Tiễn bước
Vương Kiến Tường, người của phòng Xúc tiến đầu tư liền vây quanh Tăng
Nghị đi lên lầu. Chánh văn phòng Lưu Cường ở phía trước dẫn đường, nói:
- Trưởng phòng Tăng, văn phòng của anh đã được chuẩn bị tốt. Anh xem có cần cái gì thay đổi nữa không?
Tăng Nghị rốt cuộc biết vì sao mọi người lại thích làm nhân vật số một.
Khi mình đến phòng Y tế làm nhân vật số hai, lúc đến nhậm chức, văn
phòng còn phải do mình tự quét dọn. Hiện tại đến phòng Xúc tiến đầu tư,
hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng. Văn phòng sáng sủa, sạch sẽ, không khi thoáng đãng. Dụng cụ làm việc đầy đủ, bàn làm việc màu đỏ sẫm, lại còn
cắm thêm hai lá cờ, một lá cờ Đảng và một quốc kỳ.
Nhìn lướt qua, Tăng Nghị rất hài lòng, không có phô trương lãng phí,
cũng không quá mức keo kiệt. Chính là một văn phòng vô cùng đơn giản
nhưng thực dụng. Xem ra phòng Xúc tiến đầu tư đã qua bên phòng Y tế để
hỏi thăm.
Mọi người trong phòng làm việc đơn giản làm quen với Tăng Nghị một chút rồi sau đó tự động trở về vị trí làm việc.
Lưu Cường giúp Tăng Nghị pha một tách trà, nói:
- Trưởng phòng Tăng, anh còn gì chỉ bảo nữa không? Hoặc nếu có cần tìm hiểu việc gì thì cứ nói với tôi.
- Anh hãy mang cho tôi danh sách nhân viên của phòng chúng ta.
Lưu Cường trong lòng lập tức không yên. Trưởng phòng mới tới sẽ không
phải trong ngày nhậm chức đầu tiên mà tiến hành điều chỉnh nhân sự chứ. Y khẩn trương đi chuẩn bị danh sách, sau đó đặt trên bàn nói:
- Trưởng phòng Tăng, phòng Xúc tiến đầu tư của chúng ta một đơn vị nhỏ,
tổng cộng biên chế chỉ có mười ba người. Vừa rồi anh gặp chỉ có mười hai người. Tiểu Yến xin nghỉ phép, hai ngày nữa mới đi làm.
Tăng Nghị mở danh sách ra, phát hiện Tiểu Yến mà Lưu Cường nói hóa ra là Yến Dung, không kìm nổi có chút cười thầm. Phòng Xúc tiến đầu tư quả
nhiên là ít người, là điển hình quan nhiều binh ít. Trong đó cán bộ có
chín người, cán sự bốn người. Bốn cán sự này trong đó có một người là
lái xe, hai người là văn thư, còn lại là Yến Dung phụ trách phiên dịch
và thu thập tư liệu tình hình nhà đầu tư.
Lưu Cường đứng ở một bên, cẩn thận quan sát vẻ mặt biến hóa của vị tân
Trưởng phòng, vừa phán đoán Tăng Nghị sẽ động thủ với ai.
Tăng Nghị chính là suy nghĩ về tình huống nhân viên của phòng, thuận
tiện đưa ra biện pháp ứng đối. Sau khi xem danh sách xong, hắn không giữ lại, nói:
- Chánh văn phòng Lưu, anh hãy giúp tôi điều một chiếc xe tải nhỏ. Hai
ngày này, tôi muốn đến tỉnh, tranh thủ mời một số xí nghiệp đến huyện
chúng ta điều tra nghiên cứu thực địa.
Lưu Cường có chút bất ngờ, không phải là điều chỉnh nhân sự sao? Y không nghĩ tới vị tân trưởng phòng này làm việc nhanh gọn, dứt khoát và quyết đoán như vậy. Trong ngày đầu tiên nhậm chức đã hoàn toàn đầu nhập vào
bên trong công tác.
- Có cẩn mua thổ sản gì của địa phương hay không?
- Không cần, anh cứ chuẩn bị xe cho tốt là được rồi.
Tăng Nghị nói.
- Khi anh đến tỉnh thì công tác của phòng…
Lưu Cường thăm dò ý kiến của Tăng Nghị.
- Hết thảy như cũ.
Lưu Cường nhẹ nhàng thở ra. Hết thảy như cũ thì chính là không tiến hành điều chỉnh nhân sự. Y liền khẩn trương giúp Tăng Nghị chuẩn bị xe. Ở
huyện miền núi Nam Vân này, gần như mỗi đơn vị đều có một chiếc xe tải
nhỏ. Chiếc xe này vừa có thể chở hàng, nhưng cũng có thể trang trí thành một chiếc xa hoa.
Lúc này Bí thư Nho Tử Ngưu đang ngồi trong phòng làm việc, còn Bạch
thiếu thì toàn thân hàng hiệu, ngồi một chỗ uống trà. Cẩn thận nhấp một
ngụm, y nói:
- Tướng Quân Trà của Nam Vân quả nhiên là mùi vị độc đáo, hương thơm ngát vô cùng.
Nho Tử Ngưu cười mà không nói, nhưng trong lòng thì chửi thầm. Đúng là
giả bộ! Nếu là lúc trước, nếu ai lấy nó làm quà tặng cho cậu, cậu chỉ sợ rằng mắng người tặng chết mất thôi.
Buông tách trà, Bạch thiếu tay phải đặt trên đùi:
- Tôi rất xem trọng triển vọng của Tướng Quân Trà, cho nên tôi tính toán đầu tư hai chục triệu, ở Nam Vân dựng lên một nhà máy sản xuất Tướng
Quân Trà. Không biết huyện Nam Vân có chào đón không?
Nho Tử Ngưu liền lên tiếng:
- Chỉ cần nguyên ý đến Nam Vân đầu tư thì chúng tôi đều hoan nghênh.
Bạch thiếu liền cười nói:
- Về sau, việc xây dựng nhà máy ở Nam Vân còn phải phiền Bí thư Nho nhiều lắm.
Nho Tử Ngưu nói:
- Vì tạo điều kiện cho nhà đầu tư, Huyện ủy và UBND chúng tôi không thể
từ chối trách nhiệm. Huyện Nam Vân chúng tôi trước mắt đã thành lập tổ
lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà, hễ là khách thương đầu tư vào Tướng Quân
Trà thì chúng tôi sẽ cung cấp phục vụ vừa lúc, theo dõi toàn bộ tiến
trình, khiến nhà đầu tư không cần lo lắng.
Nho Tử Ngưu nói xong liền gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau, Chánh
văn phòng Vương Khánh Giang gõ cửa bước vào. Nho Tử Ngưu nói:
- Đồng chí Khánh Giang, tôi xin giới thiệu, đây là Bạch tiên sinh. Bạch
tiên sinh chuẩn bị ở Nam Vân chúng tôi đầu tư hai chục triệu vào dự án
Tướng Quân Trà.
Vương Khánh Giang lộ ra thần sắc vui sướиɠ. Chính mình vừa mới đảm nhiệm chức Chánh văn phòng tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà, nhà đầu tư đã
tìm tới cửa. Ông ta khẩn trương vươn tay nói:
- Bạch tiên sinh, hoan nghênh, hoan nghênh.
Nhìn theo Vương Khánh Giang dẫn Bạch Gia Thụ ra ngoài, Nho Tử Ngưu liền
lộ ra thần sắc đắc ý. Ông ta chậm rãi nâng tách trà, ngồi trên ghế dựa,
ánh mắt lóe ra. Ông ta lần này thành lập tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà,
ngoại trừ muốn cướp đoạt công lao của Tương Trung Nhạc thì còn có một
mục đích khác.
Tướng Quân Trà đang có triển vọng. Hiện tại chỉ cần người sáng suốt thì
đều biết tiềm lực của nó vô hạn. Sau khi tin tức về Tướng Quân Trà ở Anh quốc được truyền bá rộng rãi, Nho Tử Ngưu nhận không ít điện thoại của
đám con ông cháu cha, ai cũng đều có ý với Tướng Quân Trà. Cho nên, Nho
Tử Ngưu mới quyết đoán thật nhanh, thành lập tổ lãnh đạo dự án Tướng
Quân Trà, và tự cho mình là tổ trưởng.
Trong quan trường, muốn hướng lên, có chiến tích không thì cũng không
đủ. Phải còn có chỗ dựa vững chắc. Như thế nào để có chỗ dựa vững chắc,
còn không phải dùng tiền để mở đường sao?
Trực tiếp đưa tiền cho đám con ông cháu cha này, loại chuyện ngu xuẩn
như thế thì Nho Tử Ngưu sẽ không làm. Ông ta muốn lợi dụng dự án Tướng
Quân Trà, khiến cho đám con ông cháu cha này tự động nhảy vào. Chỉ cần
đám công tử buôn bán có lời thì tiền đồ của mình còn không phát lên sao?
Lần này may mắn Tương Trung Nhạc không có nhảy ra phản đối. Y nếu dám
phản đối thì xem như là chọc giận đám công tử nhà giàu kia. Từ đó có thể khiến cho cái chức Chủ tịch huyện của y bay mất.
Sau khi xe chở hàng được chuẩn bị xong, Tăng Nghị cũng không cần lái xe, tự mình lái chiếc ô tô đến nhà máy trà Tướng Quân, trước chất đầy nửa
thùng xe, sau đó đến tiệm cơm của Lưu lãi tam lấy thịt khô rồi thẳng đến Vinh Thành.
Buổi sáng hôm sau, báo chí và đài truyền hình Nam Vân đều đưa tin về
việc ký hợp đồng giữa huyện và nhà đầu tư trong việc khai thác và phát
triển Tướng Quân Trà. Trong đó có phát một đoạn Bí thư Huyện ủy Nho Tử
Ngưu đang nhiệt tình phát biểu.
Trong tòa nhà huyện ủy cũng đồng dạng náo nhiệt. Phó chủ tịch huyện
Dương Quốc Kỳ đứng trước cửa một gian phòng, không ngừng hô quát:
- Bên trái cao một chút, cao thêm chút nữa. Được rồi!
Sau đó chợt nghe bang bang hai tiếng búa tạ. Một tấm biển mới tin được
treo trước cửa phòng làm việc. Bên trên tấm biển có viết hai hàng chữ, ở trên là “Tổ lãnh đạo dự án trà Tướng Quân”, còn ở dưới là “Văn phòng”.
Dương Quốc Kỳ nhìn thấy tấm biển, càng nhìn càng cảm thấy vui mừng. Y là người của Nho Tử Ngưu, hiện tại được phân công làm tổ phó thường trực
tổ lãnh đạo. Những người biết rõ quy tắc trong quan trường đều hiểu
rằng, cơ cấu của tổ lãnh đạo lâm thời, phó tổ trưởng thường trực mới là
người thực tế chấp hành.
Dương Quốc Kỳ làm sao có thể không vui. Hiện tại sản nghiệp Tướng Quân
Trà đã do y quản lý. Như vậy việc tiến vào Ủy viên thường vụ cũng là
chuyện sớm muộn.
Muốn tiến vào danh sách Ủy viên thường vụ có đôi khi không phải thăng
chức là có thể vào được. Một lãnh đạo được phân công quản lý nghiệp vụ
công nghiệp, dựa theo phân lượng hoạt động chính trị kinh tế ở địa
phương mà định, ví dụ như huyện đó có phải là huyện có tài nguyên khoáng sản lớn hay không. Như vậy Trưởng phòng phòng Khai thác thậm chí cũng
có thể tiến vào Ủy viên thường vụ. Còn nếu như huyện đó là huyện mạnh về du lịch, như vậy Trưởng phòng phòng Du lịch huyện cũng có một cơ hội
tiến vào vị trí Ủy viên thường vụ. Xuất phát từ việc ổn định đại cục,
Trưởng phòng phòng Công an huyện cũng có thể tiến vào trong Ủy viên
thường vụ.
Hiện tại, hạng mục Tướng Quân Trà, nếu tính thu nhập từ thuế thì cũng
cao hơn vài lần so với thu nhập tài chính trước kia của Nam Vân cả năm.
Có thể đoán được, Tướng Quân Trà trong nền kinh tế huyện Nam Vân sau này sẽ chiếm phân lượng ngày càng nặng. Dương Quốc Kỳ được phân công quản
lý, địa vị ở huyện Nam Vân cũng được tăng cao.
Tấm biển sau khi treo lên, Vương Khánh Giang cũng từ trong phòng làm việc của mình bước ra.
Dương Quốc Kỳ thấy, vội vàng bước lên:
- Chánh văn phòng Vương, đã bài trí xong, anh cho biết ý kiến.
Vương Khánh Giang liền chắp tay sau lưng đi tới, nhìn tấm biển liền đẩy cửa bước vào, đánh giá một phen bài trí bên trong:
- Tiểu Dương…
Dương Quốc Kỳ lập tức cong nửa thân mình:
- Chánh văn phòng Vương cứ nói.
Vương Khánh Giang sờ soạng cái bụng bự một phen. Ông ta đối với thái độ của Dương Quốc Kỳ hài lòng vô cùng:
- Tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà của chúng ta công tác trọng điểm
trong một khoản thơi gian chủ yếu có hai phương diện. Thứ nhất, dựa theo chỉ thị của tổ lãnh đạo, hoàn thành nhiệm vụ thu hút đầu tư. Thứ hai,
mau chóng thiết lập hội liên hiệp trà, chế định ra tiêu chuẩn, tăng mạnh giám sát ngành sản xuất, vì sản nghiệm phát triển ổn định của Tướng
Quân Trà.
- Vâng, tôi nhất định quán triệt chỉ thị của lãnh đạo.
Dương Quốc Kỳ liền đem những lời nói của Vương Kim Đường toàn bộ ghi vào trong quyển sổ.
- Trong việc khai thác và phát triển Tướng Quân Trà, không phải ai có
tiền là có thể nhận vào, còn phải thật sự hiểu rõ, cẩn thận thẩm tra.
Đối với những người chỉ muốn đầu cơ ngắn hạn, mặc dù tư cách có cao đến
đâu thì chúng ta cũng không thể nhận.
Vương Khánh Giang đối với ý tưởng của Nho Tử Ngưu khắc sâu lĩnh hội rất sâu. Ông ta sợ Dương Quốc Kỳ không lĩnh hội được:
- Đối với việc xác định đầu tư, chúng ta vẫn phải tiếp tục giám sát,
theo dõi. Một khi phát hiện hành vi không giữ chữ tín trong kinh doanh,
thì phải kiên quyết loại trừ ra ngoài sản nghiệp Tướng Quân Trà. Không
thể bởi vì một con sâu mà làm rầu nồi canh được, làm bại hoại hình tượng của toàn bộ sản nghiệp Tướng Quân Trà.
- Vâng, vâng….
Dương Quốc Kỳ lại vội vàng viết vào. Những lời Vương Khánh Giang nói y
làm sao mà không rõ, còn không phải là lãnh đạo nói ai có thể làm, tốt
nhất định sẽ cho người đó làm. Lãnh đạo nói không cho ai làm, tôi liền
kiên quyết không cho người đó làm. Thật sự rất dễ dàng.
Thấy Dương Quốc Kỳ xem ra đã lĩnh hội được, Vương Khánh Giang liền chắp tay sau lưng, chậm rãi thong thả bước ra ngoài.
Vừa mới tới cửa liền thấy một người hơn bốn mươi tuổi, làn da trắng trẻo ngôi khô, khí thế không tầm thường. Ngón trỏ của tay phải còn đeo một
cái nhẫn có nạm một viên ngọc thật to. Thoạt nhìn rất bắt mắt.
Vương Khánh Giang liền lắm miệng hỏi một câu:
- Anh tìm ai?
Người đó liền chỉ vào tấm biển “Văn phòng tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà” nói:
- Tôi tìm người phụ trách ở đây.
Vương Khánh Giang thầm nghĩ đại khái là tìm tới cửa để muốn đầu tư liền lên tiếng:
- Người phụ trách đang ở bên trong. Anh cứ vào đi.
Vương Khánh Giang cũng lười tiếp đãi. Ông ta chỉ dựa vào ám chỉ của Bí thư Nho tìm những nhà đầu tư có tiềm năng.
Dương Quốc Kỳ lúc này mới thong thả bước ra, nhưng lập tức nghe được lời nói của Vương Khánh Giang, thì y biết đây là không phải là nhà đầu tư
mà lãnh đạo cần, lập tức cau mày đi tới, sa sầm nét mặt:
- Chuyện gì vậy?
- Anh chính là người phụ trách của tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà?
Người nọ hỏi lại một lần nữa.
- Tôi thì sao? Anh có gì cần nói thì cứ nói.
Dương Quốc Kỳ giọng điệu có chút không kiên nhẫn. Một tấm biển lớn đặt
như vậy, ánh mắt của anh không nhìn thấy sao, lại còn hỏi lại lần nữa?
Chẳng lẽ bố không giống như lãnh đạo sao?
- Vậy thì tìm đúng người rồi.
Người nọ mở cặp xách ra, từ bên trong lấy ra một phong hàm, nói:
- Xin tự giới thiệu, tôi là luật sư Cổ Xương Bình của văn phòng luật sư
Xương Bình. Tôi cũng là cố vấn pháp lý của nhà máy Tướng Quân Trà ở
huyện Nam Vân.
Dương Quốc Kỳ không ở Vinh Thành nên không biết sự lợi hại của vị luật sư này:
- Thế luật sư Cổ có gì cần làm?
- Tôi chịu sự ủy thác của nhà máy Tướng Quân, hiện tại chúng ta nghi ngờ tổ lãnh đạo dự án Tướng Quân Trà đang xâm phạm quyền lợi của thân chủ
chúng tôi.
Luật sư Cổ đưa tới một công văn của luật sư đến trước mặt của Dương Quốc Kỳ, đồng thời liếc mắt nhìn qua tấm biển trên cánh cửa, cười lạnh nói:
- Rất xin lỗi, dự án Tướng Quân Trà sợ là các người lãnh đạo không được rồi.
Dương Quốc Kỳ tức giận. Nội dung trong công văn của luật sư cũng không thèm xem, quát lớn:
- Vớ vẩn! Tướng Quân Trà là đặc sản của huyện Nam Vân chúng ta. Huyện ủy và UBND huyện Nam Vân lãnh đạo không được, thì chẳng lẽ anh lãnh đạo
được sao?
- Thật ngại quá, theo tôi được biết, đặc sản của huyện Nam Vân chỉ là một loại dã trà không biết tên thôi.
Luật sư Cổ vóc dáng rất cao, nhìn Dương Quốc Kỳ nói:
- Mà Tướng Quân Trà là xí nghiệp khách hàng của tôi đã đăng ký thương
hiệu ở sở, mời các người hãy nhìn vào công văn của luật sư. Lập tức
ngưng ngay hành vi xâm quyền. Nếu không thì bên tôi sẽ tiến hành tố
tụng.
Cổ Xương Bình nói xong, cũng không thèm để ý đến Dương Quốc Kỳ, lấy ra một tấm danh thϊếp, sau đó quay đầu rời khỏi.
Dương Quốc Kỳ nhìn theo bóng dáng của Cổ Xương biến mất liền nhảy dựng lên:
- Vớ vẩn, kiêu ngạo, không ngờ lại còn dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính phủ.
Vương Khánh Giang thật ra nhận thấy việc này không tầm thường. Cổ Xương
Bình cái tên này dường như nghe ở đâu rồi. Ông ta khẩn trương bước lại,
đem phong hàm mở ra, vừa thấy thì sắc mặt liền thay đổi, sau đó cầm
phong hàm của luật sư vào trong văn phòng Nho Tử Ngưu.
- Tướng Quân Trà không phải chỉ là cái tên mà nó còn được đăng ký nhãn hiệu.
Nho Tử Ngưu sau khi xem xong phong hàm của luật sư thì lập tức da đầu tê rần. Lúc này chính mình thật sự đã làm trò cười cho người ta. TV cũng
đã lên, báo chí cũng đã lên, văn phòng tổ lãnh đạo cũng đã thành lập.
Nhưng kết quả Tướng Quân Trà lại không do mình lãnh đạo.
- Vị luật sư Cổ Xương Bình kia tôi giống như là đã nghe nói qua, rất có
danh tiếng, chuyên cãi trong các phiên tòa của chính phủ, nghe nói chưa
từng thua qua lần nào.
Vương Khánh Giang lại bổ sung một câu.
Nho Tử Ngưu lúc này đâm lao phải theo lao, chính mình khó khăn lắm mới
đoạt lại quyền chủ đạo Tướng Quân Trà, lại như thế nào cảm thấy đây là
một loại tự đào hầm, sau đó chôn mình vào.
Quyền chủ đạo của Tướng Quân Trà là trong Hội nghị thường vụ cứng rắn
đoạt được từ trong tay Tương Trung Nhạc. Mình mấy ngày trước lại xuất
hiện chốn đông người, nói về cái nhìn của mình đối với dự án Tướng Quân
Trà, tạo nên khí thế long trời lở đất, người người đều biết. Lúc này đột nhiên không được làm nữa, kia không phải là nổ sao? Cán bộ huyện Nam
Vân sẽ nhìn mình như thế nào?
Sẽ nói rằng chính mình hao tổn tâm cơ, nhưng lại kéo cứt chó thối vào
lòng ngực. Quăng không được, mà rửa cũng không xong. Một thân thối vô
cùng.
Nho Tử Ngưu tuyệt không cho phép mình bị cười chê. Nếu không thì ông ta còn gì là thể diện ở Nam Vân.
- Đây chính là gặp lợi quên nghĩa, hành vi tiểu nhân.
Nho Tử Ngưu thở hổn hển, ở trước mặt Vương Khánh Giang vỗ bàn:
- Hạng mục Tướng Quân Trà là chúng ta ở huyện cùng nhau xuất lực. Ở
trong hội chợ thương mại đã giúp cho nhà máy trà của bọn họ phát triển
danh tiếng. Bọn họ nếu không biết uống nước nhớ nguồn, hồi báo lại
huyện, lại dùng một luật sư đến đối phó chúng ta thì bọn họ rốt cuộc
muốn làm cái gì? Mười phần chính là sắc mặt của bọn tư bản.
Vương Khánh Giang thầm nghĩ thế thì ông đang làm cái gì? Nếu nói nhà đầu tư nhà máy Tướng Quân Trà là mười phần tư bản, vậy thì ông đá văng Tăng Nghị ra khỏi cục diện, độc tài cướp đoạt dự án Tướng Quân Trà, vậy thì
hành vi này là sắc mặt mười phần chính khách sao?
Hạng mục này vốn là do một tay Tăng Nghị làm nên. Từ đầu đến cuối cũng
chỉ có mình Tăng Nghị xuất lực. Người đầu tư có thể từ một dã trà không
có tên tuổi mạo hiểm đầu tư mấy chục triệu cũng là sự phiêu lưu thật lớn rồi. Chẳng lẽ đến khi dự án đạt được thành công, ông không cho người ta thừa hưởng thành quả của mình sao?
Hiện tại lại la ó! Ông đầu tiên là một cước đá văng Tăng Nghị, lại chuẩn bị chiếm lấy ích lợi của nhà đầu tư Tướng Quân Trà. Người ta làm sao mà có thể hòa nhã với ông được?
Tuy nhiên, Vương Khánh Giang chỉ dám nghĩ trong lòng, trên mặt không hề dám có chút biểu hiện. Ông ta nói:
- Bí thư, tôi thấy hay là để cho đồng chí Tăng Nghị bên phòng Xúc tiến
đầu tư trước kết nối với nhà máy bên kia. Dù sao thì Tăng Nghị cùng nhà
máy quan hệ rất tốt. Chuyện này nói không chừng thì có thể thỏa hiệp.
Nho Tử Ngưu cũng không muốn để Tăng Nghị trộn lẫn vào. Nếu truyền ra thì chính mình mới là người khó coi. Người khác sẽ nói rằng ông là Bí thư
huyện ủy vô năng đến cực điểm. Ngay cả Tăng Nghị cũng đối phó không nổi.
Nho Tử Ngưu cũng không tin, trong bụng thầm nhủ anh là đồ tể thì chẳng lẽ mọi người phải ăn lợn sống sao?
- Anh gọi Dương Quốc Kỳ đến đây cho tôi.
Nho Tử Ngưu dằn mạnh tách trà, ngăn chặn lửa giận trong lòng.
Vương Khánh Giang thấy Nho Tử Ngưu không nghe mình thì cũng không còn biện pháp, đành phải ra ngoài gọi Dương Quốc Kỳ đi vào.
Dương Quốc Kỳ lúc này cũng ý thức được sự tình có chút khó giải quyết. Y bước chân nhẹ nhàng, tiến vào trước bàn làm việc của Nho Tử Ngưu, nụ
cười đông cứng:
- Bí thư, ngài tìm tôi….
Nho Tử Ngưu vẻ mặt nghiêm túc nói:
- Quốc Kỳ, cậu đi nói chuyện với người phụ trách nhà máy Tướng Quân, làm công tác tư tưởng với bọn họ. Tranh thủ bảo bọn họ xuất phát từ đại
cục, đem quyền sở hữu Tướng Quân Trà ra, có thể song phương mở ra cục
diện.
Dương Quốc Kỳ vừa nghe thì cảm thấy mình là Phó tổ trưởng thường trực tổ lãnh đạo Tướng Quân Trà, chính mình đi đòi lại quyền sở hữu Tướng Quân
Trà thì mới khẳng định tài năng lãnh đạo của mình.
Y trong bụng thầm nhủ Nho Tử Ngưu thật sự là xem trọng mình. Việc này có con đường sống hay không thi đó là nhờ ở mình.
- Bí thư, để tôi đi một chuyến thử xem.
Dương Quốc Kỳ kiên trì đáp ứng, bằng không thì biết làm sao.
- Không phải là đi thử xem mà là hết sức tranh thủ.
Nho Tử Ngưu nghiêm mặt, nhấn mạnh một lần. Ông ta hiện tại không có
đường lui. Ở huyện đã ký kết khai thác Tướng Quân Trà với Bạch Gia Thụ.
Lúc này anh lại nói cho người ta biết ở huyện căn bản không có quyền
khai thác, phát triển Tướng Quân Trà. Bồi thường tiền là chuyện nhỏ, mất mặt mới là chuyện lớn. Nếu chẳng may Bạch Gia Thụ cứng rắn hiệp nghị
đến cùng thì lúc đó chuyện càng náo nhiệt hơn nữa.
- Vâng, Bí thư, tôi nhất định sẽ nghĩ mọi biện pháp, tranh thủ khiến bọn họ đem quyền sở hữu Tướng Quân Trà ra.
Dương Quốc Kỳ nói khá hào hùng. Nhưng khi bước ra khỏi văn phòng của Nho Tử Ngưu thì cả người giống như quả bóng cao su. Việc này rất khó giải
quyết, siêu khó!