- Sếp Đỗ khách khí rồi!
Tăng Nghị cười cười:
- Không nói chuyện này nữa. Hôm nay gặp lại tri kỉ, không say không về, chúng ta uống rượu đi!
Đỗ Nhược cười sảng khoái giơ cái ly lên:
- Được cùng cậu uống rượu là khoái nhất, uống mà yên bụng, uống mà khoan khoái!
Hai người uống xong, vừa mới buông ly, điện thoại Tăng Nghị vang lên. Vừa thấy, là Trương Kiệt Hùng gọi tới, Tăng Nghị liền nói:
- Tôi nhận điện thoại đã!
Đỗ Nhược khoát tay, ra hiệu Tăng Nghị cứ tự nhiên.
Tăng Nghị cầm điện thoại, tiến cách xa một chút. Nội dung cuộc điện thoại với người như Trương Kiệt Hùng không nên để cho người khác biết.
Đỗ Nhược uống khá nhiều, nhưng không có say. Nhìn bộ dạng của Tăng Nghị, chỉ đoán được thân phận người gọi đến không phải người bình thường.
- Trương đại ca, có việc gì sao?
Tăng Nghị hỏi.
- Thứ trưởng Thường đang phái người tới đây, nói là Thường Tuấn Long đột nhiên mắc trọng bệnh. Thứ trưởng Thường biết cậu đang ở thủ đô, muốn cậu tới một chuyến. Tôi không còn cách nào khác, nên nói trước nói cho cậu một tiếng!
Trương Kiệt Hùng nói.
Trương Kiệt Hùng nếu muốn từ chối, thì đã trực tiếp từ chối rồi. Y gọi điện thoại cho Tăng Nghị, chính là do không thể từ chối được. Tăng Nghị tuy rằng cũng không muốn đối mặt với Thường Tuấn Long, nhưng vẫn nói:
- Mấy người đó ở nơi đâu? Tôi đến đó xem có cách nào không.
- Ở bệnh viện Hiệp Hòa!
Trương Kiệt Hùng liền nói lại địa chỉ một lần..
- Tôi biết rồi, giờ sẽ đi xem thử!
Tăng Nghị cúp điện thoại, đi đến trước bàn rượu, nói:
- Cục trưởng Đỗ, tôi có việc gấp, phải đi xử lí một chút!
- Cậu cứ đi đi!
Đỗ Nhược cười xua tay,
- Để tôi nghỉ một chút, chờ cậu trở về, chúng ta sẽ uống tiếp.
- Là công tử của Thứ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật bị bệnh!
Tăng Nghị cũng không giấu diếm, cáo từ rồi cầm áo khoác rời khách sạn.
Thường Tuấn Long hôm nay sau khi chia tay Long Mỹ Tâm, cùng với mấy vị công tử khác bơi vài vòng, trao đổi buôn bán sau đó cùng ăn cơm.
Ra khỏi hội sở, bị gió lạnh lùa qua, Thường Tuấn Long đột nhiên cảm giác trên đùi như là bị kim đâm, rất đau. Thường Tuấn Long quàng tay vào nhau, kết quả khiến cả người như bị tê dại, cánh tay và thân mình cũng bắt đầu có loại cảm giác này. Cảm giác đau lan ra rất nhanh, khiến cho Thường Tuấn Long không thể chịu đựng, đau đến mức la hét trong xe.
Những gã công tử khác bên cạnh, cũng không biết Thường Tuấn Long mắc cái bệnh gì, liền khẩn trương đưa y đến bệnh viện kiểm tra. Kiểm tra không ra nguyên nhân, không phải mẫn cảm, không phải thần kinh, cũng không phải mắc vi rút, lại càng không phải trúng gió.
Thường Tuấn Long đau đến nỗi tròng mắt đều đỏ cả lên, bắt đầu cào cấu cơ thể. Dường như đến khi chay máu, y mới thấy thoải mái hơn một chút.
Tình trạng này khiến các bác sĩ ở bệnh viện đều phải sợ hãi, đành phải mượn bác sĩ khoa thần kinh tới giúp khống chế y, trói chặt hai chân của Thường Tuấn Long lại, sau đó bàn bạc xem nên làm thế nào.
Thường Tuấn Long đau đến nỗi ở trên giường bệnh vẫn kêu thét khan cả giọng. Nhưng đầu óc lại tỉnh táo, y đột nhiên liền nhớ tới Tăng Nghị, vì thế lập tức phái người đến Địch gia tìm Tăng Nghị.
Lúc Tăng Nghị đến, mấy vị công tử đưa Thường Tuấn Long đến bệnh viện kia còn chưa đi, đều ngồi ở trong phòng bệnh, một bên chờ bệnh viện kết luận, một bên mắng thầy thuốc vô dụng.
Thư ký của Thường Thắng Ý vội vàng dẫn Tăng Nghị vào. Giới thiệu qua với mấy bác sĩ, mời Tăng Nghị khám bệnh cho Thường Tuấn Long.
- Đây là bác sĩ được mời chữa bệnh cho Tuấn Long.
Mấy vị công tử kia đều giật mình, sao có thể trẻ như vậy? Đứng gần thoạt còn ngửi thấy còn một thân mùi rượu. Bác sĩ mê rượu như thế này liệu có đáng tin không?
Các bác sĩ ở bệnh viện tuy rằng rất ngạc nhiên nhưng cũng không làm khó. Bọn họ đã sớm chịu đủ mấy vị công tử ca kia ở bên cạnh châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Sớm biết đã không nhận ca này, ước gì đổi được bác sĩ.
Bên trong, trên giường bệnh, Thường Tuấn Long bị trói chặt. Lúc này la hét đến kiệt sức rồi. Đầu đều là mồ hôi lạnh, miệng hãy còn kêu thảm. Nhìn Tăng Nghị tiến vào, Thường Tuấn Long như là thấy được cứu tinh:
- Tăng…Phó Chủ nhiệm Tăng, cứu tôi, đau chết mất!
Tăng Nghị nhìn bộ dạng thê thảm của Thường Tuấn Long, cũng giật mình kinh hãi, vừa đi đến phía trước, vừa hỏi:
- Rốt cuộc có chuyện gì?
- Bệnh nhân đột nhiên làn da đau đớn không chịu được, còn không tìm được nguyên nhân bệnh!
Bác sĩ ở bệnh viện giới thiệu qua hai câu, Tăng Nghị vừa nghe làn da đau đớn vài chữ, liền bước lên trước, nâng ống quần Thường Tuấn Long lên nhìn thoáng qua. Lúc đã tỉnh rượu rồi, chợt nghĩ Long Mỹ Tâm, gan của cô lớn thật!
Đây là bệnh gì, Tăng Nghị là người rõ nhất, không cần đoán, nhất định là trò quỷ của Long Mỹ Tâm. Hắn thầm nghĩ Thường Tuấn Long cũng thật xui xẻo, không sớm, không muộn đúng lúc này lại về thủ đô, vừa khéo thua trong tay Long Mỹ Tâm. Tăng Nghị thật ra cũng muốn trừng phạt Thường Tuấn Long, chỉ có điều sẽ không làm giống như Long Mỹ Tâm.
- Bác sĩ Tăng, cậu xem đây rốt cuộc là bệnh gì?
Thư kí của Thường Thắng Ý hỏi.
Phía sau hai người đang đứng đều muốn biết Thường Tuấn Long này rốt cuộc mắc bệnh gì.
Chai thuốc kì lạ kia của Tăng Nghị, thực chất là lông của một lọai côn trùng trên núi. Thứ côn trùng đó có màu xanh trong suốt, thích ẩn nấp dưới lá cây. Bao quanh nó là một đám lông còn mỏng hơn cả lông tơ. Thứ đó có độc tính rất mạnh, người bình thường không cẩn thận chạm vào mà không rửa sạch, sơ cứu kịp thời, có thể sẽ bị sưng phù, ngứa đến cả tháng trời.
Tăng Nghị hồi nhỏ, lúc trên núi hái thuốc, không ít lần bị dính. Vì thế hắn còn cố ý thu lại một ít, bởi vì loại lông này độc tính mạnh, có thể trị liệu một số triệu chứng làn da bị ngứa. Thậm chí có đôi khi còn có thể dùng để “ lấy độc trị độc “. Chỉ có điều loại phương pháp này quá mức kỳ quái. Tăng Nghị thả thứ lông này trong chai thuốc rất nhiều năm, đến nay vẫn chưa dùng đến.
Mắc phải loại tình huống này, phải nhanh chóng dùng băng dán hoặc là cơm nắm, đem lăn lên da thì những thứ gờ ráp toàn bộ sẽ bị dính. Lôi hết ra, có thể giảm bớt đau đớn, nếu để thời gian lâu, thì phải uống thuốc.
Chỉ có điều lúc này Tăng Nghị liền không dùng cách này. Nếu dùng băng dán dính ra, chẳng phải là bán đứng Long Mỹ Tâm sao?
Tăng Nghị nhìn vào làn da của Thường Tuấn Long, cẩn thận quan sát một hồi lâu, lại lấy tay đè xuống, rồi mới chậm rãi đứng lên, ợ một hơi rượu, nói:
- Đừng lo, có thể chữa được!
Mấy vị bác sĩ đứng phía sau có vẻ mất hứng. Chúng ta bao nhiêu người tìm cả nửa ngày cũng không tìm ra nguyên nhân bệnh, một gã say nhèm, mắt lờ đờ không ngờ có thể nhìn ra đây là bệnh gì. Chuyện này, sao có thể xảy ra.
- Vị này... vị bác sĩ này, phiền cậu giải thích một chút, người này ruốt cuộc là bệnh gì được không?
Tăng Nghị nói:
- Bệnh nhân lông toàn thân đều dựng lên, do một nguyên nhân nào đó dẫn đến sự phát triển đảo ngược, tiến vào da thịt, khiến đau đớn cực độ!
Các vị bác sĩ toàn bộ trợn tròn mắt. Còn có loại bệnh này sao? Sao mình chưa từng nghe nói qua. Tuy có khả năng lông có thể bị phát triển ngược vào trong nhưng trường hợp này là phải có lực tác động ngoài. Ví dụ như cạo râu không đúng cách, vì thế đoạn râu còn sót lại có thể phát triển ngược vào trong. Nhưng bệnh nhân trước mặt này, rốt cuộc vì nguyên nhân gì mà dẫn đến như vậy?
Tăng Nghị đã nói là do nguyên nhân nào đó nhưng tuyệt nhiên không chịu giải thích. Hắn vẫy tay một cái, gọi thư kí của Thường Thắng Ý đến:
- Đi mua mấy lọ kem tẩy lông về đây!
Thư ký có chút khó chịu, kem tẩy lông cũng có thể chữa bệnh sao? Y hoài nghi hỏi:
- Vậy muốn dùng loại nào?
- Cái đó cậu tự chọn, mua vài chai về!
Tăng Nghị nói xong, vẫn không quên an ủi Thường Tuấn Long:
- Thường tổng, anh yên tâm, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi!
Thường Tuấn Long vừa gật đầu, vừa kêu rên, nằm ở trên giường không thể nhúc nhích.
Mấy vị công tử phía sau, lúc này trên mặt cũng rất hoài nghi. Bọn họ đều chờ xem lúc sau sẽ chữa như thế nào. Kem tẩy lông, loại mà dành cho nữ giới dùng đó, một lúc nữa sẽ bôi lên thân người của Thường đại công tử, nhất định rất thú vị.
Tăng Nghị ngồi ở một bên, ngẫm nghĩ một chút, lấy giấy bút viết cái phương thuốc, đưa cho bệnh viện cầm đi mua, đều là những dược phẩm thanh nhiệt giải độc rất tầm thường, ai cũng có thể dùng được. Ai cũng nhìn không ra công dụng của nó, thành phần của kem tẩy lông có thể hòa tan loại lông độc đó, nhưng xem bộ dạng Thường Tuấn Long hẳn là đã mất một khoảng thời gian, không dùng thuốc không được.
Mấy vị bác sĩ của bệnh viện không quên thanh minh:
- Người bệnh sau khi dùng thuốc này, nếu có bất kì hậu quả nào, bệnh viện đều vô can.
Tăng Nghị gật đầu, lúc đó, bác sĩ bệnh viện mới cầm đơn thuốc đi.
Thư ký rất nhanh mang về một túi nhựa màu đen, trán lấm tấm mồ hôi đến trước mặt Tăng Nghị, đem gói to mở ra, hỏi:
- Thầy thuốc Tăng, tôi mua có năm sáu loại kem tẩy lông, cậu xem xem dùng loại nào thích hợp?
- Tôi chưa từng sử dụng, sao có thể biết được, thấy cũng không khác biệt nhiều lắm, anh cho Thường tổng tự chọn đi!
Tăng Nghị thản nhiên nói một câu.
Mấy vị công tử bên kia không nhịn được, thất thời cười ra tiếng. Câu hỏi này thật hết cách, toàn mấy đại lão gia, ai có kinh nghiệm dùng chứ?
Thường Tuấn Long nghe được tiếng cười, liền phục hồi tinh thần, trong lòng liền xấu hổ và giận dữ vô cùng, nhưng không dám cử động mạnh người. Bây giờ dưới mắt y không quan tâm gì hết, chỉ cần có thể hết đau, dùng cái gì không sao cả.
Thư ký vốn định đến hỏi ý kiến Thường Tuấn Long, nhưng quay đầu thấy ánh mắt Thường Tuấn Long, y liền bỏ ý định này. Từ trong túi túi lấy ra một lọ kem tẩy lông cao cấp nói:
- Lọ này đắt nhất, hiệu quả có thể tốt hơn chút.
Thường Tuấn Long muốn chửi tên thư kí một trận. Con mẹ nó, tùy tiện lấy một lọ là được, còn thế nào cũng phải nói ra sao?
- Xoa từng chút một, chú ý đừng chà đến nỗi bị thương!
Tăng Nghị không thể đi xoa kem tẩy lông cho Thường Tuấn Long, nhưng một câu nói liền đẩy trách nhiệm cho thư ký.
Mấy vị công tử kia đều đứng gần lại một chút, xem thử thư kí bôi kem tẩy lông cho Thường Tuấn Long. Không biết sau một hồi tẩy lông, sẽ trở thành một bức tượng trơn bóng mượt mà như thế nào.
Mặc kệ bọn họ cảm thấy buồn cười hay không, nhưng nằm ở trên giường, Thường Tuấn Long, lại cảm thấy sau khi lau kem tẩy lông đi, đau đớn trên người lập tức giảm hẳn.