Thần Ca ở trong phòng bi xuân thương thu nửa ngày, vất vả lắm mới tạm gạt đi lo lắng trong lòng, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy cái vòng hoa màu đỏ đặt chình ình giữa phòng khách.
Cậu hiển nhiên không phát hiện vừa nãy Ôn Uyển Nhu dán tai lên cửa nghe lén, lúc ôm vòng hoa lên còn cố ý nhẹ chân không quấy rầy đến giấc ngủ của hắn, kết quả đến khi ra tới sofa lại thấy hai cái đầu đang khe khẽ thì thầm cái gì.
Thần Ca ra đến nơi, hai người cộng thêm một milu bên đó lập tức quay đầu dõi theo cậu, tầm mắt VV từ người Thần Ca chuyển đến cái vòng hoa buồn cười trong tay cậu, cực kì không phúc hậu cười hô hô, “Ha ha ha! Đầu năm nay ấy thế mà còn có người xài hoa hồng kết thành vòng hoa, đại gia ghê!”
Y nhe răng cười cả buổi mới nhận ra hai người kia không ai cười theo mình, hơn nữa sắc mặt của người đang ôm vòng hoa cực kì tệ, liền lập tức ngậm miệng lại, ngồi nghiêm chỉnh.
Thần Ca lúc này không còn sức đi để ý y, cậu liếc mắt một cái, hỏi, “Cậu tới đây làm gì?”
“Thăm nó.” VV nâng móng vuốt của Lông vàng bự lên kiểm tra một hồi, hỏi, “Mấy hôm nay cậu không đưa nó xuống lầu đúng không? Chó cần được chạy nhảy, nếu nhốt trong nhà một thời gian dài nó sẽ không được khoẻ, dù là tâm lý hay thể chất.”
Thần Ca có tí chột dạ, mấy hôm nay quả thực cậu vì đủ loại nguyên nhân mà bỏ quên Lông vàng bự, bỗng nhiên nhớ ra mình đã từ chức, trong khoảng thời gian tiếp theo phải ôn tập lại các kiến thức đã mất, chắc chắn sẽ thường xuyên ở thư viện, càng không có thời gian chăm sóc nó, liền bảo, “Tiệm thú cưng của cậu có bận không?”
“Tàm tạm, đều là người trong khu cả, không có gì bận hay không.” VV đáp.
“Vậy để nó ở chỗ cậu một thời gian được không?” Thần Ca khom người xoa đầu Lông vàng bự.
“Hả?” VV đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lia mắt qua lại giữa Thần Ca và Ôn Uyển Nhu, cười gian trá, “Mình hiểu rồi! Hai người muốn đi tuần trăng mật phớ hôn? Tốt quá! Yên tâm đi, giao Lông vàng bự cho mình, hai người cứ thoải mái tận hưởng thế giới riêng đi!”
Thần Ca xấu hổ không biết nói gì, cậu không muốn nói cho VV biết chuyện không hay giữa mình và Ôn Uyển Nhu, trước kia cậu còn định mai mối hắn cho VV nữa mà, giờ kiểu gì cũng thấy mất mặt, thế nhưng Ôn Uyển Nhu thì mặt dày lắm, hắn gật đầu hỏi, “Cậu nói không tồi, đi tuần trăng mật ở đâu thì tốt?”
“Đương nhiên là Maldives rồi!” VV nghe Ôn Uyển Nhu nói vậy, lập tức biết mình đã đoán đúng, vô cùng trách nhiệm đề xuất ý kiến cho bọn họ, “Thực ra mình nghĩ du lịch trong nước cũng tuyệt lắm, muốn đi chỗ nào thì đi thôi, giờ là đầu mùa đông, đi Vân Nam Đại Lý cũng ổn đó!”
Ôn Uyển Nhu nhìn Thần Ca, “Thần Thần, em nói nên đi đâu?”
Thần Ca trừng Ôn Uyển Nhu một cái, nhưng cũng biết chẳng có ích gì, đều là do cậu tự chuốc lấy, nếu lúc trước không đồng ý giúp VV theo đuổi Ôn Uyển Nhu thì đã không xảy ra chuyện này. Cậu ngẫm ngẫm lại cảm thấy không đúng, đãng ra ngay từ đầu mình không nên nhận công việc ở chỗ Ôn Uyển Nhu mới phải.
“Đi đâu cũng được.” Thần Ca ngồi xuống cạnh VV, nói có lệ.
Ôn Uyển Nhu nhìn VV, hất cằm với y, VV lập tức thức thời đứng dậy, ngồi xuống ghế đơn bên cạnh, sau đó Ôn Uyển Nhu vô cùng tự nhiên… trực tiếp ngồi cạnh Thần Ca, còn khoát tay lên eo cậu.
Thần Ca quay đầu tức giận trừng hắn, “Rút tay về.”
Ôn Uyển Nhu cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, “Thần Thần em còn chưa thể tha thứ cho anh sao?”
“Đây không phải là chuyện tha thứ hay không… Bỏ tay ra.” Thần Ca nhịn không được nói dịu đi.
“Khụ khụ khụ!” VV đột nhiên ho liên hồi, bắt lấy tay Thần Ca, chớp mắt vài cái với Ôn Uyển Nhu, “Thần Ca cổ họng mình đau quá, cậu vào phòng tìm thuốc với mình đi.”
Đồ ngốc cũng biết VV đang cố tình tách hai người ra, Thần Ca đi theo y vào phòng, cửa vừa mới đóng, VV đã lập tức hết ho, “Cậu thấy chưa! Cậu thấy chưa! Mình đã nói gì hả, Ôn Uyển Nhu chắc chắn là thích cậu! Lúc ấy cậu còn không tin, mình đã nói gì hả?!”
Thần Ca từ hôm qua đã bắt đầu buồn bực, giờ nghe VV nói, cậu liền lườm y, “Lúc cậu nói câu này sao cậu không thử tự vấn lương tâm của mình đi, nó có còn nằm trong ngực cậu không?”
VV làm bộ lấy thứ gì từ trong ngực ra, sau đó nuốt ực vào cổ họng, “Lương tâm của mình đã bị mình ăn mất tiêu rồi.”
“Mình thấy não cậu cũng bị ăn luôn rồi.” Thần Ca ngồi phịch xuống ghế, “Vấn đề căn bản là mình đâu có thích đàn ông.”
“Đừng đùa mà bạn hiền.” VV không tin.
Thần Ca thiệt tình hoài nghi có phải mặt mình trông giống gay quá không, “Thật, mình không có tí cảm xúc nào với đàn ông cả.”
“Không phải chứ? Không phải cậu chưa có bạn gái bao giờ sao?” Sắc mặt VV có vẻ xấu, “Vậy Ôn Uyển Nhu sao lại ở trong nhà cậu?”
“Anh ta tới từ hôm qua, vòng hoa ngoài kia chính là do anh ta tặng.” Thần Ca đáp.
Nháy mắt trong đầu VV hiện lên đủ loại hình ảnh thiếu lành mạnh, “Vậy…Cậu với Ôn Uyển Nhu đã tới mức nào rồi? Xếp hình chưa?” (không phải mình bịa từ xếp hình đâu mà ảnh xài từ na ná thế thật đó)
Thần Ca bình tĩnh gật đầu, “Nhưng lúc ấy chắc hẳn mình đã uống phải thứ gì đó, não bộ không được tỉnh táo, chỉ có thể nhớ được vài đoạn ngắn thôi.”
“Còn chơi thuốc nữa? Các cậu điên cuồng vỡi…” VV vừa cảm khái vừa hâm mộ thốt lên một câu, hỏi tiếp, “Vậy cậu định sau này thế nào?”
“Mình thôi việc rồi.” Thần Ca trả lời, giờ cậu cũng chỉ có thể nghĩ ra cách giải quyết coi như dứt khoát thẳng thắn thế thôi.
VV kinh ngạc, “Bạn hiền à, cậu muốn cắt sạch hả? Nói thật, trong giới gay loạn lắm, cậu muốn làm gì mình sẽ không can thiệp, nhưng thực sự người tốt như Ôn Uyển Nhu sao cậu lại không cần, có nhiều người muốn anh ta lắm đấy, hai người đã đến nước này rồi, ở bên nhau không phải tốt hơn à.”
Thần Ca vẫn như cũ không bỏ được điểm mấu chốt trong lòng, quyết định, “Nhưng mình thực sự không thích đàn ông.”
“Vậy cậu đã thích người phụ nữ nào chưa?” VV hỏi.
Thần Ca nghĩ thầm, cậu ngày ngày không đi làm thì cũng ru rú trong nhà, biết tìm đâu người phụ nữ mình thích cơ chứ, liền lắc đầu.
VV khuyên nhủ, “Vậy cậu thử với anh ta một lần xem sao, đừng từ chối nhanh vậy, mình thấy anh ta cũng rất đáng thương, hơn nữa cậu…” Nói đến đây, y bỗng ngậm miệng, không nói nữa.
Thần Ca nhìn y, “Hơn nữa cái gì?”
“Quên đi mình không nói đâu.”
“Có gì nói thẳng đi.”
VV ấp a ấp úng, “Hơn nữa… Mình cảm giác là cậu không thích phụ nữ, bình thường cậu có nảy sinh du͙© vọиɠ với phụ nữ không?”
Thần Ca lập tức giật mình.