Thủ Tịch Ngự Y

Chương 120: Phiền phức tới cửa

Tăng Nghị thu thập toàn bộ đồ vật, rửa tay, rồi đến xem bệnh cho Đổng Lực Dương.

Trong phòng hội nghị, có không ít người đang ngồi chờ, nhất là Long Mỹ

Tâm, cô chưa từng thấy Tăng Nghị chữa bệnh cho người ta, có chút tò mò.

- Tiểu Tăng, Đổng tiên sinh là quý khách của Nam Vân chúng ta, cậu nhất định phải tận lực đấy nhé!

Sắc mặt nghiêm túc, Nho Tử Ngưu nhìn Tăng Nghị, như là giao nhiệm vụ chính trị cho hắn.

Tương Trung Ngạc biết trình độ của Tăng Nghị, không nói gì. Tăng Nghị là thầy thuốc bảo vệ sức khỏe cho Bí thư Phương, danh xứng với ngự y, từ

góc độ này mà nói, Tăng Nghị xem bệnh cho Đổng Lực Dương, chính là cho

Đổng Lực Dương mặt mũi, ngự y không phải là người có tiền thì có thể tùy tiện mời được.

Đổng Lực Dương cười:

- Tăng tiên sinh, vậy kính nhờ ngài.

Tăng Nghị mỉm cười, ngồi xuống bắt mạch, cảm nhạn một lát, đã biết Đổng Lực Dương bệnh ở đâu, nói:

- Không có bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là có điều lo nghĩ, khiến tâm thần

mỏi mệt, hư hỏa tăng lên, tính tình trở nên gắt gỏng. Gần đây Đồng tổng

có chuyện gì đó không hài lòng?

Đổng Lực Dương liền gật đầu:

- Là việc kinh doanh gặp phiền phức, rất lo lắng.

Y không rõ là Tăng Nghị có y thuật cao minh thật sự, hay là hắn đã sớm

đoán ra mục đích mình đến xã Lão Hùng này, cho nên mới nói như vậy.

- Chuyện trong kinh doanh, mãi mãi vận động, biến hóa không ngừng, như

trăng lúc tròn, lúc khuyết, Đồng tổng không nên đặt nặng trong lòng.

Tăng Nghị thu tay lại, nói:

- Không có gì trở ngại, để tôi ghi đơn thuốc cho anh.

- Cảm ơn Tăng tiên sinh, vậy xin tiên sinh kê thuốc giúp tôi.

Đổng Lực Xương cười, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong.

Tăng Nghị cầm bút, mở đơn thuốc, nói:

- Đây đều là thuốc có dược tính ôn hòa, uống trước ba lần xem sao.

Đổng Lực Dương cầm lấy đơn thuốc, thấy thật sự sự là phương thuốc, mới

cảm thấy có thể Tăng Nghị thật sự không biết mục đích đến xã Lão Hùng

của mình, bèn nói:

- Tăng tiên sinh nói đúng, chuyện trong kinh doanh, quả thật không thể

quá mức bận tâm, vừa phí sức, lại hao tổn tinh thần, cho nên tôi tạm

thời quyết định, ở lại đây vài ngày, đi leo núi, xem phong cảnh, thật sự thư giãn một chút. Xã Lão Hùng này non xanh nước biếc, phong cảnh độc

đáo, quả thật là nơi tĩnh dưỡng rất tốt. Về chuyện kinh doanh, mặc nó đi thôi, ha ha!

Tăng Nghị còn chưa nói, ngay lập tức Nho Tử Ngưu tỏ ý:

- Hoan nghênh, Đổng tiên sinh cứ ở đây, huyện Nam Vân chúng tôi nhất định sẽ làm tốt công tác chiêu đãi của chủ nhà.

Tương Trung Nhạc cũng cười nói:

- Vậy chúc Đổng tiên sinh đi chơi vui vẻ.

Tăng Nghị biết Đổng Lực Dương đến xã Lão Hùng lần này là có mục đích,

tuy nhiên Đổng Lực Dương không nói, Tăng Nghị cũng lười hỏi. Hắn nói:

- Điều kiện của xã Lão Hùng hơi gian khổ, nếu có chỗ nào tiếp đãi không chu đáo, xin Đổng tiên sinh hiểu cho!

Đổng Lực Dương cười ha hả, nhìn Tăng Nghị nói:

- Vậy đã làm phiền Trưởng phòng Tăng rồi.

Nho Tử Ngưu cảm thấy không thoải mái, mình mới là nhân vật số một huyện

Nam Vân, Đổng Lực Dương không khách khí với mình, lại đi khách khí với

một Phó trưởng phòng y tế, cho dù là bị bệnh phải cầu người, cũng không

cần phải đến mức như thế.

Tuy nhiên, y vẫn cười ha hả nói:

- Tiểu Tăng, tổ chức giao nhiệm vụ chiêu đãi Đổng tổng cho cậu, nhất

định phải khiến Đổng tổng ở được thoải mái, chơi được vui vẻ.

- Tôi nhất định hết sức làm tốt.

Tăng Nghị cười gật đầu, trong lòng thầm nói, hiện giờ tôi bận gần chết,

tìm ai làm đi, tôi nào có thời gian đưa Đổng Lực Dương đi du sơn ngoạn

thủy.

Long Mỹ Tâm ngồi một bên, nhíu mày, xem bệnh nhanh như vậy sao? Đổng mập này hoàn toàn không giống người có bệnh, hay là lại có mưu đồ gì khác

đây.

Tiệc rượu chiêu đãi Đổng Lực Dương đặt ở nhà hàng đối diện Ủy ban nhân

dân xã, bởi vì xã Lão Hùng chỉ có một nhà hàng như vậy. Chỉ có điều, món ăn rất phong phú, ngon lành như thịt lợn rừng, thịt hoẵng, lại có gà

rừng cho Long Mỹ Tâm, bày đầy trên bàn.

Theo lệ thường, nếu không có Bí thư Huyện ủy mời, cấp bậc như Tăng Nghị

là không thể theo Nho Tử Ngưu ngồi cùng bàn, cho nên, sau khi vào nhà

hàng, hắn liền ngồi vào một bàn dành cho cán bộ, nhân viên chính quyền

xã.

Ai ngờ hắn mới ngồi xuống, Đổng Lực Dương và Cố Địch liền lần lượt ngồi xuống hai bên trái phải của hắn.

Long Mỹ Tâm đi tới, nhíu mày, Đổng Lực Dương lại khẩn trương đứng lên, cười nói:

- Mỹ Tâm tiểu thư, cô ngồi ở đây nè, tôi ngồi gần Cố Địch.

Nói xong, y bước qua, ngồi xuống cạnh Cố Địch.

Nho Tử Ngưu và Tương Trung Nhạc lúng túng, hai người đã đứng trước bàn

chủ trì, vốn định chờ Đổng Lực Dương ngồi xuống, rồi mời Tăng Nghị một

tiếng, ai ngờ Đổng Lực Dương lại theo Tăng Nghị.

Hai người nhìn nhau, đành phải cùng đi tới, gượng cười che dấu sự xấu hổ, nói:

- Bàn này ở gần cửa, thoáng gió, mát mẻ, rộng rãi.

Trong lòng Triệu Thành Trụ có một chút ghen tị và khó chịu, mình là nhân vật số một của xã Lão Hùng, cũng chưa từng ngồi chung bàn với lãnh đạo

huyện, ngươi chỉ là nhân vật số hai của Phòng Y tế, lại không khách khí

chút nào.

Cơm nước xong, cùng đi lòng vòng quanh xã Lão Hùng với Đổng Lực Dương,

giới thiệu một chút về tình hình Nam Vân, thấy trời không còn sớm, Nho

Tử Ngưu dặn Triệu Thành Trụ tiếp đãi, rồi quay lại thị trấn. Điều kiện

của xã Lão Hùng, y biết rõ, có ở lại cũng không có chỗ ở, hơn nữa, nhân

vật số một, số hai không thể đồng thời vắng mặt.

Sáng hôm sau, Chủ nhiệm văn phòng thu hút đầu tư Liêm Huệ Sinh chạy tới xã Lão Hùng, lúc này Tương Trung Nhạc mới rời đi.

Nhiệm vụ của Liêm Huệ Sinh là làm cho Đổng Lực Dương ăn tốt, chơi vui, tranh thủ để Đổng Lực Dương đầu tư ở Nam Vân.

- Hôm nay đi Đài Thần tiên đi, ở đó phong cảnh rất đẹp, bên đường có

hơn mười thác nước lớn nhỏ khác nhau, đến đó, chúng ta có thể ăn cá, đều là loại cá sống trong tự nhiên, rất tinh khiết, hương vị rất ngon.

Liêm Huệ Sinh nhìn Đổng Lực Dương, đề nghị.

Đổng Lực Dương hỏi ý của Tăng Nghị:

- Trưởng phòng Tăng, cậu xem nên như thế nào?

Tăng Nghị cười nói:

- Tôi thấy được đấy, Đài Thần tiên rất đẹp, để Chủ nhiệm Liêm đưa Đổng tổng đi cho cho vui đi.

- Trưởng phòng Tăng không cùng đi sao?

Đổng Lực Dương hỏi.

- Có Chủ nhiệm Liêm đi rồi, tôi sẽ không đi.

Tăng Nghị cười:

- Hôm nay tôi còn muốn đi cùng ông chủ Tả lên núi xem vườn chè.

Liêm Huệ Sinh thầm nhủ, Tăng Nghị thức thời, ngươi không đến là tốt, nếu không, đến lúc Đổng Lực Dương thật sự đầu tư ở Nam Vân, biết tính công

lao cho ai. Hôm qua, khi Liêm Huệ Sinh nhận nhiệm vụ, hưng phấn cả đêm

cũng ngủ không ngon, chỉ cần tranh thủ được sự đầu tư của Đổng Lực Dương vào Nam Vân, vị trí Phó chủ tịch huyện dành cho y, hẳn là không thành

vấn đề.

- Tôi uống trà nhưng chưa từng thấy cây trà dài ngắn thế nào nữa.

Đổng Lực Dương cười ha hả:

- Đúng lúc đi cùng Trưởng phòng Tăng để xem rồi!

Liêm Huệ Sinh có phần trở tay không kịp, nếu Đổng Lực Dương đi với Tăng Nghị, mình sao hoàn thành nhiệm vụ?

- Đổng tổng, thật ra trên đường đi Đài Thần tiên, có không ít cây trà.

Đổng Lực Dương như không nghe thấy lời của Liem Huệ Sinh, y nhìn Cố Địch ngồi bên cạnh:

- Cố thiếu, cậu xem thế nào?

Cố Địch ngáp liên tục, hơi phờ phạc, đêm qua nằm phản cứng khiến y ngủ không được, nói:

- Tùy thôi, nếu đã đến đây, muốn đến đâu lại chẳng được.

Mọi người bắt đầu lên xe, chuẩn bị đi xem vườn trà với Tăng Nghị.

Máy kéo nảy liên tục, đến nơi, Đổng Lực Dương choáng váng, hoa mắt, hai

chân như nhũn ra, sau khi xuống xe, vịn vào tảng đá lớn một lúc lâu, mới thở hổn hển, cười nói:

- Trưởng phòng Tăng, đường ở xã Lão Hùng khó đi quá.

- Đúng vậy xã Lão Hùng quá nghèo, ngay cả một con đường cho ra hồn cũng không có.

Liêm Huệ Sinh chộp lấy cơ hội, xen vào một câu rất đúng lúc.

Đổng Lực Dương thầm nói, ngươi tận dụng mọi cơ hội, ở đây chẳng có cái

gì cả, có làm đường cho tốt thì có lợi gì? Tuy nhiên y vẫn nói:

- Trưởng phòng Tăng tới đây giúp đỡ người nghèo thật sự rất vất vả. Đúng rồi, huyện Nam Vân đã tính toán chưa, nếu sửa tất cả đường ở xã, cần

bao nhiêu tiền?

Liêm Huệ Sinh lập tức sáng mắt lên, nói:

- Huyện đã muốn sửa đường từ lâu, nhưng khi tính toán, cần tới khoảng

mười tám triệu, ở huyện thật sự không có khoản tiền lớn như vậy, đành

gác lại.

Đổng Lực Dương nói:

- Có báo cáo được tính toán cụ thể sao?

- Có, có.

Liêm Huệ Sinh vội vàng gật đầu:

- Nếu Đổng tổng muốn xem, tôi lập tức lấy bản báo cáo ra.

- Vô công bất thụ lộc, hơn hai mươi triệu, cũng không phải con số nhỏ.

Đột nhiên lúc này Tăng Nghị nói. Hắn biết Đổng Lực Dương nói vậy là cho

mình nghe, những doanh nhân này, không có lợi không bao giờ làm, đột

nhiên chịu bỏ ra một khoản lớn như vậy, ắt có ý đồ, Tăng Nghị không biết Đổng Lực Dương tìm mình với mục đích gì, liền quyết định không nhận đại lễ này.

Sao Đổng Lực Dương không rõ ý của Tăng Nghị, liền cười xấu hổ, nói với Liêm Huệ Sinh:

- Thôi, tôi cũng hỏi thế thôi, không cần phải lấy báo cáo.

Liêm Huệ Sinh tức đến xịt khói lỗ mũi, rõ ràng mình đã nói vào, khiến

Đổng Lực Dương muốn bỏ tiền làm đường, nhưng Tăng Nghị chỉ một câu đã

phá hỏng. Rốt cuộc Tăng Nghị này tính chuyện gì đây, đã không hỗ trợ,

còn thọc gậy bánh xe, chuyện này, mình phải báo cáo chi tiết với Bí thư

Nho.

Tăng Nghị lấy thiết bị trên xe xuống, cười nói:

- Tuy nhiên nếu Đổng tổng xem trọng sự phát triển của xã Lão Hùng, thật

ra có thể thương lượng với chính quyền xã, anh tới làm đường, sau khi

làm đường xong, xã cho anh xây một trạm thu phí, không để cho anh chịu

thiệt đâu.

Đổng Lực Dương vốn muốn tặng cho Tăng Nghị một “lễ vật” lớn, nếu Tăng

Nghị không cần, y cũng không quan tâm nữa, nếu muốn đầu tư, thiếu gì nơi có thể đầu tư, việc gì phải tới cái xã Lão Hùng chó ăn đá gà ăn muối

này chứ.

- Xem ra Đổng tổng vẫn không tin tưởng vào tương lai của xã Lão Hùng…

Tăng Nghị nhìn Đổng Lực Dương, nói:

- Đổng tổng, hôm nay tôi có thể nói với anh, không tới hai năm, xã Lão

Hùng sẽ rất nổi tiếng, khi đó nếu anh muốn đến đầu tư, e là đã chậm.

Đổng Lực Dương cũng không tin, xã Lão Hùng không có ưu thế tài nguyên

gì, dựa vào cái gì để phát triển. Nếu xét về cái nghèo, xã Lão Hùng quả

thật có thể nổi tiếng thiên hạ! Đổng Lực Dương đưa tay nhận lấy thiết bị trong tay Tăng Nghị:

- Để tôi khiêng cho.

Liêm Huệ Sinh vốn không định hỗ trợ, trong lòng lại đang tức tối Tăng

Nghị, càng không muốn giúp, nhưng Đổng Lực Dương đã nói như vậy, y không thể đứng yên, đành phải bước tới nói khách khí một câu:

- Đổng tổng, anh là khách quý, sao có thể để anh mang vác đồ đạc được, để tôi!

Y vừa đưa tay ra, Đổng Lực Dương không chút khách khí, lập tức đưa thiết bị cho Liêm Huệ Sinh:

- Vậy vất vả cho Chủ nhiệm Liêm rồi.

Liêm Huệ Sinh ôm thiết bị, lòng hết sức buồn bực, tên Tăng Nghị này đã

làm hỏng chuyện của mình, không ngờ mình còn phải làm cu li khuân đồ

cho hắn. Thạt sự là y chỉ muốn quăng mớ thiết bị này đi, nhưng không

dám, đành phải khệ nệ khiêng lên núi. Liêm Huệ Sinh béo mập, yếu xìu, đã lâu không vận động, khiêng thiết bị đi được nửa đường, mặt đã trắng

bệch ra, chân run lên.

Tăng Nghị vừa thấy, liền đỡ lấy thiết bị, nói:

- Để tôi, Chủ nhiệm Liêm nghỉ một chút rồi lên núi, lát nữa chúng ta gặp nhau trên núi.

Liêm Huệ Sinh thật sự đi hết nổi, đặt mông ngồi lên một tảng đá ven đường, nói:

- Đổng tổng, để anh phải chê cười rồi.

Sau khi bỏ lại Liêm Huệ Sinh, Long Mỹ Tâm lại hỏi:

- Đổng Lực Dương, rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy, tôi thấy anh không giống như người đến khám bệnh.

Đổng Lực Dương lau mồ hôi trên đầu, nói:

- Cô Mỹ Tâm thật sự là mắt sáng như đuốc, thật ra lần này tôi đến, là

muốn xin Trưởng phòng Tăng kê giúp cho tập đoàn Cửu Thái chúng tôi một

phương thuốc.

Y thấy quan hệ giữa Long Mỹ Tâm và Tăng Nghị không tầm thường, cũng không cần phải kiêng kỵ gì, liền nói thẳng ra.

Long Mỹ Tâm hơi bất ngờ:

- Kê phương thuốc cái gì? Không phải tập đoàn Cửu Thái các anh đang hoạt động rất tốt sao?

Lão Tả là người rất nhạy bén, vừa nghe như vậy liền bảo Ngưu Vượng Lâm:

- Lão Ngưu, chúng ta qua bên kia xem một chút đi.

Nói xong, y liền dẫn Ngưu Vượng Lâm đi về phía trước, rất nhanh liền mất dạng.

Lúc này Đổng Lực Dương mới nói với vẻ mặt đau khổ:

- Trưởng phòng Tăng, tôi cũng không có biện pháp, xin ngài chỉ cho tôi một con đường sáng, Đổng mỗ vô cùng cảm kích.

Tăng Nghị thầm nghĩ, rốt cuộc thì anh cũng không nhịn được, có việc còn cứ lấp la lấp lửng, làm mất thời gian của mọi người:

- Đổng tổng, tôi còn chưa được rõ ý của anh.

Đổng Lực Dương liền bước tới gần vài bước, nói:

- Trong tay Viên Văn Kiệt có một khu đất, Trưởng phòng Tăng có biết không?

Tăng Nghị gật đầu, nói:

- Tôi có biết khu đất đó, có vấn đề gì sao?

Đổng Lực Dương thấy Tăng Nghị không hiểu, trong lòng hết sức gấp gáp, nói:

- Bởi vì vụ án của Viên Công Bình, việc khai thác, phát triển khu đất kia tạm thời bị ngưng lại.

Tăng Nghị “ồ” một tiếng, trước kia hắn nghĩ đến chuyện này, bây giờ vừa

nghe Đổng Lực Dương nói như vậy, hắn liền hiểu Đổng Lực Dương tìm đến vì lý do gì.

Viên Công Bình là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch thường trực

tỉnh, nhân vật có thể lên tới vị trí này, phía sau lưng là cả một thế

lực, vụ án của y không phải dễ xử lý. Không mất từ một năm, một năm rưỡi trở lên, vụ án này không thể có kết quả.

Phía trên không chính thức xác định, tất cả những gì liên quan tới vụ

án, đều không thể động, trong đó bao gồm dự án hợp tác giữa Viên Văn

Kiệt và tập đoàn Cửu Thái.

Đổng Lực Dương bắt đầu kể khổ:

- Lúc đó, tôi chỉ đặc biệt xem trọng tiềm năng tăng giá của khu đất đó,

nếu sớm biết Viên Văn Kiệt cả gan làm loạn như thế, tôi đã không hợp tác với hắn. Tập đoàn Cửu Thái chúng tôi là đại công ty đã đưa ra thị

trường, hết sức chú trọng đến danh dự của mình, tuyệt đối không có sự

gian lận, dựa theo quy định bồi thường giải phóng mặt bằng của thành phố Vinh Thành, chúng tôi đã sớm bơm tiền bồi thường cho dự án, thậm chí

bồi thường cao hơn tiêu chuẩn do thành phố Vinh Thành quy định, nhưng

khoản tiền này đã bị Viên Văn Kiệt chuyển vào tài khoản xử lý giải phóng mặt bằng, sau đó đã biến mất một cách không rõ ràng.

Bây giờ Đổng Lực Dương hối hận muốn chết, bởi vì vụ án của Viên Công

Bình, dự án quảng trường buôn bán bị ngưng hẳn, tài chính do mình bỏ ra đi đâu không biết tung tích, mà dự án này có được tiếp tục hay không,

tỉnh Nam Giang cũng không nói rõ, chỉ bảo tập đoàn Cửu Thái kiên nhẫn

chờ đợi vụ án kết thúc, và tích cực phối hợp với phía điều tra.

Vì dự án này, tập đoàn Cửu Thái đã đầu tư không ít tiền, thậm chí còn

triệu tập một lượng lớn nhân lực, vật lực từ các nơi trong nước, bây giờ dự án bị ngâm đó, mỗi ngày tập đoàn Cửu Thái đều phải chịu tổn thất rất lớn.

Ủy ban Kỷ luật Trung ương và Viện Kiểm sát tỉnh Nam Giang cứ chậm rãi

phá án, nhưng tập đoàn Cửu Thái lại không thể kéo dài, nếu thật sự mất

một năm, một năm rưỡi, tập đoàn Cửu Thái sẽ suy sụp.

Hơn nữa, nếu cứ như vậy mà cho qua, Đổng Lực Dương không cam lòng, một

tỷ cứ như vậy trôi theo giòng nước, tập đoàn Cửu Thái cũng tổn thương

không ít.

Sau khi xảy ra vụ án Viên Công Bình, Đổng Lực Dương lập tức bắt đầu hoạt động, hy vọng vụ án này không ảnh hưởng tới sự khai thác khu đất, nhưng không được như nguyện, Ủy ban Kỷ luật Trung ương phá án, một doanh nhân như y không thể thao túng được, dự án quảng trường buôn bán lập tức bị

đình chỉ.

Đổng Lực Dương lại vận động theo hướng khác, hy vọng sau khi Viện Kiểm

sát điều tra rõ ràng vấn đề khu đất này, sẽ mau chóng khôi phục dự án.

Nhưng không ai ở tỉnh Nam Giang dám cho Đổng Lực Dương một câu trả lời

thỏa đáng, dự án này liên quan tới Kiều lão, Kiều lão không lên tiếng,

ai dám khởi động?

Hơn nữa, cũng không ai sẵn lòng đề cập đến khu đất này, nó nghiễm nhiên

trở thành một “vùng cấm” trong quan trường Nam Giang, người đầu tiên

thúc đẩy dự án này, một Bí thư Quận ủy đã phải “xuống ngựa”, bây giờ còn nằm trong nhà giam; mà người mạnh mẽ ủng hộ dự án này – Viên Công Bình, cũng nhanh chóng vào theo. Một khu đất liên tục làm hai lãnh đạo có

thực quyền bị sa chân, mọi người e sợ, tránh còn không kịp, có ai còn

dám nhắc đến khu đất kia?

Sau khi cẩn thận điều tra, Đổng Lực Dương đột nhiên phát hiện, trong vụ án này, có một nhân vật rất mấu chốt, đó là Tăng Nghị.

Sự kiện này là do ân oán giữa Tăng Nghị và Viên Văn Kiệt mà bùng nổ, lại vì Tăng Nghị bị bắt giam mà trở nên gay gắt, cuối cùng, làm cho Viên

Công Bình bị rơi đài, dự án bị ngưng hẳn. Như vậy, muốn thực hiện lại dự án này, hơn phân nửa phải trông cậy vào Tăng Nghị.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đổng Lực Dương bắt đầu hỏi thăm về

Tăng Nghị, biết được mối giao hảo của Cố Địch và Tăng Nghị, y liền

khuyến khích Cố Địch tới huyện Nam Vân.

Chuyện này thật sự là quá lớn, nếu không có một người tri kỷ với Tăng

Nghị giới thiệu, người chưa chắc đồng ý giúp mình, cho nên sau khi Đổng

Lực Dương đến xã Lão Hùng, cũng không dám lập tức đề cập chuyện này.

Quan sát Tăng Nghị thật lâu, y cảm thấy ít nhiều nắm được một chút tính

tình của Tăng Nghị, lúc này mới đánh bạo đề xuất.

- Trưởng phòng Tăng, bất kể như thế nào, xin hãy cứu tôi phen này.

Đổng Lực Dương thở dài:

- Tập đoàn Cửu Thái chúng tôi có hơn chục ngàn công nhân, nếu như quả

thật bị kéo dài mà suy sụp, những người này không biết đi đâu để kiếm

cơm ăn.

Tăng Nghị không nóng lòng tỏ thái độ, tuy nhiên hắn cho rằng Đổng Lực

Dương không nói sai, chuyện giải phóng mặt bằng là do Viên Văn Kiệt gây

ra, việc này có thể điều tra rõ ràng, Đổng Lực Dương không dám nói dối.

Nếu như vậy, lần này tập đoàn Cửu Thái hoàn toàn bị tai bay vạ gió rồi.

Có thể nói, Đổng Lực Dương đã tìm được đúng người, chỉ có Tăng Nghị biết rõ tin tức nhất, cũng chỉ có Tăng Nghị mới có biện pháp giải quyết.

Nhưng Tăng Nghị và Đổng Lực Dương chỉ là bèo nước gặp nhau, giao tình

hời hợt, hắn thật sự khó tìm ra một lý do tất yếu để mình phải giúp Đổng Lực Dương.

- Cố Địch, lâu rồi tôi không ở Vinh Thành, vụ án Viên Văn Kiệt có tin gì mới không?

Tăng Nghị không cho ý kiến đối với câu nói của Đổng Lực Dương, lại hỏi Cố Địch đang ngồi ngáp dài bên cạnh.