Cố Địch hận
không thể khiến cho tất cả mọi người đều biết bố mình sẽ thăng quan,
nhưng sự việc này lại không có cách nào để nói.
Tiệc rượu tan, Cố Địch túm lấy Tăng Nghị:
- Cậu nói cho tôi biết kinh doanh dã trà rốt cuộc có thể kiếm được tiền hay không?
- Anh cũng có hứng thú làm sao?
Tăng Nghị hỏi.
- Kiếm tiền kinh doanh tôi đều có hứng thú.
Cố Địch trong lòng cảm thấy lo lắng. Bố y thăng quan nhưng y lại vẫn cứ
nghèo rớt mồng tơi như trước. Muốn mời khách cũng mời không nổi:
- Cậu không thể khiến người khác nghèo mãi. Có cơ hội kiếm tiền, cậu cũng nên giúp đỡ tôi chứ.
Tăng Nghị cười nói:
- Được, khi nào tiến hành thì tôi sẽ thông báo cho anh.
Tính tình của Cố Địch, Tăng Nghị rất hiểu. Anh ta chẳng phải là người
thích hợp để đầu tư chung. Từ thời gian đầu tư đến lúc có kết quả cần
một khoảng thời gian rất dài. Nhưng Cố Địch lại là người không hề nhẫn
nại. Anh nói cho y vài giớ để đi nhặt tiền, anh ta tuyệt đối sẽ làm rất
tốt. Nhưng nếu phức tạp hơn một chút và thời gian lâu hơn một chút thì
Cố Địch làm không được.
Cho nên, khi Tăng Nghị tìm người hợp tác, hắn căn bản không suy xét đến
Cố Địch, nhưng cũng không ngại kéo Cố Địch tham gia một phen.
Khi về đến nhà, Vi Hướng Nam lúc này mới hỏi:
- Dự án dã trà kia em có tính toán gì không?
- Ông chủ Du Nhiên Cư đối với tình hình trà rất am hiểu. Ý tưởng của ông ấy và em cũng không khác nhau mấy. Chúng tôi đều cho rằng dã trà của xã Lão Hùng không có danh khí và bối cảnh. Muốn đưa ra thị trường thì rất
khó.
Tăng Nghị trước nói cái khó khăn ra.
Vi Hướng Nam cũng không nói lời nào, chờ Tăng Nghị tiếp tục nói.
- Muốn làm thật tốt thị trường dã trà thì hiện tại có hai vấn đề cần
giải quyết. Thứ nhất là nguồn cung cấp và chất lượng. Nguồn cung cấp thì không lo. Xung quanh Nam Vân đều sản xuất loại trà này. Chất lượng thì
em và ông chủ Tả đã kiểm nghiệm qua. Ông ấy sẽ theo em đến xã Lão Hùng
xem xét, giải quyết phương diện này.
Tăng Nghị dừng một chút:
- Vấn đề nan giải chính là câu hỏi thứ hai. Làm thế nào để phát triển danh tiếng cho dã trà của xã Lão Hùng.
- Về phương diện này, em chuẩn bị làm như thế nào?
- Muốn phát triển danh tiếng chỉ có hai cách. Thứ nhất là tuyên truyền. Thứ hai là dựa thế.
Tăng Nghị cười.
Vi Hướng Nam công việc chủ yếu chính là kinh doanh. Đối với việc phát triển danh tiếng thì cô nói:
- Đất nước chúng ta là một đại quốc về các loại trà. Nếu dựa vào tuyên truyền thì sợ là không làm được.
Tăng Nghị gật đầu:
- Đúng vậy, danh trà thì không cần quảng cáo. Người trong nước tự biết.
Nếu chúng ta đầu nhập một số lượng tiền lớn để làm tuyên truyền thì cạnh tranh chưa chắc đã có ưu thế. Cho nên em không xem trọng biện pháp thứ
nhất. Rất nhiều bài học về thất bại trong việc tuyên truyền những thương hiện trà mới đã có trước mắt.
Vi Hướng Nam cười. Cô phát hiện Tăng Nghị tuy rằng không có làm kinh doanh, nhưng ánh mắt cũng là tài trí hơn người:
- Vậy em chuẩn bị muốn mượn thế của ai?
- Còn chưa nghĩ ra?
Tăng Nghị cười:
- Cái này còn phải xem ai xui xẻo. Chỉ cần bị em quơ được thì sẽ không bỏ qua.
Vi Hướng Nam cười ha hả. Thế giới này rất nhiều người muốn mượn thế mà
không được. Nhưng đối với loại thần y như Tăng Nghị thì dựa thế cũng chỉ là chuyện đơn giản.
- Em cứ nghĩ xem có gì cần chị làm không?
- Thị trường trà trong nước đã quá mức bão hòa. Em muốn thử một biện pháp mới.
Tăng Nghị nói:
- Không thể cứ thắt cổ mãi ở một gốc cây.
Vi Hướng Nam liên tục gật đầu:
- Thủ tục, giấy tờ, kiểm tra ngày mai chị sẽ cho người xử lý. Em cứ chuyên tâm giải quyết hai vấn đề kia là được.
Hai ngày sau, Tăng Nghị đến những quầy hàng bán trà sỉ ở chợ Vinh Thành
làm cuộc điều tra. Dựa theo những gì mà lão Tả yêu cầu, mua một số lượng lớn sách về cách hái trà và chế biến trà, sau đó đưa về Nam Vân.
Lúc trở về, Tăng Nghị thấy trước cửa biệt thự đậu một chiếc xe thể thao
màu cam, biển số thủ đô. Tăng Nghị nghĩ chắc trong nhà có khách.
- Em về rồi nè!
Tăng Nghị vừa vào cửa đã hô lên một tiếng. Sau đó nghe được giọng nói chuyện trò vui vẻ của Vi Hướng Nam ở bên trong.
- Tiểu Nghị, em trở về vừa kịp lúc.
Vi Hướng Nam vẫy tay gọi Tăng Nghị:
- Để chị giới thiệu cho em biết, vị này chính là Long Mỹ Tâm, là chị em
tốt nhất của chị, và cũng là nhà đầu tư hợp tác chung với chị em chúng
ta trong dự án dã trà lần này.
Tăng Nghị bước qua chào hỏi. Vi Hướng Nam tự mình bỏ ra hai triệu không
có bất luận một khó khăn nào. Nhưng đối với việc buôn bán mọi người
thích phân tán phiêu lưu. Dù sao cũng nên tìm một nhà đối tác để chia xẻ sự phiêu lưu đó. Điều này Tăng Nghị cũng không quan tâm, mặc kệ là tìm
ai đầu tư, chỉ cần dự án có thể được thực hiện là được rồi.
Cô gái nghe xong liền đứng dậy, mái tóc đuôi ngựa, thoạt nhìn trông rất
xinh đẹp. Ánh mắt sáng, hàm răng trắng tinh, quả là một trang quốc sắc
thiên hương. Cô nhìn qua Tăng Nghị đánh giá một phen rồi cười nói:
- Anh chính là Tăng Nghị?
Tăng Nghị vươn tay:
- Tôi tên là Tăng Nghị, xin chào Long tiểu thư.
Long Mỹ Tâm thấy Tăng Nghị có chút nhợt nhạy, thì nhìn Vi Hướng Nam thấp giọng cười:
- Cũng bình thường thôi, sao chị lại ca ngợi như vậy?
Tăng Nghị biết hai người này lấy mình ra làm đề tài thì liền nói:
- Chị, em tính ngày mai sẽ trở về Nam Vân.
Vi Hướng Nam cười nói:
- Được, chị đang muốn nói với em, ngày mai Mỹ Tâm sẽ đi với em. Về sau
dự án này chị không quản nữa. Mặc kệ là thiếu tiền hay là thiếu người,
em cứ tìm Mỹ Tâm. Hai người thương lượng là được. Ở Nam Vân, em nhất
định phải chiếu cố Mỹ Tâm cho thật tốt. Cô ấy là nhà đầu tư lớn. Nếu để cô ấy mất hứng, hạng mục này của em nhất định sẽ gãy gánh giữa đường
đấy.
Tăng Nghị khẽ nhíu mày. Long Mỹ Tâm này lai lịch khẳng định không đơn
giản. Xã Lão Hùng điều kiện quá đơn giản. Nếu để cho một vị tiểu thư
quen sống sung sướиɠ đến đó, cho dù mình chiếu cố cách mấy cũng không
chiếu cố cho tốt được. Tuy nhiên, hắn vẫn cười nói:
- Được, hoan nghênh Long tiểu thư đến khảo sát thực địa. Tôi nhất định sẽ làm tốt công tác tiếp đãi.
- Xin đính chính là một chút, tôi không phải là đi khảo sát mà là đi kiểm tra hạng mục.
Long Mỹ Tâm thầm nhủ, Tăng Nghị quả là kẻ dối trá. Chính mình còn chưa
đi thì hắn đã muốn đem mình tiễn bước. Rõ ràng là không chào đón mình.
Long Mỹ Tâm có chút tức giận. Ở thủ đô, người muốn nịnh bợ mình phải đi
từ đầu đến cuối con phố Trường An này. Lần này đến Nam Vân là nể mặt anh lắm rồi. Thật sự là không biết tốt xấu.
Tăng Nghị trong lòng thở dài, trong bụng thầm nhủ, chỉ sợ đến đó rồi dự án này sẽ không thực hiện được nữa:
- Haha, tôi nhất định sẽ đem hết toàn lực phối hợp với Long tiểu thư làm tốt dự án lần này.
- Không sao!
Lúc này Long Mỹ Tâm mới tha cho Tăng Nghị, tiếp tục ngồi tán gẫu với Vi Hướng Nam.
Ngày hôm sau, lão Tả sớm chạy đến. Nghe xong lời Tăng Nghị, ông ta tìm
một chiếc xe việt dã chắc chắn được chế tạo trong nước, đem tất cả những gì Tăng Nghị mua bỏ vào trong thùng.
- Bác sĩ Tăng, chúng ta xuất phát đi.
Lão Tả có chút sốt ruột. Ông ta muốn tận mắt nhìn thấy dã trà.
- Còn có người chưa tới, đợi thêm một lát nữa đi.
Đang nói thì một chiếc xe Mercedes Benz việt dã chạy vọt tới, rồi thắng
gấp lại. Long Mỹ Tâm nhảy xuống. Cô hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao, thoạt nhìn rất khỏe mạnh. Dưới chân mang một đôi giày thể thao, khoe
được đôi chân dài thẳng tắp:
- Hiện tại xuất phát chưa?
- Đang chờ cô đến rồi xuất phát đây.
Tăng Nghị nói xong rồi chuẩn bị nhảy lên xe của lão Tả.
- Anh ngồi xe của tôi để dẫn đường chứ.
Long Mỹ Tâm nói một câu, rồi quay lại xe ngồi.
- Bác sĩ Tăng, ai vậy?
Lão Tả tò mò hỏi. Đây là lần đầu ông thấy có người dùng mệnh lệnh nói chuyện với Tăng Nghị.
Tăng Nghị lắc đầu, cười khổ:
- Đây là nhà đầu tư mà chị tôi tìm đến, muốn đến xã Lão Hùng tham quan. Lát nữa đi đường ông nhớ theo sát nhé.
- Ừ, tôi biết rồi, cùng lắm thì chúng ta gặp mặt nhau ở Nam Vân thôi.
Lão Tả cười:
- Cậu mau đi đi.
Tăng Nghị vừa lên xe, Long Mỹ Tâm liền nhấn chân ga, theo quán tính khiến Tăng Nghị va lưng vào ghế.
- Long tiểu thư, chúng ta không vội, cô lái chậm một chút đi.
Long Mỹ Tâm căn bản không có nghe thấy lời nói của Tăng Nghị. Tốc độ xe
vẫn chạy rất nhanh. Khi chạy với tốc độ cao, những gì có thể nhìn thấy
đều bị cô quăng ở phía sau.
Chạy được mấy chục kim, nhìn thấy bộ dạng dựa lưng vào ghế thật nhàn nhã của Tăng Nghị, Long Mỹ Tâm không khỏi tức giận. Cô vốn tưởng rằng, Tăng Nghị khi lên xe sẽ tự động tiếp nhận việc lái xe, hoặc ít nhất sẽ khách khí với mình một chút. Không nghĩ tới gã tiểu tự này rất an nhàn ngồi ở vị trí lái phụ, khiến bản cô nương phải lái xe cho anh.
Long Mỹ Tâm tức giận, liền sinh ra tâm trạng muốn hù dọa Tăng Nghị, tăng tốc độ xe càng nhanh hơn. Ai biết được Tăng Nghị lại tỏ ra như không có việc gì, cô lập tức cảm thấy không thú vị.
- Long tiểu thư kỹ thuật điều khiển xe không tồi.
Tăng Nghị thấy Long Mỹ Tâm liếc mình thì liền chủ động nói một câu.
Long Mỹ Tâm lại càng tức giận, trực tiếp mở hai đèn xi nhan, khẩn cấp dừng xe nói:
- Tôi mệt rồi, anh lái đi.
Tăng Nghị chờ chính là những lời này. Nếu để cho cô ta lái, sợ rằng mình không đến được Nam Vân. Nghe được lời nói của Long Mỹ Tâm, hắn nhảy
xuống xe, bước qua vị trí người lái.
Long Mỹ Tâm nhảy xuống xe, thuận tay xoay người ra mở cửa xe sau:
- Tôi muốn ngủ một hồi, khi nào tới nói tôi.
- Ừ, tôi biết rồi.
Tăng Nghị lên tiếng, nhấc chân chuẩn bị lên xe.
Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng gầm rú của chiếc Porsche việt dã lao
tới, vọt ngang qua mặt hai người, rồi đột nhiên ấn còi hơi. Từ chỗ cửa
kính xe có người vươn ngón tay cái ra chỉ xuống đất.
- Dám ganh đua với bản cô nương à?
Long Mỹ Tâm mắng to một tiếng, rồi đẩy Tăng Nghị vào, sau đó lên xe nhấn ga đuổi theo.
Tăng Nghị bất
ngờ không kịp phòng bị, bị Long Mỹ Tâm đẩy chó gặm bùn, đẩy thẳng vào
ghế. Hơn nữa theo quán tính gia tốc của xe khiến hắn tạm thời không đứng dậy được.
Long Mỹ Tâm sốt ruột đuổi theo xe phía trước. Tăng Nghị lại nằm úp không thể nào đứng dậy, khiến Long Mỹ Tâm phải trừng mắt:
- Anh cứ cọ xát mãi làm gì vậy?
- Cô làm gì thế?
Tăng Nghị vẫn còn tức giận. Ai có thể nghĩ Long Mỹ Tâm đột nhiên tập kích sau lưng như thế. Khi đẩy ngã cũng quá đột nhiên.
- Mau đứng lên, nếu để cho tên tiểu tử kia chạy, tôi không tha cho anh đâu.
Long Mỹ Tâm lực chú ý dồn toàn bộ vào chiếc xe phía trước. Khi nói
chuyện, đồng thời dùng sức đẩy đẩy Tăng Nghị, muốn Tăng Nghị khẩn trương ngồi dậy. Ai ngờ lại không như mình mong muốn. Hai người một dùng sức
lay, một muốn đứng lên. Kết quả Tăng Nghị không đứng dậy được, mà Long
Mỹ Tâm cũng không lay Tăng Nghị đứng dậy được.
Đường cao tốc nếu có người nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thế nào cũng
phải bị hù chết. Khi tốc độ tiến đến một trăm sáu, trăm bảy, lái xe và
người ngồi ở vị trí lái phụ vẫn còn vật lộn.
Khi đứng lên được, hai người đều có chút xấu hổ. Vừa rồi một phen đẩy
qua đẩy lại, tránh không được tứ chi tiếp xúc, đυ.ng tới những vị trí mẫn cảm.
Long Mỹ Tâm tức giận nghiến răng. Sớm biết như thế thì bảo tên tiểu tử này ngồi ở phía sau cho rồi.
- Anh chờ ở đây. Nếu để cho tên tiểu tử kia chạy, xem tôi thu thập anh thế nào.
Long Mỹ Tâm oán hận một câu.
- Lái xe của cô đi. Trong lúc nói chuyện cũng mất thời gian đuổi theo rồi.
Tăng Nghị cũng không chút yếu thế. Tôi bị như thế này do ai gây ra. Là
cô đẩy tôi lên xe. Hơn nữa cũng không ai mời cô đến Nam Vân.
Long Mỹ Tâm điên cuồng đuổi theo. Khi liên tục chạy với tốc độ hơn một
trăm km, mới nhìn thấy bóng dáng của chiếc xe Porsche kia. Phía trước có trạm phục vụ. Chiếc xe Porsche nhìn thấy xe của Long Mỹ Tâm, lập tức
sáng đèn giảm tốc độ, chui vào trong trạm phục vụ. Long Mỹ Tâm cũng lái
xe vào theo.
Sau khi chiếc xe Porsche dừng lại, từ trên xe bước xuống ba người thanh niên, chờ chiếc xe của Long Mỹ Tâm đi tới.
Một gã thanh niên cao gầy trắng trẻo, có một cái nốt ruồi dưới chân mày nở nụ cười kiêu ngạo:
- Tôi muốn nhìn xem, là ai dám đuổi theo siêu xe của bố.
Hai gã thanh niên ở đằng sau phụ họa:
- Cũng không hỏi qua một tiếng, ở thành phố Long Sơn này, cho tới bây
giờ còn chưa có ai dám khiêu chiến với siêu xe. Nếu có người như vậy,
nhất định phải giáo huấn một phen.
Nốt ruồi đen vỗ vỗ xe của Long Mỹ Tâm, chống nạnh quát:
- Xuống xe cho tôi.
Long Mỹ Tâm đẩy cửa bước xuống, chỉ thẳng vào mặt nốt ruồi đen:
- Vừa rồi là ai đã chỉ trỏ, đứng ra cho tôi.
Không nghĩ tới xuống xe lại là một cô gái, hơn nữa lại còn rất xinh đẹp. Nốt ruồi đen đầu tiên là sửng sốt, lập tức cười to:
- Không nghĩ tới lại là một vị tiểu thư.
Hai gã đi theo đằng ssau cười to, mang theo một ánh mắt không hề kiêng nể gì đánh giá Long Mỹ Tâm.
- Nói ai là tiểu thư?
Long Mỹ Tâm lông mày dựng thẳng, tiến lên phía trước, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt nốt ruồi đen:
- Mau súc miệng cho sạch sẽ rồi nói chuyện với tôi.
Nốt ruồi đen không nghĩ đối phương nói động thủ thì động thủ. Ngay trước mặt hai gã đàn em không ngờ bị người ta tát. Nối ruồi đen lúc này thẹn
quá hóa giận, cũng không thèm quan tâm đối phương là nam hay nữ, nâng cổ tay lên hướng Long Mỹ Tâm mắng:
- Con tiện nhân, dám đánh bố mày.
Long Mỹ Tâm thoạt nhìn thì vóc người mảnh mai, nhưng không nghĩ thân thủ lại khá lợi hại. Cô lui về sau một bước, nhấc chân lên, đá vào trong
bụng nốt ruồi đen, khiến nốt ruồi đen suýt chút nữa té xuống mặt đất:
- Nếu miệng còn thối như vậy, tôi sẽ đánh nát cái miệng của anh.
Hai gã thanh niên đằng sau nối ruồi đen lúc này mới phản ứng, hét lớn một tiếng, lao tới đánh.
Hai người này rõ ràng mạnh hơn so với nốt ruồi đen nhiều lắm. Nắm tay
còn chưa đập tới đã nghe một trận gió. Long Mỹ Tâm vội vàng lui về sau
hai bước, trong lòng có chút khẩn trương. Cô cũng là từng luyện qua mấy
chiêu quyền thế nhưng gặp phải cái loại này cô liền không ứng phó được.
Bốp!
Trước mắt nhìn thấy nắm đấm sắp đến mặt mình, Long Mỹ Tâm khẩn trương
đến độ nhắm mắt lại. Nhưng trước mắt đột nhiên lóe lên một thân ảnh, tay duỗi ra, bắt lấy nắm đấm của hai gã thanh niên.
- Hai đánh một, rất không nghĩa khí.
Tăng Nghị nhìn đối phương, trên mặt còn mang theo một nụ cười:
- Một mỹ nữ xinh đẹp như vậy, các người xuống tay mà không cảm thấy xấu hổ à?
Nốt ruồi đen đứng dậy, ánh mắt đỏ ngàu, điên cuồng gào thét:
- Đứng ở đó làm gì? Đánh nó cho tao. Nếu đánh chết thì tao sẽ chịu trách nhiệm
Nói xong, y nhấc chân, hướng Tăng Nghị đạp tới.
Tăng Nghị đẩy ngã hai gã thanh niên, sau đó lui về sau vài bước tránh
bàn chân của gã nốt ruồi đen. Ngay sau đó tiến lên một bước, tay phải
khoát trên vai nốt ruồi đen, tay trái thuận thế nhấn một chút chỗ thắt
lưng của đối phương. Nốt ruồi đen đang to miệng mắng, lập tức liền mắng
không được nữa.
- Bạch thiếu là sao?
Tăng Nghị ôm cổ đối phương, sắc mặt vô cùng thân thiết, tựa như ôm lấy bạn cũ nhiều năm không gặp của mình:
- Anh xem anh đấy, cũng là người có thân phận, làm gì đánh nhau ngoài
đường. Không phải chỉ là việc nhỏ thôi sao, chúng ta thương lượng một
chút không được à?
“Thương lượng cái đầu mày đó thương lượng”. Nốt ruồi đen mắng to, nhưng
lại phát hiện mình nói không ra tiếng, trong ánh mắt lập tức có chút
hoảng sợ bối rối.
- Bên này nhiều người tranh cãi ầm ĩ không tốt. Tôi thấy bên kia khá im
lặng, chi bằng chúng ta qua bên kia. Trước xin bớt giận, bình tĩnh lại.
Sau đó giải quyết việc này, được chứ?
Tăng Nghị cười, hỏi nốt ruồi đen một câu, giống như trưng cầu ý kiến.
Nốt ruồi đen lúc này trong lòng sợ hãi đến cực điểm, trong miệng muốn
nói đánh chết tôi cũng không đi. Y muốn lắc đầu, nhưng lại không thể
lắc. Y khẩn trương đến độ nhìn hai người kia, đáng tiếc hai người kia
cũng xem không rõ.
Tăng Nghị kéo nốt ruồi đen bước đi. Hai gã thanh niên kia không rõ đã
xảy ra việc gì, chỉ phải khẩn trương đuổi theo. Bọn họ lúc này cũng
không hiểu ra sao, trong bụng thầm nói Bạch thiếu làm sao vậy? Chẳng lẽ
quen biết với đối phương sao?
- Tăng Nghị!
Long Mỹ Tâm lúc này hô to, trên mặt có chút lo lắng.
- Không có việc gì!
Tăng Nghị phất tay:
- Cô cứ ở trong xe chờ, tôi cùng với ba vị huynh đệ này đến bên kia một chút, lập tức sẽ trở lại ngay.
Long Mỹ Tâm dù sao cũng có chút lo lắng, dậm chân đuổi theo, sau đó nhìn Tăng Nghị cùng với gã nốt ruồi đen kia cười ha hả bước vào toilet nam.
Long Mỹ Tâm không thể đi vào, chỉ lẳng lặng đứng chờ bên ngoài. Cô nhìn
thấy Tăng Nghị cùng với ba người kia bước vào, nhưng không ai trở ra.
- Hắn…bọn họ đâu rồi?
Long Mỹ Tâm trong mắt lộ ra thần sắc khϊếp sợ, quay đầu nhìn vào trong toilet.
- Bọn họ trong bụng không thoải mái, trước đi đại tiện một chút.
Tăng Nghị bước qua chỗ xe của mình:
- Chúng ta đi trước, không cần chờ bọn họ.
Long Mỹ Tâm khẩn trương đuổi theo Tăng Nghị, lên xe:
- Cậu đem mấy tên kia đi đâu rồi?
- Dựa theo chỉ thị của cô, tôi đánh rớt toàn bộ răng của tên thối tha kia.
Tăng Nghị cũng không dám để cho Long Mỹ Tâm lái xe, vì bà cô này có thể gây chuyện. Hắn khởi động xe:
- Còn lại hai tên đang giúp Bạch thiếu lụm răng.
Long Mỹ Tâm liền cười nói:
- Dám cùng bản cô nương đối nghịch chính là loại kết cục này.
Cô vỗ vai Tăng Nghị:
- Làm tốt lắm.
Tăng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu, trong bụng thầm nói cô chính là may mắn.
Hôm nay nếu tôi không có ở đây, xem cô thế nào cho xong việc. Tăng Nghị
theo ám chỉ của Vi Hướng Nam, biết lai lịch của Long Mỹ Tâm rất lớn. Cho nên cũng không chút khách khí, trực tiếp thu thập ba gã xui xẻo kia.
Nói không chừng, việc mình đang làm, ngược lại lại cứu mạng đối phương.
Về phần lai lịch của Bạch thiếu, Tăng Nghị không có hứng thú muốn biết.
Dù sao y cũng là người gây sự với Long Mỹ Tâm, chẳng có quan hệ gì với
tôi. Nhưng muốn giải quyết tốt hậu quả thì chỉ phải dựa vào người y
thôi.
Có Tăng Nghị lái xe, vốn chẳng phát sinh chuyện cạnh tranh tốc độ. Không bao lâu sau, hai người tiến vào huyện Bắc Vân.
Thấy Tăng Nghị và Long Mỹ Tâm cùng nhau bước tới, Thang Tu Quyền thật sự cao hứng, nói với Long Mỹ Tâm:
- Nam Vân thật sự quá nghèo, nên rất hoan nghênh Mỹ Tâm tiểu thư đến đầu tư phát triển, trợ giúp Nam Vân thoát khỏi nghèo khó mà làm giàu.
Long Mỹ Tâm cười, đặt quà tặng của mình xuống:
- Bác Thang nói quá rồi, giống như là lời của Chủ tịch huyện Nam Vân vậy.
Thang Tu Quyền cười to:
- Bác sống ở Nam Vân, dù sao cũng phải nói giúp Nam Vân vài câu chứ.
Ông ta lại hỏi Tăng Nghị kết quả đến Vinh Thành lần này:
- Trước kia quân khu cũng muốn ở Nam Vân thực hiện một số hạng mục quân
địa, nhưng cuối cùng đều thất bại. Nam Vân có rất nhiều địa phương hẻo
lánh, giao thông không thuận tiện, mọi người phải có tư tưởng chuẩn bị.
Long Mỹ Tâm cười nói:
- Việc buôn bán phải có lúc này lúc nọ. Hơn nữa, vốn đầu tư phần lớn là
do chị Hướng Nam bỏ vào. Cần lo lắng thì cũng phải là chị ấy lo lắng
chứ.
Long Mỹ Tâm lần này đến Nam Vân chủ yếu là giải sầu. Tiếp theo mới là dự án. Một dự án nhỏ như vậy, còn không đáng để cô tự mình đi một chuyến.
- Nói là nói như vậy, nhưng hai bên cùng thắng thì tốt hơn. Nếu tất cả
các nhà đầu tư đều thua lỗ, thì sau này sẽ không ai dám đến Nam Vân.
Thang Tu Quyền cười to:
- Ăn cơm đi, bác biết các cháu sẽ tới nên đã chuẩn bị cơm trước.
Tăng Nghị nói:
- Chúng cháu còn có một người nữa. Là một chuyên gia về chế biến trà. Lập tức sẽ đến ngay.
Thang Tu Quyền vung tay lên, cười nói:
- Vậy thì cùng nhau ăn thôi, nhiều người thì càng náo nhiệt.
Đợi hơn mười phút nữa, thì lão Tả đến. Thang Tu Quyền phải gọi điện thoại ra cổng, lão Tả mới được vào trong.
Ba người ở nhà Thang Tu Quyền dùng cơm. Sau đó tạm nghỉ ngơi một chút, rồi Long Mỹ Tâm đề nghị được đến xã Lão Hùng chơi.
Tăng Nghị nói:
- Hôm nay cứ nghỉ ngơi tại đây, ngày mai sẽ xuất phát.
Long Mỹ Tâm đang xem bản đồ huyện Nam Vân, nghe xong thì có chút mất hứng nói:
- Nếu kéo nhà đầu tư đến đây thì anh cũng nên vì nhà đầu tư mà lo lắng.
Tác phong quan liêu như anh đây, thì dự án làm sao mà hoàn thành. Dân
chúng khi nào mới có thể thoát khỏi nghèo khó?
Tăng Nghị bất đắc dĩ lắc đầu:
- Hiện tại xuất phát cũng được. Nhưng tôi có một yêu cầu. Xe của cô để lại chỗ này, ba chúng ta ngồi xe của ông chủ Tả.
Long Mỹ Tâm chưa từng đi qua địa phương nguyên thủy như xã Lão Hùng,
thấy trên bản đồ cũng chỉ có bốn năm mươi km, trong lòng liền hứng khởi, lập tức đáp ứng lời yêu cầu của Tăng Nghị. Ba người đi một chiếc xe,
hướng xã Lão Hùng chạy đến.
Lên xe, Tăng Nghị nhắc nhở một câu:
- Đường núi khó đi, Long tiểu thư lát nữa ngàn vạn lần phải ngồi cho tốt, đừng đứng lên để tránh bị thương.
- Hãy lo cho anh đi.
Long Mỹ Tâm nói một câu, ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Huyện Nam Vân không có công nghiệp, nơi nơi đều là non xanh nước biếc, mang theo
hơi thở sơn dã, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái. Long Mỹ Tâm nhất
thời không khỏi có chút say mê. Thị trấn đã đẹp như thế, phải chăng xã
Lão Hùng còn đẹp hơn?