Thủ Tịch Ngự Y

Chương 220-1: Giáo hóa

Thôi Ân Hi nhìn thấy Tăng Nghị, trong ánh mắt ánh lên niềm vui sướиɠ, hơi hạ thấp người thăm hỏi, cười nói:

- Tăng tiên sinh, xin chào. Cám ơn anh nhiều lắm.

Thôi Hi Huyễn vươn tay nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, xin chào.

- Xin chào, Chủ tịch Thôi.

Tăng Nghị giơ tay, bắt thật chặt. Đối phương xưng hô chức quan, hắn cũng phải xưng hô chức danh của đối phương lại.

- Sự việc lần này, Ân Hi đã nói với tôi, rất cảm ơn cậu.

Thôi Hi Huyễn vỗ tay Tăng Nghị hai cái, rồi nói:

- Xin mời vào trong nói chuyện.

Đi vào trong phòng, Thôi Tể Xương đang đứng ở ngoài ban công, nhìn thấy Tăng Nghị thì liền tiến lên chào nói:

- Tăng tiên sinh đúng là chân nhân. Lần này ở Trung Quốc có thể gặp được Tăng tiên sinh thật sự là vinh hạnh cho tôi.

- Thôi lão tiên sinh quá khen!

Tăng Nghị cười:

- Thật sự là hổ thẹn, không dám nhận.

- Mau mời ngồi!

Thôi Tể Xương giống như là đã thoát thai hoán cốt, cả người biến hóa rất lớn. Ông ta cười, mời Tăng Nghị ngồi xuống, rồi nói với Thôi Ân Hi:

- Ân Hi, mau đi pha trà mời Tăng tiên sinh.

Thôi Ân Hi lên tiếng rồi đi vào bếp pha trà. Thôi Hi Huyễn cũng là đứng trang nghiêm một bên. Không có Thôi Tể Xương chỉ bảo, ông ta cũng không dám tự tiện ngồi xuống. Có thể thấy được Thôi Tể Xương bình thường khắc nghiệt biết bao nhiêu.

Tăng Nghị cùng với Thôi Tể Xương hàn huyên vài câu, rồi khẩn cấp tái khám cho đối phương. Vừa bắt mạch hắn vừa hỏi:

- Buổi sáng nay ngài ăn cái gì?

Thôi Tể Xương lần này không đắn đo làm giá, nói rất chi tiết:

- Điểm tâm là khách sạn cố ý chuẩn bị. Cháo thịt bò chưng cách thủy. Hương vị rất ngon.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Cháo rất tốt cho dạ dày. Thôi lão tiên sinh về sau có thể ăn được nhiều.

Thôi Tể Xương gật đầu cười nói:

- Việc ăn cơm đã bắt đầu thông thuận. Đã lâu rồi không có nếm qua được mùi vị thức ăn nào cả.

- Sáng nay có uống thuốc không?

Tăng Nghị lại hỏi. Hắn đã dặn dò Thôi Ân Hi, nếu thấy Thôi Tể Xương có thể hướng người khác biểu đạt lòng biết ơn thì có thể dùng thuốc. Phương thuốc Tăng Nghị cũng đã sớm kê cho Thôi Ân Hi.

- Buổi sáng hôm nay uống năm lần.

Thôi Tể Xương đáp lại:

- Lần uống thứ nhất uống vào ngửi thất rất đắng, nhưng khi uống lại tuyệt không đắng. Thang thuốc kia quả thật không như quế. Khi vừa vào miệng, lọt đến dạ dày đều cảm thấy thoải mái giống như uống nước có gas ướp lạnh. Tuy nhiên, sau khi uống lần thứ ba, thì bắt đầu trở nên có chút đắng, cảm giác muốn buồn nôn. Không biết là vì nguyên nhân gì?

Tăng Nghị khẽ gật đầu, nói:

- Điều này chứng minh thuốc có thể ngừng lại, không cần uống thuốc nữa.

Thôi Tể Xương có chút kinh ngạc nói:

- Thật chứ?

- Bệnh chính là ba phần trị, bảy phần dưỡng.

Tăng Nghị hướng Thôi Tể Xương giải thích:

- Mới đầu thân thể của ngài có vấn đề. Thuốc đã đánh trúng vào chứng bệnh. Bản thân thân thể cần thuốc này để trị liệu. Cho nên thuốc đắng nhưng ngài lại cảm thấy ngọt. Đó là nhu cầu tự nhiên của thân thể, tựa như đói bụng thì muốn ăn thôi. Đến lần uống thứ ba, dạ dày trong cơ thể của ngài đã bình phục, chính khí sinh, các hạng công năng khôi phục, tự nhiên liền cảm thấy uống vào rất đắng. Bởi vì thuốc nguyên bản là đắng mà.

Thôi Tể Xương đầu tiên là sửng sốt, lập tức mỉm cười:

- Là tôi hồ đồ, nguyên bản chính là đắng. Tôi có thể cảm nhận được đắng, chứng tỏ sức khỏe của tôi đã bình thường.

- Nếu ngài còn muốn dùng thuốc này để điều trị thì có thể sửa phương thuốc lại một chút. Giảm bớt liều thuốc xuống.

Tăng Nghị thu mạch. Khí trong dạ dày Thôi Tể Xương đã hồi phục. Hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt.

Danh thủ quốc gia Tạ Toàn Chương lão nhân có một bệnh án. Ông ta đã từng có hai phương thuốc. Một phương thuốc đã trị được chứng bệnh Bạch cầu lymphocytic mãn tính. Chuyện này toàn bộ hệ thống bảo vệ sức khỏe cả nước đều biết. So với bệnh án này của Tạ Toàn Chương thì Tăng Nghị còn kém một chút. Tuy nhiên, Tăng Nghị lần trị liệu có kết quả tốt này thì cũng khá hài lòng. Bởi vì bệnh của Thôi Tể Xương khá phức tạp, cần trị tâm trước. Dạ dày của ông ta không chịu nạp bất cứ thứ gì. Cho dù có uống thuốc trị dạ dày thì cũng không có hiệu quả. Đây cũng là nguyên nhân là vị đệ nhất thần y Hàn Quốc Lý Đông Nghị cũng không trị hết.

- Việc khôi phục rất khá, chỉ cần duy trì trạng thái trước mắt thì tin tưởng rất nhanh có thể hồi phục hẳn.

Tăng Nghị nói ra kết luận tái khám.

Thôi Hi Huyễn thủy chung vẫn đứng một bên. Ông ta đối với mấy phương thuốc đã chữa khỏi bệnh cho cha thì có chút không thể lý giải. Đây chính là ung thư đấy. Lúc này ông nghe Tăng Nghị nói như vậy, nhân tiện nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, nếu còn có liệu pháp nào trị liệu tốt nhất thì làm ơn thi triển giúp.

Thôi Tể Xương thần sắc có chút không hài lòng nói:

- Tăng tiên sinh nhân tâm nhân thuật. Nếu có phương pháp nào tốt, cậu ấy tự nhiên sẽ thi triển, còn cần con mở miệng sao?

Thôi Hi Huyễn không dám tức giận, vẫn cung kính nói với cha mình:

- Vâng, thưa cha, là con lỡ lời.

- Con không phải là lỡ lời mà là thất lễ.

Thôi Tể Xương đứng lên, chỉ vào Thôi Hi Huyễn nói:

- Con mau xin lỗi Tăng tiên sinh đi.

Thôi Hi Huyễn trong lòng rất không phục. Không phải chỉ là một tiểu thầy thuốc thôi sao? Cho dù đối phương là Chủ tịch tỉnh Nam Giang, chính mình nói lỡ thì cũng không cần phải xin lỗi.

- Không nghiêm trọng như Thôi lão tiên sinh nói đâu. Chủ tịch Thôi nói như vậy cũng là hy vọng ngài có thể bình phục.

Tăng Nghị khoát tay chặn lại, thản nhiên giải thích hai câu:

- Không tiếp tục dùng thuốc là có căn cứ. Thứ nhất là chính khí của thân thể đã hồi phục. Tất là đã khôi phục khỏe mạnh. Thứ hai là bệnh kéo dài lâu, dạ dày không thể chịu đựng lực công phạt của thuốc.

- Tăng tiên sinh không cần giải thích. Tôi hoàn toàn tin tưởng cậu.

Thôi Tể Xương nhìn Tăng Nghị nói. Ông ta trước đó thống khổ như thế nào, sau khi dùng thuốc Tăng Nghị cấp, thì lại cảm thấy vui sướиɠ. Bản ông ta đã đích thân thể nghiệm. Cho nên đối với Tăng Nghị là tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Ông nhìn Thôi Hi Huyễn nói:

- Tăng tiên sinh trị bệnh cho cha, thì chính là ân nhân của Thôi Tể Xương này, và cũng là ân nhân của Thôi gia. Con đối đãi với ân nhân như vậy thì không phải là thất lễ sao?

Thôi Hi Huyễn thần sắc nghiêm túc, hạ thấp người nói với Tăng Nghị:

- Phó chủ nhiệm Tăng, vừa rồi tôi thất lễ. Tôi xin hướng cậu xin lỗi.

Nói là nói như vậy, nhưng Thôi Hi Huyễn vẫn không phục. Hiện tại nói bệnh đã khôi phục thì vẫn còn quá sớm. Hết thảy cần phải được kiểm tra tỉ mỉ lại thì mới biết được.

Tăng Nghị khoáy tay chặn lại. Hắn cũng lười so đo với Thôi Hi Huyễn người này. Thôi Hi Huyễn so với sự ngạo mạn của Thôi Tể Xương cũng kế thừa được tám phần. Nói không chừng, ngày sau ông ta sẽ có cùng kết cục với Thôi Tể Xương.

Thôi Tể Xương lúc này lại hướng Tăng Nghị cúi đầu thật sâu:

- Khuyển tử vô lễ, là tôi dạy bảo không nghiêm. Tôi xin hướng Tăng tiên sinh xin lỗi.

Thôi Hi Huyễn liền nôn nóng, chạy tới đỡ lấy Thôi Tể Xương:

- Cha, người…

Thôi Tể Xương cũng không nói với Thôi Hi Huyễn, mà bình tĩnh hòa nhã hỏi:

- Lúc trước con đi mời Tăng tiên sinh chữa bệnh cho ta, vì sao không tự mình đi mời?

Thôi Hi Huyễn không biết nên trả lời như thế nào. Ông ta cảm thấy không cần phải. Chỉ cần nói với Tôn Văn Kiệt một tiếng, tỉnh Nam Giang tự động phái Tăng Nghị đến, cần gì phải tự mình đi mời, cần gì phải mang đến cho đối phương mặt mũi lớn như vậy?

- Về sau con phải nhớ kỹ. thầy thuốc là người mang đến cuộc sống mới cho con người. Công đức của họ chẳng khác nào tái tạo chi ân. Không tôn trọng thầy thuốc thì chính là không tôn trọng bản thân mình.

Thôi Tể Xương giáo huấn Thôi Hi Huyễn. Ông ta đã sống lại như thế nào thì trong lòng rất rõ ràng. Lần này nếu như Thôi Ân Hi không chịu bỏ cuộc, kiên trì phải mời Tăng Nghị ra tay cho bằng được, thì chính ông không biết mình còn chống đỡ được nửa năm nữa hay không.

Thôi Hi Huyễn đã lâu rồi không thấy cha mình nghiêm khắc như thế nên trong lòng có chút sợ hãi, liền hướng Tăng Nghị nói:

- Phó chủ nhiệm Tăng, tôi lại một lần nữa xin lỗi cậu vì sự thất lễ của mình.

Tăng Nghị khoát tay, thản nhiên cười nói:

- Thật sự không cần khách khí như vậy?

Lời tuy rằng như thế, nhưng Tăng Nghị thật ra rất khâm phục Thôi Tể Xương. Xem ra là ông ta đã hoàn toàn tỉnh ngộ.

Tăng Nghị cũng không nói nhiều, ngồi xuống mở ra hòm y của mình, lấy ra giấy bút, viết xuống một phương thuốc. Hắn nói:

- Phương thuốc này rất tốt, cảm thấy có cái gì không khỏe thì hãy uống thuốc này vài ngày. Nếu cảm thấy khỏe rồi thì không cần uống nữa.

Thôi Tể Xương tiếp nhận phương thuốc của Tăng Nghị, nhìn thoáng qua rồi thầm nghĩ, đây chỉ là một phương thuốc hay là một tác phẩm thư pháp? Ông nói:

- Không nghĩ tới Tăng tiên sinh bút lực lại cao như vậy. Không biết có thể viết cho tôi vài chữ hay không?

Tăng Nghị cười:

- Chỉ là sở thích cá nhân. Tùy tay viết xuống. Nếu Thôi lão tiên sinh thích, tôi viết một bản là được.

Thôi Tể Xương liền lập tức bảo Thôi Ân Hi lấy giấy và bút mực, trải ra trên bàn.

Tăng Nghị đang cân nhắc không biết viết cái gì cho tốt. Khi nhìn thấy vẻ mặt không cam tâm tình nguyện của Thôi Hi Huyễn, Tăng Nghị liền viết xuống: “ Thiên đạo hạ tể nhi quang minh, địa đạo ti nhi thượng hành”.

Thôi Tể Xương lên tiếng:

- Chữ rất đẹp!

Tăng Nghị cười nói:

- Lời nói của hậu sinh chỉ là ngông cuồng. Thôi lão tiên sinh thông cảm.

Thôi Tể Xương cầm lấy bức tranh chữ, nói:

- Cảm ơn Tăng tiên sinh. Những chữ này khiến cho tôi cảm thấy hưởng thụ vô cùng.