- Có bạn à?
Mạnh Quần Sinh hỏi.
- Có muốn tôi phái người đi đón không? Chỗ này có chút hơi khó tìm.
Tăng Nghị cười khoát tay:
- Không cần đâu, cô ấy biết chỗ này.
Mạnh Quần Sinh liền à một tiếng. Suối nước nóng này ở thủ đô là một nơi rất nổi tiếng, từng tiếp đãi không ít lãnh đạo quốc gia và nước ngoài. Cho nên quy cách rất cao, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào. Bạn của Tăng Nghị nếu biết chỗ này, xem ra cũng là nhân vật có chút diện mạo ở thủ đô.
Yến Trị Đạo là người đến đầu tiên. Ông ta lúc này khá buồn bực. Chính mình công vụ bận rộn ở thành phố Long Sơn, nhưng lại đặc biệt theo Tăng Nghị tới thủ đô. Vốn tưởng rằng có thể mau chóng xử lý chuyện sân bay, ai biết Tăng Nghị khi xuống máy bay rồi lại đi mất tăm, làm hại chính ông ta phải ở lại văn phòng ở thủ đô, không dám rời khỏi, cũng không dám gọi điện thoại thúc giục, nên không khỏi buồn bực.
Điều này cũng khiến cho Chủ nhiệm văn phòng thành phố Long Sơn tại thủ đô cũng cảm thấy mơ hồi. Phó chủ tịch thành phố Yến đến thủ đô lần này, không thấy xử lý việc gì cả. Cửa thì cũng không bước ra khỏi. Đây là tới làm cái gì? Chẳng lẽ là đến kiểm tra công tác của mình sai. Điều này khiến cho ông ta không ngủ yên, cẩn thận ứng phó Yến Trị Đạo.
- Tuyết thật lớn!
Yến Trị Đạo vừa bước vào cửa, phủi những bông tuyết trên vai áo, cười nói:
- Ở Nam Giang rất ít khi có tuyết.
- Triệu năm mới có một lần thôi.
Mạnh Quần Sinh lúc này ấp mở một câu, nói:
- Phó chủ tịch thành phố Yến mau ngồi đi, uống tách trà nóng cho ấm dạ dày.
Yến Trị Đạo tinh thần rất phấn chấn. Nghe Mạnh Quần Sinh ám chỉ, dường như là chuyện sân bay. Ông ta nói:
- Tuyết rơi mà đến suối nước nóng, thực sự là điều thú vị nhất cuộc đời. Trưởng phòng Mạnh thật là hứng trí.
- Trong khoảng thời gian này bận quá, vừa lúc có tuyết rơi, tôi cũng cảm thấy lười, thả lỏng một chút.
Mạnh Quần Sinh cười ha hả, ra hiệu Yến Trị Đạo tùy ý ngồi.
Yến Trị Đạo đi tới, mỉm cười ôm lấy Tăng Nghị, thầm nghĩ Tăng Nghị quả nhiên là năng lượng rất lớn. Chỉ mới hai ngày thôi mà đã đem cái chuyện cực kỳ khó giải quyết xử lý triệt để.
- Tiểu Tăng, chuyện của cậu có thuận lợi không?
- Đều khá thuận lợi!
Tăng Nghị nói:
- Phó chủ tịch thành phố Yến, mời ngồi.
- Tiểu Tăng cậu ngồi đi, khách khí như vậy làm gì.
Yến Trị Đạo ngồi xuống nói:
- Thuận lợi là tốt rồi.
Ba người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Yến Trị Đạo mới biết được còn có người muốn tới. Nghe nói là một số người bạn của Mạnh Quần Sinh, đại khái sớm biết chuyện gì xảy ra. Đây là cấp cho mình phương pháp. Khi tới, Yến Trị Đạo cũng không có nghe Mạnh Quần Sinh nói là còn có người khác, nên bây giờ trong lòng tính toán hôm nay mình có mang đủ tiền hay không?
Mạnh Quần Sinh đến thủ đô cũng đã hơn một năm, lại làm việc trong Ủy ban Cải cách, bên người tự nhiên cũng hình thành cho mình một cái vòng nhỏ hẹp. Bình thường mọi người cùng nhau chiếu ứng lẫn nhau để tiện làm việc. Ở thủ đô lúc này, Mạnh Quần Sinh cũng được xem là một nhân vật có máu mặt.
Tuy nhiên, trong lúc những người bạn của y vẫn chậm chạp chưa kịp lộ diện, thì Long Mỹ Tâm đã tới trước rồi.
Đi theo Long Mỹ Tâm là Địch Hạo Huy đang mặc thường phục, cùng với cô gái mà Tăng Nghị đã gặp qua trước kia, tên là Tiếu Tiếu. Tăng Nghị thật ra cũng có chút ấn tượng về cô gái này. Đi đằng sau Tiếu Tiếu còn có một cậu con trai khoảng mười mấy tuổi.
Những người trẻ tuổi bước vào, đại sảnh khách quý lập tức có vẻ sáng bừng sức sống.
- Bạn của tôi đến đấy, tôi đi đón tiếp một chút.
Tăng Nghị liền đứng lên, hướng Mạnh Quần Sinh và Yến Trị Đạo nói một tiếng, rồi bước nhanh tới.
Mạnh Quần Sinh trước đó cũng không biết bạn của Tăng Nghị là ai. Nhưng khi nhìn thấy Long Mỹ Tâm, y từ ghế sofa đứng dậy, trên mặt lộ ra ý cười. Yến Trị Đạo ở bên cạnh vừa thấy, còn chưa ngồi xuống thì đã vội đứng lên. Thủ đô có tiếng là quyền quý như mây, ai biết được người trẻ tuổi này có lai lịch như thế nào, nhưng có thể khiến cho Mạnh Quần Sinh cẩn thận đối đãi như vậy thì nhất định lai lịch không nhỏ.
- Trưởng phòng Mạnh, những vị này là….
Yến Trị Đạo thấp giọng hỏi một chút. Ông ta lúc này cũng đã nhận ra Long Mỹ Tâm, chính là người buổi tối đến sân bay đón Tăng Nghị. Lúc ấy cô ta chỉ đơn giản là cháu gái của La Cương Vĩnh. Còn về phần Long Mỹ Tâm rốt cuộc có bối cảnh như thế nào thì Yến Trị Đạo cũng không tìm hiểu rõ ràng.
Mạnh Quần Sinh cũng chỉ quen biết Long Mỹ Tâm. Bởi vì Long Mỹ Tâm là nhân vật khá lên giọng. Còn về phần Địch Hạo Huy thì y không biết, nên lập tức nói:
- Cô gái mặc áo khoác nhung kia là con gái của Giám đốc Hải quan trung ương.
Yến Trị Đạo giật mình kinh hãi. Tăng Nghị mạng lưới quan hệ quá rộng, như thế nào chỉ trong chớp mắt đã có mối quan hệ với Long gia chứ. Yến Trị Đạo hoài nghi Tăng Nghị căn bản là lái buôn chính trị. Nếu không như thế nào lại có quan hệ rộng lớn ở thủ đô. Chính Chủ nhiệm văn phòng thành phố ở thủ đô suốt ngày luồn cúi cũng không thể so sánh với Tăng Nghị.
Long Mỹ Tâm nhìn thấy Tăng Nghị liền trêu tức nói:
- Mới đến thủ đô vài lần mà đã tìm được chỗ này. Xem ra anh còn cất giấu nhiều thứ lắm.
- Là lãnh đạo, dù sao cũng phải là hai tay quân bài chưa lật. Sao có thể cái gì cũng để cho cô nhìn thấy?
Tăng Nghị cười.
Địch Hạo Huy một bên thản nhiên cười, cũng không đáp lời. Y cảm thấy chính mình hôm nay lại đây, chủ yếu là xem hai người này đấu võ mồm.
Long Mỹ Tâm hừ một tiếng, chỉ vào bé con ở đằng sau nói:
- Hôm nay còn có người anh chưa gặp mặt, để tôi giới thiệu….
Tăng Nghị cũng duỗi tay ra, cười nói:
- Không cần giới thiệu, đây nhất định là Tiểu La.
Cậu con trai trước mặt này với La Cương Vĩnh có năm, sáu phần tương tự. Gương mặt thì gần như là giống nhau như đúc. Không cần giới thiệu, Tăng Nghị vừa thấy thì biết rằng đây khẳng định là con trai của La Cương Vĩnh. Nếu không thì sẽ không đi theo Long Mỹ Tâm và Địch Hạo Huy.
- Anh Tăng Nghị.
Con trai La Cương Vĩnh tên là La Hải Đào, năm nay mới lên đại học, cũng không tham gia quân ngũ như cha. Cậu ta biết Tăng Nghị là ai, cho nên rất khách khí chào hỏi.
Long Mỹ Tâm biết giới thiệu không thành, hàm răng hơi ngứa nên nói:
- Đoán ý qua lời nói và sắc mặt, nghiền ngẫm thượng ý, thời khắc chuẩn bị nịnh nọt, đây đại khái cũng là một tấm quân bài chưa lật của anh.
- Long đại tiểu thư quả thật là có tuệ nhãn. Quả nhiên cái gì cũng không giấu diếm được cô.
Tăng Nghị cười, lại cùng chào hỏi với cô gái không biết có phải là bạn gái của Địch Hạo Huy hay không.
Chào hỏi xong, Địch Hạo Huy lên tiếng:
- Mọi người cứ nói chuyện, tôi vào bên trong chờ mọi người.
Tăng Nghị đã quen với phong cách làm việc của Địch Hạo Huy. Y rất ít khi lộ ra bản thân trước mặt người ngoài. Nhất là bây giờ còn dẫn theo bạn gái, cho nên càng không thể cùng Mạnh Quần Sinh và Yến Trị Đạo xã giao. Tăng Nghị nhân tiện nói:
- Được, chúng ta cùng vào trong đi.
Địch Hạo Huy liền tươi cười bước đi phía trước. La Hải Đào thì vẫn còn đứng đó. Cái tuổi này của cậu ta là vừa mới thoát ly khỏi sự quản thúc của gia đình, liều mạng muốn mở rộng vòng tròn quan hệ gia đình. Huống chi La Cương Vĩnh lúc trước lăn lộn không như ý, cho nên La Hải Đào trong vòng tròn thủ đô quen biết người rất hạn hẹp. Long gia trẻ tuổi cũng chỉ có Long Mỹ Tâm là chơi với cậu ta. Nên cậu ta cũng không muốn bỏ qua bất luận một cơ hội nào.
- Tôi xin giới thiệu với mọi người một chút.
Tăng Nghị liền dẫn Long Mỹ Tâm vào trong nói:
- Vị này chính là Phó chủ tịch thành phố Yến, là lãnh đạo cũ của tôi. Mấy ngày hôm trước ở sân bay cũng đã gặp qua. Còn vị này là Trưởng phòng Mạnh của Ủy ban Cải cách, là một người anh của tôi.
Xét về cấp bậc, Yến Trị Đạo phải cao hơn Mạnh Quần Sinh một bậc. Yến Trị Đạo là khách ở xa tới, Mạnh Quần Sinh là chủ nhà. Cho nên Tăng Nghị giới thiệu theo trình tự này hoàn toàn là hợp lý.
Sau khi giới thiệu xong, Tăng Nghị lại nói:
- Hai vị này là Long Mỹ Tâm, La Hải Đào, là bạn của tôi ở thủ đô.
Mạnh Quần Sinh bước tới trước nửa bước, vươn tay cười nói:
- Tăng Nghị nói là có bạn lại đây, không nghĩ tới là Long đại tiểu thư. Không có tiếp đón từ xa, mong được thứ tội.
Yến Trị Đạo vừa thấy bộ dạng của La Hải Đào, trong lòng cũng đoán được đây là con trai của Phó tư lệnh La, lập tức nhiệt tình nói;
- Hôm nay mọi người coi như là quen biết nhau. Sau này nếu như hai vị có rảnh thì đến Long Sơn tham quan một chuyến. Chúng ta nơi đó tuy rằng không có tuyết, nhưng phong cảnh lại rất đẹp.
Long Mỹ Tâm cười, chào hỏi hai người, rồi nói:
- Thường nghe Tăng Nghị nhắc tới hai người, nói hai người bình thường trợ giúp cho anh ấy không ít.
Lời này khiến cho Mạnh Quần Sinh và Yến Trị Đạo rất thoải mái, nhưng lại rất hổ thẹn, giống như chính mình không có bao nhiêu trợ giúp với Tăng Nghị, nhưng Tăng Nghị lại chiếu cố họ không ít.
Hàn huyên hai câu, Mạnh Quần Sinh lên tiếng:
- Tăng Nghị, cậu không cần phải quan tâm đến tôi. Các người còn trẻ tuổi, chính mình nên vui chơi. Còn chúng tôi tới nơi này cũng chỉ là tắm, đánh mạt chược. Mà sợ là những người trẻ tuổi như các người sẽ không thích.
Tăng Nghị cũng không khách khí, cười nói:
- Anh Mạnh ngại những người trẻ tuổi như chúng ta ầm ĩ, vậy thì chúng tôi xin vào trước.
- Đi vào đi!
Mạnh Quần Sinh cười khoát tay.
Nhìn ba người bước vào, Yến Trị Đạo mỉm cười hai tiếng nói:
- Nhân duyên của Tiểu Tăng quả thật vô cùng tốt. Bạn bè có khắp năm châu bốn bể, thực tại khiến người ta phải hâm mộ.
- Mau ngồi đi!
Mạnh Quần Sinh và Yến Trị Đạo nhìn nhau cười, một lần nữa ngồi xuống ghế sofa. Hai người trong lòng đều cảm giác giống nhau. Quan hệ của Tăng Nghị thật sự là làm cho người ta phải khϊếp sợ.
Hai người đồng thời cũng có chút cảm thán là có nguyên nhân. Vừa rồi Long Mỹ Tâm vì Tăng Nghị mà khách sáo với mình một câu. Đây chính là một sự nể tình, đồng thời cũng nhìn ra được cô ấy đối với Tăng Nghị có bao nhiêu coi trọng.
Bản thân Long Mỹ Tâm thật ra cũng không có gì. Cha của cô là Giám đốc sở Hải quan, nhưng tuổi rất nhanh đến hạn, rồi cũng sẽ lui về tuyến hai. Cho nên cũng không đáng phải cho hai người cảm thán. Còn Long gia phía sau lưng Long Mỹ Tâm thì không thể không coi trọng. Chú của Long Mỹ Tâm trong chính đàn quốc nội có thể nói là một nhân vật chạm tay có thể bỏng. Chưa đến năm mươi tuổi đã đảm nhiệm chức Bí thư Tỉnh ủy của một tỉnh có nền kinh tế rất phát triển. Chỉ cần không làm ra một sai lầm nào thì có thể tiếp tục trèo lêи đỉиɦ cực để cạnh tranh với các nhân vật khác.
Hễ là người quen thuộc chính đàn trong nước thì trong lòng luôn có một quyền trướng như vậy. Lấy địa vị của Mạnh Quần Sinh và Yến Trị Đạo thì tất nhiên là không được rõ ràng, cho nên mới kinh ngạc như vậy.