[SPOIzen]
Tục ngữ có câu “Tam quân không thể đoạt soái”.
Dựa theo điều lệ bảo vệ, theo cấp bậc đại lão của Địch lão, một khi xuất động thì trong vòng ba trăm mét tất cả toàn bộ phải được giới nghiêm. Dưới sự đề phòng cao độ như vậy, đừng nói là người, ngay cả ruồi bọ khi bay vào cảnh giới bảo vệ thì cũng sẽ bị đánh hạ đến mười tám đời tổ tông.
Nhưng lần này Địch lão hồi hương tế tổ, không nghĩ tới việc kinh động địa phương. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của ông, cục Cảnh vệ trung ương chỉ phái Trương Kiệt Hùng cùng với hơn mười người nữa đi theo hộ vệ. Ngay cả lãnh đạo quân khu cũng không thông báo. Nhưng ai nghĩ đến, ngay trên ngọn núi này không ngờ lại xảy ra sự kiện đấu súng. Nghe tiếng súng, tuy rằng chỉ là tầm bắn một trăm mét, rất có thể là một cây súng săn. Nhưng nếu bị người khác tập kích, đội bảo vệ tứ cố vô thân thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.
- Ngay tại chỗ cảnh giới! Liên hệ bên ngoài, bảo bọn họ lập tức khống chế người nổ súng.
Trương Kiệt Hùng không chút bối rối, lập tức đưa ra lựa chọn chính xác.
Dựa theo điều lệ bảo vệ, nếu gặp sự cố đột phát, thứ nhất là lựa chọn việc bảo hộ thủ trưởng theo đường cũ trở về. Bởi vì tiền phương tình huống không rõ. Còn con đường vừa mới đi qua thì tình huống tương đối quen thuộc. Khi trở về thì sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Nhưng nơi này là vùng núi. Núi cao rừng rậm, tầm mắt bị trở ngại. Căn bản không thể xác định được người bắn súng ở chỗ nào. Biện pháp tốt nhất chính là tại chỗ cảnh giới. Cùng lúc phái người phân nhỏ đội ra phòng trừ tai họa ngầm, dụ kẻ thù rời đi. Đồng thời liên lạc với đại bản doanh, phái máy bay trực tiếp thẳng tiến đến trợ giúp, tiếp ứng thủ trưởng nhanh chóng rời khỏi đây.
Sau khi Trương Kiệt Hùng truyền đạt mệnh lệnh, mượn điện thoại vệ tinh, thông báo máy bay trực tiếp đến trợ giúp.
Địch lão cảm thấy bất mãn:
- Chuyện bé xé ra to! Nơi này rừng sâu núi thẳm, vang lên một tiếng súng thì có cái gì đáng ngạc nhiên. Khi tôi còn trẻ cũng ở nơi này săn bắn thú.
Trương Kiệt Hùng một thân mồ hôi lạnh, từ thái dương nhỏ xuống. Bởi vì đối phương có súng nên chính mình mới không dám sơ suất. Nếu để xảy ra chuyện gì, đừng nói là mình, ngay cả lão đại của cục Cảnh vệ cũng không chịu nổi trách nhiệm này.
- Cậu đây là tài bắn súng gì vậy?
Thang Vệ Quốc tiến lên kiểm tra một phen, rồi thở dài:
- Lá cây cũng không bắn trúng. Cũng thật sự làm khó cây súng này.
Tăng Nghị cười giao khẩu súng lại cho Thang Vệ Quốc nói:
- Đồ vật này lần đầu tiên dùng tới nên không quen.
Thang Vệ Quốc cười cầm lấy khẩu súng, đi tới phía trước hai bước rồi nói:
- Lát nữa gặp phải con thú rừng nào thì cứ xem tôi. Hôm nay tôi sẽ cho cậu được lĩnh giáo tài bắn súng của người anh này.
Trưởng ban Tống cười:
- Với cây súng này, sợ rằng trình độ bắn súng của Trưởng phòng Thang không phát huy được. Tuy nhiên, cũng không có biện pháp. Chế độ rất nghiêm khắc, dù cho có súng tôi cũng không dám xuất kho.
Thang Vệ Quốc khoát tay nói:
- Cây súng này cũng không tồi.
Mọi người đi lại trên núi, vừa đi được vài bước thì chợt nghe phía trước có tiếng người hô:
- Nơi này có người! Người ở dưới nghe đây, mau thu súng lại.
Thang Vệ Quốc vừa nghe thì lên tiếng:
- Người trên núi, súng của chúng tôi bỏ xuống rồi. Cũng không nên khẩn trương.
Sau đó xông đến phía trước hô to:
- Phía trước là ai?
Trong chốc lát, từ trong rừng đi ra ba người đàn ông. Xem cách ăn mặc hẳn là lên núi du lịch. Ba người này trên đầu đều đội mũ che nắng, hình thể to lớn.
- Vừa rồi là các người ở đây bắn súng à?
Một người đàn ông mặt đen trong ba người lên tiếng.
- Các người làm gì vậy? Như thế nào lại chạy đến ngọn núi này?
Ngưu Vượng Sâm đứng ra, quát lớn:
- Trên núi này có lợn rừng, hổ báo, lại không có đường. Các người không mang theo người dẫn đường, lỗ mãng như vậy mà đi lên núi. Muốn tìm cái chết sao?
Lúc trước có một nhóm người lên núi, kết quả tìm không thấy đường ra, làm hại xã Lão Hùng phải phái hai trăm người lên núi tìm kiếm ba ngày. Cũng may là cuối cùng thành công tìm người ra khỏi núi. Bằng không thì hậu quả khó liệu.
Thang Vệ Quốc cảm thấy ba người này hương vị rất quen thuộc, liền căng mắt lên quan sát cẩn thận. Đột nhiên sắc mặt của y đại biến, nói:
- Người ở đây rất nhiều, mọi người mau thu hồi súng, đừng có phát động.
Tăng Nghị tiếp xúc với Thang Vệ Quốc đã lâu, nên rất hiểu biết tính tình của y. Hắn chưa từng thấy Thang Vệ Quốc cẩn thận như vậy, liền nghi hoặc nhìn ba người kia. Ba người kia cách ăn mặc rất bình thường, nhưng ánh mắt lại rất linh hoạt, sắc bén đến cực điểm, rất giống với cái loại nhà binh như Thang Vệ Quốc.
Thang Vệ Quốc khẩu súng được thu lại trong tay, họng súng hướng xuống, sau đó dựng thẳng ở bên cạnh một tảng đá trước mặt. Đi được vài bước, phía sau lưng Thang Vệ Quốc mồ hôi ra ướt đẫm cả quần áo.
Chính mình hôm nay có thể gây ra một họa lớn.
Thang Vệ Quốc thầm nhủ không ổn. Y vừa rồi liếc mắt một cái đã nhận ra ám hiệu của cảnh vệ trung ương trên người ba người này. Cũng cùng một ngành với Thang Vệ Quốc, như thế nào y lại không rõ ràng quy cũ trong đó. Chức trách của cảnh vệ trung ương chính là bảo hộ những người nằm trong vị trí trung tâm của trung ương. Có thể làm cho bọn họ xuất động trong y phục thường để bảo hộ người, tuyệt đối chính là nhân vật đại lão.
Đại lão xuất hành, phương diện an toàn trước đây là ba lớp. Bên ngoài có cảnh sát địa phương, chính giữa có cảnh sát của sở Công an tỉnh, tầng trong cùng chính là cục cảnh vệ trung ương. Chính mình hôm nay không ngờ ngay trước mắt người của cục Cảnh vệ trung ương mà nổ súng. Nói cách khác, chính mình ở trong vòng cảnh giới nổ súng. Đây chính là tương đương với việc ám sát thủ trưởng trung ương. Đừng nói là mình xui xẻo. Đến lúc đó nhất định phải bị tẩy trừ kiểm tra một lần.
Nghĩ vậy, Thang Vệ Quốc tính tình không còn bình tĩnh được nữa.
- Các người đang làm cái gì? Như thế nào lại đến đây?
Người đàn ông mặt đen lên tiếng hỏi.
Tăng Nghị lên tiếng:
- Chúng tôi là nhân viên công tác của tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà huyện Nam Vân, lên núi kiểm trà đồn điền trà.
Ngưu Vượng Sâm rất không vừa mắt nhìn ba người kia nói:
- Ba người các anh mau khẩn trương xuống núi đi. Theo chúng tôi mà đi xuống.
- Chúng tôi muốn nghỉ một lát rồi mới xuống núi.
Người đàn ông mặt đen nháy mắt một chút, ba người này liền đứng tách ra, vừa vặn vây quanh bốn người Tăng Nghị, ngăn cản không cho lên núi.
Thang Vệ Quốc lúc này ngồi xuống đất, thân mình dựa vào một gốc cây đại thụ nói;
- Chúng ta cũng nghỉ ngơi một lát đi, đi đường mệt mỏi rồi.
Việc đã đến nước này, Thang Vệ Quốc cũng không còn biện pháp gì, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Có trời mới biết kết quả cuối cùng như thế nào. Ai có thể nghĩ được đến một nơi chim không thèm ị này lại gặp phải người của cục cảnh vệ trung ương. Sớm biết như thế, chính mình ngay cả địa giới của huyện Nam Vân cũng không bước vào.
Tăng Nghị khẳng định là có chuyện đã xảy ra. Bằng không thì Thang Vệ Quốc sẽ không như vậy. Hắn cũng ngồi dựa vào một cái cây rồi nói:
- Nghỉ ngơi, uống một chút nước đã.
Tăng Nghị trong lòng thầm nhủ, cho dù là bộ đội đặc chủng thì Thang Vệ Quốc tuyệt đối cũng không yếu thế như vậy. Chẳng lẽ ba người này có lai lịch gì?
Ngưu Vượng Sâm vẫn đứng ở đó, giáo huấn ba người đàn ông kia:
- Ba người thật sự lá gan không nhỏ. Cái gì cũng không mang mà lại dám lên núi. Nếu đυ.ng phải lợn rừng thì làm sao? Các người từ đâu tới? Ai cho phép các người lại lên Tướng Quân Lĩnh này? Đúng là chỉ biết mang đến phiền toái cho xã Lão Hùng thôi.
Bây giờ trời chưa nóng lắm, nhưng Thang Vệ Quốc cũng là mồ hôi xuất ra như tắm. Y cố gắng áp chế nội tâm bất an của mình. Càng là biết tin tức, thì y càng cảm thấy bất an. Thậm chí là khủng hoảng.
Tăng Nghị hô to:
- Anh Ngưu, thôi đi. Ngồi xuống uống miếng nước. Lát nữa bảo bọn họ khẩn trương xuống núi là được.
Ngưu Vượng Sâm oán hận, trừng mắt nhìn người đàn ông một cái rồi quay sang nói với Tăng Nghị:
- Lát nữa trở về, tôi sẽ cắm một tấm biển ở dưới chân núi, sau đó cho người canh giữ. Nếu ai đó dám chạy loạn lên núi lần nữa thì tôi sẽ phạt một khoản tiền.
Tăng Nghị gật đầu:
- Phải đặc biệt quan tâm như vậy. Chạy loạn lên núi cũng không phải là chuyện tốt.
Ngưu Vượng Sâm ngồi dưới đất nói:
- Trưởng phòng Tăng, thật muốn nơi này xây dựng căn cứ Tướng Quân Trà, vậy thì ở huyện có phụ trách làm đường không?
- Làm chứ, nối thẳng thị trấn.
Ngưu Vượng Sâm liền cười ha hả:
- Vậy thì tốt rồi. Nếu không có đường thì sẽ làm chậm trễ công việc.
Ba người kia cũng không tới gần, đứng ở bên giả bộ xem phong cảnh, nhưng khóe mắt vẫn nhìn chăm chú vào bốn người Tăng Nghị, nhất là Thang Vệ Quốc. Nếu người bắn súng đã tìm được rồi thì bọn họ cũng không nôn nóng động thủ. Hết thảy chờ đợi người của đại bản doanh đem Địch lão rời khỏi, thì chính mình lúc đó động thủ cũng không muộn. Tránh cho việc chó cùng rứt giậu, xảy ra chuyện bất ngờ.
Nghỉ ngơi được mười phút thì Ngưu Vượng Sâm đứng lên:
- Đi thôi, mau đi lên núi. Khu rừng già phía trước có rất ít người đi lại, phỏng chừng sẽ gặp phải thú rừng hoang dã.
Thang Vệ Quốc cố gắng đè nỗi sợ hãi nói:
- Không vội, lúc này chắc trên núi nóng lắm. Nghỉ ngơi một chút cái đã.
Nhưng lúc này, trong cánh rừng xa xa lại phát ra thanh âm sàn sạt. Ba người xung quanh lập tức cảnh giác hẳn lên. Một người giám sát bốn người đang ngồi kia, còn lại hai người thì nhìn chằm chằm về phía trước. Một bàn tay duỗi sau lưng.
Nửa phút sau, từ trong khu rừng đi ra hơn mười người. Cách ăn mặc giống y như đúc ba người kia, trên đầu còn đội mũ che nắng.
Ba người ban đầu lập tức lui ra, đứng phía trước hai cây súng bên cạnh tảng đá, che chắn tầm bắn của bốn người này.
Ngưu Vượng Sâm liền đứng lên, cả giận nói:
- Các người đang làm gì vậy? Ai cho phép các người lên núi?
[/SPOIzen]