Hai người cả đêm qua đều ngủ không ngon, ăn xong cơm Ôn Uyển Nhu vào phòng bếp rửa bát, Thần Ca ngồi trong phòng khách xem TV, dần dần mí mắt díp lại, tiếng quảng cáo ‘Phương pháp chữa trị tuyến tiền liệt vô cùng phức tạp’ cũng trở nên liên miên lải nhải như thầy giáo dạy văn cấp ba, hoá thành một khúc hát ru tuyệt diệu.
Trong phòng bếp, vòi nước chảy ào ào.
Ôn Uyển Nhu thực ra không biết làm việc nhà, hai ngón tay cái cầm bát quay quay, cuối cùng dội nước một lượt, không thèm cọ rửa nhét luôn vào ngăn tủ.
Hắn ra cửa quét mắt nhìn, lúc đầu không thấy Thần Ca đâu, vẻ bình tĩnh trên mặt khó nén được nôn nóng hấp tấp, bỗng khoé mắt thoáng thấy trên sofa có gì đó nổi lên, quay đầu nhìn lại, thì ra là màu áo của Thần Ca trùng với màu đệm nên nhìn không rõ, cậu đang tựa trên sofa ngủ.
Ôn Uyển Nhu khẽ thở ra, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, cúi lưng, chuyên chú nhìn khuôn mặt say ngủ của Thần Ca.
Lông mi cậu không dài, nhưng rất đậm màu, mắt cũng không quá đẹp, mũi có hơi tẹt…
Tầm mắt Ôn Uyển Nhu lướt từng chút từng chút trên khuôn mặt Thần Ca, ánh mắt ngày càng ngập ứ ôn nhu dịu dàng, lúc đầu khi tính toán tiếp cận Thần Ca, thực sự hắn chưa từng tưởng tượng mình có thể hoàn toàn có được người này như vậy, hoặc là nói, hắn không dám tưởng tượng, sau khi có được người này rồi, hắn còn lý do gì để tiếp tục tồn tại.
Trước kia hắn đã dự đoán rằng, hắn chắc hẳn sẽ mau chóng chán ghét Thần Ca, hoặc là hắn sẽ cảm thấy thất vọng với người mình từng yêu thích đến phát cuồng này, dù sao tự hắn cũng hiểu tính cách của mình xấu xa tồi tệ thế nào, cũng chẳng mấy ai có thể chịu được tính hắn.
Nhưng hắn không ngờ rằng.
Lúc này tâm tình của hắn đang vô cùng bình tĩnh.
Mặt trời sau trưa nhất mực ấm áp.
Thần Ca cảm giác cả người mình mềm nhũn, nhắm mắt rụt rụt người lại, tự hỏi, nhà mình hàng năm đến đông đều lạnh lẽo khó chịu khắp người, sao hôm nay lại ấm vậy…
Đồng hồ báo thức kêu tít tít.
Không biết qua bao lâu, cậu dần tỉnh tảo, nhớ ra mình còn đang ở nhà Ôn Uyển Nhu, liền mở to hai mắt, một phần xương quai xanh xuất hiện trước mắt, nhìn tiếp lên trên, là một cái cằm cương nghị.
Ôn Uyển Nhu ôm Thần Ca nằm trên sofa, may mà sofa lớn, hai người ngủ vẫn đủ thoải mái, Thần Ca còn chưa quen bị người khác ôm, vừa nhúc nhích Ôn Uyển Nhu đã tỉnh lại. Hắn mở to mắt, trán áp trán cậu cọ cọ, nhẹ giọng hỏi, “Tỉnh khi nào vậy?”
Thần Ca bị hành động này của hắn làm mất tự nhiên, cố nén cảm giác không thoải mái, nói, “Vừa tỉnh, anh ngủ thêm một lúc đi.”
“Không cần.” Ôn Uyển Nhu mơ màng ngồi dậy, xốc chăn, sờ sờ đôi chân bị đùi mình kẹp lại của Thần Ca, “May quá, không bị lạnh.”
Thần Ca có một tật, chính là mỗi khi trời lạnh chân tay cũng lạnh ngắt, người khác tối ngủ càng ngủ càng ấm, cậu thì càng ngủ càng lạnh, buổi tối lạnh không ngủ nổi cậu đều ôm bốn cái túi sưởi, thế nhưng vẫn thường xuyên bị lạnh phải tỉnh giấc giữa đêm.
“Anh…” Thần Ca rụt chân, nói tiếp, “Về sau không cần phải làm thế đâu.”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu chỉ chân Thần Ca, “Em như vậy hẳn là do thể chất có vấn đề, có muốn uống vài thang thuốc nam thử xem sao không?”
“Đã thử rồi,” Thần Ca nói, “Vô dụng thôi, uống đến chảy máu mũi mà vẫn không có tác dụng.”
“Để anh bảo bác sĩ nhà anh xem thử cho em.” Ôn Uyển Nhu cúi đầu hôn lên mắt cá chân Thần Ca, một tay cầm hai chân cậu cúi người lấy dép.
Thần Ca bị hắn cầm chân ngại muốn chết, nhưng cũng rất cảm động, nhìn hắn làm vậy thì xấu hổ không biết nói gì, đến khi thấy hắn định đi dép cho mình, cậu vội vàng hô, “Tôi…Tôi nhớ anh còn một chương chưa chỉnh sửa, để tôi xem lại cho anh.”
“Không cần vội làm việc.” Ôn Uyển Nhu dụi mắt, cũng đứng dậy, “Hình như tối qua anh đã làm hết phần việc của hôm nay rồi, em cứ nghĩ ngơi đi.”
“Không sao.” Tầm mắt Thần Ca đảo đến người hắn, lại bối rối không biết để mắt ở đâu, “Anh trước đi mặc quần áo vào đã, tôi lên mạng kiểm tra một chút.”
Ôn Uyển Nhu không quen mặc quần áo khi ngủ, xoay người tìm nửa ngày mới thấy áo sơ mi và quần dài của mình để đằng sau sofa. Di động đột nhiên vang lên, là bên Beacher gọi tới.
Hắn nghe điện, nhưng không nói gì, Triệu Minh Nguyệt ở đầu bên kia ‘Alo’ nửa buổi, nói với người bên cạnh, “Không nghe thấy gì cả.”
Điện thoại được chuyển cho người khác, từ loa truyền đến giọng nam trầm thấp nhu hoà, “Edward hả, đến đây đi.”
Ôn Uyển Nhu không hiểu, hỏi, “Giờ này sao? Có phải sớm quá không?”
“Là em trai cậu.” Bạch tiên sinh vừa nói xong, điện thoại liền chuyển về tay Triệu Minh Nguyệt, chắc dạo này bọn họ đang chán, giọng nói lộ rõ vẻ vui sướиɠ khi người gặp hoạ.
Ôn Uyển Nhu nghĩ cũng biết chỉ có tên này gây hoạ, dứt khoát nói, “Nếu lần sau nó còn đến, trực tiếp đánh gãy chân quẳng ra đi, yên tâm, không ai ngăn cản các anh đâu.”
Triệu Minh Nguyệt bị hắn nói nghẹn lời, “Cậu ta là em trai cậu…Có người anh nào như cậu không.”
“Tôi không rảnh rỗi trông nom nó.” Ôn Uyển Nhu vừa nói vừa cài thắt lưng, “Nếu các anh lương tâm trỗi dậy, vậy thì khuân về nhà tôi đi, đừng cởi dây thừng.”
“Này này, chẳng lẽ cậu không muốn đến nhìn một chút sao? Hơn nữa chúng ta đã lâu không tụ tập rồi, dạo này cậu bận gì thế? Không nhìn thấy bóng dáng đâu cả.” Triệu Minh Nguyệt bất mãn nói, trong nhóm cũng chỉ có hắn có thể nói đến không chừa mặt mũi cho Ôn Uyển Nhu.
“Mấy hôm trước vừa mới gặp còn gì?” Ôn Uyển Nhu hạ khoé miệng, “Giờ tôi không có thời gian, bao giờ rảnh nói sau.”
“Cạch.” Cửa phòng mở ra, Thần Ca thấy Ôn Uyển Nhu đang nghe điện thoại, làm động tác ‘Tôi không lên tiếng’, chỉ chỉ vào phòng thay đồ.
Ôn Uyển Nhu đáp, “Không có gì, không phải cuộc gọi quan trọng, em muốn ra ngoài à?”
Thần Ca thấy màn hình điện thoại của hắn vẫn sáng, biết còn chưa ngắt cuộc gọi, chỉ nói ngắn gọn, “Qua bên văn phòng lấy đồ, thuận tiện đến tiệm thú cưng của VV dẫn Lông vàng bự về.”
“Văn phòng…Hiện tại sao?”
Thần Ca gật đầu, “Ừ, nếu không qua một thời gian nữa đồ của tôi sẽ bị ném ra ngoài mất, tôi vẫn là nên đi dọn về.”
Ôn Uyển Nhu nhớ văn phòng của Thần Ca ở ngay trung tâm thành phố, hình như cũng gần Beacher, hỏi, “Hết bao lâu?”
“Khoảng hơn hai mươi phút.” Thần Ca đáp, “Trong vòng nửa giờ nhất định tôi sẽ về.”
Ôn Uyển Nhu nói với đầu bên kia “Lát tôi qua”, sau đó lấy một chuỗi chìa khoá trong ngăn kéo, “Đúng lúc anh cũng phải qua bên đó một chuyến, để anh đưa em đi.”
“Vậy vừa khéo.”
Đưa Thần Ca đến văn phòng xong, Ôn Uyển Nhu chỉnh ghế ngồi, thấy di động báo có tin nhắn, là A Tả báo hắn đã đến Beacher, thiếu gia Ôn Vĩ không có việc gì.
Ôn Uyển Nhu nhếch môi khinh thường, hắn vô cùng coi rẻ người em họ này, nghiện cờ bạc không ngừng nổi, bị chặt ngón tay rồi vẫn không đổi tính, đời này của nó thế là xong.
Đến Beacher, Ôn Uyển Nhu vào liền thấy Hà Minh nhàm chán tựa vào thang lầu phả khói, đi qua đấm một quyền vào vai hắn.
Hà Minh không tránh, hạ mắt, “Sao đến muộn thế?”
“Còn phải đưa đón người ta, ở một lát rồi tôi đi.” Ôn Uyển Nhu trước sau như một trả lời vô cùng ngắn gọn.
“Uây,” Hà Minh hai mắt sáng ngời, “Dụ dỗ đến tay rồi?”
Ôn Uyển Nhu khinh bỉ, “Trong đầu anh chỉ có mấy thứ này thôi à,” Sau đó nghiêm túc trả lời, “Ừ, thuốc Triệu Minh Nguyệt đưa cho xài tốt lắm.”
“Lợi hại lợi hại,” Hạ Minh cười cười dụi tắt điếu thuốc, ôm cổ Ôn Uyển Nhu, “Mau lại đây, chờ cậu nửa ngày rồi đó.”
Hôm nay người trong phòng có hơi nhiều, phần lớn đều là khách quen, Ôn Uyển Nhu gật đầu chào hỏi vài người, trực tiếp đi tới sofa.
Bạch tiên sinh và Triệu Minh Nguyệt ngồi cùng nhau, người bị trói nằm bò dưới đất chính là Ôn Vĩ.
Lần này quả không phụ công suy đoán của Ôn Uyển Nhu, gã quả thực bị trói, hơn nữa hướng gấp khúc của chân cũng rất bất thường, phỏng chừng lại phải vào viện một chuyến.
Hắn đi qua đá đá, thấy người nằm dưới đất không phản ứng, nhướn mày hỏi, “Chết chưa?”
“Đàn em của tôi đều là người có chừng mực.” Triệu Minh Nguyệt bất mãn, “Ai nha cậu còn muốn đứng đây chờ bao lâu? Rồng mạnh không áp được rắn nhà à? Coi chỗ tôi là nhà trông trẻ chắc?”
“Đừng nói chuyện này với tôi,” Ôn Uyển Nhu ngồi trên chiếc ghế được A Tả nâng tới, vắt chéo chân, sắc mặt âm u như màu áo đen của hắn, “Tôi đã sớm nói rồi, ai biết nhà nó nghĩ gì, có lẽ là không chịu nổi nữa, muốn tôi quản nó.”
“Please, giờ căn bản là tôi đang quản cậu ta được không?” Triệu Minh Nguyệt xắn tay áo, chỉ vào vết cắn trên cánh tay, “Cậu xem đi, xem đi, còn ra thể thống gì nữa, tôi chịu đủ rồi, nuôi chó chắc?”
“Coi như nuôi kĩ nữ đi”, Ôn Uyển Nhu không hề có ý nói đỡ cho người nhà, cười lạnh, “Gãy chân rồi, đúng không?”
Triệu Minh Nguyệt không coi ra gì, “Làm người cần công bằng, không phải sao?”
“Tôi không có ý trách anh.” Ôn Uyển Nhu nhấn mũi giày da lên cằm Ôn Vĩ đang nằm dưới đất, thấy gã mí mắt run rẩy, có lẽ là đang giả bộ hôn mê, nói, “Cậu thấy bao lâu có thể xuất viện?”
Vừa nghe là biết hắn đang hỏi Ôn Vĩ, người bên cạnh còn chưa trả lời, mí mắt Ôn Vĩ đã run bần bật, gã mở to mắt, một bên mắt bị đánh ứ máu, vô cùng thảm thương.
Ôn Vĩ cẩn thận nói, “Anh họ, em không dám nữa.”
Ôn Uyển Nhu vỗ vỗ đầu gã, hỏi, “Anh họ hỏi cậu, chân này bao lâu thì lành.”
Cả người Ôn Vĩ đều phát run, một lúc lâu sau gã mới dám nói, “Nửa…Nửa năm.”
Ôn Uyển Nhu gật đầu, thu chân, ánh mắt vẫn không liếc về phía Ôn Vĩ, miệng lại nói với gã, “Anh họ có tốt với cậu không?”
“Tốt…Tốt lắm.” Ôn Vĩ nhỏ giọng trả lời.
“Có phải là quá tốt rồi không?” Ôn Uyển Nhu vẫn mang dáng vẻ người anh tốt.
Ôn Vĩ không lên tiếng, chôn mặt xuống đất, run rẩy không ngừng được.
Ôn Uyển Nhu buông tay Ôn Vĩ ra, nói với Triệu Minh Nguyệt, “Giúp tôi một việc, tìm vài người trông chừng nó, trong nửa năm này đừng cho nó ra khỏi bệnh viện, không cho phép nó động vào một lá bài, động một lần chặt một ngón tay.”
Ôn Vĩ nằm bên chân hắn nghe vậy không kìm được co rụt người lại.
“Chặt như thế không có vấn đề gì chứ?” Triệu Minh Nguyệt lười biếng hỏi.
Ôn Uyển Nhu đáp, “Bác trai sẽ không so đo chút việc nhỏ ấy, được rồi, tôi đi trước đây.”