Thủ Tịch Ngự Y

Chương 317: Phải chống chọi

- Phó Chủ nhiệm Tăng, chuyện này tuyệt đối không thể nhân nhượng được! Viện Y học Nam Vân ngay tại Bạch Dương, đây cũng là hướng trên đầu của khu công nghệ cao chúng ta, cái gì nhẫn nhịn được, chứ cái này thì không thể!

Lý Vĩ Tài thấy Tăng Nghị chưa hề tỏ thái độ đành phải cùng đi vào, thở hổn hển, nói:

- Khi góp tiền thì không thấy bọn họ hào phóng giúp đỡ, người nào cũng đi vòng quanh, bây giờ thì lại hò hét, tất cả đều phải đi giám sát từ thiện. Bọn họ có tư cách này chắc? Dựa vào cái gì mà chỉ trỏ nói xấu sau lưng chứ. Tuyệt đối không thể nhân nhượng cái tật xấu này của bọn họ được.

Tăng Nghị ném tờ báo trên bàn làm việc, cũng không kiêng dè Lý Vĩ Tài, lúc đó cầm điện thoại đi ra ngoài, nói:

- Trần đại ca, có việc muốn nhờ anh giúp đỡ!

Người bên kia nhận điện thoại chính là Trần Long, anh ta không biết đã xảy ra chuyện gì, cười nói:

- Xem cậu khách khí chưa kìa, chuyện của cậu không phải chuyện của tôi hay sao?

-Trên tay tôi có một phần “Sơn Nam hảo báo”, trang 2 bản này có bài văn, muốn mời anh âm thầm điều tra xác minh một chút.

Tăng Nghị nói Trần Long là người quen cũ, có một số việc không cần nói kỹ càng tỷ mỉ.

Trần Long biết đây không phải là chuyện tốt gì, đổi lại là chuyện bình thường, Tăng Nghị cũng sẽ không dùng đến mình, lập tức nói;

-Được! Không phải là việc nhỏ sao, vậy tôi sẽ lập tức đi điều tra! Mấy hôm nay không có vụ án lớn nào, thủ hạ của tôi chính là những điều tra viên đó, đều nhàn hạ, cũng nên bắt họ vận động một chút, sao có thể nuôi không chứ!

- Vậy tôi chờ tin của anh!

Tăng Nghị nói:

Trần Long gật đầu.

- Được! Có tin tức gì tôi sẽ lập tức thông báo cho cậu!

Tắt điện thoại, Trần Long lập tức cho người đi tìm cái phần “Sơn Nam hảo báo” kia, một mặt thông báo cho tâm phúc của mình- người có khả năng tới. Việc Tăng Nghị bàn giao, từ trước đến nay anh ta đều cho là việc lớn phải xử lý, hơn nữa Tăng Nghị cũng nói là phải âm thầm điều tra, người biết không thể nhiều được, nhất định phải phái đi những người tài giỏi, dũng cảm nhất.

Đỗ Nhược bây giờ tuy là đã điều đi rồi, nhưng địa vị của Trần Long ở Vinh Thành vẫn như trước. Suy cho cùng Đỗ Nhược vậy là thăng chức rồi, cũng không phải là không tốt. Công việc của cục Công an thành phố cuối cùng có thể làm tốt hay không, có khi không cần Đỗ Nhược ở trong phối hợp.

Tăng Nghị gọi điện cho Trần Long, lại gọi cho Vi Hướng Nam, nói:

- Chị Nam, gần đây luật sư Cổ Xương Bình có thời gian rảnh không, xin chị liên lạc với anh ta một chút, em muốn mời Cổ luật sư giúp em kiện cáo một vụ.

Lúc này ánh mắt Lý Vĩ Tài sáng ngời, luật sư Cố Xương Bình, chính là nhân vật nổi tiếng oai phong một cõi tỉnh Giang Nam, nghe nói anh ta là học trò giỏi của Viện trưởng Tòa án Nhân Dân tối cao, trước nay vốn không có thua vụ kiện nào. Phó Chủ nhiệm Tăng lần này mời anh ta ra tay, chính là muốn cho chúng chết.

Lúc trước Nho Tử Ngưu – Bí thư Huyện ủy Huyện Nam Vân vì cướp đoạt công lao của Tướng Quân Trà đã thành lập tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà và tự đảm nhiệm tổ trưởng tổ lãnh đạo. Tổ lãnh đạo ngày thành lập, chính là vị luật sư Cố Xương Bình này cãi với Huyện ủy Nam Vân và Ủy ban nhân dân huyện, làm cho Nho Tử Ngưu mông còn ngồi chưa ấm chỗ, tổ lãnh đạo đã không tật mà tan.

Bởi vậy cũng có thể thấy được uy lực to lớn của vị luật sư Cố này.

Buông điện thoại của Vi Hướng Nam xuống, Tăng Nghị lại gọi tới văn phòng quỹ Nam Vân, ở đó có mấy người đang phụ trách hoạt động của quỹ, nói một cách cụ thể.

- Tôi là Tăng Nghị, xin quỹ đem tình hình gom góp và sử dụng sửa sang lại ra một quyển tài liệu, trọng điểm là bộ phận quyên góp tiền ở nước ngoài. Nhất định phải sửa sang lại rõ ràng, nhất nhất đều phải vào sổ. Sau khi sửa sang lại tốt rồi, thì gửi đến Ban Quản lý phòng làm việc của tôi.

Ánh mắt Lý Vĩ tài lại sáng ngời, thường nói gừng càng già càng cay. Chủ nhiệm Tiểu Tăng mặc dù không phải là lão Khương gì, nhưng cũng không phải là hạng đanh đá chua ngoa bình thường.

Đối phương nghi ngờ quỹ từ thiện Nam Vân là dùng quyên góp của mọi người đi nịnh hót a dua bạn bè quốc tế, nhưng phải biết rằng lúc trước khi quỹ Nam Vân thành lập, bạn bè quốc tế cũng quyên góp không ít về tài chính. Những minh tinh có mặt kia, bên trong có rất nhiều người có quốc tịch nước ngoài, những người đó còn không nhắc lại. Nói ngay như Thôi Ân Hi và David, số tiền hai người này quyên góp cũng không phải là con số nhỏ.

Lý Vĩ Tài chưa từng thống kê lại một cách rõ ràng cụ thể, nhưng trong lòng tính sơ qua, số tiền quyên góp của buổi tối hôm đó, bộ phận ngoài nước quyên góp sợ là có thể chiếm 1/10 tổng số thu được, thậm chí còn có thể đạt được tỉ lệ gấp hai lần.

Đến lúc đó, Phó chủ nhiệm Tăng chỉ cần lấy số liệu thật này ra, xem mấy cái tên khốn khϊếp kia còn có cái gì để nói nữa không, còn nghi ngờ gì nữa không!

Buông điện thoại xuống, Tăng Nghị ngồi xuống bàn làm việc, nói:

- Phó Chủ nhiệm Lý, có việc phiền anh rồi!

Lý Vĩ Tài tiến lên hai bước nói:

- Phó Chủ nhiệm Tăng có việc gì cứ chỉ bảo một tiếng, nào có gì mà phiền phức với không phiền phức chứ!

Lý Vĩ Tài trong lòng thực ra rất vui vẻ, hôm nay Tăng Nghị làm chuyện này, gọi những cuộc điện thoại kia đều không tránh né mình, như vậy có thể thấy Phó Chủ nhiệm Tăng không xem mình là người ngoài.

- Đã có kẻ đáng nghi, vậy chúng ta nhất thiết phải làm sáng tỏ một chút, không thể để cho những lời đồn như vậy tùy tiện truyền bá thêm nữa!

Tăng Nghị nhìn Lý Vĩ Tài:

- Quỹ Nam Vân vừa mới thành lập, tổng cộng tất cả có một vài người, anh vất vả một chút liên lạc, có thể mời giới truyền thông đến, chúng ta mở một cuộc họp báo.

- Việc này dễ làm thôi, tôi lập tức đi sắp xếp!

Lý Vĩ Tài gật đầu.

- Là muốn làm sáng tỏ một chút, ảnh hưởng rất xấu, nhất định phải phản kích lại mạnh mẽ những tin đồn này. Chỉ có điều lúc này, anh xem lúc nào là thích hợp?

- Việc này không nên chậm trễ, càng nhanh càng tốt!

Tăng Nghị nói;

Lý Vĩ Tài liền hiểu được ý của Tăng Nghị, so với các lãnh đạo khác, Phó Chủ nhiệm Tăng quả thật là quyết đoán nhanh gọn, gặp chuyện gì chưa bao giờ kéo dài, sẽ không đợi đến khi sự việc đến tình trạng không còn cách nào xoay chuyển mới nghĩ cách cứu vãn.

- Vậy tôi đi liên hệ việc này!

Lý Vĩ Tài cáo từ một tiếng, rồi vội vàng đi ra khỏi văn phòng.

Tăng Nghị mở máy tính trên bàn làm việc ra, tùy tay nhập vài chữ “ quỹ từ thiện Nam Vân”, quả không ngoài dự tính, một lúc có rất nhiều bài báo nghi ngờ hiện ra, giọng điệu cũng cùng loại giống như phần Sơn Nam hảo báo kia, xem ra đây là âm mưu đang tiến hành xúi giục, kích động.

Tắt máy tính đi, vẻ mặt Tăng Nghị vững vàng, ngồi ở trong phòng làm việc. Nửa năm qua cho dù mình làm cái gì, rốt cục vẫn có người ở sau lưng phá rối, từ việc cố ý làm khó trong cuộc họp nghiên cứu và thảo luận, cho tới việc xúi giục, bôi đen ngày hôm nay. Mánh khóe của đối phương trong nghề gần như là giống nhau như đúc, chưa từng đổi mới. Rất có thể là cùng một người gây ra.

Ngay từ đầu Tăng Nghị đã cho rằng là Thường Tuấn Long làm, dù sao cũng là sau khi Thường Tuấn Long đến Bạch Dương, những sự việc kì lạ này mới theo đó mà đến. Nhưng lời nói của Bạch Gia Thụ lại nhắc nhở Tăng Nghị, về phương diện này khả năng còn có thể có Tôn Dực.

Đây cũng là một chuyện khi Tăng Nghị trong việc đấu thầu sân bay Long Sơn, nguyên nhân không giữ lại thể diện cho Tôn Dực ở chỗ đó, đối phương đã ở sau lưng không ngừng dùng độc thủ với anh, anh vẫn giữ lại thể diện cho đối phương, hắn sẽ cảm kích hay sao? Đến nước này rồi, cũng chỉ có thể cứng rắn kháng cự tới cùng, không phải anh chết thì là tôi mất mạng.

Chỉ có điều việc lần này vô cùng khác thường, làm cho Tăng Nghị tức giận. Chuyện trước kia hắn mặc kệ ai thiệt ai hơn, thậm chí thiếu chút nữa vì thế là toi mạng, nhưng đều không tức giận như lần này.

Trước kia bọn họ hướng về phía Tăng Nghị, hắn biết, ân oán này sớm hay muộn bản thân cũng có thể hòa giải. Nhưng lần này bọn họ hướng tới quỹ từ thiện, tức là muốn gắn lên trên đầu hắn, cái mác “A dua nước bạn”, việc này hắn không thể dề dàng tha thứ. Đây là một sự sỉ nhục lớn nhân cách của hắn.

Quỹ từ thiện Nam Vân không dễ gì gây dựng được lên, nếu như bị sụp đổ thì người mất mặt không phải là Tăng Nghị, người bị bỏ lỡ cũng không phải là Lorene, mà là những người đang chờ cứu mạng kia.

Người muốn làm ra chuyện hôm nay, đúng là kẻ vô liêm sỉ đến cực điểm, là đang dùng một loại trơ tráo đi lựa ý hùa theo số nhỏ quần chúng.

Chương trình và triển khai hoạt động của Quỹ Từ Thiện Nam Vân thực ra không hề bí mật, có thể nói, mọi người chỉ cần bỏ ra một chút thời gian, lật xem một chút tài liệu Quỹ cấp cho là có thể hiểu rõ. Nhưng cũng có rất ít người lật xem những số liệu nhàm chán đó, ngược lại càng tin tưởng những tin tức Bát Quái của lời đồn, nhất là loại đặc biệt này, sẵn có xúi giục! Đây cũng là một nhược điểm của con người!

Nghĩ đến đây, Tăng Nghị không kìm nổi, nắm tay đập lên bàn, xem ra trước tiên phải làm ra một kết thúc.

Buổi tối về đến nhà, Trần Long gọi điện thoại tới:

- Tăng Nghị, biết rõ ràng hết rồi!

-Trần đại ca, anh nói…!

Tăng Nghị nói một tiếng.

-Cái tên viết bài báo bậy kia, xem bài báo viết như vậy, không ngờ người cũng là một kẻ nhu nhược. Tôi mới phái người đi tìm hắn, còn chưa hỏi hắn đã chủ động khai báo.

Tăng Nghị dừng một lúc, nói:

-Nghe tên này nói, hắn có quan hệ rất tốt với giám đốc của công ty xây dựng Bình Xuyên, trên báo chí viết những việc đó đều là do hắn ta nghe được từ chỗ của vị giám đốc kia.

Tăng Nghị thản thiên cười lạnh một tiếng, quả nhiên vẫn là Tôn Dực và Thường Tuấn Long, là bọn họ giở trò, hắn nói:

- Vất vả cho Trần đại ca rồi!

-Bây giờ xử lí thế nào?

Trần Long hỏi.

- Bắt người!

Tăng Nghị nói hai chữ dứt khoát.

Trần Long lập tức đau đầu vô cùng, bắt ai hả? Lai lịch công ty Xây dựng Bình Xuyên là gì tỉnh Giang Nam người nào không biết, người nào không hiểu. Hôm nay mình bắt người thế nào, sợ ngày mai lại phóng thích như thế! Tăng Nghị cũng thật là? Cậu tưởng là Bí thư Phương vẫn còn ở lại tỉnh Nam Giang sao? Bây giờ đã là quyền thống trị của họ Tôn, việc này sao có thể làm căng được, người ta cũng là sự chi phối thôi mà.

- Việc này….

Trần Long có chút do dự, người, anh ta có thể bắt, đơn giản là tìm một cái cớ nào thôi. Việc này đối với anh ta mà nói như xe nhẹ chạy đường quen, nhưng hậu quả sau khi bắt người, anh ta có chút không chắc chắn, sợ mình không được.

- Có chuyện gì tôi chịu trách nhiệm!

Tăng Nghị nói:

Trần Long cắn răng một cái, sợ cái cái gì, liền điên theo Tăng Nghị một phen, hậu quả cùng lắm thì không mặc bộ trang phục cảnh sát này nữa. Tăng Nghị có tiếng là nghĩa khí, mình ra tay, lúc đó hắn còn không giúp mình tìm lối thoát hay sao. Trần Long nói:

- Cậu không biết như vậy là có nghĩa gì sao? Tên kia dám tạt nước bẩn lên người cậu, cũng chính là làm khó dễ cho Trần Long tôi, cậu không truy xét, tôi cũng không tha cho hắn đâu!