Thủ Tịch Ngự Y

Chương 162-3: Trăm sông đổ về một biển

Thấy thuốc đã nguội, Tăng Nghị lên tiếng:

- Đem nước thuốc đổ vào trong cái hũ, sau đó mang bệnh nhân ngồi vào trong.

Nói xong, Tăng Nghị mở cái hòm y của mình, từ bên trong lấy ra bao châm cứu.

Trong bao châm cứu đều là ngân châm, so với kim châm thì ngắn hơn. Tuy nhiên tạo hình cũng không sai biệt lắm. Đuôi châm đều có một bông hoa mai sáu cánh nho nhỏ.

Khi cảnh vệ viên đỡ Địch Hạo Huy ngồi vào trong cái hũ lớn xong, Tăng Nghị bắt đầu châm cứu.

Ba Tử Bình lạnh lùng nhìn, trong bụng thầm nhủ đúng là tuổi trẻ háo thắng. Con nghé mới sinh làm sao mạnh bằng con hổ. Tôi thấy lát nữa cậu gây ra đại họa thì làm như thế nào cho xong việc. Dùng thuốc làm sao có thể lỗ mãng như vậy?

Tuy nhiên, sau khi nhìn qua, Ba Tử Bình liền có điểm kinh ngạc. Kỹ thuật châm cứu của Tăng Nghị thì không có điều gì xảo diệu, nhưng lại dựa vào trình tự vận hành của kinh mạch, châm đúng vào trọng tâm của các đại huyệt. Đây là biện pháp chữa bệnh như thế nào Ba Tử Bình hoàn toàn nhìn không ra.

Sau khi châm xong, Tăng Nghị lại nổi bếp lò, bắt đầu nấu nồi thuốc thứ hai.

Khi nước vừa mới sôi, thân hình Địch Hạo Huy đột nhiên giật nảy lên. Sau đó chợt nghe trong không khí một tiếng vang rất nhẹ nhưng lại rất trong trẻo, giống như có ai đó đang thổi qua một ống đồng, cộng tác với thanh âm của đồng bạc.

Tăng Nghị ngẩng đầu nhìn thoáng qua Địch Hạo Huy, rồi đem thuốc bỏ vào trong nồi.

Qua thêm vài phút, Địch Hạo Huy bên kia lại phát ra một tiếng vang tương tự, sau đó lại vang lên liên tiếp ba tiếng. Tăng Nghị liền đem thuốc đã được nấu bỏ vào trong một cái chén nhỏ, đặt bên cạnh cái hũ.

Đợi một hồi, không thấy Tăng Nghị dùng thuốc, Ba Tử Bình lại hỏi:

- Bây giờ không cần dùng thuốc sao?

Tăng Nghị tức giận nhìn Ba Tử Bình:

- Im đi!

Vừa nói xong, trong không khí lại truyền đến tiếng vang ong ong như vậy. Tăng Nghị vẫn không nhúc nhích, chỉ có điều tay vẫn cầm chén thuốc, đứng ở nơi đó ngưng thần nghe cái gì.

Qua ba phút, âm thanh kỳ quái này lại vang lên. Tăng Nghị lập tức cầm lấy chén thuốc đổ xuống người Địch Hạo Huy, sau đó nhanh chóng dùng ngân châm đâm xuống.

Ba Tử Bình há hốc mồm, ông ta rốt cuộc cũng hiểu được Tăng Nghị vừa rồi là chờ cái gì. Tổng cộng vừa rồi vang lên bảy âm, mà Tăng Nghị lại dùng bảy ngân châm. Hắn đo lường tính toán việc dùng thuốc để tắm, xem nó sẽ thấm đến đoạn kinh mạch nào. Từ đó tính toán ra được thời gian cho dùng hàn dược, mở ra xung đột hai dược tính nóng lạnh.

Loại biện pháp này Ba Tử Bình chỉ có thể đọc từ trong sách cổ, nhưng chưa từng thấy ai dùng qua. Phải biết vận hành của đạo kinh mạch nhìn không thấy, cũng sờ không được. Ai có thể đoán ra được tốc độ của nó.

Ba Tử Bình nhìn ngân châm trong tay Tăng Nghị, như thế nào cũng không rõ, vì sao ngân châm lại phát ra tiếng vang cộng hưởng như vậy. Người thanh niên này là ai, như thế nào lại biết qua phương pháp chưa ai từng làm như thế này.

Lại ngâm thêm nửa giờ, Tăng Nghị nói:

- Được rồi, dìu anh ta ra ngoài đi.

Cảnh vệ viên liền khẩn trương đỡ Địch Hạo Huy ra ngoài, lau khô người ngợm rồi mặc quần áo vào cho y.

Địch lão nhìn, cũng không phát hiện Địch Hạo Huy có chuyển biến gì tốt đẹp.

Tăng Nghị như nhìn ra tâm tư của Địch lão nói:

- Tối nay anh ta sẽ ngủ ngon giấc. Muốn biết hiệu quả hay không thì sáng mai mới biết được.

Sở Chấn Bang lên tiếng:

- Lão thủ trưởng, tôi đây ai bài một chút. Chúng ta trước hết hãy đến Trường Ninh Sơn đi.

Địch lão gật đầu.

Sở Chấn Bang lập tức chuẩn bị, khiến máy bay trực thăng bất cứ lúc nào cũng chờ đợi mệnh lệnh đáp xuống. Sau đó dưới sự hộ vệ của đại đội đặc chủng và cục Cảnh vệ, hộ tống Địch lão rời khỏi xã Lão Hùng.

Cục Cảnh vệ trước khi đi đã khiêng nồi sắt và cái hũ lớn đi cùng, tránh cho việc đến Trường Ninh Sơn mà không tìm thấy dụng cụ gì. Ngày mai còn phải sử dụng để chữa bệnh nữa.

Đến đáp xuống Trường Ninh Sơn, Tăng Nghị phát hiện khu nghỉ dưỡng bình thường vốn cũng canh gác rất nghiêm ngặt rồi, hôm nay trang bị thêm rất nhiều trạm gác. Ngoài ra còn có một đội chiến sĩ tuần tra dẫn theo những con chó đi qua đi lại khu nghỉ dưỡng.

Thang Tu Quyền sau khi biết được Địch lão đến thì liền sang hỏi thăm, biết được vì Địch Hạo Huy bệnh nên mới lưu lại Trường Ninh Sơn. Thang Tu Quyền liền trấn an:

- Chuyện này cứ giao cho Tăng Nghị. Ngài cứ yên tâm đi. Năm ngoái hai đứa cháu song sinh của tôi bị bệnh, Trường Phong đã mời biết bao nhiêu thầy thuốc, nhưng ngay cả nguyên nhân bệnh cũng không điều tra ra được. Nhìn thấy hai đứa cháu đều nằm trên giường bệnh, lúc ấy chúng tôi đều tan nát cõi lòng. Sau gặp được Tăng Nghị, thì liền được chữa khỏi hoàn toàn.

Địch Vinh Thái trong lòng thoáng chấn động một cái:

- Thần kỳ như vậy thật à?

Thang Tu Quyền cười nói:

- Ở bệnh viện Nhân dân tỉnh Nam Giang, Tăng Nghị còn có ngoại hiệu là “Tăng tam tề”. Mặc kệ là bệnh gì, cứ qua ba phương thuốc là khỏi hẳn.

Buổi sáng hôm sau, Tăng Nghị vừa mới rời giường, đang đứng khởi động thắt lưng một chút thì Trương Kiệt Hùng đã đi tới:

- Bác sĩ Tăng, Địch lão bảo cậu sang đó.

Tăng Nghị nhìn thấy thần sắc của Trương Kiệt Hùng thì biết rằng hẳn là dược liệu đã có tác dụng, liền đi theo phía sau đến khu biệt thự của Địch lão.

Đi vào phòng khách, Tăng Nghị thấy Địch lão đang ngồi ăn sáng với Địch Hạo Huy. Địch Hạo Huy khí sắc rõ ràng so với lúc trước tốt hơn rất nhiều. Ngồi một chỗ ăn miếng bánh mì mà không cần bất cứ ai đỡ.

Sở Chấn Bang và Vi Trường Phong hai người hôm nay thay quân trang, uy nghiêm lẫm lẫm đứng bên cạnh bàn ăn, mắt nhìn Địch lão dùng bữa sáng.

- Tiểu Tăng, ăn sáng chưa?

Địch lão thấy Tăng Nghị tiến vào, trên mặt liền lộ ra vẻ tươi cười:

- Nếu chưa ăn thì cùng nhau ăn một chút nhé.

Tăng Nghị nhìn xung quanh, thấy có hai vị tướng quân đứng một bên, chính mình như thế nào lại có thể nuốt trôi:

- Bên kia đã chuẩn bị xong rồi ạ. Tôi khám cho Địch Hạo Huy xong thì trở về bên đó ăn.

Địch lão sắc mặt lập tức sa sầm xuống:

- Như thế nào, bộ chê điểm tâm ở đây của tôi không hợp vệ sinh sao?

Tăng Nghị cười nói:

- Tôi đâu dám. Nhìn mấy thứ trên bàn như thế này tôi đã muốn động ngón rồi.

Địch lão nét u ám trên mặt lúc này mới tan đi. Ông nhìn Sở Chấn Bang và Vi Trường Phong bên cạnh nói:

- Hai vị, chỉ có Tiểu Tăng là nói thật thôi. Ăn thì nói chưa ăn, còn ăn rồi thì nói ăn rồi.

Sở Chấn Bang và Vi Trường Phong nhìn nhau cười nói:

- Khi rời giường tới đây, quả thật là chưa ăn. Chúng tôi và Tiểu Tăng đều quấy rầy bữa điểm tâm của lão thủ trưởng.

Sau khi ăn xong điểm tâm, Sở Chấn Bang và Vi Trường Phong không tiện ở lại Trường Ninh Sơn, liền chào tạm biệt Địch lão rồi quay trở lại quân khu.

Tăng Nghị lại bắt mạch cho Địch Hạo Huy nói:

- Tình hình có chuyển biến tốt đẹp. Nếu tiếp tục dùng thuốc thì hiệu quả sẽ tốt hơn so với lần trước kia. Xem ra chỉ cần ba ngày là có thể khôi phục thần trí.

Địch lão đối với kết quả này rất hài lòng nói:

- Xem ra người khác gọi cậu là “Tăng tam tề” quả thật là cũng có đạo lý.

Tăng Nghị cười khoát tay nói:

- Địch lão có biết Địch Hạo Huy năm ngoái phát bệnh là bởi vì sao không?

Địch lão nhìn Trương Kiệt Hùng đang giúp Địch Hạo Huy tản bộ bên ngoài, thở dài nói:

- Đã hơn một năm rồi nhưng một câu nói nó cũng nói cho nguyên lành. Cho nên cũng không ai biết chuyện xảy ra như thế nào.

Tăng Nghị liền khẽ nhíu mày nói:

- Căn cứ vào mạch tượng, bệnh của Địch Hạo Huy là từ khí đi lên. Hẳn là năm ngoái bị sự việc gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ tức giận đến phát bệnh. Tục ngữ có câu tâm bệnh thì phải có tâm dược. Thuốc chỉ có thể khiến anh ấy khôi phục thần trí, nhưng nếu anh ấy không khơi nhọt khối u này thì bệnh rất khó mà khỏi hẳn.

- Chờ cho nó khôi phục lại được thần trí thì việc này sẽ rõ ràng.

Tăng Nghị lắc đầu:

- Nếu không biết thì thôi. Khi anh ấy khôi phục lại được thần trí rồi thì không nên hỏi thăm sự tình lúc đó, tránh để cho anh ấy lại chịu sự đả kích đến bệnh tình lặp lại.

Địch lão hơi gật đầu:

- Cậu nói rất có lý. Chuyện chữa bệnh thì còn phải cần cậu nghĩ biện pháp.

Tăng Nghị ngẫm nghĩ một chút lại hỏi:

- Hạo Huy là người có tính cách như thế nào?

Địch lão trả lời:

- Nó từ nhỏ đã là một người rất tự trọng, lại mạnh mẽ. Làm cái gì cũng là phải làm tốt nhất.

Tăng Nghị lên tiếng:

- Muốn trị được sự tức giận thì có hai biện pháp, thứ nhất là dùng vui để chế giận. Tuy nhiên, cái này cần phải biết vì sao năm đó anh ta lại phát bệnh. Thứ hai là dùng hối để tiêu giận. Trước mắt thì chỉ có thể dùng đến biện pháp này. Hạo Huy trước khi phát tác chứng cuồng này thì có lưu lại bản ghi chép gì hay không? Ví dụ như nhật ký, hay ảnh chụp?

Địch lão ngẫm nghĩ một chút rồi nói:

- Trong nhà hẳn là còn có hình ảnh.

- Vậy thì tốt hơn rồi.

Tăng Nghị nói:

- Tốt nhất là khi anh ấy phát cuồng chứng thì chụp hình. Chờ cho anh ấy sau khi khôi phục lại thần trí thì mang cho anh ấy xem. Hạo Huy là một người có lòng tự trọng rất mạnh. Như vậy thì khi nhìn thấy bộ dạng của mình trong cơn cuồng chứng, tất nhiên là sẽ cảm thấy giật mình, theo sau sinh ra hối hận. Lúc này Địch lão hãy khuyên nhủ vài câu. Mặc kệ là lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng khiến chính mình trở thành bộ dạng đần độn như thế này thì không có giá trị. Nếu anh ta nghĩ thông suốt đạo lý này thì bệnh cho dù không cần uống thuốc thì cũng tự khỏi.

Địch lão lúc này đối với y thuật của Tăng Nghị đã rất tín nhiệm. Thấy Tăng Nghị chỉ dựa vào mạch tượng cũng có thể suy đoán được tình hình ngay lúc đó thì lại càng không nghi ngờ:

- Việc này cần nhờ cậu xử lý.