậy cũng chính là, Phương Nam Quốc còn ít nhất mười năm nắm giữ chức quyền. Mười năm sau, Tăng Nghị cũng đã có đủ năm kinh nghiệm, đủ tuổi, lại có sự hậu thuẫn của Phương Nam Quốc, không thể nói chơi, tiền đồ khẳng định hơn Phương Nam Quốc rất nhiều.
Ngô Mạn Thanh không biết việc này, bà quẳng lại một câu, nói:
- Tôi không phải nói xuất thân của Tăng Nghị, mà là nhân phẩm, thật không đáng tin mà!
- Được rồi, được rồi!
Băng Hàn Bách mỉm cười, biết phu nhân mình đối với chuyện năm đó vẫn để trong lòng, nói:
- Chuyện này tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý! Tuy nhiên, bà cũng đừng có thành kiến với cậu ta quá như thế. Thời gian còn dài, từ từ tìm hiểu, Tăng Nghị quả thật không tệ đâu!
Ngô Mạn Thanh mang ly đi, nói:
- Dù sao tôi cũng không có cảm tình với cậu ta!
Băng Hàn Bách lắc đầu, rồi xem tiếp giấy tờ. Ngô Mạn Thanh nóng vội như thế ông có thể hiểu được, làm mẹ có ai không quan tâm mấy chuyện này của con cái đâu.
Tăng Nghị về tới nhà, Vi Hướng Nam đang ngồi ở phòng khách đợi hắn, Từ Lực ngồi một bên.
- Chị Nam, làm rõ mọi việc chưa?
Tăng Nghị hỏi.
Vi Hướng Nam gật gật đầu, thần sắc khó coi, nói:
- Chị đã cho người đi điều tra, Hồ Tam Gia đúng là đang ở bệnh viện tâm thần số một ở Bắc Nguyên, dưới cái tên là Trương Dĩnh, nhưng tình hình không ổn lắm. Hồ Tam Gia hiện tại tâm thần không bình thường, hoàn toàn điên rồi. Họ dù tìm được anh ta sợ là cũng khó biết năm trước chuyện xảy ra như thế nào!
Tăng Nghị lạnh lùng nói:
- Cũng chưa chắc!
Vi Hướng Nam nói:
- Em đang tính toán cái gì thế?
- Rút dây động rừng!
Tăng Nghị ngồi trên ghế sô-pha nói:
- Chỉ cần Hồ Tam Gia mất tích, ai khẩn trương nhất, ai là người đầu tiên xuất hiện, nói năm đó y không liên quan gì hết, đánh chết em không tin!
Vi Hướng Nam gật đầu, đây đúng là một biện pháp. Việc Hồ Tam Gia vào viện tâm thần, sửa đổi tên họ, mục đích là muốn hắn ngậm miệng. Chỉ khi Hồ Tam Gia mất tích, người đứng phía sau màn kịch chắc chắn sẽ lên sân khấu, cho dù biết cách kiềm chế, thì hàng ngày đều sống trong lo âu, chắc chắn sẽ có ngày lộ ra.
Mặt khác chỉ cần có Hồ Tam Gia trong tay, đó là vũ khí quan trọng nhất, thời điểm quan trọng có thể mang ra dùng.
- Người nên làm sao bây giờ?
Vi Hướng Nam hỏi.
- Trước tiên tìm chỗ an toàn đã, Hồ Tam Gia có thể bảo vệ được cái mạng, thật sự là may mắn lớn mà!
Tăng Nghị thở dài, hắn nghĩ tới chuyện Hồ Tam Gia bị gϊếŧ người diệt khẩu:
- Em còn muốn nghĩ biện pháp chữa cho hắn, xem hắn có thể khỏi hay không!
Vi Hướng Nam gật đầu, nói:
- Chị đi sắp xếp chút!
Từ Lực cũng đứng dậy,
- Chị Nam, việc này giao cho em đi! Em cam đoan sẽ đưa Hồ Tam Gia đi thần không biết quỷ không hay, chị Nam chỉ cần tìm chỗ an toàn là được!
Vi Hướng Nam ngẫm nghĩ một lúc, việc này giao cho Từ Lực vậy. Quả thật hắn làm thích hợp hơn cô, nói:
- Được, việc này không nên chậm trễ, em làm ngay đi!
Từ Lực gật đầu, xoay người rời khỏi biệt thự, rất nhanh biến mất trong đêm.