- Chủ… chủ nhiệm, tôi thật sự không thể uống được, đừng bắt tôi uống nữa…
Hà Yến vốn đã uống đến say mèm, cả người đều ngã ngửa vào trong lòng anh chàng phiên dịch của Smith, miệng còn không ngừng lảm nhảm mình không thể uống thêm được nữa. Cô ta hoàn toàn không còn biết gì đến hiện trạng bây giờ trong phòng nữa.
Gia Cát Mưu và Hoàng Châu lúc này đều đang đứng vây quanh trước mặt Smith, nhìn vào khuôn mặt Smith đang toát ra rất nhiều mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ đau đớn. Da mặt vốn dĩ đã trắng thì bây giờ liền càng thêm nhợt nhạt.
Nhìn thấy Tăng Nghị đi vào, hai cô gái nhân viên còn lại trong phòng liền vội vàng đứng sang một bên, cùng Tăng Nghị chào hỏi.
Tăng Nghị rất tức giận, nhưng ở trước mặt nhiều người như vậy hắn vẫn cố gắng nhịn xuống. Hắn phải giữ thể diện cho Gia Cát Mưu, nhân vật số một hiện đang ngồi nơi đây. Lông mày hắn trầm xuống, cực kỳ không hài lòng nói:
- Xem thử lại chính mình xem, đây còn giống cái bộ dạng gì nữa? Ngày mai còn muốn đi làm nữa hay không? Còn đứng ở chỗ này làm cái gì, mấy người đều là cấp cứu 120 chắc? Trước tiên đem cái người uống say kia vác ra ngoài cho tôi.
Hai người nhân viên này khác với Hà Yến, vừa nhìn đã biết đó là kẻ lão làng trên bàn rượu. Nếu không có tửu lượng cao thì cũng là có phương pháp ứng phó riêng. Vậy nên thoạt nhìn có vẻ cũng uống không nhiều lắm. Hai cô gái này nhìn thấy Tăng Nghị nổi giận, liền khẩn trương đỡ Hà Yến đang nằm say sưa trong lòng người phiên dịch lên, sau đó chào hỏi vài câu với mấy vị lãnh đạo liền đi xuống lầu.
Tăng Nghị rất phản cảm với mấy buổi tiệc rượu mời như thế này. Dù sao thì hắn đảm nhận việc tìm kiếm nguồn đầu tư lâu như vậy nhưng chưa bao giờ có một lần nào là phải trên bàn rượu mới đàm phán thành công cả, càng đừng nói tới chuyện đem cả nhân viên của công ty tới để bồi rượu. Đường đường một nhân viên chính phủ lại bị biến thành cái bộ dạng giống như một nữ tiếp viên mời khách chuyên nghiệp, thể diện của chính phủ có còn muốn nữa hay không?
Gia Cát Mưu thấy Tăng Nghị, liền vội nói:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, anh biết y thuật, trước xem thử coi ngài Smith bị làm sao vậy?
Lúc này Tăng Nghị mới bước tới. Hắn bây giờ mới để ý tới, thì ra hai người nước ngoài một da đen một da trắng không ngờ cũng đã uống được say khướt. Tăng Nghị từ khi bắt đầu công việc tìm kiếm đầu tư cho tới nay cũng không ít cùng đại diện của mấy tay nước ngoài làm việc với nhau nhưng cũng rất ít gặp phải trường hợp như thế này. Nói một cách khách quan thì, người trong nước thích đàm phán trên bàn rượu, uống rượu hợp ý rồi, vậy mọi chuyện đều dễ bàn hơn. Mọi chuyện có thuận lợi hay không thì phải xem rượu có đến được tới dạ dày hay không; nhưng những đại diện đầu tư của mấy người nước ngoài, nếu như có thể nhìn thấy họ tới quán bar uống đến say lướt khướt nhưng ngược lại rất ít gặp phải họ uống thành như vậy tại mấy bữa tiệc chính thức, đặc biệt là họ không bao giờ đàm phán sau khi uống rượu. Tuy nhiên hai vị ở trước mặt này thì lại ngoại lệ, có vẻ họ đối với văn hóa trên bàn rượu hay trên quan trường của quốc nội đều thích ứng được rất thoải mái.
- Để tôi xem thử!
Tăng Nghị bước qua nhìn một chút đáy mắt, tưa lưỡi, sau đó đưa tay đặt lên trên bụng của đối phương:
- Ở chỗ này đau sao?
Smith kêu “a” một tiếng, sau đó thì miệng không ngừng kêu loạn:
- Nhẹ tay thôi, nhẹ tay thôi.
Tăng Nghị rất khó chịu, nếu không phải bởi vì hai người này uống nhiều quá mới vậy thì đối với mấy tên đại diện đầu tư thô tục không có chút lễ độ thế này, Tăng Nghị đã sớm đá văng đi rồi. Tăng Nghị lại xoa bóp thêm hai lượt, quan sát sắc mặt của Smith thêm một lúc, sau đó thì đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói:
- Không sao, không phải là bệnh gì bộc phát nặng. Nghỉ ngơi một lúc là được rồi.
Gia Cát Mưu xoa xoa hai tay với nhau thầm nghĩ, đây chính là đại lợi thế, đại tài chủ có thể giúp ông ta thăng tiến nhanh chóng, tuyệt đối không thể có chuyện gì xảy ra. Ông ta nói:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, rốt cuộc thì có vấn đề gì vậy?
Tăng Nghị nói khẽ một câu với Gia Cát Mưu:
- Không có việc gì, ăn no, chướng bụng!
Bình thường người ta uống nhiều quá thì sẽ không cảm thấy đói. Mà muốn ăn no, nhưng có thể giống Smith ăn no đến mức chướng cả bụng thì thật sự là rất ít gặp. Tăng Nghị chỉ biết lắc đầu.
Thoáng liếc nhìn một lượt, Tăng Nghị thấy thần sắc tên phiên dịch hơi có chút biến đổi, có vẻ là sau khi nghe được chẩn đoán của chính mình thì phải, sau đó hắn đứng nhìn tên phiên dịch đi tới chỗ Smith nói:
- Ngài Smith, xe cấp cứu tạm thời không tới đây được. Nếu không chúng ta tự đi tới bệnh viện, như vậy có thể tiết kiệm được một ít thời gian.
Gã nói xong liền muốn đỡ Smith đứng lên.
Tăng Nghị khẽ nhướng lông mày, phản ứng của tên phiên dịch này có chút không đúng. Ở đây còn có trợ lý của Smith, trợ lý người ta còn chưa phát biểu ý kiến gì cả, nhân viên phiên dịch đã tự chủ trương, tình huống này tựa hồ không thích hợp đi. Lẽ nào không sợ nửa đường Smith sẽ xảy ra chuyện?
Người phiên dịch mới nâng một chút, Smith liền kêu oai oái, có vẻ vô cùng đau đớn.
- Đừng nhúc nhích!
Tăng Nghị hô một tiếng.
- Để cho ông ấy ngồi yên như vậy, nếu vội vàng đi lại sẽ khiến cho cơn đau tăng thêm.
Gia Cát Mưu thấy Smith kêu la giống như lợn bị chọc tiết nên vẫn có chút lo lắng, hỏi:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, anh có thể xem kỹ càng lại không? Nếu chỉ là ăn nhiều mà nói, hẳn là không đâu đến mức như vậy đi, mà bây giờ quan trọng nhất là trước nghĩ cách để làm ngừng đau đã!
Hoàng Châu vừa nghe thấy vậy liền đi tới bên cạnh mở cặp giấy tờ của mình ra, cầm một hộp thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu hóa đưa ra:
- Chỗ tôi có thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tiêu hóa.
Tăng Nghị xua tay từ chối, bước qua xem mạch cho Smith, chắc chắn đây là ăn no nên chướng bụng mà thôi. Tăng Nghị không khỏi thầm nghĩ, tên quỷ dương này không khỏi cũng quá mất mặt đi, thấy sơn trân hải vị thôi mà cũng có thể làm cho bản thân ăn đến chướng bụng. Rất ít gặp được trường hợp thế này! Mới đầu Tăng Nghị chỉ cho rằng đối phương uống nhiều quá nên không rõ cảm giác đói với no mới vậy, nhưng thấy hành động quái dị của người phiên dịch, Tăng Nghị liền để lại một đường lưu ý. Hắn lại bắt mạch lại một lần nữa, đồng thời hỏi thử:
- Ngài Smith là người ở đâu của Mỹ?
Người phiên dịch không biết Tăng Nghị có ý gì nên không có trả lời thẳng mà là nghi hoặc nhìn Tăng Nghị một cái.
- Tôi nghi ngờ ông ấy không hợp khí hậu!
Tăng Nghị liền giải thích một chút.
Người phiên dịch lúc này mới thoải mái nói:
- Ngài Smith là người LA, ông ấy sinh ra và lớn lên vẫn đều ở LA. Đây cũng là lần đầu tiên ông ấy tới Trung Quốc. Điều này cũng không tránh khỏi chuyện không hợp thổ địa nơi này!
Nói xong, người phiên dịch ngừng một chút, lại đem vẻ phách lối đeo lên:
- Đây cũng là chuyện không có biện pháp giải quyết được. Chất lượng không khí, thức ăn ở Trung Quốc thực sự là quá kém, chỉ số vi sinh vật vượt mức cho phép gấp nhiều lần, ở Mỹ tốt gấp 10 lần ở đây. Hầu hết người Mỹ nào tới Trung Quốc thì cũng đều sẽ không hợp thổ địa.
Tăng Nghị “ồ” một tiếng, đứng thẳng người dậy. Chất lượng thức ăn kém mà ông ta còn có thể ăn đến mức chướng lên đau đớn đến vậy. Nếu như chất lượng đồ ăn cao hơn một chút, ông ta không khéo ăn đến chết mất. Hắn nói:
- Tôi sẽ trước nghĩ biện pháp nhằm giúp ngài Smith giảm bớt đau đớn.
Nói xong, Tăng Nghị mở cặp sách của mình, lấy một túi châm ra.
Uông Trường Giang lúc này bước tới, nhẹ giọng nói nhỏ:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, nếu không anh chờ thêm một lúc nữa đã.
Đây là lần đầu tiên y gặp mặt Tăng Nghị, tuy rằng trước đó đã nghe danh y thuật của Tăng Nghị rất cao, nhưng vẫn chưa được thấy qua, vì vậy trong lòng y có chút lo lắng. Dù sao thì Smith phát bệnh tại Tử Hải Sơn Trang, không cần biết có phải là ăn no quá hay không, thì nên đưa đến bệnh viện. Nếu như Tăng Nghị không thể nắm chắc giải quyết thì ngược lại có thể khiến cho mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
- Không sao! Rất nhanh sẽ thấy hiệu quả!
Tăng Nghị nói xong, rút một cây châm từ trong túi ra, là một cây tam lăng châm thuôc loại to nhất. Loại châm này không phải dùng để châm cứu mà là dùng để lấy máu. Hắn cầm lấy tay trái của Smith, véo hai cái sau đó đâm một cái ở hổ khẩu của đối phương, hai giọt máu đen liền rớt xuống.
Smith lại kêu “đau quá, đau quá”, sau đó thì lẩm bẩm nói gì đó, Gia Cát Mưu nghe không rõ Smith đang hô cái gì, nhưng Tăng Nghị lại nghe được rất rõ ràng. Cái gì là ngân châm có tiêu độc hay chưa, có thể bị nhiễm trùng hay không, đây đều không phải là chữa bệnh mà là ngược đãi, tôi muốn khởi tố anh. Nói chung là không êm tai cho lắm.
Tăng Nghị liền đứng lên, cũng lười tiếp tục trị liệu, chỉ nói:
- Nơi này là Trung Quốc, 120 đến rồi, cũng điều trị như thế này thôi.
Người phiên dịch rất khó chịu nói:
- Đừng tưởng rằng ngài Smith không hiểu biết nhiều mấy về tính hình Trung Quốc, anh rõ ràng là ăn nói lung tung! Anh không thể đi, anh phải giải thích rõ ràng với ngài Smith.
Tăng Nghị liền mỉm cười nói:
- Smith lần đầu tiên tới Trung Quốc, ông ta có thể am hiểu chữa bệnh bằng Trung y sao?
Người phiên dịch vẻ mặt bị kiềm hãm, lập tức nói:
- Mặc kệ là quốc gia nào cũng vậy, đều không có phương pháp chữa trị đau bụng như vậy.
Vừa mới nói xong Smith đột nhiên kêu hừ hừ. Ông ta ngồi yên ở chỗ cũ xoa bóp bụng mình, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc. Rất tà đạo, một châm này hạ xuống, ngay lập tức liền không đau, ông ta quang quác vài tiếng rồi thì chỉ nói thêm vài câu.
Chợt thấy trên khuôn mặt người phiên dịch tràn đầy bất ngờ. Cậu ta còn đi hỏi lại một cách cẩn thận cái gì đó.
Gia Cát Mưu nghe không rõ, trong lòng rất sốt ruột. Đây rốt cục là tình trạng nào đây? Làm thế nào mà một hồi thì kêu, một hồi lại nhảy, mà một lúc này đây, lại hình như không có chuyện gì nữa rồi. Ông ta liền hỏi Tăng Nghị:
- Phó Chủ nhiệm Tăng, ngài Smith nói cái gì vậy?
- Smith nói ông ta rất thoải mái, hỏi có thể lại châm cho ông ấy một châm nữa không.
Gia Cát Mưu có hơi ngơ ngẩn, đây là cái yêu cầu kỳ quái gì vậy?
Ông ta còn chưa có hồi lại tinh thần thì Tăng Nghị đã đặt cây ngân châm lên tay Gia Cát Mưu:
- Việc này Chủ nhiệm Mưu tự quyết định là được rồi. Nếu ông ta vẫn cảm thấy đau, anh liền châm ông ta một châm. Tôi còn có việc phải đi trước một bước.
Nói xong, Tăng Nghị liền bước chân ra khỏi phòng.
Cố Hiến Khồn đi theo đằng sau Tăng Nghị nói:
- Tăng Nghị, Smith là nhà đầu tư lớn mà khu công nghệ cao các cậu mời tới, bệnh này cậu chỉ mới trị một nửa…
- Cũng không phải là tôi mời ông ta tới!
Tăng Ngị ung dung bước xuống lầu.
Cố Hiến Khôn lắc đầu liên tục. Anh ta đã nghe hết lời nói vừa rồi của Smith, thầm nghĩ cái tên Smith này đúng là có mắt không nhìn thấy Thái Sơn. Không biết có bao nhiều người phải cầu xin Tăng Nghị. Hôm nay gặp được coi như là tạo hóa của ông ta, nhưng không ngờ ông ta còn dám hùng hùng hổ hổ này nọ, xứng đáng chịu tội.
Uông Trường Giang trong đầu cũng đã có ý tưởng, thầm nghĩ rằng khó trách tính tình của Tăng Nghị bất thường như vậy. Hóa ra là thực sự có bản lĩnh, một châm vừa hạ xuống, tên quỷ dương kia nháy mắt liền không đau đớn, vô cùng thần kỳ.