Thủ Tịch Ngự Y

Chương 141: Người mê làm quan

Tăng Nghị đến

bệnh viện Nhân dân huyện Nam Vân, tìm được phòng bệnh của Vương Kim

Đường thì đẩy cửa bước vào. Khi vào trong liền thấy được bà xã chua ngoa của Vương Kim Đường Dương Quý Phân.

- Cậu còn dám vác mặt đến đây à? Lão Vương của chúng tôi là do cậu hại như thế.

Dương Quý Phân hoàn toàn không có phong thái nhà quan, nhìn thấy Tăng

Nghị, bà trực tiếp chạy vội đến, cánh tay duỗi ra, túm lấy cổ áo Tăng

Nghị, lông mày nhướng cao:

- Tôi nói cho cậu biết, lão Vương nhà này có chuyện gì không hay thì tôi sẽ không để yên cho cậu đâu. Tôi sẽ kiện lên trên tỉnh.

Hoàng Quốc Thanh một phen che chắn trước mặt Tăng Nghị, quát:

- Dương Quý Phân, bà đừng nên làm càn.

Dương Quý Phân lập tức túm lấy áo của Hoàng Quốc Thanh, bắt đầu khóc lóc om sòm:

- Hoàng Quốc Thanh, cậu đúng là lòng lang dạ sói không có lương tâm. Lúc trước là ai phê duyệt cho cậu vào làm ở phòng Y tế? Là lão Vương nhà

này đấy. Hiện tại cậu có chỗ dựa vững chắc rồi thì liền quay mặt, dám

nói chuyện với tôi như vậy.

Dương Quý Phân khí lực không nhỏ, dũng mãnh lay lay Hoàng Quốc Thanh khiến cho cúc áo của y một cái bị bung ra.

Hoàng Quốc Thanh giống như một cái cây nhỏ, bị Dương Quý Phân lắc lắc

vài cái thì đầu tóc đã rối bù, hình tượng vô cùng khó khăn. Y dùng sức

giãy khỏi cánh tay của Dương Quý Phân:

- Dương Quý Phân, bà nói như vậy mà không biết xấu hổ à? Lúc trước tôi

như thế nào vào được phòng Y tế thì bà trong lòng rõ ràng nhất.

Dương Quý Phân không nhắc tới thì thôi, nhưng nhắc tới lại khiến cho

Hoàng Quốc Thanh một bụng tức giận. Y lúc trước được phân đến phòng Y

tế, kết quả bị Vương Kim Đường chèn ép không nhận. Cuối cùng y phải túi

lớn túi nhỏ chạy đến nhà của Vương Kim Đường, lúc ấy mới thuận lợi vào

làm ở phòng Y tế.

- Tôi làm sao mà không rõ ràng. Tôi chỉ biết là lão Vương nhà này thấy cậu đáng thương nên mới nhận cậu vào làm ở phòng Y tế.

Dương Quý Phân hai tay chống nạnh, một chút cảm thấy thẹn cũng không.

- Đủ rồi!

Tăng Nghị sắc mặt trầm xuống, nhìn Dương Quý Phân:

- Bà xem bộ dạng của bà đấy, hoàn toàn là một người đàn bà chanh chua.

- Cậu nói là ai là đàn bà chanh chua?

Dương Quý Phân biến sắc, hướng Tăng Nghị cong cớn:

- Cậu nói lại thêm lần nữa, xem tôi có gϊếŧ chết cậu hay không?

Tăng Nghị lông mày dựng thẳng, không giận mà uy, quát lớn:

- Dương Quý Phân, nơi này là bệnh viện, nhưng bà lại gây rối ồn ào. Nếu còn như vậy nữa, tôi lập tức gọi người đem bà ra ngoài.

Dương Quý Phân bị khí thế của Tăng Nghị trấn áp, đứng nơi đó lắng lại

một chút, rồi quay đầu bổ nhào đến trước giường bệnh của Vương Kim

Đường, thổn thức nói:

- Lão Vương, ông thật không đáng mà. Cực khổ cả đời, hiện tại lại có kết cục như vậy. Mọi người trong lòng biết ông bị oan, nhưng giận mà không

dám nói.

Tăng Nghị trong lòng rất tức giận:

- Dương Quý Phân, điều lệnh của chồng bà là do tổ chức quyết định. Nếu

bà có gì bất mãn thì cứ tìm tổ chức. Ông ấy bị bệnh thì là do sức khỏe

của ông ta. Bà có nghi vấn gì thì cứ tìm bệnh viện làm giám định. Nhưng

nếu bà còn ngấm ngầm hại người, nói xấu nhân cách của tôi thì tôi nhất

định sẽ truy cứu, bắt bà phải trả giá đấy.

Dương Quý Phân lập tức a một tiếng rồi ngừng than thở. Bà thấy bộ dạng

này của Tăng Nghị rõ ràng là không phải nói đùa. Thật muốn chọc giận đối phương thì người ta nói không chừng sẽ thực sự truy cứu trách nhiệm của mình. Chuyện này đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra, Dương Quý Phân

trong lòng cũng rõ ràng. Hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến Tăng Nghị.

Vương Kim Đường tố cáo Tăng Nghị sai lầm, bà cũng có biết đến.

Hơn nữa, Vương Kim Đường còn nằm trên giường bệnh, Tăng Nghị hiện tại

chủ trì phòng Y tế. Nếu chọc giận hắn, người của bệnh viện này sẽ tùy

tiện khám bệnh cho Vương Kim Đường để ứng phó. Chỉ sợ là lão Vương nhà

mình vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Dương Quý Phân oán hận nhìn Tăng Nghị rồi xoay qua chỗ khác, không hề hé răng.

Tăng Nghị bị Dương Quý Phân làm náo loạn như vậy, cũng không muốn ở lại

trong này. Hắn đặt giỏ trái cây xuống rồi chuẩn bị rời khỏi.

Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Giám đốc bệnh viện huyện Chu Diễm cùng

với một đám người bước vào. Tăng Nghị hiện tại là lãnh đạo chủ quản của

bọn họ, biết được Tăng Nghị đến đây, về phía bệnh viện không dám chậm

trễ.

- Trưởng phòng Tăng, anh đến đây sao không báo trước cho chúng tôi một tiếng?

Chu Diễm cười ha hả, vươn tay ra:

- Để chúng tôi ở dưới lầu nghênh đón.

- Tôi đến thăm lão lãnh đạo, cũng không phải là đến truyền chỉ thị của thượng cấp, nên không muốn kinh động mọi người.

Tăng Nghị bắt tay Chu Diễm.

‘Giả mèo khóc chuột” Dương Quý Phân sau khi nói một câu như vậy, liền túm lấy áo của Chu Diễm:

- Chu Diễm, lão Vương nhà chúng tôi rốt cuộc khi nào mới tỉnh lại. Ông phải cho tôi một câu trả lời chứ.

Dương Quý Phân đối với Chu Diễm cũng có chút hận ý. Lúc trước Chu Diễm

có thể lên làm Giám đốc bệnh viện huyện là do sự ủng hộ của Vương Kim

Đường. Nhưng hiện tại Vương Kim Đường bị bệnh, Chu Diễm ngay cả gian

phòng dành cho cán bộ cũng không an bài, khiến Vương Kim Đường nằm trong phòng bệnh hai người như thế này. Hôn mê đã vài ngày, nhưng phía bệnh

viện đối với bệnh tình cũng không có một câu trả lời chuẩn xác. Rõ ràng

chính là đối phó cho có lệ.

Dương Quý Phân hiện tại đại náo xung quanh, cáo trạng tùm lum một phần cũng vì chuyện này.

Chu Diễm cau mày nói:

- Tình hình trước mắt rất tốt. Chỉ cần bệnh tình của Chánh văn phòng

Vương không chuyển biến xấu thì sớm hay muộn cũng sẽ tỉnh lại.

- Lời này ông đã nói mấy ngày nay rồi, nhưng lão Vương vẫn không tỉnh

lại. Ông rốt cuộc có chữa được không? Nếu không thì khẩn trương mời

chuyên gia từ thành phố xuống. Nếu chậm trễ trị liệu cho lão Vương nhà

tôi, tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm của ông.

Dương Quý Phân còn tưởng mình là phu nhân Trưởng phòng Y tế huyện, khi nói chuyện đều là cả vυ' lấp miệng em.

- Phương án trị liệu là tập thể bệnh viện chúng tôi hội chẩn. Nếu bà

không tin tưởng thì chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển viện cho Chánh văn

phòng Vương.

Chu Diễm trực tiếp nói những lời này. Ông ta cũng không muốn hầu hạ người đàn bà chanh chua như Dương Quý Phân.

Dương Quý Phân trợn tròn mắt. Bà ở thành phố chẳng biết chuyên gia nào.

Vương Kim Đường thật muốn chuyển lên thành phố thì sợ là ngay cả phòng

bệnh hai người cũng không có mà ở. Lập tức bà không đề cập đến vấn đề

này nữa:

- Dù sao, nếu lão Vương nhà chúng tôi không tỉnh lại thì tôi không để yên cho ông đâu.

Đυ.ng tới hạng người không nói lý như Dương Quý Phân thì Chu Diễm cũng đành bất lực. Ông ta nói:

- Trưởng phòng Tăng, tranh cãi trong phòng bệnh không được hay lắm. Nếu

không thì đến văn phòng của tôi, tôi xin báo cáo công tác của bệnh viện

với anh.

Tăng Nghị khoát tay nói:

- Không sao, anh cứ đem tình huống của Chánh văn phòng Vương nói cho tôi biết.

Tăng Nghị vốn không muốn quản chuyện của Vương Kim Đường. Chuyện của ông ta chẳng có quan hệ gì đến mình. Nhưng nói là nói như thế, nhưng trên

thực tế Vương Kim Đường vẫn hôn mê, tất cả mọi người sẽ cho rằng là hắn

hại Vương Kim Đường đến như vậy. Nếu không tranh giành vị trí Trưởng

phòng thì làm sao phát sinh chuyện như thế?

Chu Diễm liền nhận bệnh án từ tay một bác sĩ, rồi nói:

- Chánh văn phòng Vương hôn mê, chúng tôi tạm thời nhận định không có

nguyên nhân gây hôn mê. Lúc trước, chúng tôi còn tưởng rằng là xuất

huyết não, nhưng sau khi chụp CT xong, nhận định này liền bị bài trừ.

Ngoài ra chúng tôi còn cho rằng bị tắc động mạch não, rồi trúng gió.

Nhưng trải qua một loạt kiểm tra và chẩn đoán, kết quả này cũng bị loại

trừ.

Tăng Nghị tiếp nhận bệnh án, bắt đầu lật xem. Về phương diện kiểm tra

của bệnh viện không có bất cứ một vấn đề gì. Kết quả kiểm tra quả thật

không có biểu hiện Vương Kim Đường bị xuất huyết não, tắc động mạch hay

trúng gió gì cả.

Chu Diễm nhìn Tăng Nghị, trong lòng có rất nhiều ý tưởng. Mấy ngày nay

giới truyền thông đều đưa tin chỉ một tách trà của Trưởng phòng Tăng mà

có thể trị được bệnh cho Nữ hoàng anh. Đối với những tin tức này, từ một góc độ chuyên môn mà phân tích, Chu Diễm cho rằng đó là khuếch đại,

khẳng định vẫn là Nữ hoàng được tiến hành những trị liệu khác. Dù sao

chính bản thân ông cũng không nghĩ trà có thể chữa bệnh một cách thần kỳ như vậy.

Buông bệnh án xuống, Tăng Nghị bước đến giường bệnh, nắm lấy cánh tay

của Vương Kim Đường để xem mạch. Mạch tượng biểu hiện Vương Kim Đường là do nóng tính vọng động khiến hô hấp không tuần hoàn, dẫn đến hôn mê bất tỉnh.

Trong trung y, gan chủ mộc, tim chủ hỏa. Khi nóng tính thì tim sẽ bốc

hỏa, dẫn đến khí huyết không lưu thông. Hệ thống hô hấp không làm việc.

Vương Kim Đường hiện tại tuy rằng là hôn mê, nhưng trạng thái thân thể

vẫn đang trong tình trạng nóng tính vọng động. Gan tức giận, thì mộc

giống như là bị đem đi đốt, khiến cho tâm hỏa khó tiết. Cuối cùng nhiệt

đảm dâng lên, hô hấp không nhạy, cả người lâm vào trạng thái vô ý thức.

Đối phó với bệnh này thì Tăng Nghị có biện pháp, nhưng Tăng Nghị lại

không muốn ra tay. Vương Kim Đường đi cáo trạng vu khống mình, chính

mình nếu vội vàng chữa bệnh cho ông ta chẳng phải là bị coi thường sao?

Tăng Nghị thích chữa bệnh, nhưng không có nghĩa là bệnh nào người nào

hắn cũng chữa.

Tăng Nghị thu tay, rồi bước ra bên ngoài. Chu Diễm vội vàng khẩn trương đuổi theo:

- Trưởng phòng Tăng, bệnh tình của Chánh văn phòng Vương như thế nào? Anh có ý kiến gì không?

- Đây là tâm bệnh, anh không chữa được và tôi cũng không chữa được.

Tăng Nghị nhìn Chu Diễm nói:

- Tôi hiện tại đi tìm người có thể chữa bệnh này tới.

Chu Diễm chẳng hiểu gì cả. Cái gì là tâm bệnh. Tâm bệnh không phải cũng là bệnh sao. Ông ta nói:

- Vậy thì chúng ta có cần trị liệu hay không?

- Không cần, phương án của các người rất ổn thỏa.

Tăng Nghị cùng Chu Diễm khách sáo hai câu, rồi rời khỏi bệnh viện.

Chu Diễm nhìn

Tăng Nghị lên xe rời khỏi, liền khẽ lắc đầu. Xem ra y thuật của Trưởng

phòng Tăng này không được tốt lắm. Nếu quả thật là thần y thì hắn ta đã

sớm thi triển tuyệt kỹ rồi. Như thế nào còn muốn tìm người khác trị

bệnh? Chu Diễm cũng có chút tò mò, không biết Tăng Nghị muốn đi tìm

người nào. Người đó y thuật rất cao minh sao?

Rời khỏi bệnh viện, Tăng Nghị hỏi Hoàng Quốc Thanh:

- Lần trước đến tuyên bố quyết định bổ nhiệm và miễn nhiệm là vị cán bộ lãnh đạo nào của Ban tổ chức cán bộ?

- Là Phó chủ nhiệm Vương.

Hoàng Quốc Thanh trả lời, sau đó hỏi:

- Trưởng phòng Tăng, chúng ta hiện tại đi đâu?

- Đến huyện ủy.

Tăng Nghị trả lời.

Hoàng Quốc Thanh trong lòng có chút khó hiểu. Không phải nói là đi tìm

người chữa bệnh cho Vương Kim Đường sao? Như thế nào lại bảo đến Huyện

ủy. Chẳng lẽ Huyện ủy có cao thủ về y thuật sao?

Khang Đức Lai sau khi chủ trì cuộc họp xong, không còn chuyện gì khác,

liền bưng tách trà của mình rời khỏi văn phòng, chuẩn bị đi tuần tra một phen.

Kết quả vừa ra khỏi cửa thì liền đυ.ng phải Tăng Nghị, cười ha hả ngoắc tay:

- Tiểu Tăng, mau vào trong phòng làm việc của tôi ngồi đi. Tôi vừa lúc cũng có chuyện nói với cậu.

Tăng Nghị liền cười nói:

- Trưởng ban Khang có chuyện tốt gì à?

Khang Đức Lai đẩy cửa phòng làm việc của mình, bước vào rồi bảo Tăng Nghị ngồi xuống, cười nói:

- Hôm nay tôi đã đem thành tích của đoàn thương mại chúng ta báo cáo với huyện. Ở huyện đã khẳng định thật lớn đối với thành tích của chúng ta.

Tập thể đã nghiên cứu quyết định phải thưởng lớn cho thành viên đoàn

thương mại lần này.

Tăng Nghị thầm nghĩ hóa ra là việc này. Đoàn thương mại đã mang đến một

món lợi thu vào thật lớn cho huyện, phần thưởng lớn cũng là nằm trong dự kiến của hắn. Hắn cười nói:

- Lần này có Trưởng ban Khang là lãnh đạo quan tâm cấp dưới làm tổ

trưởng như vậy thì thật sự là may mắn cho chúng tôi. Cảm ơn Trương ban

Khang đã vì chúng tôi mà vất vả. Kỳ thật đây đều là việc mà chúng tôi

phải làm.

Khang Đức Lai khoát tay, nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn với lời

nói của Tăng Nghị. Đồng thời cũng cảm giác được Tăng Nghị người này rất

khó lường, rất có bối cảnh. Nhất định trên con đường làm quan sẽ thuận

buồm xuôi gió. Nhưng mặc dù hắn có bối cảnh, tuyệt lại không kiêu căng.

Con đường làm quan này chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa. Ông ta nói:

- Lần này các đồng chí lập công lớn. Tôi là tổ trưởng phải đề cao công lao của mọi người là việc nên làm thôi.

Tăng Nghị đánh giá một chút văn phòng của Khang Đức Lai, thiếu chút nữa

cười không ra. Khang Đức Lai không ngờ đem bức ảnh trao đổi lễ vật với

thái tử Charles ra bày trên bàn, có ý khoe khoang rất nặng đấy.

Mấy ngày tiếp xúc, Tăng Nghị cơ bản cũng thăm dò được tính tính của

Khang Đức Lai. Khang Đức Lai rất thích được nể mặt. Nhưng ông ta cũng

được coi là một lãnh đạo tốt. Ít nhất là ông ta đối với cấp dưới cũng

rất tốt, không tham công lao của cấp dưới. Ông so với những lãnh đạo

“công lao tất cả thuộc về mình, sai lầm tất cả thuộc về nhân viên” thì

tốt hơn rất nhiều.

Khang Đức Lai đốt một điếu thuốc nói:

- Tiểu Tăng, chuyện của Vương Kim Đường tôi cũng nghe nói. Chuyện này

rất khó giải quyết. Phải khẩn trương chữa cho Vương Kim Đường tỉnh lại.

Tăng Nghị hiểu ý tứ của Khang Đức Lai. Ý của ông ta là ý tốt. Chuyện của Vương Kim Đường bất tỉnh, đối với hắn tuyệt đối chẳng phải là điều tốt

đẹp gì. Tăng Nghị liền lên tiếng:

- Tôi đã đến bệnh viện. Hiện tại chính là vì việc này mà đến đây. Tôi muốn nhờ Trưởng ban Khang một chuyện.

Khang Đức Lai nhả ra một ngụm khói nói:

- Cậu cứ nói.

- Tôi muốn mời Trưởng ban tổ chức cán bộ đến bệnh viện một chuyến. Chánh văn phòng Vương bị bệnh, nếu không có Trưởng ban tổ chức cán bộ thì

không thể chữa khỏi.

Tăng Nghị cười:

- Tôi người nhỏ, lời nhẹ, chỉ sợ không mời được Trưởng ban tổ chức cán bộ Hướng. Cho nên muốn nhờ Trưởng ban Khang mời giùm.

Khang Đức Lai có chút kinh ngạc:

- Tiểu Tăng, theo tôi được biết thì Trưởng ban Hướng không biết chữa bệnh.

- Sự tình là như vầy…

Tăng Nghị kề sát tai Khang Đức Lai nói một phen.

Khang Đức Lai nghe xong liền ồ một tiếng hỏi:

- Cậu có nắm chắc không?

- Ít nhất tám phần!

Tăng Nghị nói.

Khang Đức Lai thấy vẻ mặt của Tăng Nghị không giống như nói giỡn liền dụi tàn thuốc rồi đứng lên nói:

- Nếu là như thế thì việc này không nên chậm trễ. Trưởng ban Hướng cứ để tôi nói.

Tăng Nghị đứng ở ngoài cửa văn phòng đợi một hồi, rồi thấy Hướng Tiểu Quần cùng với Khang Đức Lai bước ra.

Thấy Tăng Nghị, Hướng Tiểu Quần không nhìn, thầm nghĩ Tăng Nghị này thật sự thái quá. Đây là biện pháp chữa bệnh kỳ quái gì thế? Nếu trị không

xong thì xem cậu thế nào xong việc. Khang Đức Lai cũng là Ủy viên thường vụ Huyện ủy, cũng là người có thân phận. không ngờ lại nghe theo lời

của một người trẻ tuổi dính vào chuyện chữa bệnh như thế này.

Tuy nhiên, Khang Đức Lai đã mở miệng thì Hướng Tiểu Quần cũng không tiện từ chối. Dù sao thì Khang Đức Lai và ông quan hệ cũng không tệ lắm.

Chính mình đến bệnh viện lần này, nếu chữa được bệnh thì tốt, chữa không được thì mình cũng chẳng bị tổn thất gì. Nhiều lắm là lãng phí nửa

tiếng mà thôi.

Khang Đức Lai cùng với Hướng Tiểu Quần bước xuống lầu, chui vào trong

xe. Lần trước Tăng Nghị chữa bệnh của Nữ hoàng của nước Anh, Khang Đức

Lai không có tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe Yến Dung nói lại mà thôi nên

trong lòng cảm thấy rất đáng tiếc. Lần này, ông ta nhất định phải đến

hiện trưởng để tận mắt chứng kiến y thuật của Tăng Nghị đến tột cùng có

cao minh như vậy hay không.

Hai vị Ủy viên thường vụ huyện ủy đồng thời đến bệnh viện, ngay lập tức

kinh động Chu Diễm. Ông ta vội vã xuống lầu nghênh đón. Biết được Trưởng ban Tổ chức cán bộ Hướng Tiểu Quần đến là vì chữa bệnh cho Vương Kim

Đường, Chu Diễm kinh ngạc đến độ cái miệng của ông có thể nhét được một

quả trứng gà.

Trưởng phòng Tăng khi đi đã nói rằng muốn mời người đến chữa bệnh cho

Vương Kim Đường, chẳng lẽ Trưởng ban Hướng chính là cao nhân mà hắn nói

sao?

Chu Diễm ánh mắt cũng mở to. Ông ta chưa từng nghe nói Trưởng ban Hướng

có thể chữa bệnh cho người ta. Cho dù Trưởng ban Hướng có thể xem bệnh,

nhưng làm công tác tổ chức nhiều năm như vậy, cũng là tay nghề mới lạ.

Nhưng bệnh của Vương Kim Đường, bệnh viện kiểm tra đã mấy ngày rồi nhưng không tìm được nguyên nhân gây bệnh. Chính mình muốn nhắc nhớ Trưởng

ban Hướng cũng không có biện pháp.

Chu Diễm vụиɠ ŧяộʍ lau mồ hôi. Trưởng ban tổ chức cán bộ chữa bệnh cho

cán bộ cấp dưới khá là mới mẻ. Lần đầu gặp phải chuyện này.

Hướng Tiểu Quần và Khang Đức Lai bước vào phòng bệnh. Dương Quý Phân liền tiến lên khóc lóc, than thở:

- Trưởng ban Hướng, Trưởng ban Khang, hai vị nên vì lão Vương nhà tôi mà làm chủ. Lão Vương cẩn trọng cả đời, không thể nói miễn chức là miễn

chức.

Hai vị Ủy viên thường vụ lúc ấy sắc mặt sa sầm. Sớm biết Dương Quý Phân ở trong này thì mình cho dù nói cái gì cũng không tới. Người đàn bà này

quá đáng vô cùng. Ngày hôm qua không ngờ dám mắng Bí thư Huyện ủy. Nếu

lát nữa không chữa khỏi bệnh cho Vương Kim Đường thì chẳng phải mình tìm đến cửa để nghe mắng sao?

Hướng Tiểu Quần lời lẽ khinh thị nói:

- Tổ chức khi nào nói miễn chức? Chỉ là điều chỉnh chức vụ thôi. Là

người nhà, bà nên giúp ông ấy lĩnh hội và lý giải nỗi khổ tâm của tổ

chức chứ.

Tăng Nghị thầm nghĩ Hướng Tiểu Quần thật sự là cũ kỹ. Nói đạo lý với

Dương Quý Phân này hả, không phải là tìm sai đối tượng rồi sao?

Quả nhiên, Dương Quý Phân lại chuẩn bị tiến lên khóc lóc một phen. Bà

mấy ngày nay tìm ai người đó cũng đều trốn tránh. Hiện tại khó khăn lắm

mới có hai vị lãnh đạo đến đây, bà làm sao có thể buông tha.

Tăng Nghị lúc này liền quát một tiếng:

- Dương Quý Phân, bà không cần cố tình gây sự. Trưởng ban Hướng lần này đến đây chính là mang theo chỉ thị quan trọng.

Dương Quý Phân vừa nghe, liền khẩn trương tránh ra vài bước. Trưởng ban

Tổ chức cán bộ đến thường là việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự. Chẳng

lẽ là phục chức cho lão Vương nhà mình sao? Dương Quý Phân cảm thấy rất

có khả năng. Nếu là miễn chức, Vương Kim Đường làm sao có thể kinh động

Trưởng ban tổ chức cán bộ đích thân đến.

Chu Diễm còn có chút không hiểu ra làm sao. Trưởng ban tổ chức cán bộ

đến rốt cuộc là việc chung hay là chẩn bệnh. Như thế nào mà mình vẫn có

điểm không hiểu.

Hướng Tiểu Quần đến bên cạnh giường bệnh, nhìn thoáng qua Vương Kim

Đường, trong lòng liền bình tĩnh lại. Vương Kim Đường hôn mê thành cái

dạng này, giống như người sống thực vật. Có thể nghe mình nói chuyện

sao?

Tuy nhiên người đã đến rồi thì không thể không làm gì. Ông ta lấy từ trong cặp xách ra một tờ giấy nói:

- Đồng chí Vương Kim Đường, tôi lần này đến đây là muốn truyền đạt lại quyết định quan trọng của Huyện ủy.

Nói xong, Hướng Tiểu Quần liền hắng giọng, sau đó mở tờ giấy ra, trịnh trọng đọc lên:

- Căn cứ vào quyết định của Huyện ủy, bổ nhiệm đồng chí Vương Kim Đường

làm Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Y tế huyện Nam Vân. Đồng thời miễn đi

chức vụ Chánh văn phòng Ủy ban biên soạn huyện Nam Vân.

Hướng Tiểu Quần từng câu từng chữ đọc một cáh chậm rãi. Sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Kim Đường đang nằm trên giường bệnh. Nhưng sau khi đọc

xong vẫn không thấy có phản ứng gì.

- Lão Vương nhà chúng tôi được phục chức?

Hướng Tiểu Quần hết sức quan sát vẻ mặt biến hóa của Vương Kim Đường,

thình lình bị tiếng thét chói tai của Dương Quý Phân làm cho hoảng sợ.

Hướng Tiểu Quần xoay qua, vẻ mặt vô cùng không hài lòng. Ông ta còn chưa kịp nói cái gì, thì chợt nghe sau lưng tiếng thở hổn hển. Vương Kim

Đường từ trên giường bệnh ngồi dậy, nhìn Hướng Tiểu Quần, kích động nói:

- Trưởng ban Hướng, những gì ngài nói là thật?

A!

Tất cả những người trong phòng đều hít một ngụm khí lạnh. Mẹ ôi, Vương Kim Đường không phải là xác chết sống lại sao?

Hướng Tiểu Quần cũng bị dọa, khẩn trương lui về sau hai bước, tránh xa

giường bệnh. Lúc đó mới quay đầu lại nhìn Vương Kim Đường. Thấy vẻ mặt

vui mừng của ông ta, Hướng Tiểu Quần sắc mặt liền sa sầm lại.

Vương Kim Đường ông thật là quá đáng đấy. Dám dùng biện pháp giả bệnh để áp chế tổ chức. Ông té xỉu hôn mê để tranh thủ sự thông cảm của tổ

chức. Tổ chức phục hồi lại chức vụ cho ông thì ông lập tức sống lại

ngay. Nhìn bộ dạng khỏe mạnh như hổ của ông, căn bản là nhìn không ra

bệnh. Thật là can đảm mà!

Hướng Tiểu Quần liền quăng tờ giấy qua, trợn mắt nói:

- Có phải hay không thì ông tự nhìn đi.

Vương Kim Đường lòng tràn ngập vui sướиɠ, nhặt tờ giấy lên. Nhưng khi

vừa nhìn thấy thì trợn tròn mắt. Ở trong đó đâu có ghi cái gì, chỉ là

tài liệu trong sạch hóa, xây dựng tác phong trong bộ máy chính trị. Ông

ta thần sắc kích động nhìn Hướng Tiểu Quần:

- Trưởng ban Hướng, đây là chuyện gì xảy ra? Chuyện này tôi có chút không rõ.

- Sao lại thế này?

Hướng Tiểu Quần tức giận nói:

- Vương Kim Đường, ông nhìn lại bộ dạng của ông xem. Có giống như một

cán bộ quốc gia hay không? Thật uổng công tổ chức bồi dưỡng ông nhiều

năm như vậy, không ngờ ông lại dùng hành vi giả bệnh để chống lại quyết

định của tổ chức. Loại hành động này hoàn toàn vô lại, chính trị lưu

manh.

Vương Kim Đường lập tức đổ mồ hôi lạnh. Ông ta sửng sốt một hồi, sau đó ý thức được chuyện gì đã xảy ra.

- Lý Thuận Long, con bà ông. Tổ sư mười tám đời của nhà ông.

Vương Kim Đường đột nhiên mắng to, sau đó nằm bệnh xuống giường, gào khóc lên.

Những người trong phòng toàn bộ đều si ngốc. Vương Kim Đường sau khi

tỉnh lại, liền mắng Lý Thuận Long. Việc này có liên quan gì đến Lý Thuận Long? Là Tăng Nghị đoạt ngai vàng của ông mà.

Người khác không rõ, nhưng Tăng Nghị và Khang Đức Lai thật ra hiểu rất

rõ. Khó trách Vương Kim Đường làm sao mà biết được chuyện Tăng Nghị qua

đêm không về. Hóa ra đều là do Lý Thuận Long làm.

Tăng Nghị trong lòng mắng thầm. Lý Thuận Long, ông chờ đó, bố với ông

ngày xưa không thù không oán. Ông lại ở sau lưng đâm tôi một dao.

Khang Đức Lai cũng rất tức giận. Dù sao ông ta cũng là người lãnh đạo

đoàn thương mại. Lý Thuận Long sau lưng làm ra trò này, rõ ràng là không đem ông để vào mắt, là muốn ông bị xấu mặt.

- Vương Kim Đường, ông nếu còn muốn làm việc thì khẩn trương xuất viện.

Hướng Tiểu Quần nhìn Vương Kim Đường, trong lòng tức giận vô cùng. Lần

đầu tiên ông đυ.ng phải một cán bộ kém tới như vậy. Quả thực là một chút

hổ thẹn cũng không có. Chuyện này nhất định sẽ báo cáo lại với Bí thư

Nho, nghiêm túc xử lý.

- Ông nếu không còn muốn làm nữa thì cứ gửi đơn lên. Tôi tuyệt không ngăn cản.

Hướng Tiểu Quần nói xong những lời này thì xoay người bỏ đi.

Dương Quý Phân còn chưa biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, liền đuổi theo hỏi:

- Trưởng ban Hướng, lão Vương nhà tôi có thể trở về phòng Y tế làm việc không?

- Làm? Về nhà tìm hiểu lại đi.

Hướng Tiểu Quần tức giận hừ một tiếng, rồi phẩy tay bỏ đi.

Chu Diễm đuổi theo. Nhìn theo bóng dáng của Hướng Tiểu Quần, Chu Diễm

trong lòng vô cùng cảm thán. Trưởng ban Hướng thật sự ra tay không tầm

thường. Không cần tốn sức, chỉ cần một tờ giấy thì có thể chữa được bệnh cho Vương Kim Đường. Đây không phải là Trưởng ban Tổ chức cán bộ mà là

Trưởng phòng Y tế mới đúng.

Nhìn thấy Tăng Nghị và Khang Đức Lai bước ra, Chu Diễm lại tiếp đón:

- Trưởng phòng Tăng, tôi xem đã được lĩnh giáo. Anh nếu đến bệnh viện

làm, tôi tuyệt đối chắp tay giao lại chức Giám đốc lại cho anh.

Khang Đức Lai lên tiếng:

- Tiểu Chu, cậu nói gì vậy? Tiểu Tăng đảm nhiệm chức Giám đốc bệnh viện thì còn chức Trưởng phòng Y tế ai quản?

Chu Diễm vội vàng nói:

- Trưởng ban Khang, tôi thật ra không phải có ý đó. Tôi nói là Trưởng

phòng Tăng trình độ chuyên nghiệp rất cao. Bản thân tôi là thật sự khâm

phục, đồng thời cũng cảm thấy hổ thẹn.

- Nói lời này cũng có ích gì, hay là có dụng tâm trong đó. Mau xem lại trình độ chữa bệnh của bệnh viện đi.

Khang Đức Lai sa sầm mặt giáo huấn vài câu rồi cùng với Tăng Nghị rời khỏi.

Ra ngoài cổng, Khang Đức Lai nói với Tăng Nghị:

- Tiểu Tăng, khi trở về, cậu chỉnh sửa lại tài liệu mà tôi đưa qua. Ở

huyện chuẩn bị đem chuyện cậu giúp đỡ người nghèo làm thành một điển

hình tuyên truyền.

Tăng Nghị cười nói:

- Trưởng ban Khang, chuyện này không thích hợp.

- Người trẻ tuổi khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng khiêm tốn quá mức thì không phải là chuyện tốt.

Khang Đức Lai đối với Tăng Nghị trong lòng đã có hảo cảm nên không nói nhiều, chỉ nói thêm hai câu:

- Việc tuyên truyền cho cậu không phải là dát vàng lên chỉ mình cá nhân

của cậu, mả là huyện Nam Vân chúng ta cần một điển hình như vậy. Cậu đã

giúp đỡ người nghèo thoát nghèo làm giàu. Chỉ có những cán bộ giống như

cậu, thực tâm giúp đỡ người nghèo thì huyện Nam Vân chúng ta mới có hy

vọng thoát khỏi nghèo khó. Tiểu Tăng, phải ngẩng đầu nhìn về phía tước,

không cần cúi đầu làm việc gì.

Tăng Nghị liền nói:

- Cảm ơn Trưởng ban Khang.

Tăng Nghị cũng không phải thằng ngốc. Hắn hiểu được ý tứ của Khang Đức

Lai, hẳn là muốn nhắc nhở mình, muốn bước lên cao thì phải cần thành

tích. Trong thời điểm mấu chốt phải tích lũy chiến tích. Anh nếu không

tranh thủ thì thành tích sẽ thuộc về người khác. Xảy ra chuyện của Vương Kim Đường, Tăng Nghị hẳn phải nương theo cơ hội được tuyên truyền làm

điển hình, tiến hành phản kích với lời đồn.

Khang Đức Lai gật đầu, ý tứ trẻ nhỏ dễ dạy, nói một chút là hiểu ngay.

Dương Quý Phân nhìn các lãnh đạo đi khỏi, liền đến bên giường túm Vương Kim Đường dậy nói:

- Lão Vương, lời của Trưởng ban Hướng là có ý gì? Ông rốt cuộc có được phục chức hay không?

- Phục cái rắm đấy. Lúc này toàn bộ xong rồi.

Vương Kim Đường vẻ mặt xám xịt, ngồi trên giường cắn răng nói:

- Lý Thuận Long, ông thật là khốn kiếp. Bố sẽ không để yên cho ông đâu.

Hướng Tiểu Quần trở lại Huyện ủy, đem chuyện này báo lại cho Nho Tử Ngưu.

Nho Tử Ngưu nghe xong Hướng Tiểu Quần báo cáo, giận không thể tả, quăng ngay cái tách trà trên bàn xuống đất:

- Vô sĩ khốn kiếp!

Vương Kim Đường quả thật khốn kiếp. Bản thân đã giả bệnh, lại còn bảo vợ đến mắng mỏ mình. Quả thực là to gan lớn mật. Ông ta muốn làm gì chứ?

Trong mắt có còn tổ chức nữa hay không?

Buổi chiều, vào giờ tan tầm, Hoàng Quốc Thanh đến, vẻ mặt vui sướиɠ khi người khác gặp họa:

- Trưởng phòng Tăng, tôi vừa đến bên phòng Thương mại làm việc, nhìn thấy Dương Quý Phân.

Tăng Nghị nhíu mày, trong bụng thầm nhủ Hoàng Quốc Thanh này không bỏ được cái thói nói nửa chừng.

Hoàng Quốc Thanh nói tiếp:

- Trưởng phòng Tăng một chút cũng không nói sai. Dương Quý Phân thật sự

là người đàn bà chanh chua. Bà ta đánh Trưởng phòng Lý tóc tai rối bời,

mặt mũi đầy máu. Nghe nói Trưởng phòng Lý đã được đưa tới bệnh viện, khả năng là mấy tháng nữa cũng không đi làm được.

Bí thư Huyện ủy Nho Tử Ngưu mời dự họp Hội nghị thường vụ, nghiên cứu thảo luận một số quyết sách trọng đại của huyện.

Trong phòng hội nghị Ủy viên thường vụ, Khang Đức Lai vẻ mặt vui mừng, từ trong cặp sách xuất ra hai bao thuốc:

- Thuốc của cuộc họp ngày hôm nay do cá nhân tôi tài trợ.

- Lão Khang đi Anh quốc một chuyến, trở về thì không còn giống như lúc trước. Tiền nhiều thế lớn.

Chánh văn phòng Vương Khánh Giang giúp đỡ chia thuốc cho anh em. Khang Đức Lai cười ha hả nói:

- Là thuốc của nước Anh, mọi người hút thử xem.

Các Ủy viên thường vụ mỗi người đều rút mấy điếu, còn lại một hộp để lại trên bàn, không ai đυ.ng tới.

Mọi người hút thuốc, thừa lúc cuộc họp chưa bắt đầu thì liền hỏi chuyện Khang Đức Lai.

- Xuất ngoại lần này buôn bán có lời, sau khi trở về thì còn được nhận

phần thưởng lớn của huyện. Lão Khang à, chuyện tốt lần này toàn bộ do

ông chiếm hết.

- Đây là số phận đưa đẩy, cũng không ngăn được. Tôi thấy lão Khang gần đây vận may hơi nhiều đấy.

Khang Đức Lai vẻ mặt rạng rỡ, khó nén nổi nội tâm vui sướиɠ, cười nói:

- Khi nhận tiền thưởng, tôi xin mời mọi người một chầu nhậu.

Ở huyện quyết định, đối với những thành viên của công của đoàn thương

mại, mỗi người được thưởng một trăm ngàn. Ai cũng được nhận, chỉ trừ Lý

Thuận Long. Khang Đức Lai tức giận chuyện Lý Thuận Long nói xấu sau

lưng, khi báo cáo đã trực tiếp nói Lý Thuận Long khí hậu không hợp, nằm ở trong phòng nửa tháng, nửa điểm công lao cũng không có.

Khi Tương Trung Nhạc bước vào phòng họp, mọi người liền ngưng nói

chuyện, tự ngồi vào vị trí của mình. Tuy rằng không khí vẫn rất là vui,

thỉnh thoảng có người vẫn nói đùa, nhưng trong lòng ai cũng rõ ràng, Hội nghị thường vụ ngày hôm nay sợ là ánh đao dày đặc, bóng kiếm thật

nhiều.

Sức nóng của Tướng Quân Trà đã công kích thần kinh của các Ủy viên

thường vụ Huyện ủy Nam Vân. Cùng lúc đó, với mong muốn có thể gia tăng

thu nhập tài chính, đồng thời tranh đoạt thành tích, như thế nào để

khiến mình được lợi thì mới là vấn đề mấu chốt.

Dựa theo ý tưởng của Tương Trung Nhạc, Tướng Quân Trà trước mắt chỉ mới

khởi bước, khoảng cách để đạt đến kiêu ngạo vẫn còn một con đường rất

dài. Cho nên, ông ta muốn đem hết tài lực hữu hạn của huyện ưu tiên đầu

nhập vào hạng mục của Tướng Quân Trà, mở rộng diện tích gieo trồng, đề

cao sản lượng và chất lượng, tiến hành cải tạo khí hậu trồng trà.

Có thể nói, Tương Trung Nhạc thực hiện khá lý trí và thực tế. Chỉ cần

phát triển được Tướng Quân Trà, thì kinh tế của huyện Nam Vân có thể bay lên. Cho nên, ý tưởng của y chiếm được không ít sự ủng hộ của các Ủy

viên thường vụ,

Nhưng Nho Tử Ngưu lại có tính toán khác. Ông ta cho rằng siêu quần xuất

chúng không bằng toàn diện khai hoa. Huyện Nam Vân phát triển hẳn là nên lấy tiên tiến kéo lạc hậu. Muốn đem lợi nhuận thu được thì dùng nguồn

lợi thu được từ Tướng Quân Trà đầu tư vào khai thác du lịch, đầu nhập

vào xây dựng cơ sở, cải thiện diện mạo của Nam Vân, nâng cao hình tượng. Từ đó mới kéo được nền kinh tế Nam Vân toàn diện phát triển.

Toàn diện phát triển, nói trắng ra kỳ thật là không hề đặc sắc.

Nhưng ý tưởng của Nho Tử Ngưu cũng chiếm được rất nhiều người ủng hộ.

Đây cũng biểu hiện được trí tuệ chính trị của Nho Tử Ngưu. Ông ta hiểu

được cái gì là ích lợi cùng chung.

Làm tốt dự án Tướng Quân Trà, thì có thể chia xẻ ích lợi. Tuy nhiên, nếu hai bộ môn Nông nghiệp và Lâm nghiệp có thể thu vào tiền lời của Tướng

Quân Trà thì rất nhiều bộ môn khác cũng có thể dựa vào Tướng Quân Trà mà thu lợi, thu hoạch chiến tích cho mình, ví dụ như du lịch, xây dựng đô

thị, giao thông….

Chuyện này thảo luận đã mấy ngày, nhưng ý kiến của các Ủy viên thường vụ vẫn khác nhau. Hôm nay mời dự họp Hội nghị thường vụ, tất cả mọi người

đều cho rằng Nho Tử Ngưu cuối cùng phải ngả bài. Nhân vật số một, số hai của huyện phải có quyết định cuối cùng.

Thấy Tương Trung Nhạc xuất hiện, Vương Khánh Giang liền nhanh chóng đi thông báo với Nho Tử Ngưu.

Không quá hai phút, Nho Tử Ngưu liền mang tách trà, thần thái nhàn nhã bước vào, mỉm cười nói:

- Các đồng chí đã tới rồi à, chúng ta bắt đầu họp đi.

Đây gần như là một lời khách sáo vô nghĩa. Thử hỏi ai dám xuất hiện sau

Nho Tử Ngưu. Nho Tử Ngưu là nhân vật số một mới có được đặc quyền như

vậy.