Người nọ bước
đến trước mặt Yến Dung, cẩn thận đánh giá một phen cái hòm y trong tay
của Tăng Nghị, lộ ra thần sắc cực kỳ hâm mộ. Đây tuyệt đối là một đồ cổ, một đồ vật thật tốt.
- Xin hỏi, hai vị cũng đến chẩn bệnh cho Nữ hoàng sao?
Người nọ dùng tiếng Anh để hỏi.
Tăng Nghị gật đầu:
- Đúng vậy!
Người nọ liền lộ ra vẻ mặt nhiệt tình:
- Vị tiên sinh này nhất định là một cao thủ Hàn y?
Tăng Nghị liền cau mày:
- Hàn y? Rất xin lỗi, chưa từng nghe nói qua.
Yến Dung thì lần này thực ra khá phối hợp, trực tiếp lắc đầu nói:
- Tôi cũng chưa từng nghe qua, Hàn y là cái gì vậy?
Người nọ dường như tức giận, giống như con nhím bị chọc tức xù lông lên:
- Hàn y là y thuật ưu tú nhất từ trước đến nay, là kết tinh trí tuệ của Đại Hàn dân quốc chúng tôi.
Tăng Nghị chỉ thản nhiên ồ một tiếng, từ chối cho ý kiến, ngồi một chỗ thần thái nhàn nhã uống trà.
Đối phương muốn tranh biện cùng Tăng Nghị vài câu, mượn cơ hội này chứng minh sự lợi hại và nổi danh của Hàn y, nhưng thấy bộ dạng không muốn
nói chuyện của Tăng Nghị khiến y giận đến nghiến răng, nhưng rồi lại
không có cách nào khác. Anh tổng cũng không thể xông lên túm cổ áo người khác được.
Đối phương hừ lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Karen nói:
- Tôi là người do đại sứ quán Hàn quốc đóng tại London cử tới, tên là Lý Đông Nghị.
Karen giải quyết cũng giống như vừa rồi, sau khi giới thiệu tính danh và chức trách của mình thì yêu cầu khảo nghiệm tư chất y học của đối
phương.
Lý Đông Nghị xuất ra một tấm giấy chứng nhận, nói:
- Tôi là người có thành tựu y học cao nhất tại Hàn Quốc, đồng thời là
bác sĩ bảo vệ sức khỏe tổng thống Kim Quang Huyễn tại Hàn Quốc.
Karen sau khi nhìn kỹ giấy chứng nhận của Lý Đông Nghị thì nói:
- Lý tiên sinh, xin mời ngồi chờ một lát, chúng tôi sẽ lập tức an bài anh đến khám bệnh cho Nữ hoàng.
Lý Đông Nghị ngồi xuống một cái ghế, xoay đầu sang hướng khác, không thèm quan tâm đến Tăng Nghị.
Tăng Nghị đối với Trung y hay Tây y đều có nghiên cứu qua. Kể cái cái
gọi là Hàn y mà gã Lý Đông Nghị nói thì Tăng Nghị cũng có nghiên cứu.
Hàn y cũng được gọi là Đông y, vốn bắt nguồn từ danh y Hứa Tuấn của
Triều Tiên thời xa xưa. Ông ta được tôn sùng là Y thánh của Hàn quốc.
Ông ta lúc ấy đã truyền bá trung y vào Triều Tiên, tiến hành chỉnh sửa
lại, rồi bổ sung thêm quan điểm của mình, lấy việc sản xuất dược liệu
của Triều Tiên là chính, biên soạn thành một quyển sách chưa được đặt
tên.
Ngay lúc đó, Quốc vương Triều Tiên Quang Hải Quân đã nói:
- Đông Viên là Bắc y, Đan Khê là Nam y, Tông Hậu là Tây y, Hứa Tuấn là thầy thuốc của Triều Tiên, vị chi là Đông y.
Vì thế quyển sách này được gọi là Đông Y Bảo Giám.
Quyển sách này về sau rất nổi tiếng, được Hàn Quốc xin xếp vào thành di sản thế giới.
Tuy nhiên, Đông y đây cũng hoàn toàn chứng minh Hàn y chính là Trung y.
Quốc vương Triều Tiên sở định căn cứ y học đông tây nam bắc chính là
phân chia vị trí địa lý của thầy thuốc chứ không phải phân chia y thuật. Lý Đông Viên là người Hà Bắc, cho nên được gọi là Bắc y. Chu Đan Khê là người Giang Nam nên gọi là Nam y, Lưu Tông Hậu là người Thiểm Tây cho
nên gọi là Tây y, Hứa Tuấn là người Triều Tiên nên được gọi là Đông y.
Nếu phân chia theo y thuật thì người Hàn Quốc nên tôn Lưu Tông Hậu là
Tây y chỉ tổ. Đây chính là do lão tổ Quang Hải Quân của bọn họ đã định
“Tông Hậu là Tây y”.
Hàn Quốc là một dân tộc có lòng tự trọng siêu cường. Vì để nâng cao lòng tự hào dân tộc sau lại dám đem Đông y sửa thành Hàn y, phân rõ giới hạn với trung y. Thậm chí truyền thuyết về y học cũng là do tổ tiên Hàn
Quốc sáng tạo ra.
Tăng Nghị cảm thấy rất phiền, đặc biệt Lý Đông Nghị hôm nay lại trước
mặt Tăng Nghị sửa lại sư thừa tông phái khiến cho Tăng Nghị cảm thấy rất khó chịu. Cho nên sẽ không hòa nhã với Lý Đông Nghị làm gì.
Trung y đặc biệt chú ý đến sư thừa tông phái, ví dụ như Lý Đông Viên
chính là tông sư của “Bổ Thổ phái”. Chu Đan Khê là tông sư của “Dưỡng Âm phái”. Lưu Tông Hậu là tông sư của “Hàn Lương phái”. Đông y Hứa Tuấn có thể miễn cưỡng được xưng là tông sư “Thân Thổ phái”, còn lại là các
phái như Dịch Thủy phái, Hỏa thần phái, Kinh Phương phái, Công Hạ phái
và nhiều trường phái khác.
Trường phái bất đồng nhưng tất cả đều là trung y. Thế mà Lý Đông Nghị mở miệng lại đem Tăng Nghị biến thành Hàn y, Tăng Nghị làm sao mà không
tức giận. Bố là Trung y, và cũng là Tây y, nhưng duy độc không phải là
Hàn y. Anh chỉ thuộc một trường phái nho nho mà cũng dám xưng là “Y”?
Thật sự là buồn cười! Hễ cứ đá hai chân thì đều là Taekwondo sao?
Đối với người quên nguồn gốc, Tăng Nghị sẽ không hòa nhã làm gì, ngay cả khách khí cùng lười.
Ngồi chưa được bao lâu, Karen liền an bài xe chở đám người Tăng Nghị đến vùng ngoại ô. Nữ hoàng hiện tại đang tĩnh dưỡng ở đó.
Phong cách của tòa thành này hoàn toàn khác với điện Buckingham, giống
như một tòa lâu đài cổ kính thường thấy trong mấy bộ phim. Tuy nhiên bên trong không phải là bá tước hút máu mà là Nữ hoàng của nước Anh.
Kỳ thực thì giai cấp thống trị của nước Anh thời xưa hay đoạt của cải
của dân chúng để sống cuộc sống xa hoa. Từ bản chất đó mà nói thì chính
là quỷ hút máu. Người Châu Âu cố chấp cho rằng trong những tòa lâu đài
như vậy thường hay có quỷ hút máu, khả năng chính là một sự ám chỉ.
Ở cửa làm một lần kiểm tra an ninh, mọi người cùng bước vào tòa lâu đài. Nghênh đón bọn họ chính là bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho Nữ hoàng, bác sĩ
Barton.
Bác sĩ Barton có chút nhíu mày, thấy bộ dạng của Tăng Nghị và Lý Đông
Nghị thì hẳn đều là trung y. Giống như đại đa số người dân Âu Mĩ, Barton cũng không tin vào trung y, cho rằng đó là một loại tà thuật. Nhưng
hiện tại ông không thể không dẫn hai người này vào. Nữ hoàng bệnh đã lâu rồi, Barton dùng hết cách cũng không chữa khỏi. Bệnh tình ngược lại
càng trầm trọng hơn.
Karen cố ý hướng Tăng Nghị giới thiệu một chút:
- Bác sĩ Tăng này còn có được huy chương của tổ chức nhân tài đứng đầu y học.
Barton có chút bất ngờ, một lần nữa đánh giá Tăng Nghị. Cho dù Barton là bác sĩ của hoàng tộc, nhưng cũng không có tư cách là khách mời của tổ
chức này. Tuy nhiên, ông ta có chút khó hiểu, dường như là tổ chức đó
không hề có trung y.
Lý Đông Nghị cũng hiểu ra, trách không được Karen dọc đường thái độ đối
với Tăng Nghị tốt hơn mình. Anh ta còn tưởng rằng bởi vì mình không mang theo trợ thủ cho nên bị người khác coi thường, không nghĩ tới chính là
vì vậy. Anh ta liền nghi ngờ nói:
- Theo như tôi được biết thì trong tổ chức nhân tài đứng đầu y học hình như không có trung y.
Tăng Nghị liếc mắt nhìn y nói:
- Vậy thì có Hàn y sao?
Lý Đông Nghị lại bị chọc giận:
- Anh…Hàn y chúng tôi sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào tổ chức đó.
Tăng Nghị vỗ tay, ra dáng một tiền bối nói chuyện với hậu bối:
- Biết sĩ rồi sau đó hãy dũng. Thầy thuốc Tăng rất có chí khí, vậy thì hãy nỗ lực hơn nữa.
Lý Đông Nghị tức điên lên. Lời này của anh là có ý tứ gì? Cái gì gọi là
biết sĩ rồi sau đó hãy dũng? Tôi làm sao mà cần phải sĩ? Bố đây có thể
hơn anh chứ chẳng kém, ba tuổi đã bắt đầu học y. Anh ta liền nói:
- Anh còn chưa giải thích lai lịch cái tấm huy chương này.
Tăng Nghị lạnh lùng nhìn đối phương:
- Vấn đề này anh có thể tìm trợ thủ của tôi, mà cũng có thể đi tìm thầy thuốc Tửu Quỷ, bọn họ sẽ giải thích cho anh.
Lý Đông Nghị không nghĩ tới Tăng Nghị lại ngạo mạn như thế, không ngờ
cũng lười giải thích với mình. Hắn yêu cầu mình đi tìm trợ thủ của hắn
để hỏi, đây rõ ràng là muốn nhục mạ mình, châm chọc mình tư cách không
đủ, không xứng đáng để hỏi vấn đề này.
Karen và Barton cũng nhìn Tăng Nghị với ánh mắt khác xưa, trong lòng suy nghĩ, vị thầy thuốc Tăng này hoàn toàn có phong phạm của một thân sĩ
quý tộc.
Người Châu Âu không bao gờ phê bình người ngạo mạn. Người ngạo mạn đυ.ng
phải người ngạo mạn hơn so với mình thì bọn họ tuyệt đối sẽ không cho
rằng đối phương không có giáo dục, ngược lại sẽ cho rằng mình ngạo mạn
không đủ.
Quý tộc Châu Âu là vĩnh cửu. Cho dù là thay đổi quốc vương nhưng cũng
không thể cướp đoạt được tước vị của bọn họ. Quý tộc địa vị cao hơn bình dân, lại có vương quyền độc lập. Bản chất sau lưng sự nho nhã lễ độ của quý tộc, thực sự là một sự ngạo mạn về tính ưu việt của mình.
Người Châu Âu không học được sự nho nhã lễ độ của quý tộc, nhưng ngược lại có thể học được gấp mười lần sự ngạo mạn.
Trước đây Trung Quốc có một nhà ngoại giao, trong đại hội liên hiệp
quốc, đối mặt với sự chỉ trích vô lễ của các nước khác, ông đã vỗ bàn
quát lớn: “Con mẹ nó”. Sau này nhà ngoại giao đó được người Mĩ gọi là
Nhà ngoại giao thẳng thắn nhất.
Yến Dung lúc này lại đâm thêm một dao vào ngực Lý Đông Nghị:
- Thật ngại quá, nhật trình của tôi cũng đã xếp đầy rồi. Thầy thuốc Lý
muốn tìm hiểu vấn đề này thì có thể đi tìm thầy thuốc Tử Quỷ.
Thầy thuốc Tửu Quỷ tên gọi là Toper, phiên dịch ra chính là Tửu Quỷ,
dịch âm ra chính là “Tên đứng đầu bảng”, là một nhà chẩn đoán bệnh học
nối tiếng nhất toàn cầu, và cũng là một trong những người sáng lập ra tổ chức đó. Huy chương của Tăng Nghị chính là thắng được trên người của
một người đã thắng vị thầy thuốc Tửu Quỷ.
Yến Dung không biết thầy thuốc Tửu Quỷ là ai, nhưng nghe Tăng Nghị nói như vậy thì chỉ lặp lại một lần mà thôi.
Lý Đông Nghị tức giận đến người run lên, gân xanh nổi lên, ánh mắt toát
ra tia lửa giận, hận không thể đốt Tăng Nghị ra thành tro bụi.
Karen và Barton nét mặt không thay đổi nhưng trong lòng lại âm thầm lắc
đầu, đem Lý Đông Nghị xếp vào hàng ngũ những người không biết lễ phép.
Xuyên qua hành lang thật dài, Barton đẩy một cánh cửa:
- Nữ hoàng đang ở bên trong.
Trong phòng trang trí vô cùng xa hoa. Những vật dụng bài trí đều là theo phong cách của thế kỷ mười tám. Trên tường còn treo bức họa của Nữ
hoàng, khung ảnh l*иg kính được gia công kim loại, trông rất tráng lệ.
Tuy nhiên Tăng Nghị lại không nhìn thấy Nữ hoàng, chỉ thấy có một người
hầu. Barton nói với cô người hầu, cô ta liền tiến vào phòng trong, hướng Nữ hoàng xin chỉ thị.
Một lát sau, cô người hầu bước ra nói:
- Nữ hoàng thân thể không tốt, nên không thể ra ngoài tiếp kiến hai vị
thầy thuốc. Mời hai người đi theo tôi vào bên trong chẩn bệnh cho Nữ
hoàng.
Tăng Nghị cau mày một chút, trong bụng thầm nhủ Nữ hoàng bệnh không nhẹ, không thể rời khỏi giường tiếp đãi khách.
Đi vào bên trong liền thấy Nữ hoàng đang ngồi tựa lưng vào giường, khí
sắc rất kém. Đầu giường được làm thành một cái vương miện theo phong
cách cổ đại, tỏ rõ thân phận của Nữ hoàng.
Lý Đông Nghị lúc này sửa sang lại cà vạt của mình, trịnh trọng bước tới
giường, cúi đầu xuống gần sát đất, sau đó cần lấy tay của Nữ hoàng đưa
lên miệng hôn:
- Tôn kính Nữ vương bệ hạ, được gặp ngài là vinh hạnh cho hạ thần.
Tăng Nghị cảm thấy lạnh sống lưng. Một người Hàn quốc, cũng chẳng phải con dân nước Anh, sao lại làm chi cái lễ tiết đó?