Thủ Tịch Ngự Y

Chương 150-2: Truy Hàn Tín

Bao Á Kiến một bụng tức giận. Uống rượu trong lúc làm việc còn chưa tính, không ngờ còn dám vu oan giá họa. Quả thực là vô sỉ đến cực điểm.

Đồng dạng suy nghĩ với Bao Á Kiến là Chủ tịch thành phố Long Sơn Diêu Tuấn Minh. Ông ta vừa mới tới liền nhìn thấy được cảnh tượng này, nhất thời bùng nổ. Bởi vì ông ta đã nhìn thấy xe buýt của đoàn khảo sát đứng cách đó trăm mét.

Trong quan trường không có bất luận một bí mật nào. Việc tỉnh tổ chức đoàn khảo sát trăm triệu, Chủ tịch thành phố Diêu Tuấn Minh rất nhanh chóng biết được. Hơn nữa, ông ta còn nghe được, hôm nay đoàn khảo sát sẽ đến khu kinh tế thành phố Long Sơn để khảo sát. Cho nên, sáng sớm ông ta đã an bài, yêu cầu người của các đơn vị thành phố phải thủ vững cương vị, phục vụ văn minh.

Đoàn khảo sát trong hai ngày vừa qua đã đạt thành không ít ý đồ đầu tư. Nhất là Quách Hiển Nghị đã quyết định đầu tư vào nhà máy luyện thép với số vốn hơn tám trăm triệu. Điều này khiến cho Diêu Tuấn Minh đối với đoàn khảo sát sung mãn chờ mong. Chỉ cần có được một khoản đầu tư nào đó thì nhiệm vụ thu hút đầu tư của thành phố trong năm nay sẽ hoàn thành.

Vì để thể hiện sự coi trọng đoàn khảo sát, Diêu Tuấn Minh đã tự mình chờ ở đường cao tốc, chuẩn bị nghênh đón đoàn khảo sát. Ông ta còn ở các nơi trọng yếu của thành phố an bài người. Chỉ cần phát hiện bóng dáng của đoàn khảo sát thì báo cáo ngay.

Sự thật chứng minh, an bài của ông ta là chính xác. Ở trên đường quốc lộ huyện Bắc Vân, người ta đã phát hiện được hành tung của đoàn khảo sát.

Diêu Tuấn Minh không nghĩ tới đoàn khảo sát sẽ đi theo đường quốc lộ huyện Bắc Vân, trong bụng thầm nói toan tính của các người rất cao. Tôi ở bên này chuẩn bị vẹn toàn, chính là muốn các người đem đầu tư về thành phố Long Sơn. Kết quả các người lại đến đây.

Diêu Tuấn Minh lúc này đưa ra quyết đoán, khiến người của Bắc Vân toàn lực đuổi theo xe của đoàn khảo sát, còn mình thì lập tức đuổi theo ngay. Bất kể thế nào cũng phải mời đoàn khảo sát về thành phố Long Sơn.

Một đường truy đuổi liền đuổi tới nhà máy Tướng Quân huyện Nam Vân. Chuyện xảy ra ở cổng nhà máy Tướng Quân, Diêu Tuấn Minh cảm thấy vô cùng mất mặt. Ông ta ở thành phố đã an bài mọi chuyện, dưới ánh trăng truy Hàn Tín, ai ngờ huyện Nam Vân lại làm ra cái chuyện khó coi như vậy. Hơn nữa còn ngay trước mặt đoàn khảo sát. Điều này khiến cho ông vừa giận vừa sợ. Chuyện này nếu xử lý không ổn thoả, tỉnh Nam Giang sẽ trở nên nổi tiếng vì có hoàn cảnh đầu tư khắc nghiệt truyền khắp cả nước.

Nghĩ đến đây, Diêu Tuấn Minh một luồng hơi lạnh bốc lên ngay sau lưng.

Nhân viên chấp pháp vừa mới đi vào nhà máy, rất nhanh quay trở lại, hướng Dương Quốc Kỳ báo cáo kết quả kiểm tra.

- Phó chủ tịch Dương, nhà xưởng của bọn họ sử dụng những vật liệu trang trí gây ô nhiễm môi trường, có chất phóng xạ gây ung thư. Quả thực là gϊếŧ người bừa bãi.

- Phương tiện phòng cháy chữa cháy cũng không đủ, cần phải chỉnh đốn và cải cách.

- Hệ thống vệ sinh của phân xưởng cũng rất tệ. Ruồi muỗi bay khắp nơi, nước thì lênh láng.

- Xe tải đưa vào vận hành của nhà máy đều không đồng bộ. Có chiếc còn đang bị phạt, chờ đóng tiền.

Hễ bộ môn nào đi vào là không người nào không tra ra được vấn đề. Kỳ quái nhất là người của phòng Bảo vệ môi trường lại nói:

- Nhà máy sử dụng thiết bị phát điện công suất lớn chạy bằng dầu ma dút gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường không khí của huyện.

Đổng Lực Dương liền hừ lạnh một tiếng:

- Xe buýt du lịch của chúng ta cũng dùng dầu ma dút. Nói không chừng hôm nay chúng ta sẽ bị giữ lại huyện Nam Vân và phải đóng tiền phạt.

Bao Á Kiến môi run nhè nhẹ. Ông ta không nghe lọt lỗ tai nổi nữa. Đám người này rất cả gan làm loạn. Xem biểu hiện của nhân viên phòng Công thương thì ông ta cũng biết kết quả này là ngụy biện.

Lúc này, người của phòng Công thương ôm hộp trà lên, tức giận nói:

- Phó chủ tịch huyện Dương, rất kỳ cục. Tôi đã kiểm tra qua rất nhiều xí nghiệp vẫn là lần đầu nhìn thấy. Đám người này không ngờ bỏ lá trà đã ngâm qua nước trộn lẫn với lá trà mới rồi mang đi bán.

Dương Quốc Kỳ đi tới, cầm lên một nắm lá trà, liền lộ ra vẻ kinh hãi, cao giọng nói:

- Buồn cười! Quả thực giận sôi người.

Dương Quốc Kỳ cầm lấy nắm lá trà, đi tới trước mặt Giám đốc nhà máy, lớn tiếng quát:

- Xem các người làm cái gì đây này? Vì muốn trục lợi các người đã thật sự phát rồ. Loại chuyện này mà cũng làm được. May mắn là ở huyện hôm nay đến đây, bằng không thì thanh danh Tướng Quân Trà của huyện Nam Vân toàn bộ bị các người làm ô uế hết.

Giám đốc nhà máy đã được người của sở Cảnh sát tỉnh ám chỉ, cho nên cũng không hoảng hốt, lạnh lùng nhìn Dương Quốc Kỳ giống như nhìn một con lợn chết đang nằm trên thớt nói:

- Dương Quốc Kỳ, anh ít đóng kịch lại đi. Chuyện gì xảy ra, anh trong lòng là rõ ràng nhất.

Dương Quốc Kỳ thấy Giám đốc nhà máy tới hiện tại không ngờ vẫn còn mạnh miệng thì trong lòng tức giận. Tiểu tử cậu còn dám dạy đời tôi à. Y nói:

- Thật sự là ghê người! Lương tri của các người, đạo đức của các người đều đi đâu hết rồi.

Dương Quốc Kỳ giận không thể át, nói với đám nhân viên chấp pháp kia:

- Đối với hành vi bất lương của các xí nghiệp, khi phát hiện được thì phải xử lý ngay lập tức. Mặc kệ đối phương là ai thì tuyệt không nương tay. Dung túng hành vi phạm tội bất lương của xí nghiệp chính là phạm tội với nhân dân.

Xung quanh lập tức trở nên xôn xao. Nếu không nhìn thấy cảnh tượng cái tên nhân viên phòng Công thương kia trộn lẫn lá trà ướt vào thì mọi người thật sẽ bị tên Phó chủ tịch huyện Dương này lừa.

Gã béo công thương trừng mắt quát:

- Quá quắt! Tôi xem các người ai dám ồn ào gây rối. Có muốn ngồi xổm hai ngày không?

Những người xung quanh lập tức im lặng. Mọi người đến là để xem náo nhiệt, trong lòng tuy rằng tức giận nhưng không tất yếu vì chuyện của nhà máy Tướng Quân mà bị bắt vô tù.

Gã béo công thương tiến lên một bước, nói với Dương Quốc Kỳ:

- Phó chủ tịch huyện Dương, dựa theo quy định, vấn đề nghiêm trọng như vậy thì phải tiến hành chỉnh đốn nhà máy, khống chế những người có trách nhiệm liên quan, chờ tiến thêm một bước xử lý.

Nói xong, ông ta vung tay lên, người của phòng công thương đã sớm chuẩn bị một phong thư thông báo, dán tại cổng chính nhà máy. Sau đó lấy ra một cái khóa, chuẩn bị khóa cổng nhà máy lại.

Tăng Nghị nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thầm nghĩ Nho Tử Ngưu quả thật là tìm con đường chết. Nguyên bản vốn mang đoàn khảo sát đến đây để nhìn thấy tình huống bị cắt nước cắt điện, ai ngờ Nho Tử Ngưu lại cho người diễn cái trò như vậy. Lúc này nếu hắn ra mặt thì sợ là phải xin lỗi Dương Quốc Kỳ đã ra sức biểu diễn.

Nhưng vào lúc này, một chiếc xe Audi lao nhanh tới. Sau khi dừng lại, Tương Trung Nhạc từ trên xe bước xuống, quát to:

- Tất cả các người dừng tay lại cho tôi. Các người muốn làm gì vậy?

Dương Quốc Kỳ thấy Tương Trung Nhạc đến nhưng cũng không kích động. Y hiện tại đã có được chứng cứ chính xác về nhà máy Tướng Quân, thì đã có thể chiếm lý rồi.

Lập tức y vội vàng bước tới, báo cáo:

- Chủ tịch huyện Tăng, anh đến cũng vừa lúc. Dựa theo chỉ thị của anh, tôi đã dẫn người của các đơn vị có liên quan ở huyện đến nhà máy Tướng Quân giải quyết vấn đề. Ai ngờ lại phát hiện ra vấn đề lớn hơn nữa, khiến cho người ta phải kinh sợ.

Dương Quốc Kỳ duỗi đám lá trà trong tay ra, bày ra bộ dạng vô cùng đau đớn nói:

- Anh xem, bọn họ cũng dám đem lá trà đã ngâm qua nước cho vào lá trà mới. Quả thực là phát rồ! Nếu không quan tâm thì thanh danh Tướng Quân Trà của huyện Nam Vân chúng ta sẽ bị bại hoại hết.

Tương Trung Nhạc sau khi nghe được tin tức liền chạy lại, không nghĩ tới là đến chậm một bước. Y nói:

- Dương Quốc Kỳ, anh nên chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Chuyện này ở huyện nhất định sẽ phái tổ điều tra tiến hành điều tra lại.

Dương Quốc Kỳ liền duỗi nắm lá trà ra đằng trước, oán giận nói:

- Chứng cứ ngay trước mắt, không thể gạt bỏ. Mặc kệ làm sao, tôi tuyệt đối không vì nhà máy Tướng Quân là nhà máy nổi danh của huyện ta mà dung túng và bao che.

Tương Trung Nhạc trong lòng giận dữ. Chó má, tiểu tử cậu còn dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao? Ám chỉ tôi bao che nhà máy Tướng Quân? Thật sự là buồn cười. Y nói:

- Hy vọng Phó chủ tịch huyện Dương phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Nếu chẳng may những lời anh nói là thật thì ở huyện tuyệt không nương tay. Nhưng nếu khiến tôi tra ra trong đó có hành vi gì không đúng thì Dương Quốc Kỳ, anh phải có câu trả lời cho huyện đấy.

Dương Quốc Kỳ trong bụng thầm nhủ chỉ cần Bí thư Nho vẫn là nhân vật số một huyện Nam Vân thì Tương Trung Nhạc có kiểm tra một trăm lần thì kết quả cũng chỉ như vậy.

Tương Trung Nhạc bước lên trước vài bước, đến trước mặt Giám đốc nhà máy:

- Chuyện này tôi nhất định sẽ điều tra. Huyện Nam Vân sẽ tận lực để bảo đảm hoàn cảnh đầu tư cho nhà đầu tư. Chúng tôi tuyệt sẽ không bỏ qua một người xấu nào, và cũng tuyệt không để oan uổng bất cứ một người tốt nào.

- Nói rất hay!

Trong đám người có tiếng người quát to lên.

Gã béo công thương lập tức quay đầu lại, dựng thẳng lông mày quát lớn:

- Là người nào dám lớn tiếng nói bậy như thế? Mau đứng ra cho tôi.