Văn Nhân Minh Húc giày vò Hạ Dương hơn nửa buổi tối, cuối cùng hai người đều mệt ngủ lăn quay.
Y cũng quên luôn tắm rửa cho Hạ Dương, sáng Hạ Dương tỉnh dậy liền cảm giác được hai chân dính dấp, đằng sau đau đau trướng trướng.
Hắn càng nghĩ càng bực, cắn răng nhấc chân đạp lên đùi Văn Nhân Minh Húc.
Văn Nhân Minh Húc bị hắn đạp tỉnh, mở to hai mắt mông lung, vươn tay ôm hắn vào lòng, chụt một cái lên môi hắn, “Chào buổi sáng Dương Dương.”
Hạ Dương trừng mắt, nhìn dáng vẻ thoải mái khoan khoái của y thì tức đến run cả người.
“Văn Nhân Minh Húc, tên biếи ŧɦái này, tên đại lưu manh này!!! A a a a, ông đây muốn gϊếŧ cậu!!!” Chân hắn đau, eo hắn đau, mông hắn lại càng đau!
Văn Nhân Minh Húc vô tội chớp chớp mắt, thốt ra một câu làm Hạ Dương hộc máu.
“Dương Dương, tuy đêm qua em có dụ dỗ anh, nhưng sau đó anh cũng không từ chối em, còn hô thích quá thích quá đó.”
Hạ Dương ngã quỵ, gục xuống gối, không còn mặt mũi nào đi gặp người khác nữa, mợ nó, trong sạch của hắn!
Văn Nhân Minh Húc sấp qua, đặt tay lên tấm lưng trần của hắn, an ủi, “Em sẽ chịu trách nhiệm mà.”
“Cậu mẹ nó cút ngay cho tôi! Ông đây không phải phụ nữ, không cần cậu chịu trách nhiệm. Cút ngay đi!” Hạ Dương chôn đầu vào gối, khóc không ra nước mắt.
Quan hệ của hắn và Văn Nhân Minh Húc sớm muộn gì cũng sẽ phát triển đến bước này, cơ mà Hạ Dương đã chuẩn bị tư tưởng đâu, hắn cứ ngỡ dù hai người đã trở nên thân mật, nhưng vẫn cần một thời gian nữa chứ.
Hắn sao mà ngờ được, Văn Nhân Minh Húc đã dòm ngó hắn từ lâu, chỉ cần hắn hơi lơi lỏng một chút là Văn Nhân Minh Húc sẽ như hổ đói nhào đến con dê béo mập là hắn, đè lên hắn, một miếng tiếp một miếng thịt luôn hắn!
Hạ Dương chỉ ra ngoài cửa, rụt vào ổ chăn.
“Đi ra ngoài.” Hắn cần bình tĩnh lại, giờ ngay cả một câu hắn cũng không muốn nói với người đàn ông này. Hắn sợ mình sẽ kích động nhảy dựng lên bóp chết con dê xồm này mất.
Văn Nhân Minh Húc nhíu mày, bước xuống giường.
Y vào phòng ăn, vừa khéo Tư Không Viêm Nghiêu cũng đang xuống ăn bữa sáng, hai nhóc Cảnh Hoán và Bánh Bao còn đang ngủ.
“Bữa sáng.”
Văn Nhân Minh Húc ngồi xuống ghế, mất hết tinh thần cầm thìa khuấy cháo trắng, ngẩng đầu nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, “Anh hai, Dương Dương tạc mao rồi.”
Tư Không Viêm Nghiêu gật đầu, y đã đoán được từ hôm qua kìa.
Cách cả cánh cửa dày cộp mà y còn nghe được tiếng động lăn qua lộn lại từ phòng kia đêm qua, có thể nhận thấy Văn Nhân Minh Húc là một công rất hữu dụng. Hạ Dương có thể để y làm nguyên bộ đã là nể tình lắm rồi, tới sáng thằng nhỏ kia tạc mao cũng là chuyện bình thường thôi.
Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, y tự biết hôm qua mình nhất thời không kiềm chế được, nhưng mà nếu không có phản ứng với người mình thích…Thế mới có vấn đề đấy!
Y vội vàng ăn bữa sáng, bưng cháo trứng vịt muối lên lầu, cho dù Hạ Dương tạc mao, y cũng không thể để hắn bị đói được.
Hạ Dương đang nằm bò trên giường, thân thể khó chịu làm hắn khó đi vào giấc ngủ, hắn nghe thấy tiếng mở cửa, không cần nhìn cũng biết là Văn Nhân Minh Húc.
Dù có mệt, cơ mà mũi Hạ Dương rất thính, ngửi mùi cháo thôi mà bụng hắn đã kêu ọt ọt rồi.
Hắn bĩu môi, đưa lưng về phía cửa, đói cũng không ăn, hắn còn đang giận đây này.
Văn Nhân Minh Húc buồn cười nhìn hắn hờn dỗi như con nít, khẽ thở dài đặt khay lên tủ đầu giường, nghiêng người ngồi xuống giường.
“Dương Dương, ăn một chút đi.” Y cúi người khẽ thổi khí vào tai Hạ Dương, khoé môi cong lên ý cười trêu chọc.
Hạ Dương hừ một tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, cơ mà cái mũi thỉnh thoảng lại nhúc nhích mấy cái tỏ rõ giờ hắn đang muốn ăn cỡ nào.
“Muốn em ôm anh dậy sao?” Văn Nhân Minh Húc bắt lấy cánh tay hắn, hôn hắn một cái.
“Cút ngay, đừng động tay động chân với tôi!” Hạ Dương trợn to mắt trừng hắn, nói giận cũng không đúng lắm, thực ra là thẹn quá thành giận thôi.
“Ừ ừ ừ, em không động tay động chân, anh dậy ăn sáng đi, xong rồi em giúp anh tắm.” Hôm qua y chưa rửa sạch cho Hạ Dương, y lo hắn sẽ sinh bệnh.
“…” Hạ Dương lười tỏ vẻ bực bội với y, chẳng lẽ bảo hắn giống hệt phụ nữ đi nhăn mặt nhíu mày với Văn Nhân Minh Húc sao?
Làm cũng làm rồi, cứ cau có không phải là tính cách của hắn, chẳng qua hắn hơi xấu hổ, bởi vì hôm qua hắn đến là phối hợp, đã thế bình thường Văn Nhân Minh Húc nhìn thì đứng đắn chỉn chu, sao lên giường lại không biết xấu hổ thế chứ, hắn đúng là nhìn nhầm tên này rồi.
Hạ Dương chống tay ngồi dậy, theo động tác của hắn, thứ gì đó dinh dính từ đằng sau chậm rãi chảy ra.
Hạ Dương tất nhiên biết đó là thứ gì, mặt nhoáng cái từ trắng hoá đỏ, từ đỏ hoá trắng, sau đó đen sì.
Hắn nắm chặt tay, hung hăng cắn răng, hít sâu một hơi tự nhủ bản thân không được kích động, giờ lực phá hoại của hắn đang tụt giảm nghiêm trọng, chờ ăn no xong hẵng oánh thằng cha này.
“Ăn cháo đi.” Văn Nhân Minh Húc bưng bát cháo đến trước mặt Hạ Dương, dùng thìa quấy lòng đỏ trứng muối trong bát, định đút cho hắn.
“…Tự tôi ăn.” Hắn có bị gẫy tay đâu, không cần người khác phải đút cho.
Văn Nhân Minh Húc bĩu môi, buông tay ra, y không muốn chọc Hạ Dương giận thêm, nhìn hắn ăn uống ngon lành, y đứng dậy vào phòng tắm chuẩn bị nước.
Chuẩn bị nước tắm xong xuôi, Hạ Dương cũng ăn cháo xong, trông có vẻ như ăn còn chưa đã.
“Đi tắm.” Động tác của Văn Nhân Minh Húc đến là nhanh, thừa dịp Hạ Dương nghiêng người đặt bát xuống, y liền xốc chăn, cúi người bế bỗng Hạ Dương lên hệt như bế công chúa.
“Này! Cậu buông ra!” Hạ Dương bị y doạ sợ, ngọ nguậy không ngừng.
Đáng tiếc Văn Nhân Minh Húc ôm rất chặt, khoảng cách từ giường đến phòng tắm cũng không xa, hắn chưa giãy dụa xong đã được đặt vào bồn tắm ấm áp.
Cơ thể căng cứng tiếp xúc với nước ấm, Hạ Dương vô thức nhắm mắt lại thở dài một tiếng.
Văn Nhân Minh Húc hít sâu, xoay người đổ sữa tắm đặt trên giá vào bông tắm, rõ ràng là định tắm cho hắn.
Hạ Dương kéo khăn tắm xuống, hất cằm, “Tôi tự tắm, cậu ra ngoài đi.”
“Anh tự tắm được?” Văn Nhân Minh Húc tỏ vẻ hoài nghi.
“Được.” Hạ Dương nheo mắt, từ ‘được’ thốt ra dùng khá là nhiều sức.
Văn Nhân Minh Húc nhún vai, nếu anh ấy muốn vậy thì tuỳ anh ấy.
Cơ mà lúc xoay người chuẩn bị đóng cửa, Văn Nhân Minh Húc còn phun ra một câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Dương tạc mao, “Đừng quên rửa sạch con cháu của em ra, dùng ngón tay ấy.” Nói xong mau chóng đóng cửa lại.
“Bộp” một tiếng, khăn mặt ướt nặng trong tay Hạ Dương bị quăng mạnh lên cánh cửa.
“Lưu manh!”
Mấy hôm sau, Văn Nhân Minh Húc không đến bệnh viện thăm Tư Không Đặc Dương, biết gã còn sống nhăn răng là được rồi, y còn việc bận phải lo.
Hạ Dương không nhăn nhó với y nữa, dù sao việc đã xảy ra, não bộ hắn coi bộ cũng đã thông rồi.