Tăng Nghị ở lại khách sạn nửa tiếng thì điện thoại Đường Hạo Nhiên gọi trở lại, rất đơn giản một câu:
- Ông chủ muốn nói chuyện với cậu.
Sau đó, điện thoại liền truyền đến giọng nói của Phương Nam Quốc:
- Tiểu Tăng, nghe Thần Doanh nói cậu đang ở thủ đô.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Vâng, thủ đô đang có tuyết lớn. Hai ngày hôm trước, tôi đã có sang thăm ông cụ. Ông cụ sức khỏe rất tốt, Bí thư Phương cứ yên tâm.
Phương Nam Quốc mỉm cười nói:
- Làm phiền cậu.
Tăng Nghị sau khi nói tình hình của ông cụ Phương xong thì quay lại chính đề. Hắn biết Phương Nam Quốc đang ở dưới thị sát, sợ là phải đang tranh thủ thời gian nghe điện thoại của mình:
- Hôm nay, tôi đến thăm hỏi Chủ nhiệm Lý ở văn phòng trung ương. Nghe ý tứ của Chủ nhiệm Lý, Kiều lão dường như muốn đến Nam Giang.
Phương Nam Quốc cảm thấy bất ngờ. Năm ngoái, Viên Văn Kiệt phá hủy phòng làm việc cũ của Kiều lão, khiến cho Kiều lão rất tức giận. Sau này Nam Giang nhiều lần phái người đến giải thích với Kiều lão, nhưng nửa bước Kiều gia cũng không thể đi vào. Phương Nam Quốc nghĩ Kiều Văn Đức sẽ không bao giờ đến Nam Giang. Không ngờ sự việc còn có sự thay đổi:
- Cậu nói rõ một chút đi.
Tăng Nghị liền đem tình huống lúc đó, cùng với mỗi một câu nói của Lý Chiêu Hùng thuật lại một lần cho Phương Nam Quốc nghe. Sau đó cái gì cũng chưa nói, chờ Phương Nam Quốc hồi phục.
Phương Nam Quốc bên này hơi gật đầu. Tăng Nghị lý giải rất đúng. Kiều Văn Đức quả thật là muốn đến Nam Giang. Tuy nhiên, Tăng Nghị lại xem nhẹ một tin tức khác quan trọng của Lý Chiêu Hùng:
- Kiều lão có thể đến Nam Giang chúng ta, chính là một sự khẳng định và tín nhiệm Nam Giang. Chúng ta tuyệt đối hoan nghênh. Cậu cứ lưu lại thủ đô, chờ Phó bí thư Vưu đến thủ đô, sau đó cùng nhau hướng Kiều lão chuyển đạt lời mời chân thành của Tỉnh ủy và UBND chúng ta. Ngoài ra, chủ nhiệm Lý nói không quen với tình huống của tỉnh Nam Giang, chúng ta sẽ tự động tới cửa để báo cáo, giới thiệu và giải thích.
Tăng Nghị ngẩn ra, lập tức hiểu được. Lý Chiêu Hùng hôm nay rõ ràng trước nói đến việc ông ta đã từng công tác tại Nam Giang một khoảng thời gian. Sau lại nói không quen với tình huống ở dưới. Rõ ràng đây chính là một sơ hở lớn. Đáng tiếc, lúc ấy mình chỉ nôn nóng muốn nghe chuyện của hoa văn, cũng không cân nhắc lớn nhỏ, không ngờ đem tin tức này gạt qua một bên.
Nếu là như vậy, sợ là lần này không chỉ có Kiều Văn Đức muốn đến Nam Giang, khả năng là còn có cả một hạng mục.
- Vâng, tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực phối hợp với công tác của tỉnh.
Tăng Nghị nói.
Phương Nam Quốc nói:
- Cứ như vậy đi. Có tiến triển gì, thì phải báo cáo với tôi. Trong khoảng thời gian này, cậu là vất vả nhất.
Buổi sáng hôm sau, Phó bí thư Tỉnh ủy Vưu Chấn Á đến thủ đô. Ông ta ngồi chuyến bay sớm nhất. Tăng Nghị đã nhận được thông báo của văn phòng Tỉnh ủy, trước hội hợp tại văn phòng tỉnh ở thủ đô, sau đó cùng nhau ra sân bay nghênh đón.
Vưu Chấn Á bắt tay từng người đến đón. Đến trước mặt Tăng Nghị, ông nhận ra ngay:
- Tiểu Tăng, công tác của cậu ở Bạch Dương rất không sai. Tôi bình thường nghe không ít người nhắc tới.
- Phó bí thư Vưu quá khen rồi. Công tác vẫn còn nhiều điểm chưa đủ.
Tăng Nghị cười, bắt tay Vưu Chấn Á.
- Làm tốt lắm!
Vưu Chấn Á cười, vỗ vai Tăng Nghị, rồi thuận thế bước về phía trước.
Trở lại văn phòng tại thủ đô, Vưu Chấn Á liền gọi Tăng Nghị vào trong phòng, đóng cửa bắt đầu thương lượng chuyện này.
- Tiểu Tăng, ngồi đi.
Vưu Chấn Á ngồi trên ghế sofa, hút một điếu thuốc, ra hiệu Tăng Nghị ngồi xuống nói chuyện:
- Mục đích của lần đến thủ đô này, Tiểu Tăng cậu chắc cũng rõ. Cậu hãy nói cái nhìn của mình, xem chúng ta như thế nào triển khai công tác. Chẳng những phải triển khai được, mà còn phải làm cho tốt.
Tăng Nghị không biết trong lòng Vưu Chấn Á có ý tưởng gì, lên tiếng:
- Lãnh đạo ở tỉnh có chỉ thị gì không?
Vưu Chấn Á không trả lời vấn đề này, mà hít một ngụm thuốc, hỏi:
- Công tác xây dựng căn cứ bảo vệ sức khỏe năm ngoái, tôi nhớ rõ cậu cũng có tham gia?
Tăng Nghị gật đầu:
- Là do tôi phụ trách!
Hắn hiểu được ý tứ của tỉnh. Hạng mục căn cứ bảo vệ sức khỏe năm ngoái giống trống khua chiêng muốn làm, nhưng cuối cùng lại không giải quyết được gì. Điều này làm cho lãnh đạo Nam Giang đến nay vẫn còn xấu hổ. Vưu Chấn Á đột nhiên đề cập đến chuyện này, chính là nhắc nhở ngàn vạn lần đừng phạm sai lầm như năm ngoái. Đây là ý kiến của lãnh đạo tỉnh. Cho dù không mời được Kiều Văn Đức đến thì cũng không mất gì.
Vưu Chấn Á ở ghế sofa thay đổi tư thế thoải mái:
- Căn cứ vào chỉ thị của lãnh đạo tỉnh, tôi cũng có suy xét như vậy. Chúng ta lần này đại diện cho Tỉnh ủy và UBDN tỉnh, mời Kiều lão đến chủ trì nghi thức khánh thành nhà văn hóa lưu niệm. Nếu sự tình thuận lợi, thì tiến hành bước tiếp theo, đưa ra lời mời, tranh thủ Kiều lão ở lại Nam Giang.
Nhà văn hóa lưu niệm Nam Giang, kỳ thật đã làm xong từ lâu, nhưng nghi thức khánh thành vẫn chưa được thực hiện. Tòa nhà lưu niệm kia vì sao dựng lên, trong lòng lãnh đạo tỉnh rất rõ ràng. Ngoại trừ Kiều Văn Đức thì không ai dám chủ trì nghi thức kia. Cho nên vẫn kéo dài đến bây giờ. Nếu sự việc của Kiều Văn Đức có chuyển biến tốt, hiện tại thì rốt cuộc cũng đã có cơ hội.
- Phó bí thư Vưu an bài rất ổn thỏa. Cá nhân tôi không có ý kiến. Tôi sẽ tích cực phối hợp.
Tăng Nghị lên tiếng.
Vưu Chấn Á nhả ra một làn khói. Việc mời Kiều Văn Đức quả thật cũng không dễ thương lượng. Chính mình trước khi đến đây, Phương Nam Quốc cũng đã nói rằng, không cần giống trống khua chiêng. Hiện tại tất cả mọi người đều bị chuyện năm ngoái làm cho băn khoăn. Sợ trong một cái hố trượt chân hai lần. Mời Kiều Văn Đức đến chủ trì nghi thức khánh thành nhà văn hóa lưu niệm là phương thức ổn thỏa nhất.
Nhưng Vưu Chấn Á hiện tại đau đầu, là như thế nào đi mời Kiều Văn Đức. Mấy lần trước đến Kiều Văn Đức xin lỗi, giải thích, ở tỉnh cũng phái ông ta đi. Kết quả nhiều lần bị cửa đập vào mặt phải trở về Nam Giang. Lại còn bị lãnh đạo cho rằng làm việc bất lực. Nhớ tới điều này, Vưu Chấn Á liền đau đầu vô cùng.
- Vậy Tiểu Tăng cậu cho rằng phải dùng phương thức nào để đi mời là thích hợp nhất?
Vưu Chấn Á hỏi:
- Nghĩ như thế nào thì nói như thế ấy, không cần băn khoăn. Chúng ta tiếp thu ý kiến của quần chúng.
Tăng Nghị ít nhiều hiểu được sự khó xử của Vưu Chấn Á, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
- Nhà văn hóa lưu niệm này trước đây là phòng làm việc của Bát Lộ quân. Hiện tại được xây dựng lại, có phải hay không là đi mời người phụ trách phòng làm việc trước kia cùng nhau tham dự nghi thức khánh thành?
Vưu Chấn Á khẽ nhíu mày nói:
- Tiểu Tăng, cậu biết tình huống hiện tại của người phụ trách đó sao?
Vưu Chấn Á ít nhiều ngoài việc nghe nói lúc ấy Kiều lão tức giận. Còn người phụ trách của phòng làm việc trước kia sau khi rời khỏi Nam Giang thì không còn tin tức gì nữa. Hiện tại đang gấp gáp, biết tìm người này đâu ra.
- Người phụ trách lúc đó chính là Mạnh Quần Sinh. Hiện tại đang làm việc tại Ủy ban Cải cách ở thủ đô. Nếu chúng ta có thể mời được anh ấy, nhờ anh ấy ra mặt cùng đi mời Kiều lão, sự việc khả năng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Tăng Nghị nói.
Vưu Chấn Á ánh mắt sáng ngời. Nếu do Mạnh Quần Sinh ra mặt đi mời Kiều lão, sự việc sẽ càng thêm thuận lý thành chương, hợp tình hợp lý. Như vậy cũng có thể có ý tứ báo tin vui cho Kiều lão.
Nghe ý tứ của Tăng Nghị, hẳn là có quan hệ với người tên Mạnh Quần Sinh này. Vưu Chấn Á lên tiếng:
- Như vậy thì không còn gì bằng. Nhà văn hóa lưu niệm một lần nữa được khánh thành lại, về tình về lý thì nên mời người phụ trách trước kia ra mặt thôi.
Tăng Nghị cười nói:
- Nếu Phó bí thư Vưu cảm thấy khả thi thì để tôi đi thực hiện thử xem?
- Cứ như vậy mà xử lý!
Vưu Chấn Á gật đầu:
- Vẫn là Tiểu Tăng cậu tuổi trẻ đầu óc linh hoạt, suy xét cũng tương đối toàn diện.
Tăng Nghị liền ghi chép công việc vào trong sổ, sau đó cùng thương lượng với Vưu Chấn Á những công việc khác.
Bởi vì lời nói của Lý Chiêu Hùng rất ba phải, cho nên rất khó đoán ý đồ đích thật trong đó là gì. Tăng Nghị và Vưu Chấn Á một phen thảo luận, quyết định cứ dựa theo quy trình tiêu chuẩn, trước tới Cục Cán bộ lão thành của văn phòng trung ương, báo cáo tình trạng an dưỡng và những lợi thế của tỉnh Nam Giang. Sau đó mời lãnh đạo của cục cán bộ đến Nam Giang khảo sát thực địa. Như vậy là chủ động xuất kích chứ không tính là liều lĩnh.
Sau khi thảo luận xong, hai người chia công tác ra. Vưu Chấn Á phụ trách liên lạc với cục Cán bộ lão thành. Tăng Nghị phụ trách liên hệ với Mạnh Quần Sinh. Đây chỉ là liên hệ, cuối cùng kỳ thật còn phải nhờ Vưu Chấn Á ra mặt. Dù sao cấp bậc bày ra nơi đó, chỉ có Vưu Chấn Á mới có tư cách đại diện tỉnh Nam Giang ra mời.
Rời khỏi phòng Vưu Chấn Á, Tăng Nghị chuẩn bị đi tìm Mạnh Quần Sinh. Vừa mới xuống lầu, liền đυ.ng phải Chủ nhiệm Lưu Sinh của văn phòng tại thủ đô.
- Chủ nhiệm Lưu!
Tăng Nghị chào hỏi. Lưu Sinh và Vưu Chấn Á giống nhau, đều là Phó. Tuy nhiên, một là của UBND tỉnh, một là Tỉnh ủy, nên cấp bậc nhỏ hơn nửa cấp.
Lưu Sinh có vẻ rất nhiệt tình nói:
- Lần này cậu làm việc với Phó bí thư Vưu, ở nơi này cũng tiện hơn. Phòng tôi đã cho người thu dọn, vẫn là gian phòng lần trước cậu ở.
- Cám ơn Chủ nhiệm Lưu!
Tăng Nghị khách khí nói.
- Đều là vì tỉnh mà làm việc.
Lưu Sinh rất thân thiết nói. Lần trước Tăng Nghị đại náo thủ đô, khiến Ngự Yến Cung đại danhh đỉnh đỉnh đến nay vẫn còn bị niêm phong. Việc này người khác không rõ ràng lắm, nhưng Lưu Sinh thì rất rõ ràng. Cho nên, ông ta ngay cả gian phòng lần trước Tăng Nghị đến nhưng chưa ở qua vẫn rất lưu ý.
Thấy Tăng Nghị bộ dạng phải đi, Lưu Sinh lại hỏi:
- Tiểu Tăng cậu muốn ra ngoài làm việc?
Tăng Nghị cười nói:
- Tôi chỉ là chân chạy việc cho Phó bí thư Vưu thôi.
- Chạy việc cho Phó bí thư Vưu, cũng là đại diện cho hình tượng tỉnh Nam Giang chúng ta, cũng không thể qua loa.
Lưu Sinh xoay người, gọi một gã nhân viên công tác nói:
- Mau đi thông báo với lão Lưu, bảo anh ta mang chiếc xe mới lại đây.