Khuyển Huynh

Chương 47

Lộ Tiểu Vũ không có sự lựa chọn, đành thả A Quyển xuống đất.

A Quyển đi vòng vòng trên mặt đất, bắt đầu liếʍ ngón chân Trầm Thiên Ảnh.

Môi Trầm Thiên Ảnh đang bồi hồi bên gáy Lộ Tiểu Vũ, anh thoáng cái mất hết sức lực, tựa vào vai cậu nói, “Về phòng đi.”

“Vâng.” Lộ Tiểu Vũ ngoan ngoãn nghe lời, rồi lại cố lấy dũng khí bổ sung một câu, “Không được làm bẩn ga giường nữa đâu.”

Trầm Thiên Ảnh không vui, “Im miệng. Trước khi làm xong không cho em nói.”

Lộ Tiểu Vũ đáng thương ngậm miệng lại.



Lộ Tiểu Vũ cứ tưởng chuyện này có thể lẳng lặng trôi qua, không ngờ rằng, Phương Lâm tự sát. Cái chết của Phương Lâm đã gây nên một cơn chấn động trong giới dư luận, tất cả mọi người đều dồn mắt về phía Chu đại công tử, mà người vô tội trực tiếp chịu ảnh hưởng chính là Trầm Thiên Ảnh và Lộ Tiểu Vũ.

Phương Lâm vừa chết, dưới lầu nhà Trầm Thiên Ảnh liền bị phóng viên vây kín, giờ họ không buồn lén lút chụp ảnh nữa, đổi thành trực tiếp rút gươm dao súng đạn ra với Trầm Thiên Ảnh, hỏi anh có cảm tưởng gì với cái chết của Phương Lâm? Có phải vì anh bao dưỡng trai trẻ cho nên Phương Lâm mới chọn cách tự sát?

Dù Trầm Thiên Ảnh có rống giận “Liên quan cái gì đến tôi” cũng vô dụng, phóng viên không hề bận tâm, chỉ một mực chầu chực tin tức họ thèm khát.

Trầm Thiên Ảnh không đường lựa chọn, Lộ Tiểu Vũ lại sợ đến không dám bước ra cửa.

Một buổi chiều, khi Lộ Tiểu Vũ đang ở nhà một mình, có người tìm đến. Cậu mở cửa, thấy đó là một người lớn tuổi, đi sau là một chàng trai trẻ đeo kính.

Lộ Tiểu Vũ khẽ hỏi, “Hai người tìm ai?”

Người trẻ tuổi thấp giọng nói với người đứng tuổi một câu, người kia trực tiếp chống quải trượng đẩy cửa bước vào, “Cậu là Lộ Tiểu Vũ?”

Lộ Tiểu Vũ hơi sửng sốt, gật đầu, “Vâng, hai người là?”

Người kia không đáp, ông gõ quải trượng hai cái, hỏi, “Chu Minh Thiêm ở cùng với cậu?”

Lúc nghe được cái tên Chu Minh Thiêm Lộ Tiểu Vũ còn hơi ngơ ngác, sau đó cậu mới nhớ ra, “Bác là —-?”

Ông nói, “Tôi là ba của nó.”

Người tới chính là ông cụ nhà họ Chu. Ông không chờ Lộ Tiểu Vũ mời đã đi thẳng vào.

A Quyển thấy người lạ đến nhà liền sủa inh ỏi. Lộ Tiểu Vũ bế nó vào phòng ngủ, “A Quyển đừng kêu.”

Ông cụ Chu đánh giá căn hộ nhỏ hai phòng này, ánh mắt ngừng ở một loạt ảnh chụp đặt trước tivi, toàn bộ ảnh đều chụp Trầm Thiên Ảnh, thậm chí còn không có cả Lộ Tiểu Vũ trong đó. Ông cụ Chu đánh giá, mày nhíu lại, tuy Trầm Thiên Ảnh và Chu Minh Thiêm có vẻ ngoài tương tự, song vẫn có thể nhận ra họ là hai người khác biệt.

Lộ Tiểu Vũ nói, “Mời hai người ngồi, tôi đi pha trà.”

Ông cụ Chu không nói gì, người trẻ tuổi đáp, “Không cần, Chu lão tiên sinh tới đây tìm cậu là có chút chuyện muốn nói với cậu.”

Lộ Tiểu Vũ căng thẳng. Thực ra người này không có quan hệ gì với cậu và Trầm Thiên Ảnh, chỉ là một người xa lạ mà thôi. Nhưng Trầm Thiên Ảnh lại lấy thân phận của Chu Minh Thiêm để sống, khi thấy ông ấy hẳn là vẫn phải gọi ông là cha.

Lộ Tiểu Vũ nghĩ mình vẫn phải đi pha trà, tay vội chân loạn đi đun nước sôi.

Khi trở về, hai người kia đã ngồi xuống sofa, quải trượng trong tay ông cụ Chu vẫn chống thẳng tắp, ông hỏi Lộ Tiểu Vũ, “Chu Minh Thiêm mua căn hộ này cho cậu?”

Lộ Tiểu Vũ bị hỏi sửng sốt, nghĩ nghĩ đáp, “Dạ không, căn hộ này là anh cháu để lại cho cháu.”

“Anh cậu?” Người trẻ tuổi hỏi.

Lộ Tiểu Vũ gật đầu, “Chính là người ôm chó trong ảnh… Anh ấy đã qua đời vì tai nạn giao thông.”

Ông cụ lại hỏi, “Cậu còn đi học.”

Lộ Tiểu Vũ đáp, “Vâng.”

Người trẻ tuổi tiếp lời, “Ai trả học phí cho cậu?”

Lộ Tiểu Vũ, “Sau khi tốt nghiệp đại học tôi được cử làm nghiên cứu sinh, được hỗ trợ toàn bộ học phí… Tiền trọ ký túc xá thì tôi đi làm thêm để đóng vào kì học đầu tiên.”

Hai người trước mặt trầm mặc một lát, người trẻ tuổi đi thẳng vào vấn đề, “Chu tiên sinh đã cho cậu tổng cộng bao nhiêu tiền?”

Lộ Tiểu Vũ bắt đầu nghiêm túc tính tính. Khi cậu chuyển tới đây, quả thực cậu đã lấy không ít tiền trong tài khoản của Trầm Thiên Ảnh để chi trả cho cuộc sống của hai người, nhưng người đối diện hỏi về Chu Minh Thiêm, không phải Trầm Thiên Ảnh. Sau khi lấy thân phận của Chu Minh Thiêm, Trầm Thiên Ảnh không đưa tiền cho cậu, cần mua sắm đồ dùng sinh hoạt thì Trầm Thiên Ảnh lái xe đưa cậu tới siêu thị mua, xong rồi anh thanh toán.

Lộ Tiểu Vũ bình thường không tiêu nhiều, thỉnh thoảng lấy tiền của Trầm Thiên Ảnh mua ít đồ lặt vặt, trả lại tiền lẻ cho anh, tính tổng ra chắc cũng chưa tới 500 khối. (Độ hơn 1 triệu tiền mình)

Vậy là Lộ Tiểu Vũ đáp, “Khoảng hơn bốn trăm.”

Hai người trước mặt chìm trong trầm mặc sâu sắc. Người trẻ tuổi vốn chờ Lộ Tiểu Vũ báo số, sau đó anh ta có thể lớn tiếng nói, “Cậu ấy cho cậu bao nhiêu, Chu lão tiên sinh có thể cho cậu gấp đôi, sau này cậu đừng gặp cậu ấy nữa.” cơ mà hiện tại dù anh ta có nói cho gấp mười thì số tiền ấy cũng chẳng nhiều nhặn gì, lời nói nghẹn cứ thế ở cổ không thốt ra được.

Vẫn là ông cụ Chu bình tĩnh hơn, “Cậu là nghiên cứu sinh sắp tốt nghiệp, cũng được coi là trưởng thành tới tuổi kết hôn rồi, đừng lãng phí tuổi thanh xuân với nó, cậu ra giá đi, tôi cho cậu. Sau này đừng gặp nó nữa.”

Lộ Tiểu Vũ bỗng cảm thấy không thực, cứ ngỡ như mình đang xem phim thần tượng. Cậu không biết trả lời thế nào, kỳ thực cậu muốn nói: Đó là anh cháu, không liên quan gì đến nhà bác. Bác cho cháu bao nhiêu tiền thì anh ấy vẫn là anh cháu. Chỉ là khi nghĩ lại, cậu không nói ra được.

Ông cụ thấy Lộ Tiểu Vũ im lặng, tưởng cậu đang lưỡng lự, ông nói, “Cậu hãy nghĩ cho kỹ, đừng để mai này phải hối hận rồi lại nói tôi ép cậu. Con trai tôi tôi biết, nó có thể chơi cùng cậu bao nhiêu năm? Tôi sẽ sắp xếp cho nó kết hôn, tới lúc đó nó sẽ đá cậu đi, cậu sẽ chẳng có một đồng nào đâu. Chàng trai trẻ tuổi à, đừng làm chuyện ngốc nghếch.”