Thủ Tịch Ngự Y

Chương 359: Ôm cỏ đợi thỏ

Nói chuyện là một tên đầu húi cua, miệng ngâm một điếu thuốc, đĩnh đạc đứng trước cửa tiệm.

Phía sau là mấy tên bộ dạng như côn đồ, đầu nhuộm xanh, nhuộm đỏ, tai bấm đến bảy, tám lỗ đeo khuyên, cánh tay lộ mấy hình săm, không phải là chữa ”Nhẫn” mà là chữ “Long”.

Tăng Nghị vừa nhìn liền biết là xảy ra chuyện gì. Hắn và Từ lão là những người khách đầu tiên vào trong tiệm này, từ lúc họ vào tới giờ, chỉ có khách vào ngồi chứ vẫn chưa có ai đi ra, ở đâu ra có chuyện “vừa mới ăn cơm ở đây, đánh rơi ví tiền chứ”. Đây cơ bản là nói dối. Hơn nữa, nếu đúng thật có mấy người bộ dạng như vậy vào đây ăn cơm, chắc chắn Tăng Nghị sẽ nhớ rõ, huống hồ mấy người này hôm nay cơ bản là không hề có vào cửa tiệm này. Bên ngoài, lại có Từ Lực đặc biệt để ý đến chuyện này.

Nhìn một chút, Tăng Nghị phát hiện Từ Lực bắt đầu đi qua đây.

Chủ quán trong lòng hiểu rõ chuyện này là sao, chỉ cười nói:

-Mấy vị huynh đệ, các anh yên tâm, trong cửa tiệm chúng tôi đều là những người thật thà. Nếu thật sự mất ở cửa tiệm của chúng tôi, nhất định sẽ không có giấu giếm.

-Vậy lấy ra đây đi!

Một tên liếc nhìn chủ quán:

-Trong ví của ta có tới năm nghìn tệ tiền mặt.

Ông chủ co rúm người mặt vẻ rất khó chịu, đám người này thật mạnh mồm, vừa mở miệng đã đòi năm ngìn tệ, không phải ăn cướp thì là gì nữa, ông nói:

-Không phải tôi không muốn đưa ra mà thật sự là không hề thấy ví tiền, các vị huynh đệ ạ.

-Ai là huynh đệ của ông, tôi nhổ!

Tên đầu trọc nhìn ông chủ, không nói câu nào, phun một ngụm khói thuốc, chỉ vào mũi ông chủ quán:

-Ý của ông là chúng ta lừa ông có phải không?

Ông chủ vội cười trừ, đưa tới điếu thuốc, nhẹ giọng nói:

- Nào có chuyện đó, vừa nhìn là biết mấy huynh đệ anh đều là người tốt!

-Đừng làm bộ này với tôi!

Tên đầu trọc cúi xuống nói:

-Tôi nói cho ông biết, người hiền rồi cũng sẽ nổi giận, số tiền kia đều là tôi vất vả kiếm được nay mất ở chỗ của ông, ông nhất định phải mang ra đây cho tôi.

- Vị huynh đệ này, thật sự là không có thấy ví của cậu!

Ông chủ cố cầu xin hắn. Năm ngìn tệ, là coi như nửa tháng làm ăn vất vả mới kiếm được:

- Nếu như thực sự nhìn thấy, tôi nhất định đã giúp cậu giữ lại để đưa cho cậu rồi.

Từ lão cũng dần hiểu ra là chuyện gì, cười lạnh một tiếng.

Những thể loại như thế ở nơi này không ít, trước đây là chiếm đoạt một cách công khai, tìm cớ thu tiền bảo hộ về lâu dài.

Giờ, đám người này lại đổi lí do, nói mình ăn cơm quên ví tiền ở lại đây. Chuyện này cũng chẳng khác gì chiếm đoạt, kiểu như tôi tới cửa tiệm của anh ăn cơm, anh phải đảm bảo an toàn tài sản cho ta. Huống hồ nơi này không có camera, chẳng có cách nào chứng minh tôi không đánh rơi ví. Đám người này cũng không có ngu, vào một cửa tiệm nhỏ không có camera, hơn nữa lại là cửa tiệm do người vãn lai tới đây mở lại càng dễ bị bắt nạt, nói bao nhiêu là phải đưa bấy nhiêu.

Chỉ có điều Tăng Nghị cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy, đúng lúc mình đưa Từ lão tới đây ăn cơm lại gặp đám tiểu tử này.

Không ra tay cũng không được rồi.

Bên kia Từ Lực đã nhìn thấy tín hiệu của Tăng Nghị, liền hỏi có nên ra tay không? Tăng Nghị liền gật gật đầu.

Hôm nay có Từ lão, an toàn sẽ là trên hết. Suy nghĩ một hồi, Tăng Nghị quyết định mình sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Cứ để Từ Lực qua đó va chạm một cái, đυ.ng một chút, sau đó tùy tiện tìm một cái cớ nào đó đánh cho chúng phải bỏ chạy miễn cho đêm dài lắm mộng, sau này càng thêm rắc rối hơn.

Mấy tên lừa bịp dám công khai cướp đoạt như thế này, sau lưng chúng không có ai thao túng mới là lạ.

Đến lúc đó chuột chết mới đổ cây, chuyện càng lớn ra, Tăng Nghị sợ càng sẽ khó bảo đảm an toàn được cho Từ lão. Hôm nay có vẻ không phải là thời cơ để giải quyết, đợi tiễn Từ lão an toàn trở về, sau đó tự mình ra tay giải quyết bọn tiểu tử này cũng được.

Từ Lực thấy tín hiệu từ phía Tăng Nghị, mắt hiện lên vẻ sát khí, chân bước nhanh định ra tay.

Đúng lúc này, không ngờ tên đầu húi cua bước một bước, kéo lấy một nhân viên phục vụ quát:

- Chính là ả, vừa nãy lúc các ông đây đi ra, chính ả là người thu dọn cái bàn, nhất định là ả đã giấu chiếc ví đi, mau mang nó ra đây!

Nhân viên phục vụ này chính là cô gái lúc nãy giúp Từ lão đi ra ngoài mua đậu phụ chao. Bấy giờ, cô ta sợ tới mức cả người đều run rẩy, mắt cụp xuống:

- Tôi, tôi không nhìn thấy gì cả, không phải tôi!

-Còn dám nói không!

Tên đầu cua quát một tiếng lớn, lao tới dúi cô ả ngã xuống đất, đau đến nỗi sắc mặt cô đều tráng bệch.

-Thử nói lại cô không nhìn thấy xem, ông đánh chết!

Nói xong, hắn nhấc chân toan đá.

-Cái gì vậy?

Từ lão thực sự giận, hắn nắm lấy bầu rượu trên bàn, ném qua, quát:

- Cút ngay!

Tên đầu húi cua toan đánh cô phục vụ, bỗng thấy có thứ gì bay tới liền tránh sang một bên. Hắn tránh được nhưng một tên tóc vàng phía sau lại bị ném trúng. Hắn ôm mặt ngồi xuống đau đớn.

-Mẹ nó! Lão già kia, ông chán sống, muốn chọc giận ông đây sao?

Tên đầu húi cua giận giữa lao tới chỗ Từ lão:

- Đợi xem tôi xử lí ông thế nào?

Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe “Bụp ” một tiếng, tên đầu húi cua bị đá văng ra, rơi xuống đất, trên mặt còn in một vết nắm tay thâm đỏ.

Tăng Nghị đứng bên cạnh Từ lão, giọng lạnh lùng quát:

-Rửa sạch miệng đi rồi nói chuyện với tôi!

Cái tát kia là Từ lão cho hắn, một quyền kia là do Tăng Nghị đạp, gần như cùng một lúc khiến hắn văng ra ngoài.

Từ Lực thấy Tăng Nghị ra tay, cũng chỉ biết nhấn nắm tay xuống, sau đó âm thầm từ sau lưng Tăng Nghị, bảo vệ cho Tăng Nghị và Từ lão chu đáo. Ở bên Tăng Nghị một thời gian lâu dài, Từ Lực đối với Tăng Nghị ít nhiều cũng hiểu được. Vừa rồi Tăng Nghị không động thủ, là vì muốn nghĩ an toàn cho Từ lão, muốn chuyện này kết thúc sớm. Nhưng một khi Tăng Nghị ra tay, sự tình đó lại khác hoàn toàn. Bây giờ thì không phải chỉ đơn giản chỉ là mấy tên côn đồ này xui xẻo.

- Đừng động thủ, đừng động thủ, có chuyện gì, từ từ nói!

Chủ quán vội lại khuyên can, ông không nghĩ chuyện lại lớn ra như vậy. Đám mấy tên côn đồ này hôm nay nếu chịu thiệt lần sau nhất định sẽ lại đến gây sức ép với mình, bản thân ông sợ không thể chống chọi lại được.

-Mẹ kiếp!

Tên đầu húi cua chống tay từ mặt đất đứng lên, trong bụng bắt đầu nổi máu, giận sôi người, há miệng hai bên má bị đánh đến nỗi rơi mất hai cái răng cửa.

- Cường đại ca!

Mấy tên kia thấy lão Đại của mình vừa bị đánh liền nổi giận, bao vây cửa ra vào. Nhặt từ dưới đất một chiếc chân bàn, lăm lăm trong tay hét lớn:

-Tên chó chết nào bên trong, có gan ra đây cho tao!

Từ lão hừ lạnh một tiếng, cười:

- Được, hôm nay ta sẽ tính hết với các người!

- Lừa bịp, cướp tiền đã đành lại còn muốn ra tay đánh người, đến một cô gái yếu ớt cũng không tha. Cậu cũng giỏi thật.

Cảnh vệ rất điềm tĩnh, ngồi yên trên ghế. Hai chân giữ chặt, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đứng lên, đả thương người. Tay phải đặt bên hông, phía dưới là một khẩu súng lục đã đầy đạn. Trách nhiệm của hắn là bảo vệ Từ lão, mặc kệ bên ngoài đánh nhau long trời lở đất, chỉ cần không nguy hiểm gì đến Từ lão, hắn cũng sẽ không ra tay. Chỉ khi nào Từ lão gặp nguy hiểm, hắn nhất định sẽ dùng đến súng.

Vừa rồi Tăng Nghị dùng một cước đá tên đầu húi cua đó nhẹ, có lẽ hắn vĩnh viễn không thể bò dậy được nữa rồi.

Tên đầu húi cua ngồi xổm ở nơi nào đó, miệng nôn ra máu vẫn lớn tiếng quát:

-. Còn đứng đấy làm gì, lôi lão già kia ra, đánh chết nó cho tao!

Mấy tên kia hô gào rất lớn tiếng nhưng chân lại không dám bước vào cửa. Tăng Nghị cùng Từ Lực quyết chơi với bọn chúng một phen. Bỗng nghe thấy tiếng hét hung hổ của một tên.

Hai người hợp sức, người dùng tay, người dùng cước, khiến tên đó quỳ rạp trên mặt đấy không dậy nổi. Chỉ nửa phút sau, mấy tên côn đồ toàn bộ đều nằm rạp trên mặt đất kêu rên.

Tên đầu húi cua trợn tròn mắt, ánh mắt lộ ra có phần sợ hãi, tuy nhiên miệng vẫn còn lớn tiếng đe dọa:

- Các người có biết lão đại của chúng ta là ai không? Tôi nói cho các người biết, hôm nay các người không để lại mấy khúc xương thì đừng hòng đi khỏi đây!

Tăng Nghị đưa mắt ra hiệu với Từ Lực, Từ Lực một tay túm đầu tên kia lôi dậy, đồng thời tát qua tát lại vài cái vài cái, mặt tên đầu húi cua không còn nguyên dạng nữa, hai gò má sưng vù lên, ánh mắt mất hồn, đầu óc u mê cái gì cũng không biết được nữa.

Từ Lực đánh như đánh chó, đem tên đầu húi cua kia kéo lê tới bên cột điện lề đường trước. Không biết từ đâu rút ra một sợi dây thừng, trói tên tiểu tử kia vào cột điện. Dây thừng xiết vào da thịt khiến hắn đau đớn, không nói nổi lời nào.

Trói xong, Từ Lực lấy lại tinh thần, đá cho mấy tên côn đồ dưới đất lồm cồm bò dậy, nước miếng ói ra, lớn tiếng quát:

- Cút, tôi ở đây đợi, đi gọi người tới đây!

Tăng Nghị nhìn về phía Từ Lực. Từ Lực bình thường không hay lên tiếng nhưng hắn là một người thông minh. Vào những lúc mấu chốt, Tăng Nghị không cần nói ra câu nào, hắn cũng có thể hiểu được ý của mình.

Tăng Nghị lúc đầu không ra tay, thứ nhất là vì an toàn của Từ lão, thứ hai là không muốn đưa tới tai họa cho chủ quán. Nhưng nay vừa ra tay lại đúng lúc Từ lão nổi giận, liền đem lũ rác rưởi này nhổ sạch tận gốc.

Trở lại tiệm cơm, chủ quán vẻ mặt vẻ lo lắng, trong lòng thầm nghĩ đại họa không biết khi nào sẽ đến, việc buôn bán của mình sợ là khó có thể tiếp tục làm ở Bạch Dương, ông liền nói:

- Các vị, các người mau chạy đi, một lúc nữa bọn họ gọi người tới, các người muốn trốn cũng trốn không nổi đâu.

Ông chủ tiệm này cũng coi như phúc hậu, không có nói mấy câu kiểu không cho Tăng Nghị rời đi.

Tăng Nghị khoát tay:

- Không sao đâu, ông yên tâm đi!

Từ lão lúc này cũng hiểu được ý của Tăng Nghị, thầm nghĩ tên tiểu tử này cũng thật thâm sâu, không ra tay thì thôi, vừa ra tay đúng là một chiêu chết người, rất có phong thái.

- Thật sự nhìn không ra, tiểu tử cậu thật có khí chất!

Từ lão cười!

Tăng Nghị cười:

-Thân thủ của Từ lão cũng không khác gì năm đó. Cái tát vừa nãy nhanh như chớp, tôi thiếu chút nữa đã không theo kịp rồi.

-Lâu lắm cũng không có vận động xương cốt rồi, cũng không nhớ lần gần đây nhất là khi nào nữa.

Từ lão nhìn ra bên ngoài:

-Tên tiểu tử kia cũng thật là háo thắng!

Cũng không biết Từ lão nói mấy câu đó là nói tên đầu húi cua bên ngoài hay còn nói ai khác nữa.

Mấy tên côn đồ trên mặt đất lồm cồm ngồi dậy, hoảng sợ chạy mất.

Trong mắt tên cảnh vệ hiện lên một tia lo lắng, định rút điện thoại ra báo cáo với cục cảnh vệ.

-Từ lão, chuyện này giao cho tôi xử lý đi, tôi nhất định giải quyết khiến ông vừa lòng!

Tăng Nghị nói.

Từ lão ngồi trên ghế, hai tay để lên phía trước:

- Tôi chỉ muốn ngồi xem cuộc vui thôi!

Tên cảnh vệ hiểu được ý tứ của Từ lão, liền thu điện thoại vào, nhưng lơ đãng đυ.ng vào một cái chốt bên hông, mở chốt an toàn ra.

Tăng Nghị lúc này cũng lấy điện thoại ra gọi một cú điện:

- Bí thư Liêu, tôi là Tăng Nghị ở khu công nghệ cao, có chút chuyện quan trọng, tôi muốn báo cáo với ngài!