Thủ Tịch Ngự Y

Chương 341-1: Xảo đoạt thiên công

Lý Vĩ Tài vừa cầm một cặp tài liệu dày cộp vừa chạy vội vào khu nhà Ban quản lý, gõ cửa phòng làm việc của Tăng Nghị.

- Phó chủ nhiệm Lý, ngồi đi.

Tăng Nghị ngừng bút trong tay, chỉ vào chiếc ghế ở trước mặt mình.

Lý Vĩ Tài vừa bước tới ngồi xuống liền đặt cái cặp tài liệu lên bàn làm việc, nói:

- Chủ nhiệm Tăng, tài liệu mà anh nhờ tôi chuẩn bị, tôi đều đã làm hết rồi.

Lông mày Tăng Nghị khẽ nhướn, không hiểu lắm Lý Vĩ Tài đang nhắc tới chuyện nào.

Lý Vĩ Tài đẩy đống tài liệu tới trước mặt Tăng Nghị, nói:

- Chủ nhiệm Tăng, dựa theo yêu cầu của anh, hai thị trấn Ngô Nam và Ngô Bắc đã đồng loạt tiến hành việc thống kê tình hình người cao tuổi trong hai trấn, đây là kết quả của công tác thống kê.

Tăng Nghị chỉ “Ừm” rồi một tiếng, nguyên lai là việc này, hiệu suất làm việc của Lý Vĩ Tài nhưng thật ra cũng tăng cao rồi, nhanh như vậy đã lấy được kết quả tới, hắn liền thuận tay cầm lấy tài liệu.

- Chủ nhiệm Tăng, không thống kê thì không biết thì thôi, vừa thống kê liền giật nảy mình.

Lý Vĩ Tài có vẻ rất hưng phấn nói:

- Hai trấn này có số lượng người cao tuổi trên 81 rất nhiều, tỷ lệ phần trăm dân số cả trấn còn cao hơn trung bình cả nước rất nhiều, thậm chí so với một số nơi ở trên thế giới vốn nổi danh về trường thọ cũng cao hơn nữa.

Tăng Nghị mở tài liệu ra nhìn qua một chút, nội dung của tư liệu khá chi tiết, đều đăng ký rõ ràng họ tên và địa chỉ của từng cụ, hắn cười nói:

- Những tư liệu này đều rất đáng tin cậy chứ?

- Chủ nhiệm Tăng đã giao việc cho tôi làm, tôi chắc chắn là phải làm thật đáng tin chứ.

Lý Vĩ Tài giơ tay lên lau lau mồ hôi trên trán, nhưng thực ra, gã căn bản là không hề toát tý mồ hôi nào, cười nói:

- Ngày hôm nay, tôi tùy tay lựa chọn sáu cụ cao tuổi trong danh sách tiến hành đi thăm hỏi, kết quả của đợt thăm hỏi này hoàn toàn trùng khớp với số liệu điều tra.

- Vất vả cho anh rồi, phó chủ nhiệm Lý.

Tăng Nghị cười hai tiếng, Lỹ Vĩ Tài cái này thích, cái bệnh “tranh công” xem ra là thực sự không đổi được rồi.

Hai tay Lý Vĩ Tài xua rối rít, cười nói:

- Không vất vả. Tôi chuẩn bị ngày mai đi thăm tiếp mấy nhà nữa.

Tăng Nghị liền lắc lắc tay, nói:

- Không cần nữa, việc anh đã làm, tôi yên tâm nhất rồi.

Lý Vĩ Tài thấy Tăng Nghị đã đem công lao của gã nhớ kỹ vào trong lòng rồi, lúc này mới thôi, nói:

- Chủ Nhiệm Tăng, qua lần điều tra này, tôi còn biết được một chuyện rất thú vị, nguyên lai trấn Ngô Bắc có huyện Trường Thủ, ngày trước cũng không gọi là huyện Trường Thủ mà được gọi là huyện Trường Thọ, xem ra cái vùng Ngô Sơn nho nhỏ này từ xưa cũng đã có nhiều người trường thọ rồi.

Chuyện này đúng là lần đầu tiên Tăng Nghị được nghe nói, liền cười nói:

- Chuyện này anh nghe ai giảng vậy, không phải là tự biên tự diễn đi?

Lỹ Vĩ Tài vội đáp:

- Chính là trưởng trấn của trấn Ngô Bắc chính mồm nói cho tôi biết. Năm ngoái ở trấn đó có nhà đào móng xây nhà, kết quả đào ra được một tấm bia đá, ba chữ “huyện Trường Thọ” chính là được khắc trên tấm bia đá đó. Bây giờ tấm bia đá đang được bày trong cục văn vật của huyện Trường Thủ, nghe nói còn chuẩn bị viết lại vào Huyện chí nữa chứ.

Tăng Nghị liền gật dầu, nói:

- Khi nào có thời gian, tôi phải đi xem thử tấm bia đá này mới được.

Nói xong, Tăng Nghị liền cầm cả tập tài liệu mà Lý Vĩ Tài đã chuẩn bị xong bỏ thẳng vào trong ngăn kéo.

Lý Vĩ Tài có điểm lo lắng, chuyện thì gã cũng đã làm xong, nhưng Tăng Nghị còn không có nói mục đích của mấy tài liệu mà gã chuẩn bị đây là để làm gì nữa.

- Lãnh đạo của hai trấn Ngô Nam, Ngô Bắc không có hỏi han gì anh sao?

Tăng Nghị thuận miệng hỏi.

Lý Vĩ Tài cũng cười nói:

- Tôi nói với bọn họ rằng, có một tập đoàn Y dược sinh học lớn chuẩn bị đầu tư một dự án rất lớn ở vùng Ngô Sơn này, nhưng vẫn chưa quyết định là ở Ngô Nam hay là Ngô Bắc, chỉ là bây giờ cần tìm hiểu tình hình một vài phương diện. Kết quả chỉ mất có ba ngày, bọn họ đã làm xong hết công tác thống kê về tình hình tất cả các cụ cao tuổi trong trấn của mình.

Tăng Nghị buồn cười ra, có thể khiến cho mấy vị “Thổ hoàng đế” tại những trấn này hành động cấp tốc như vậy, có lẽ chũng chỉ có củ cà rốt mang tên “GDP” này mới có thể có sức hấp dẫn cùng với sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lớn như vậy.

Nâng tay nhìn đồng hồ, Tăng Nghị mở lời:

- Phó chủ nhiệm Lý, nếu như anh không có việc gì khác muốn làm, vậy cùng tôi tới Tiểu Ngô Sơn một chuyến nữa đi?

Lý Vĩ Tài liền đứng lên, cười nói:

- Cái này nhất định phải đi. Lần trước cùng Chủ nhiệm Tăng đi Tiểu Ngô Sơn kiếm được một bảo bối lớn như vậy, mấy người làm biển hiệu nói rằng đó là gỗ hoa lê thượng đẳng. Được thì được, nhưng mà thiếu mất vế sau, một cây làm chẳng nên non, lần này đi, mong rằng tôi có thể kiếm được vế dưới mang về.

Tăng Nghị cười cười, biết Lý Vĩ Tài là đang chọc cười, cũng không cùng anh ta dây dưa nhiều, thu dọn hết mấy thứ trên bàn xong liền bước chân ra khỏi phòng làm việc.

Hai người vẫn là ngồi cùng một chiếc xe, chỉ là khi đến đường rẽ vào Tiểu Ngô Sơn, Tăng Nghị lại bảo Từ Lực dừng xe lại bên đường, sau đó xuống xa liền đứng ở ven đường, có vẻ như là đang chờ ai đó.

Lý Vĩ Tài xuống đừng cùng một bên, không có hỏi nhiều, nhưng trong lòng gã lại thắc mắc rằng Tăng Nghị đây là đang đợi ai chứ. Bình thường cũng rất ít khi thấy Tăng Nghị chờ ai.

Qua khoảng bảy, tám phút đồng hồ, trên con đường xóc nảy gồ ghề bỗng xuất hiện ba chiếc xe, chiếc chạy đầu tiên là một chiếc Pickup, ở giữa là một chiếc việt dã Toyota, cuối cùng là một chiếc Benz. Chỉ là trên cái con đường gồ ghề đầy hố này, mấy chiếc này có vẻ chạy khá vất vả, từ xa Lý Vĩ Tài cũng có thể nghe thấy được âm thanh chói tai phát ra do ma sát giữa gầm xe với mặt đất.

Trong đầu Lý Vĩ Tài cảm thấy khó hiểu, con đường này đi tiếp cũng không thành đường nữa rồi, mấy cái xe kỳ quái trước mặt thế nào lại chạy tới chỗ này chứ? Mấy chiếc xe chạy tới trước mặt Tăng Nghị thì ngừng lại. Từ trên chiếc việt dã ở giữa, có hai người đi xuống, người đi đằng trước khẽ nhấc ống quần liền sảng khoái nở nụ cười, nói:

- Tăng lão đệ, cậu làm gì mà thích chui vô mấy cái khe suối còn chui thành nghiện sao? Năm đó ở xã lão Hùng tại Nam Vân cũng đã giày vò tôi đủ, hôm nay tuy rằng đường không xa lắm, nhưng cũng sắp sửa đánh đứt ruột gãn của lão Đổng tôi rồi đây.

Lý Vĩ Tài tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không cắn đứt đầu lưỡi. Đây điều không phải chủ tịch Đổng Lực Dương của tập đoàn Cửu Thái sao? Đối với mấy vị khách quen trong cái bảng xếp hạng phú hào, Lý Vĩ Tài một chút cũng không hề xa lạ gì cả.

Huống chi Đổng Lực Dương còn đi thành danh với danh xưng Củng Địa Long, khi mà nguồn thu thuế chủ yếu được thu từ kinh doanh bất động sản thì cái danh “Củng địa long” Đổng Lực Dương chính là nhân vật mà tất cả các nhân viên chính phủ địa phương đều yêu thích được gặp mặt nhất.

Tăng Nghị bước tới trước hai bước, cười vươn tay, nói:

- Không có biện pháp, tôi bản thân vốn dĩ là đi ra từ trong khe suối, bản tính khó dời rồi.

Đổng Lực Dương cười ha hả, giới thiệu cho Tăng Nghị người đứng đằng sau:

- Vị này chính là cố vấn của tập đoàn Cửu Thái chúng tôi, cố vấn Úc Ly Tử. Lão Úc là một người có bản lĩnh rất lớn đó, tinh thông âm dương phong thủy, lại còn là một thiết kế sư nổi danh nữa chứ. Cái khách sạn giải trí của huyện Nam Vân cũng chính là được thiết kế bởi lão Úc, lần này cậu đề nghị xuống đây một chuyến, tôi liền mang theo cả lão luôn. Lão Úc, vị này chính là Tăng Nghị mà tôi vẫn thường nhắc tới, Tăng lão đệ.

- Hạnh ngộ, hạnh ngộ.

Úc Ly Tử giơ tay ra, nhàn nhạt khách sáo rồi một tiếng, trên mặt một đoàn ôn hòa. Người này dáng dấp chừng năm mươi tuổi, một đầu tóc hoa râm, trên người mặc một chiếc áo chẽn hai tà, chân đi một đôi giày dệt thủ công, trong tay càm một cái tẩu làm bằng gỗ cây đỗ quyên, bất đinh bất bát đứng ở tại đó, mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt mỗi lần nói chuyện, trong thanh âm còn có một sự cộng hưởng đặc biệt, khiến cho người nghe cảm thấy có khi rất xa, nhưng cũng lại rất gần.

Tăng Nghị cười bắt tay thật chặt với Úc Ly Tử, nói:

- Úc Ly giả, văn minh chi vị dã! Tài năng vĩ đại của tiên sinh có thể đuổi kịp Văn Thành Công.

Úc Ly Tử hai mắt vốn lười nhác lập tức bắn ra tinh quang, người thanh niên này quả thật không đơn giản, một mở miệng liền có thể nói ra tên của bản thân cùng với lai lịch, ông cảm thấy bản thân mình phải xem lại Tăng Nghị này một phen mới được, ông liền cười nói:

- Hôm nay còn có một chàng thanh niên có thể nói được những lời như thế này thực sự là không có nhiều lắm nữa rồi, Tăng lão đệ đúng là không phải người bình thường.

Tăng Nghị cười nhẹ:

- Tôi cũng chỉ có một cái ham, chính là ham đọc sách mà thôi.

Văn Thành Công, chính là khai quốc công thần của triều Minh Lưu Bá Ôn, một nhân vật nổi danh lừng lẫy trong lịch sử. Trước khi chưa đi theo Chu Nguyên Chương, Lưu Bá Ôn đã từng tự hào với “Úc Ly Tử” và còn viết một quyển sách cũng lấy tên là “Úc Ly Tử”, trong sách viết rất nhiều về đạo lý an dân trì thế. Trong đó có một cố sự là “Thư công” chính là xuất phát từ một lá thư trong “Úc Ly tử”

Đổng Lực Dương mời vị cố vấn này lại có thể lấy Úc Ly Tử làm tên của mình, có thể thấy được đây cũng là một người có hùng tâm tráng chí, có tài năng lớn.

- Tăng lão đệ, cậu mời tôi tới là để ngắm cảnh gì đây?

Đổng Lực Dương bối tay sau người nhìn quanh bốn phía, tuy rằng đập vào mắt đều là một màu xanh tươi tốt, nhưng có vẻ như cái này cũng không hề có liên quan gì với chuyện mà Tăng Nghị nói.

- Chỗ này còn chưa tới chân núi mà, có thể thấy được cái cảnh gì chứ.

Một ngón tay Tăng Nghị chỉ tới tiểu Ngô Sơn ở xa xa, nói:

- Muốn ngắm cảnh, còn phải lên trên núi đã.

Mặt Đổng Lực Dương lúc này liền trắng, năm đó ở huyện Nam Vân, ông vì muốn để Tăng Nghị chỉ ra cho mình các sai lầm thế cho nên gã đã bị lừa đi leo núi một lần, mệt đến mức hai chân đều sưng lên, bây giờ vừa nghe tới việc phải leo núi, hai chân cũng đã bắt đầu mềm rồi, ông cười nói:

- Thấy cảnh rồi cũng không tất phải leo lên đi, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian làm cho xong chuyện chính thì hơn.

Úc Ly Tử ngược lại có chút hăng hái, nói:

- Đăng cao vọng viễn! (Đứng trên cao thì nhìn được xa) Để tôi cùng Tăng lão đệ lên trên đi xem thử.

Đổng Lực Dương thực sự không muốn leo núi, nhưng không lên xem thì lại lo lắng, không thể làm gì khác hơn là đành gật đầu, nói:

- Vậy đi thôi!

Tăng Nghị lúc này mới giúp Lý Vĩ Tài giới thiệu một chút, nói:

- Đây chính là Phó chủ nhiệm Lý ca của Ban quản lý khu công nghệ cao Bạch Dương chúng tôi. Phó chủ nhiệm Lý, đành phải vất vả anh thêm một rồi, anh giúp tôi dẫn đường cho bọn họ, tôi dẫn Đổng tổng cùng với Úc tiên sinh leo lên núi phía trước đã.