Thủ Tịch Ngự Y

Chương 241-1: Chỉ điểm

Bất luận sự việc gì kiêu ngạo thì tất nhiên sẽ có người mơ ước. Trước kia, Nho Tử Ngưu, Bạch Gia Thụ vì cướp đoạt lợi ích của Tướng Quân Trà, thậm chí một chút che giấu cũng không muốn làm. Tăng Nghị đã sớm đoán được còn có người đến sau. Nhưng dù sao hơn nửa năm rồi không có ở huyện Nam Vân, đối với tình huống cũng không hiểu biết nhiều. Cho nên lên tiếng:

- Bí thư Khang có ý tưởng gì?

Khang Đức Lai cũng không giả bộ, nói:

- Tôi có hai ý tưởng, nói cho cậu nghe. Cậu có thể giúp tôi tham mưu một chút. Thứ nhất, xin chứng thực nơi sản sinh ra Tướng Quân Trà. Thứ hai, khiến nhiều người đến tham gia kinh doanh Tướng Quân Trà để phát triển thương hiệu này lên.

Tăng Nghị vừa nghe thì liền lắc đầu. Đây không phải là gϊếŧ chết Tướng Quân Trà hay sao?

Khang Đức Lai đi thẳng vào vấn đề, chính là muốn thử thái độ của Tăng Nghị, lập tức nói:

- Đương nhiên, đây chỉ là một ý tưởng.

- Điều thứ nhất Bí thư Khang đề xuất, tôi có thể lý giải. Dù sao Tướng Quân Trà một ngày không thể cứ buộc chặt với huyện Nam Vân. Huyện Nam Vân sẽ không xem như một huyện trà. Nhưng đề xuất thứ hai, tôi cảm thấy rất khó mà lý giải. Theo ý của tôi, huyện Nam Vân hẳn là so với nhà máy Tướng Quân phải chống lại nhiều người cùng kinh doanh mới đúng.

Tăng Nghị nói.

Khang Đức Lai cũng không trực tiếp phản đối lời của Tăng Nghị mà là nói bóng nói gió:

- Những nông dân trồng chè xung quanh huyện, mỗi ngày đều ngồi xe ngựa xe con, đem Tướng Quân Trà đến bán cho huyện Nam Vân. Chính vì thế mà chính quyền địa phương thu nhập tài chính không có gia tăng nên rất có ý kiến. Năm nay sản lượng trà của huyện khác dù sao là rất hữu hạn. Nhưng nông dân trồng chè đã nhìn thấy hiệu quả và lợi ích kinh tế. Sản lượng trà sang năm tất nhiên sẽ tăng rất nhiều. Đến lúc đó rất khó bảo toàn việc không phát sinh mâu thuẫn. Tôi nhận được tin tức, một số huyện chuẩn bị liên hợp lại, sang năm không cho nông dân trồng chè mang trà sang bán cho huyện Nam Vân.

Tăng Nghị thầm nghĩ trước mặc kệ việc này hợp pháp hay không hợp pháp, có tính khả thi hay không khả thi. Nhưng nói đơn giản thì những người này là rắm chó không kêu. Một số lãnh đạo thông thường thường hay vỗ ngực cái gì là “ Công trình làm giàu từ một trăm ngàn mẫu cây cải”; “Mọi nhà thực hiện kế hoạch xóa đói giảm nghèo” khẩu hiệu đều rất vang dội. Toàn bộ là vì trợ giúp nông dân thoát khỏi nghèo khó làm giàu, nhưng cuối cùng, phần lớn bởi vì kinh doanh không đúng con đường, khiến toàn bộ đầu tư của người nông dân đổ sông đổ biển. Chẳng những không thoát khỏi nghèo khó mà còn mắc nợ buồn thiu.

Hiện tại, một hạng mục thích hợp có thể khiến cho nông dân trồng chè làm giàu, nhưng những người cán bộ lại không tình nguyện, không vui. Anh nói họ là muốn nông dân làm giàu hay là không muốn nông dân làm giàu?

Nói cho cùng, vẫn là hai chữ “danh lợi”. Hại người ích ta chuyện gì cũng làm, lại không thể thấy người khác ăn thịt mà mình chỉ ăn canh.

Tăng Nghị cười, hỏi Khang Đức Lai:

- Nếu huyện Bắc Vân khai thác được một giếng dầu, Bí thư Khang đến gặp họ yêu cầu được chung quyền kinh doanh, ngài có cho rằng huyện Bắc Vân sẽ đồng ý.

Khang Đức Lai không nói gì, rít một ngụm khó. Vấn đề này của Tăng Nghị nói cũng rất có lý.

- Tướng Quân Trà hiện tại cung không đủ cầu, thuộc loại tài nguyên vô cùng khan hiếm. Có một số ngành sản xuất chỉ có kinh doanh nhiều mặt mới có thể xúc tiến cạnh tranh và phát triển. Nhưng đây chỉ là giới hạn cho ngành dịch vụ và xí nghiệp đổi mới. Còn đối với việc kinh doanh ngành tài nguyên khan hiếm thì cạnh tranh quả nhiều hậu quả chỉ có thể làm cho tốt xấu lẫn lộn. Cuối cùng ai cũng không kiếm được tiền.

Tăng Nghị rót thêm trà cho Khang Đức Lai:

- Vấn đề thị trường thì nên giao cho thị trường giải quyết. Quá nhiều can thiệp thì sẽ hạn chế chính mình, đem ưu thế biến thành hoàn cảnh xấu.

Khang Đức Lai gật đầu. vấn đề này của Tăng Nghị so với nguyên tắc của chính mình cũng tương tự. Trước kia chính mình cũng kiên quyết không chịu buông tay. Chỉ có điều, khi trở thành Ủy viên thường vụ Thành ủy, trở thành lãnh đạo thì ý tưởng trong lòng cũng không còn giống như trước kia.

- Tiểu Tăng, cậu nói ra suy nghĩ cụ thể của mình đi.

Khang Đức Lai hỏi.

Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Tôi nghĩ nếu chúng ta có thể ở Tướng Quân Lĩnh đầu tư một nơi sản xuất, như vậy tự nhiên những vùng xung quanh huyện đều thành lập nơi sản xuất cả.

Khang Đức Lai ánh mắt sáng ngời. Đúng rồi, vì sao mình lại không nghĩ tới biện pháp này.

Tướng Quân Lĩnh của xã Lão Hùng kỳ thật cũng không được gọi là nơi sản xuất mà chỉ gọi là căn cứ cung cấp Tướng Quân Trà. Tăng Nghị chỉ có điều thay đổi một cách nói, liền đem chuyện này trở nên đơn giản. Nếu đem Tướng Quân Trà coi như một sản phẩm buôn bán. Như vậy, thiết lập nơi sản xuất chẳng qua là tìm một xí nghiệp lớn tiến hành sản xuất cho sản phẩm này.

Kể từ đó, vừa có thể bảo vệ được cục diện kinh doanh độc lập của Tướng Quân Trà vẫn không thay đổi, lại có thể giải quyết được nhu cầu chiến tích về tài chính của các nơi xung quanh huyện. Một công đôi việc.

Khang Đức Lai không nghĩ đến biện pháp này. Bởi vì ông ta ở trong quan trường quá lâu, lối suy nghĩ trở nên xơ cứng, không có lúc nào là không dựa vào logic trong quan trường mà tự hỏi. Trong mắt chứng kiến cũng chỉ là cân bằng, thỏa hiệp, ích lợi cùng dính. Nhưng kinh doanh cũng có logic của chính mình. Hai người này căn bản không thể lên cùng một xe.

Dựa theo logic quan trường mà giải quyết vấn đề thị trường, cho tới bây giờ vẫn chưa chân chính giải quyết, chỉ có thể tạm thời thần phục quan trường mà thôi.

- Cũng là những người trẻ tuổi như cậu là lợi hại, đầu óc linh hoạt, ý tưởng nhiều.

Khang Đức Lai sảng khoái cười:

- Không phục là không được.

- Tuổi trẻ thì cũng chưa đủ. Dễ xúc động, dễ kích động. Trong những quyết sách trọng đại vẫn rất cần những người có kinh nghiệm phong phú, ánh mắt đanh đá chua ngoa như Bí thư Khang làm lãnh đạo.

Tăng Nghị có qua có lại mới toại lòng nhau.

Khang Đức Lai cười ha hả, nói:

- Giữa chúng ta không cần phải thổi phồng lên như vậy. Nếu cậu cũng nhận thức được việc chứng thực nơi sản xuất cho Tướng Quân Trà thì việc này cũng cần nhờ cậu kết nối một chút. Nhất định phải giải thích, huyện Nam Vân không phải là qua cầu rút ván, mà là vì kế hoạch trăm năm của huyện Nam Vân.

Tướng Quân Trà chỉ là một thương hiệu buôn bán nhỏ. Điều này làm cho huyện Nam Vân từ trên xuống dưới cảm thấy không yên tâm. Nếu nói một cách khác, hôm nay, ở huyện và nhà máy Tướng Quân tan rã, thì nhà máy chỉ cần tìm một loại trà khác thì bất cứ lúc nào cũng có thể là Đông sơn tái khởi. Nhưng còn huyện Nam Vân thì không thể gánh nổi cái giá phải trả này. Trà nghiệp một khi suy thoái, toàn bộ kinh tế của huyện sẽ lâm vào khốn cảnh.

- Lão lãnh đạo nếu đã mở miệng thì tôi không dám không nghe theo. Đợi lát nữa Vi tổng đến đây, tôi sẽ nói với chị ấy.

Tăng Nghị hoàn toàn không có cái loại sầu lo của Khang Đức Lai. Việc này căn bản là buồn lo vô cớ, Có lẽ vừa mới ngay từ đầu, Tướng Quân Trà còn có thể thoát ly khỏi huyện Nam Vân. Nhưng theo thời gian tăng lên, sản nghiệp Tướng Quân Trà đã trở thành trà nghiệp của huyện Nam Vân, trở thành một sự tồn tại như một loại kiến thức phổ thông. Hai người chậm rãi hòa hợp thành một thể. Đến lúc đó, nếu như không thể chứng thực được nơi sản xuất thì cũng không thể đem hai người này tách ra.

Khang Đức Lai lúc này mới yên lòng, cùng Tăng Nghị tán gẫu tình hình hiện nay của huyện Nam Vân:

- Tôi đã thương lượng qua với đồng chí Tương Trung Nhạc, bắt đầu từ sang năm sẽ xuất ra một phần thu nhập tài chính dùng để trợ cấp cho giáo dục, chữa bệnh. Tranh thủ từ ba đến năm năm, thực hiện toàn bộ trợ cấp. Hiện tại đang bắt tay vào định ra quy hoạch.

Dừng một chút, Khang Đức Lai lại nói:

- Hiện tại, kinh tế của huyện Nam Vân chỉ là bước khởi đầu. Dân chúng bây giờ chỉ mới có chút tiền mà thôi. Như thế nào để phòng ngừa việc người dân sẽ có thể bị quay trở lại cuộc sống nghèo khó, chính là vấn đề lớn kế tiếp mà chúng ta phải giải quyết.

Tăng Nghị cười, không nghĩ tới Khang Đức Lai lại có một quyết đoán đến như vậy. Hắn nói:

- Nếu có thể thực hiện, như vậy thì đối với dân chúng Nam Vân, Bí thư Khang thật là công đức vô lượng.

Khang Đức Lai khoát tay chặn lại, cũng không nghĩ là tham công. Trong quan trường kiêng kỵ nhất chính là cây to đón gió.

Ngoài miệng thì nói rất hay nhưng khi gặp chuyện thì co đầu rụt hết. Khang Đức Lai ở trong quan trường, tất nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Cũng không phải không có cán bộ bởi vì loại sự tình này mà xuống đài, nhưng ông ta vẫn muốn làm. Ông ta trước kia đã định ra mục tiêu cho mình, là được làm lãnh đạo thành phố cho đến khi về hưu. Mặc dù lý tưởng rất tốt, nhưng sự thật lại rất tàn khốc. Chỉ có điều, đến một bậc này cũng đã tiêu hết gần hết thanh xuân của Khang Đức Lai. Một năm trước, Khang Đức Lai nghĩ rằng chính mình không có khả năng thực hiện mục tiêu này. Ai ngờ Tăng Nghị phát lực, khiến ông ta nhảy mấy cấp, từ Trưởng ban Tuyên giáo lên thành Ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Long Sơn.

Mục tiêu định ra của Khang Đức Lai đã được thực hiện. Ông ta trong lòng rất rõ ràng, chính mình có thể đạt được bước này, vận may chiếm một phần rất lớn. Muốn tiến thêm một bước nữa, gần như là không có khả năng. Cho nên, ông ở trong con đường làm quan, không có yêu cầu gì nhiều, thầm nghĩ trước khi về hưu phải làm được một sự kiện thật lớn.

Trong quan trường nhiều nhất có hai loại người. Thứ nhất là cáo loại “ngàn dặm một quan chức, chỉ để ăn và mặc. Nếu chức vụ không phát tài thì mời ta cũng không đến”. Loại người này chỉ cần trong tay có quyền, thì đánh bắt cá lớn dùng phương pháp lớn, đánh bắt cá nhỏ dùng phương pháp nhỏ. Tóm lại là liều mạng kiếm tiền phát tài. Loại còn lại chính là cán bộ có khát vọng, không tham không mục. chỉ dám nhận một chút tiền lì xì nhỏ. Bọn họ cầu, chính là quyền lực lớn hơn nữa.

Khang Đức Lai thuộc loại người sau. Nhưng ông không thể nghi ngờ là người rất may mắn. Bởi vì trong đại đa số bộ phận này, nhịn cả đời cũng là cầu quyền vô vọng. Cũng lựa chọn việc làm bạn với loại thứ nhất.