Dạo gần đây mình bị bệnh nên ra chương mới hơi trễ mong mọi người thông cảm. Cám ơn đã ủng hộ truyện của mình.
"Phu quân... Tại sao lại nhìn ta như vậy... Là ta đã làm sai điều gì sao?" Lâm Tri Dung kiên trì chống đỡ cái bụng bự khó khăn bắt lấy ống tay áo của nam nhân, thế nhưng y lại nhìn thấy ánh mắt chán ghét của người yêu, Lâm Tri Dung sợ đến lập tức tỉnh lại, nhìn chằm chằm gian phòng đen kịt.
Đột nhiên thay đổi chỗ ở, thêm vào đứa nhỏ trong bụng lại không chịu an phận, mấy ngày nay Lâm Tri Dung cũng không có ngủ ngon. Bây giờ lại mơ thấy ác mộng đến khi tỉnh dậy thì không nhìn thấy được người mình ngày đêm mong nhớ, Lâm Tri Dung không nhịn oan ức liền vùi đầu vào bên trong đệm chăn thấp giọng khóc nức nở.
Rõ ràng là hai người cam tâm tình nguyện yêu nhau, Thành Tiêu đối đãi với mình rất tốt, nhưng Lâm Tri Dung vẫn luôn cảm thấy bất an, y luôn cảm thấy sớm muộn thì thân thể dị dạng của mình sẽ làm cho Thành Tiêu chán ghét. Nếu như hài tử trong bụng cũng có thân thể dị dạng như mình, vậy Thành gia sẽ đối xử với đứa bé này như thế nào?
Lâm Tri Dung càng nghĩ càng khó chịu, nước mắt cứ thế tuôn rơi nhưng y nhận ra khóc chỉ làm mình mệt mỏi thêm thôi. Lâm Tri Dung cố gắng thu hồi những cảm xúc tiêu cực của mình lại lập tức cảm thấy xấu hổ không thôi, tự mình nằm mơ ác mộng rồi lại còn khóc thảm thương như vậy. Lâm Tri Dung cảm thấy may mắn vì không ai thấy được bộ dáng này của y bằng không y hận không có cái lỗ để mình chui xuống.
Lâm Tri Dung đem quần áo ở dưới gối ôm vào trong ngực, xấu hổ mà ngửi lấy hơi thở quen thuộc còn lưu lại, sau đó không nhịn được liền lặng lẽ kẹp chặt hai chân.
Lúc trước Thành Tiêu tựa như sói đói hàng đêm đều muốn thân thể mình, còn trêu chọc nói cái gì mà làm đến ngày mai không thể xuống giường. Bây giờ mới tách ra có mười mấy ngày, Lâm Tri Dung cũng không nghĩ đến bản thân mình lại khát vọng được Thành Tiêu âu yếm như thế này.
Lâm Tri Dung một bên cầm lấy quần áo của Thành Tiêu, một bên nhẹ nhàng đi xuống chỗ bí ẩn của mình. Lâm Tri Dung dùng tay sờ vào hoa huyệt, không cần nghĩ thì y cũng biết chỗ kia nhất định đã ướt đẫm, chỉ chờ côn ŧᏂịŧ của phu quân mạnh mẽ tiến vào. Âm đế dâʍ đãиɠ nhô ra khỏi hai mảnh hoa môi đỏ hồng, nơi đó bị Lâm Tri Dung sờ đến loạn thành một đoàn, thoải mái đến y không nhịn được kêu ra thành tiếng. Không đủ, còn chưa đủ... Lâm Tri Dung đem qυầи ɭóŧ của mình vò thành một cục cứng rắn, sau đó nhẹ nhàng đặt tại âm đế mẫn cảm kia mà di chuyển lên xuống, trong nháy mắt cơn sảng khoái cứ cuồn cuộn kéo đến.
Nếu như vào ngày thường, theo tính tình của Lâm Tri Dung, y tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng vào lúc này Lâm Tri Dung đã không còn để ý tới mấy cái liêm sỉ lễ nghĩa này nữa, y chỉ biết cắn môi, lén lút ở bên trong đệm chăn thủ da^ʍ.
Quần áo còn lưu lại khí vị đầy nam tính của Thành Tiêu liền chui vào trong mũi của Lâm Tri Dung, y bỗng nhiên giật mình một cái, hoa huyệt dâʍ đãиɠ đã bị qυầи ɭóŧ trong tay làm đến cao trào: "Nha -- --"
Lâm Tri Dung bị tiếng kêu dâʍ đãиɠ của mình làm cho sợ hết hồn, qua một hồi lâu cũng chỉ có thể nghe đến tiếng hít thở của chính mình vang vọng trong khuê phòng hắc ám, y liền thở phào nhẹ nhõm, xấu hổ đem mặt vùi vào bên trong quần áo của phu quân, kẹp chặt hai chân ngăn cảm cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ đang chảy ròng ròng.
"Ừm..."
Bây giờ đang trong thời gian mang thai cho nên một chút an ủi nho nhỏ như thế làm sao có thể thoả mãn thân thể của mình, không có phu quân ở bên người, Lâm Tri Dung nhẫn nại hơn nửa tháng liền không chịu nổi. Hai cái huyệt bị thao đến mềm mại ngoan ngoãn giờ lại ủy khuất muốn người đến an ủi một phen.
Lâm Tri Dung đỡ eo đứng dậy, đem hộp gấm ở dưới giường mở ra, do dự một hồi lâu, y liền lấy ra một cái ngọc bổng.
*Ngọc bổng: Côn ŧᏂịŧ bằng ngọc
Cũng không biết cái này được làm bằng ngọc gì, cầm trong tay có chút mát mẻ nhưng không đến nỗi quá lạnh. Phu quân cố tình làm đạo cụ dâʍ đãиɠ như vậy, chẳng lẽ là phu quân sớm đoán được mình sẽ bất mãn, sợ chính mình mang cái bụng bự đi tìm nam nhân khác cầu hoan hay sao?
Lâm Tri Dung có chút xấu hổ ôm chặt lấy bụng, sợ mình trong mắt Thành Tiêu biến thành một cái da^ʍ phụ không biết liêm sỉ.
Ngọc bổng trông rất sống động, qυყ đầυ đυ.ng tại đầṳ ѵú của Lâm Tri Dung liền có một luồng khí mát mẻ lập tức chạy khắp toàn thân y. Lâm Tri Dung không khống chế được liền run rẩy, mới vừa tiết qua một lần hoa huyệt lại bắt đầu có cảm giác.
Lâm Tri Dung cầm lấy một cái côn ŧᏂịŧ khác, hai cái qυყ đầυ thô to đồng loạt chà xát vào cái núʍ ѵú đã sưng phồng lên như trái nho, y di chuyển hai cái qυყ đầυ vòng quanh tại núʍ ѵú một vòng.
Hai cái núʍ ѵú vốn không phải là nơi mẫn cảm như vậy, thế nhưng nó đã bị Thành Tiêu dạy dỗ đến cả ngày đều ngứa ngáy. Hơn nữa bởi vì có thai, màu sắc liền biến thành màu đỏ, sấn đến trên da thịt trắng như tuyết lại càng thêm nhẵn nhụi mềm mại.
"Nha..."
Bị côn ŧᏂịŧ mát lạnh gian da^ʍ bộ ngực, Lâm Tri Dung vừa thẹn vừa thoải mái, tiếng rêи ɾỉ trong miệng cũng dần dần tràn ra, động tác cũng trở nên rối loạn.
Không biết là nếu phu quân nhìn thấy bộ dáng mình đang dùng ngọc bổng an ủi, thì hắn sẽ xem thường y hay là cảm thấy hưng phấn nhỉ?
Từ khi bị thao ra sữa, hai con thỏ nhỏ dâʍ đãиɠ này chỉ là hơi ê ẩm mà thôi, chứ chưa có tiến vào thời kỳ trướng sữa cực khổ, chỉ tình cờ lúc động tình mới tràn ra một ít sữa.
Hiện tại ngọc bổng lạnh lẽo kia nhẹ nhàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đầṳ ѵú một cái, làm địa phương đã sớm mẫn cảm đến cực điểm lập tức cứng lên, ngượng ngùng mà phun ra vài dòng sữa thơm ngọt. Nếu như Thành Tiêu có thể nhìn thấy khuôn mặt ửng hồng của ái thê khi dùng da^ʍ cụ để thủ da^ʍ thì khẳng định hắn sẽ làm y đến ngất.
"Phu quân... Nơi này... Cũng muốn..."
Lâm Tri Dung nhắm mắt lại đem một cái ngọc bổng để tại âm đế nhỏ bé, dùng cái qυყ đầυ cứng rắn đùa đến nơi kia hưng phấn không thôi.
"A, a... Phu quân... Dung Nhi thật thoải mái a!"
Lạnh lẽo qυყ đầυ ở âm đế nhạy cảm làm phiền, liền đem hai cánh hoa ướt đẫm mềm mại mở ra. Lâm Tri Dung từng nghĩ mình cũng sẽ giống như những nữ nhân khác sinh con bằng cái huyệt dâʍ đãиɠ này, nhưng chỗ này lại hẹp như thế hiển nhiên là không thích hợp để sinh sản. Có lúc chỗ đó chỉ mới tiếp nhận côn ŧᏂịŧ của phu quân y liền chịu không nổi, chỉ có thể khóc lóc cầu xin khoan dung, chứ đừng nói là sinh hài tử. Lâm Tri Dung không dám nghĩ tiếp cũng như không có sức để ý đến vấn đề đó, bây giờ trống đầu y chỉ có một suy nghĩ đó là thoả mãn du͙© vọиɠ của bản thân. Lâm Tri Dung nhẹ nhàng dùng sức, đem qυყ đầυ to lớn của ngọc bổng chậm rãi tiến vào hoa huyệt, y cắn môi chịu đựng cái cảm giác khi bị một món đồ chơi khác ngoài côn ŧᏂịŧ của phu quân bất thình lình xâm phạm.
"Nha... Hảo trướng..."
Dâʍ ŧᏂủy̠ lập tức làm ướt ngọc bổng, Lâm Tri Dung chỉ nhẹ nhàng đẩy nó vào bên trong, qυყ đầυ to lớn vừa chui vào bên trong hoa huyệt, đã bị hai cánh hoa ngậm chặt lấy lòng.
Bụng Lâm Tri Dung bây giờ đã nhô lên cao vυ't, làm động tác của y cũng có chút gian nan, đợi đến khi Lâm Tri Dung vất vả đem toàn bộ ngọc bổng đẩy vào trong thân thể, y liền cạn kiệt sức lực. Lâm Tri Dung chỉ có thể mặc cho hoa huyệt kẹp chặt lấy ngọc bổng, qua một hồi lâu y liền nhẹ nhàng nắm lấy ngọc bổng kia ra vào bên trong hoa huyệt.
Ngọc bổng được làm cực kỳ tinh xảo, mỗi lần Lâm Tri Dung đem nó đi vào bên trong, liền chạm đến hậu huyệt bị lãng quên, cảm giác lạnh lẽo làm cho cả người y run lên. Tiểu côn ŧᏂịŧ mềm nhũn ở phía trước cũng đã đứng lên thẳng tắp, còn chảy xuống vài dòng chất lỏng.
Còn chưa kịp đem phía trước tiết ra, hậu huyệt lại bắt đầu trở nên thèm khát. Bây giờ côn ŧᏂịŧ ở đằng trước cũng đã cứng rồi, Lâm Tri Dung khó chịu mà uốn éo cái eo, thực sự không biết phải làm như thế nào, y không thể làm gì khác hơn là ngồi dựa vào thành giường, bàn tay nắm chặt lấy côn ŧᏂịŧ của mình mà tuốt lộng.
"A a... Ân... Ân..."
Tiếng nước ẩm ướt thật giống như tiếng mυ'ŧ mát của hoa huyệt đang ngậm chặt lấy ngọc bổng ngon lành.
"Nha... Mình tại sao có thể... Tại sao có thể không biết liêm sỉ mà cắn chặt vật này như vậy a... Nha... Ân..."
"A... Nha... Thật khó chịu... A, a!... Không thể tiếp tục đi vào... Nha... Nha..."
Lâm Tri Dung không có dùng nhiều sức lực, hoa huyệt khát khao đã rất lâu đem ngọc bổng chặt chẽ ngậm lấy, tầng tầng thịt mềm bao bọc lấy ngọc bổng làm y tưởng đem đồ vật rút ra bên ngoài thì nó lại càng hướng vào sâu bên trong. Tựa như sắp chạm tới hài tử, phút chốc Lâm Tri Dung kịch liệt run lên, càng như vậy hoa huyệt càng thoải mái.
Lâm Tri Dung tựa như một phụ thân hư hỏng cư nhiên làm da^ʍ cụ cắm vào tử ©υиɠ...
Qua một hồi y liền ra bắn...
Lâm Tri Dung mơ mơ màng màng ôm bụng, thể lực không chống đỡ nổi liền ngủ thϊếp đi.
"A... Thành Tiêu..."
Trong lúc hoảng hốt Lâm Tri Dung cảm thấy được có người đang ôm lấy chính mình, tựa như một con chó lớn ở trên người y cọ tới cọ lui, hôn xong thì gặm cái cổ. Sự ấm áp làm cho Lâm Tri Dung không nhịn được liền mềm nhũn thân thể, tùy ý để phu quân làm càn ở trên người mình.
"Bảo bối, phu quân rất nhớ ngươi..."
Lâm Tri Dung ôm lấy hắn, cảm giác hoa huyệt bị làm đầy: "Phu quân, ta cũng nhớ ngươi..."
"Nơi này làm sao lại lỏng ra? Chẳng lẽ là bảo bối lén lúc đi kiếm nam nhân khác sau lưng ta? Còn cắn chặt cái đồ chơi này như vậy... Bảo bối thực sự đã học xấu."
"Không có... Không có người khác... Chỉ có phu quân..."
"Một cái ngọc bổng không đút no hai cái huyệt dâʍ đãиɠ, cho nên bảo bối còn muốn ăn cái khác nữa đúng không?" Nam nhân xấu xa nở nụ cười trêu chọc, Thành Tiêu nhấc eo của Lâm Tri Dung, sau đó liền đỡ côn ŧᏂịŧ to lớn của mình chen vào hoa huyệt cùng ngọc bổng.
Lâm Tri Dung sợ đến mở mắt ra, lại phát hiện là mình đang nằm mơ, sửng sốt một hồi lâu, y không nhịn được mắc cỡ liền đem mặt vùi vào trong đệm chăn.
Mình làm sao có thể mơ thấy giấc mộng dâʍ đãиɠ như vậy...
Không chỉ có như vậy, mình còn lên cao trào khi đang mơ nữa, làm nơi riêng tư kia ướt thành một mảnh. Nếu không phải ngọc bổng hoàn toàn lấp lấy miệng huyệt, thì Lâm Tri Dung dám khẳng định dâʍ ŧᏂủy̠ đã sớm chảy thành từng vũng.
Mắt thấy mình không thể ngủ được nữa, Lâm Tri Dung không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đem vết tích trên người mình thanh tẩy sạch sẽ.
Lão quản gia biết Lâm Tri Dung thức dậy sớm, liền vội vàng đem đồ ăn sáng chuẩn bị tốt. Lâm Tri Dung cảm ơn xong liền không nhịn được hỏi: "Quản gia... Tướng quân có nói chừng nào sẽ trở về không?... Ta thấy cũng đã đánh xong rất lâu rồi, chẳng lẽ tướng quân gặp biến cố gì trên đường về?"
Lão quản gia không ngừng kêu khổ, hắn làm sao có thể nhẫn tâm nói với Thiếu phu nhân ngoan ngoãn này là thiếu gia nhà mình một khi đã đi xuất chinh thì thường là một năm cũng không có về nhà. Bọn họ khi nào trở về hắn làm sao đoán được? Thế nhưng người tinh tường đều biết rằng thiếu gia đau tức phụ, phỏng chừng cũng sắp trở về rồi, nghĩ một lúc lâu hắn liền nói: " Đại quân nhiều người như vậy, có đôi khi là về muộn mấy ngày, chuyện này cũng thường xảy ra, Thiếu phu nhân cứ yên tâm."
Lâm Tri Dung không thể làm gì khác hơn là gật gật đầu, y cúi đầu ăn một bát cháo mà chả có khẩu vị gì.
Trước khi chưa tới Thành phủ, Lâm Tri Dung cũng đã nghe được có rất nhiều nam nữ trong thành thích phu quân. Mà cũng đúng người có thân phận cùng tài mạo như phu quân, trước khi kết hôn có mấy vị mỹ nhân làm bạn cũng không phải là chuyện gì quá đáng. Người trong thành chỉ cần hơi có tiền tài quyền thế thì họ đều cưới mấy người vợ, bên ngoài lại còn muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, có ai giống như Thành Tiêu dám đứng trước cha mẹ vợ bảo đảm kiếp này chỉ kết hôn với một mình y. Lâm Tri Dung không phải là không tin tưởng Thành Tiêu, y chỉ là không tin được mình có thể xứng đôi với một người tốt như vậy.
Ám vệ đứng kế bên cúi đầu thấp giọng hỏi một câu: "Thiếu phu nhân có muốn đi ra ngoài giải khuây một chút hay không?"
Lâm Tri Dung cười lắc đầu một cái, xoa xoa cái eo đau nhức: "Ta bây giờ như vậy không cần xuất môn, miễn cấp cho hai vị đại ca thêm phiền toái."
Thấy thế ám vệ liền nói: "Có ta cùng A Nhị bên cạnh, nhất định sẽ che chở cho thiếu phu nhân an toàn. Ngài sau khi trở lại cũng không ra khỏi cửa, ra ngoài giải khuây cũng khá tốt."
Ngẫm lại cũng có rất nhiều ngày không nhìn thấy cha mẹ, Lâm Tri Dung gật gật đầu: "Vậy làm phiền hai vị đại ca."