- Ba người kɧıêυ ҡɧí©ɧ, động thủ, đánh người chúng ta đã lập án hình sự. Trước mắt những người này đều bị tạm giam, chờ đợi tòa án phán quyết. Về phần những người khác thì trước áp dụng biện pháp tạm giam.
Trần Long nhìn Tăng Nghị nói:
- Người nhà của Bạch Gia Thụ ngày hôm qua đồng ý bồi thường tổn thất cho các cô gái cùng với phí chữa bệnh.
Tăng Nghị biết ý tứ của Trần Long. Y tới là hỏi sự tình Bạch Gia Thụ xử lý ra sao. Tăng Nghị lên tiếng:
- Các cô gái ấy không cần tiền bồi thường.
Trần Long liền gật đầu. Y biết Tăng Nghị là quyết tâm dạy cho đối phương một bài học. Đã qua một đêm rồi mà cơn giận của Tăng Nghị vẫn không tiêu.
- Được, tôi trở về làm ngay.
Tăng Nghị lại nói:
- Tôi và Giám đốc sở Bao của sở Thương mại đã hẹn nhau ngày mai cùng về Nam Vân.
Trần Long cầm lấy mũ cảnh sát, nói:
- Hôm nay sẽ có kết quả xử lý.
Rời khỏi khách sạn Thanh Giang, Trần Long thầm nhủ lần này Bạch Gia Thụ thật sự xui xẻo. Qua video, tên tiểu tử này quả thật có động cơ động thủ đánh người. Từ điểm đó mà nói, xử lý tên tiểu tử này một chút cũng không oan uổng. Chỉ có điều chỉ sợ tên tiểu tử này trong lòng không phục lắm. Chính mình còn chưa kịp động thủ thì đã bị đám bảo an kia thu thập. Đã có ý định đánh người ta thì còn muốn xử phạt ai nữa chứ.
Cảnh sát Vinh Thành rất nhanh cho ra kết quả xử lý. Ba người động thủ đánh người thì lập án hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn đám người Bạch Gia Thụ ẩu đả với công chúng thì trái với điều lệ trị an, tạm giam mười lăm ngày, phạt tiền ba nghìn. Trong số vệ sĩ của Bạch Gia Thụ có hai người đã có tiền án đánh nhau trước kia, thuộc loại dạy mãi không chịu sửa thì quyết định thi hành một năm lao động giáo dục, xem hiệu quả để quyết định về sau.
Kết quả xử lý này có thể nói là hoàn toàn tôn trọng sự thật, dựa theo quy định mà xử lý.
Tuy nhiên, kết quả này lại khiến cho Bạch Vũ Đồng cảm thấy căm tức. Ông ta không nghĩ tới cảnh sát một chút mặt mũi cũng không cấp. Ông ta dù gì cũng là Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc, nhưng lần này đừng nói là lấy quyền miễn phạt, ngay cả đãi ngộ lấy tiền miễn phạt cũng không hưởng được. Một chút đặc quyền cũng không có. Như vậy, ông ta làm Phó chủ tịch Mặt trận tổ quốc còn có ý nghĩa gì.
Hơn nữa, nghe nói con trai của mình bị người ta đánh, mà người đánh lại chạy mất nhưng lại bị tạm giam, giáo dục lao động. Quả thực là khinh người quá đáng.
Bạch Vũ Đồng hung hăng dằn tách trà lên trên bàn nói:
- Tốt, quyết định xử phạt này rất công chính. Mặc kệ là ai, cho dù là con của Bạch Vũ Đồng tôi, chỉ cần phạm phải sai phạm thì cũng sẽ bị trừng phạt.
Tạm giam là tình huống như thế nào Bạch Vũ Đồng làm sao mà không rõ ràng. Mặc dù nói là không đánh không mắng, nhưng vì đạt được mục đích trừng phạt thì sở tạm giam cũng vẫn sẽ áp dụng một số biện pháp thi thố tất yếu. Ví dụ như một hai ngày chỉ cho anh một cái bánh để ăn, khiến cho anh bị đói đến hoa cả mắt. Khi cho ăn cơm lại không có muối, nhạt vô cùng khiến cho khí lực của anh không còn. Khiến anh về sau nhớ đến sở tạm giam mà không dám gây hấn nữa.
Bạch Gia Thụ từ nhỏ đã được nuông chiều, chưa từng chịu qua khổ cực, khẳng định lần này là ăn không tiêu. Nhớ tới điều này, Bạch Vũ Đồng vừa lo lắng vừa căm tức. Viên thư ký liếc nhìn ông chủ, chỉ biết rằng ông chủ của mình đang rất tức giận. Y sợ ông chủ sẽ hiểu lầm mình làm việc bất lực, nên vội vàng giải thích một câu:
- Ông chủ, cảnh sát đã tìm đối phương thử thỏa hiệp nhưng đối phương vẫn từ chối.
Ý tứ của viên thư ký rất rõ ràng. Việc này tôi đã cố hết sức nhưng cũng không thể dựa vào cảnh sát. Cảnh sát vẫn nể tình đối phương muốn dạy cho Bạch Gia Thụ một bài học. Ai cũng đành bất lực.
Bạch Vũ Đồng không nói gì. Ông vừa rồi tuy tức giận, không suy nghĩ gì cả, nhưng hiện tại suy nghĩ lại, liền cảm thấy việc này không bình thường. Một vụ án đánh nhau nhỏ bé như vậy, cũng chẳng phải là vụ án gì lớn, cảnh sát vì sao phải phải nhất định xử lý những kẻ đánh nhau này. Điều này tuy hợp pháp luật nhưng lại không hợp tình. Không phải là Gia Thụ đã đắc tội với người nào chứ?
- Người ta cự tuyệt thì cũng có thể lý giải.
Bạch Vũ Đồng cố nén sự tức giận lại nói:
- Nếu đổi là ai, tự dưng vô duyên vô cớ gánh phải tai họa thì trong lòng khó tránh khỏi việc tức giận. Cậu hãy hỏi thăm một chút, xem đối phương là ai. Gia Thụ không hiểu chuyện, thì cậu cũng nên thay mặt Gia Thụ xin lỗi người ta.
Thư ký lên tiếng:
- Tôi đã hỏi thăm qua, là một chuyên gia của cục Bảo vệ sức khỏe, tên là Tăng Nghị.
Bạch Vũ Đồng liền lộ ra vẻ mặt có chút bất ngờ. Cái tên Tăng Nghị này ông cũng có biết đến. Trong thể chế ở Vinh Thành, không ai là không biết “Phó trưởng ban Tổ chức cán bộ” này. Những ngày gần đây, mọi người cũng đang nghị luận việc cái gì là đoàn khảo sát trăm triệu. Nghe nói cũng là do Tăng Nghị tổ chức. Người này năng lực thật sự không nhỏ.
- Không để cho nó bị thiệt thòi thì nó sẽ không biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân.
Bạch Vũ Đồng cân nhắc cả nửa ngày, không thể không chấp nhận sự thật, buông tha cho việc tính toán tiếp tục truy cứu. Chuyện này cho dù mình có kiện đến Tòa án Nhân dân tối cao, chỉ sợ là tự mình tìm khó cho mình thôi. Bởi vì quyết định xử phạt của cảnh sát, căn bản là không có một sai lầm nào, hoàn toàn dựa theo quy định mà xử lý.
Thư ký lại nói:
- Kỳ thật thì việc này đều do Hỏa Thụ Ngân Hoa bên đó cả. Bọn họ ngay cả việc đảm bảo an toàn cho khách cũng không làm. Hơn nữa lại còn xảy ra việc bảo an đánh người. Nếu không xử lý bọn họ thì thật sự là làm cho người ta phải tức giận.
Bạch Vũ Đồng lửa giận ngay lập tức chuyển dời sang Hỏa Thụ Ngân hoa, trong bụng thầm nhủ tôi không thể làm gì được người khác, nhưng không thể làm gì được một quán karaoke nhỏ như vậy sao? Đường đường cũng là một lãnh đạo của Mặt trận tổ quốc, ngay cả con trai của tôi mà các người cũng dám đánh.
Tăng Nghị gõ cửa phòng ba cô gái. Ba cô gái này cả một đêm dài nói chuyện với nhau, gần sáng mới đi ngủ. Khi mở cửa cho Tăng Nghị thì người nào cũng còn ngái ngủ.
Nghe Tăng Nghị thông báo kết quả xử lý của cảnh sát, Tôn Duệ nói:
- Như vậy thì tiện cho cái tên Bạch Gia Thụ kia quá. Tạm giam gì mà có mười lăm ngày.
Tăng Nghị thầm nghĩ, cô cho rằng sở tạm giam là nhà khách à? Mười lăm ngày này đối với một công tử như Bạch Gia Thụ thì chẳng khác gì mười lăm năm. Hắn nói:
- Mọi người hôm nay không cần đi học à?
Vừa nghe Tăng Nghị nói như vậy, Lưu Tư Kỳ lập tức lộ ra thần sắc khẩn trương. Còn Tôn Duệ và Diệp Thanh Hạm thì một chút phản ứng cũng không có. Hai người này đều là những người sắp tốt nghiệp, đối với việc giáo viên điểm danh đã hoàn toàn chai sạn.
- Năm thứ tư cơ bản chẳng còn học bài gì cả. Ngoại trừ thời gian thực tập, phần lớn thời gian là bảo chúng tôi đi làm việc.
Tôn Duệ nói.
Lưu Tư Kỳ thấp giọng nói:
- Em phải về trường. Chiều nay còn có một buổi học quan trọng.
Tăng Nghị nhìn đồng hồ nói:
- Trước ăn cơm cái đã, sau đó tôi chở mọi người về lại trường học.
Diệp Thanh Hạm hỏi:
- Anh hôm nay có an bài gì không?
- Tôi chẳng có việc gì làm cả, chuẩn bị đến vùng ngoại ô uống trà với ông chủ Tả. Nếu hai người không cần trở về trường học thì cùng nhau đi.
Tăng Nghị cười:
- Chỗ của ông chủ Tả rất thú vị. Ngay dưới chân núi, vừa có thể câu cá, vừa có thể nướng đồ.
Tôn Duệ vừa nghe thì liền cảm thấy hứng thú:
- Được, cứ như vậy đi.
Diệp Thanh Hạm cũng cười gật đầu:
- Tôi đã lâu rồi không có ra ngoài chơi.
Sau khi định xong mọi việc, mọi người liền rời khỏi khách sạn Thanh Giang, trước đưa Lưu Tư Kỳ trở về trường học, sau đó thẳng đến Du Nhiên Cư ở vùng ngoại ô. Dương Bảo Tài và bạn gái của y cũng đi theo.
Lúc đi ngang qua Hỏa Thụ Ngân Hoa, thấy bên trong đóng cửa, bên ngoài dán tờ giấy chỉnh đốn và cải cách. Chỉ sợ là một thời gian ngắn không thể mở cửa đón khách. Lửa giận của Phó chủ tịch Bạch không nhỏ. Cảnh sát phải cấp cho ông ta một công đạo.
Tăng Nghị hôm nay tìm ông chủ Tả, vẫn là thương lượng chuyện Tướng Quân Trà. Huyện Nam Vân có địa hình cao so với mặt nước biển, rất thích hợp cho việc trồng Tướng Quân Trà. Nhưng vẫn còn cần một chuyên gia như ông chủ Tả đến nghiên cứu quyết định. Tuy rằng việc này không còn do Tăng Nghị quản, nhưng Tăng Nghị cũng không thể thật sự buông tay mặc kệ. Hạng mục này hắn vẫn chưa có làm xong. Hắn vẫn còn chờ trà xuân đưa ra thị trường như thế nào. Lúc đó xã Lão Hùng sẽ là cảnh tượng ra sao.
- Đồn điền trồng trà cần xây dựng, cải tạo, tu bổ như thế nào, cần những phương tiện gì thì đành phải làm phiền ông chủ Tả.
Tăng Nghị cười.
- Tất cả giao cho tôi, giao cho tôi.
Lão Tả lên tiếng nhận trách nhiệm:
- Tôi lần này theo cậu về Nam Vân. Nếu có vấn đề gì, tôi nhất định sẽ thay cậu giải quyết toàn bộ. Mặc khác, tôi sẽ mời một số chuyên gia cùng đến xem.
- Vậy thì còn gì tốt bằng. Làm phiền ông chủ Tả lần nữa.
Lão Tả xua tay nói:
- Giữa tôi với cậu mà còn khách sáo sao?
Trong bụng lão Tả thầm nghĩ tôi còn sợ cậu không làm phiền tôi nữa chứ. Cậu nếu dám tìm người khác thì tôi liều mạng với cậu. Lần trước ở xã Lão Hùng có nửa tháng, nhưng thu vào được sáu mươi triệu. Việc kinh doanh này so với kinh doanh quán trà thì có lợi hơn nhiều, tuyệt không thể để cho người khác.