- Nghiêm trọng như vậy sao?
Tăng Nghị hỏi:
- Có cần tôi đi xem không?
Cố Địch khoát tay chặn lại nói:
- Nói không chừng chỉ là viêm cổ họng. Loại bệnh vặt này, cũng chưa cần anh phải ra tay.
Cố Địch cũng không muốn làm phiền Tăng Nghị. Dù sao Tăng Nghị cũng là khách của mình, nào ai bắt khách của mình lao động chứ. Hơn nữa, cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể khiến Tăng Nghị ra tay.
Tuy rằng rất bất mãn khi người đại diện gọi điện thoại cho mình, nhưng Cố Địch vẫn gọi vài cuộc điện thoại, an bài một số chuyên gia có tiếng của thành phố Vân Hải đến khám bệnh cho Thủy Mộ Yên. Loại công tử như y, rất để ý đến thân phận của mình. Chỉ tùy tiện một người đại diện cũng có thể bắt y gọi điện thoại, khiến y so với một người hầu còn chẳng bằng. Điều này làm cho y rất không thích.
Có thể là vì như vậy mà Cố Địch uống hết ly trà, xong bảo người chèo thuyền vào bờ.
- Tối nay tôi sắp xếp hết rồi.
Cố Địch nói:
- Đông Giang cũng có mấy người muốn làm quen với anh.
Tăng Nghị biết Cố Địch nói là ai, có thể là một số công tử ca bên Đông Giang này. Hắn cảm thấy chẳng có hứng thú, nói:
- Tối nay tôi cũng có hẹn rồi, anh không cần bữa nào cũng đi với tôi, đi làm chuyện của mình đi.
- Đã có hẹn rồi à?
Cố Địch hỏi.
- Thật mà.
Tăng Nghị cười.
Cố Địch cũng không kiên trì nữa:
- Tôi đây sẽ phái cho anh một chiếc xe, anh đi lại ở Vân Hải này cũng tiện hơn.
- Được, tránh cho tôi khỏi phải lạc đường.
Tăng Nghị cười gật đầu.
Cố Địch liền giao chiếc Bentley và lái xe của mình cho Tăng Nghị. Sau đó gọi một cuộc điện thoại. Chỉ hơn mười phút sau, đã có người lái chiếc Mercedes Benz đến hồ Vân Hải chở Cố Địch về.
Buổi tối, Tô Kiện Thuần và các anh em đều xin nghỉ sớm đến mời Tăng Nghị đi uống rượu. Ngoại trừ lão Tứ thì còn có hai người nữa mà Tăng Nghị ở Vinh Thành đã thấy qua.
Mọi người liền đến khu chợ đêm khá nổi tiếng ở Vân Hải. Bên trong tất cả đều buôn bán hải sản. Rượu cũng chỉ có một loại, còn không thì là bia.
- Bác sĩ Tăng, anh em chúng tôi đều là người nghèo, chỉ có thể mời anh ăn hải sản ở đây thôi. Không cần để ý nha.
Tô Kiện Thuần nói.
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Lúc ở Vinh Thành, tôi thích nhất là đến chợ đêm ăn thịt nướng. Uống rượu ở chợ đêm là thoải mái nhất.
Tô Kiện Thuần cười ha hả, rồi bảo nhân viên phục vụ đến:
- Mau mang một thùng bia đến đây trước để chúng tôi thấm giọng, sau đó mỗi người một thùng rồi mới gọi đồ ăn.
Những người khác đều xoa tay, vẻ mặt hưng phấn nói:
- Thật sự là thống khoái, uống như vậy mới là uống.
Tăng Nghị cũng bị dọa cho sợ. Thang Vệ Quốc chính là tửu quỷ cũng không thể uống một người một thùng bia được. Chỉ là thấm giọng rồi mới gọi đồ ăn. Đây là quy cũ gì vậy?
Nhân viên phục vụ ở đây cũng bị dọa, đếm số người rồi nói:
- Tám thùng?
- Tám thùng!
Tô Kiện Thuần khoát tay:
- Đi nhanh đi.
Nhân viên phục vụ lắc đầu, rồi gọi tới vài người nữa, đem mấy cái ly đến trước, rồi sau đó là một thùng bia.
Tăng Nghị còn có chút hối hận. Nhóm người này uống rượu và đánh giặc là như nhau. Đều không muốn sống. Chính mình hôm nay sợ là phải nằm mà trở về.
Tô Kiện Thuần giơ ly lên:
- Bác sĩ Tăng, hôm nay cùng nhau uống bia lần đầu tiên, huynh đệ chúng tôi kính anh một ly.
- Nói khách khí quá rồi. Uống trước rồi hãy nói sau.
Tăng Nghị cũng là bằng bất cứ giá nào, đến đâu thì đến. Nếu không có một chút khí thế thì bữa tiệc này sẽ không vui.
Những người này ai cũng là bợm, sau khi uống xong một thùng thì lúc này mới đứng dậy đi tiểu. Sau đó trở về bàn gọi đồ ăn, rồi lại bảo nhân viên mang lên tám thùng. Đây mới là chính thức bắt đầu uống.
Uống đến hơn mười giờ thì điện thoại của Tăng Nghị vang lên, là Cố Địch gọi tới. Tăng Nghị liền nghe nói:
- Đã trễ thế này rồi còn có việc gì vậy?
Cố Địch trong điện thoại hỏi:
- Anh hiện tại đang ở đâu?
- Chợ đêm.
- Bệnh của Thủy Mộ Yên khá nghiêm trọng. Hôm nay đã làm hơn hai mươi cái xét nghiệm kiểm tra rồi mà không tra ra nguyên nhân. Chỉ là không thể nói chuyện. Anh có rảnh hay không?
Cố Địch nói. Y căn bản là không muốn làm phiền Tăng Nghị, nhưng kết quả vừa đến bệnh viện, nhìn thấy bộ dạng khóc như mưa cùng với cặp mắt sưng đỏ của Thủy Mộ Yên thì liền không chịu nổi, đành phải gọi điện thoại cho Tăng Nghị.
- Sáng mai đi, tôi hiện tại đã uống rượu rồi. Bắt mạch không chính xác đâu.
Tăng Nghị nói.
- Được, vậy thì sáng mai tôi đến đón anh.
Tăng Nghị gật đầu:
- Anh cứ an tâm đi, kiểm tra không có phát hiện gì thì chứng tỏ rằng cô ấy không có bệnh gì nguy hiểm. Sáng mai tôi sẽ đến sớm.
Tăng Nghị đối với Tây y rất quen thuộc. Loại bệnh mà kiểm tra không ra bệnh thì ngược lại là chuyện tốt.
Cúp điện thoại, Tăng Nghị nói:
- Hôm nay uống một ly này nữa thôi, không thể uống nữa. Ngày mai tôi có việc phải làm.
- Chính sự quan trọng hơn.
Tô Kiện Thuần nói:
- Vậy chúng ta hôm nay đến đây thôi.
Mọi người uống cạn ly, sau đó ăn hết thức ăn trên bàn. Bữa tiệc hôm nay xem như kết thúc.
Lúc gần đi, Tăng Nghị hỏi:
- Chuyện đến Nam Giang, anh Tô quyết định như thế nào?
Tô Kiện Thuần nói:
- Tôi và các anh em thương lượng với nhau rồi, quyết định cùng đi với bác sĩ Tăng. Mấy ngày nay chúng tôi sẽ sắp xếp hết mọi việc, rồi đi theo anh đến Nam Giang.
Tăng Nghị liền mỉm cười:
- Được, sau khi tôi định ngày rời khỏi Đông Giang sẽ thông báo cho các anh.
Ngày hôm sau, sau khi ăn xong điểm tâm, Tăng Nghị gọi điện thoại cho Cố Địch:
- Thủy Mộ Yên hiện tại đang ở đâu?
- Bệnh viện Đông Giang. Tôi đến đón anh.
Cố Địch nói.
- Không cần đâu. Thứ nhất là chậm trễ thời gian, cứ bảo lái xe chở tôi đến là được.
Tăng Nghị nói xong liền mang theo hòm thuốc.
Bệnh viện y Đông Giang có tên đầy đủ là bệnh viện Đại học Y Dược Đông Giang, là cơ cấu chữa bệnh quyền uy nhất ở tỉnh Đông Giang. Điều này khác với Nam Giang, bệnh viện đại học Y Dược Đông Giang rất nổi tiếng trên cả nước. Bệnh viện này là do lãnh đạo của Bộ Y tế về chịu trách nhiệm. So với bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Giang thì cao hơn một tầng.
Tăng Nghị khi tới bệnh viện Y Đông Giang thì Lưu Kinh Kỷ và An Bạch đã chờ sẵn ngoài cửa.
- Tăng thiếu!
An Bạch bước ra chào đón, nói:
- Thật sự là làm phiền anh quá.
- Ở bệnh viện thì cứ gọi tôi là bác sĩ Tăng đi.
Tăng Nghị khẽ mỉm cười:
- Gọi chuyên nghiệp như vậy thì tôi cảm thấy có niềm tin hơn.
An Bạch vốn rất khẩn trương, nhưng khi nghe Tăng Nghị nói đùa như vậy thì không khỏi thoải mái hơn rất nhiều, nói:
- Mộ Yên tỷ hiện nay không thể nói chuyện. Chị ấy bận vô cùng. Lần biểu diễn này, chị ấy gần như đem toàn bộ tất cả những gì dành dụm được đầu tư vào. Hiện tại vé đã bán ra rồi. Nếu phải hoãn lại thì thanh danh sẽ bị hủy mất.
- Đừng có gấp. Để tôi xem qua rồi nói sau.
Tăng Nghị liền cất bước vào bên trong.
Ba người bước vào phòng săn sóc đặc biệt, thấy Thủy Mộ Yên đang ngồi trên giường bệnh, mặt cau mày có, nhưng thật ra có chút xanh xao. Hoàng Thiên Dã ngồi bên cạnh, tay chống cằm, không biết là đang nghĩ cái gì.
Nhìn thấy Tăng Nghị bước vào, Thủy Mộ Yên liền bước xuống giường. Sau đó nước mắt liền chảy ra, há miệng nhưng không thể nói chuyện.
Tăng Nghị khoát tay nói:
- Ngồi đi, tình huống đại khái thì tôi đã biết. Mau đưa tay cho tôi bắt mạch. Đừng buồn nữa. Loại bệnh bộc phát này nhanh tới mà cũng nhanh đi.
Thủy Mộ Yên cảm kích gật đầu, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống giường, hai mắt đẫm lệ nhìn Tăng Nghị. Kỳ thật thì cô cũng không chứng kiến y thuật của Tăng Nghị, chỉ nghe qua những gì hắn nói về Trung y, thì liền cảm thấy có một sự tín nhiệm hắn. Huống chi đây là Cố Địch đề cử, chắc chắn y thuật tuyệt đối sẽ cao hơn so với các thầy thuốc khác.
Hoàng Thiên Dã lúc này trong lòng rất phức tạp. Buổi tối hôm trước, y mới vừa phê phán Trung y không thể chữa được bệnh. Kết quả hôm sau Thủy Mộ Yên lại phát bệnh. Y trong giới bác sĩ của Đông Giang cũng quen biết một số người. Dựa theo mối quan hệ tìm rất nhiều chuyên gia nổi tiếng đến, nhưng không người nào có thể chẩn đoán một cách chính xác. Tây y mà y lúc nào cũng cho là mạnh nhất không ngờ lại bó tay không có biện pháp. Điều này làm cho y có chút xấu hổ.
- Tôi vừa rồi đã nói chuyện với Viện trưởng Vương của bệnh viện. Ông ấy nói sáng nay sẽ có một chuyên gia rất giỏi đến đây.
Hoàng Thiên Dã nói. Y không hy vọng Trung y có thể trị liệu được gì. Y xem ra, trung y căn bản không thể chữa bệnh. Để trung y chữa trị thì chính là hại Thủy Mộ Yên.
Thủy Mộ Yên lắc đầu, sau đó nhìn Tăng Nghị, ý tứ rất rõ ràng, cô muốn Tăng Nghị trị liệu cho mình.
Tăng Nghị thật ra cũng không nghĩ tới thái độ của Hoàng Thiên Dã đối với Trung y lại cố chấp như vậy, lại lắc đầu, rồi kéo một cái ghế xuống bên cạnh giường, nói:
- Tôi trước bắt mạch rồi nói sau.
Hoàng Thiên Dã vốn định nói vài câu, nhưng thấy thái độ của Thủy Mộ Yên thì đành phải rầu rĩ ngồi xuống.
An Bạch lúc này cũng bước qua, đứng bên cạnh Hoàng Thiên Dã, trừng mắt nhìn y, cảnh cáo y hôm nay tuyệt đối không thể nói trung y là mê tín nữa. Tăng Nghị không phải là người có thể đắc tội. Người ta tính tình cho dù có dễ dãi nhưng cũng không có khả năng tha thứ cho một người cứ thích kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình.
Tăng Nghị bắt mạch một lát, cơ bản đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Hắn thu tay nói:
- Không sao đâu, chỉ cần uống thuốc vào là khỏe thôi. Sẽ không làm chậm buổi biểu diễn đâu.
Thủy Mộ Yên vừa nghe thì nước mắt lại rơi xuống. Cô trong lòng quả thật rất lo lắng. Lần biểu diễn này, Thủy Mộ Yên đã đem hết những gì mình tích cóp mấy năm qua đầu tư vào. Nếu bởi vì biểu diễn không thành công thì sau này cô không còn lăn lộn trong giới được nữa. Giới giải trí là một nơi không có tình nghĩa. Rất nhiều người ước gì mình có thể vượt qua được cô thì lúc đó nhất định sẽ dùng sức giẫm lên cô.
Khi đó, cô ngoại trừ đóng cửa ở trong nhà thì cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Hoặc là bán mình, tiếp tục trở lại công ty giải trí uống máu người.
Thủy Mộ Yên lúc trước từ công ty giải trí đi ra, chính là không muốn bị những người đó bóc lột nữa. Không nghĩ tới người nghĩ không bằng trời nghĩ, chính mình hiện tại lại đυ.ng phải thứ xui xẻo này. Nếu trong buổi biểu diễn mà hát nhép, thì cô cũng phải nói. Sau khi lên sân khấu, ít nhất cũng phải nói câu chào: Xin chào các vị bằng hữu Đông Giang.
Cho nên, Tăng Nghị nói sẽ không làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn, cô vui mừng đến chảy nước mắt.
- Cô tuyệt đối là họ Thủy, một chút cũng không phải là giả.
Tăng Nghị cười, nói đùa một câu. Nói xong, hắn mở cái hòm, xuất ra giấy bút, chuẩn bị kê đơn.