Thần Ca cảm giác đang có từng giọt chất lỏng rơi xuống môi mình, đầu cậu rất đau, như thể bị ai hung hăng đánh một cái, sau đó là cảm giác khó thở như bị bịt kín mũi miệng.
“Ưm…”
Cậu gian nan cử động ngón tay, mở mắt.
Lọt vào tầm mắt cậu là khung cảnh mơ hồ, sắc vàng mờ mịt, sau đó, tầm mắt dần trở nên rõ ràng, một khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện.
Ôn Uyển Nhu vô cùng cẩn thận nhấp ướt khăn mặt làm dịu môi Thần Ca.
Đầu óc Thần Ca như tương hồ đặc dính, trực giác nói cho cậu biết Ôn Uyển Nhu lúc này không bình thường, nhưng cậu không biết vì sao lúc này mình lại nằm trên giường.
Ôn Uyển Nhu buông cái khăn trong tay xuống, lẳng lặng xốc chăn lên, chậm rãi nói, “Anh đã mong ngóng thật lâu, ngày này rốt cuộc đã tới rồi.”
“…Cái gì?” Thần Ca mở miệng, cổ họng cậu khô khốc, cậu khụ một tiếng, gian nan hỏi.
Ôn Uyển Nhu hít sâu một hơi, xấu hổ đỏ mặt hỏi, “Em thích yên lặng hơn, hay là nhiệt tình hơn?”
Tầm mắt Thần Ca hạ xuống, nhìn thấy hai bình nhỏ bày trên giường, trên đó có một dòng chữ tiếng anh ‘Sεメ’, cậu lập tức bị doạ chảy đầy mồ hôi lạnh. Tác dụng của thuốc đã giảm đi nhiều, ít nhất đầu óc cậu cũng không còn mơ hồ như trước, cậu ngồi bật dậy, kinh hãi nói, “Anh, anh muốn làm gì?”
Ôn Uyển Nhu cầm hai bình thuốc trong tay, thì thầm, “Thực ra anh đã nghĩ rất lâu rồi, nhưng vẫn không quyết định được, em nghĩ sao?”
“Trong bình này là thuốc gì?” Thần Ca chỉ muốn trực tiếp lao ra khỏi giường tông cửa bỏ chạy, đáng tiếc cậu mới đứng thẳng dậy, đầu đã choáng váng muốn chết.
Ôn Uyển Nhu ôm thắt lưng Thần Ca, kéo cậu xuống giường để cậu không bị ngã, nghe Thần Ca hỏi, hắn cúi đầu, không nói gì.
Hai người im lặng một lúc, Thần Ca ho khan hai tiếng, hồi tưởng lại tình hình trước khi cậu ngất, cậu muốn từ chức, sau đó…Vẻ mặt Thần Ca bắt đầu trở nên rối rắm, nếu cậu không nhầm thì, chai rượu kia, có vấn đề.
Thần Ca lập tức phủ định suy đoán này của mình. Cậu và Ôn Uyển Nhu đã ở cạnh nhau một thời gian, tuy đối phương lạnh lùng ít nói, khiến người ta không hiểu rõ trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhưng hắn nhất định không phải là người xấu. Cơ mà bỗng, cậu nghe được Ôn Uyển Nhu thủ thỉ, “Chuyện này dù sao cũng chỉ là sớm hay muộn…Bạn anh nói em sẽ sợ đau, không đồng ý, cho nên cho anh cái này.”
Đầu Thần Ca đau muốn chết, tại sao cậu không hiểu Ôn Uyển Nhu đang nói cái gì? Cái gì mà đồng ý với không đồng ý chứ, rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Ôn Uyển Nhu đi xuống giường, vòng qua phía sau Thần Ca, khi cậu còn chưa phản ứng, hắn lưu loát đeo một cái vòng lên cổ cậu.
“Cạch…”
Tiếng vang thanh thuý hoàn toàn đập nát một chút hy vọng mong manh còn sót lại của Thần Ca đối với Ôn Uyển Nhu.
“Ôn Uyển Nhu! Anh làm như vậy là phạm pháp! Là giam giữ người bất hợp pháp anh có biết không?! Mau thả ra!” Thần Ca biết lúc này mình cần bình tĩnh, kích động sẽ chỉ càng khiến Ôn Uyển Nhu nổi ham muốn chinh phục mà thôi, nhưng khi cậu thốt lời ra khỏi miệng, khẩu khí nghe vẫn cực kì nóng nảy.
Ôn Uyển Nhu hơi khom người, mềm nhẹ hôn lên khuôn mặt Thần Ca, hắn hạ mắt quan sát, vươn đầu lưỡi lướt qua khuôn mặt, vành tai đối phương, tiếng mυ'ŧ mạnh rơi vào tai Thần Ca như muốn nổ tung!
“Ôn Uyển Nhu!! Cái đồ biếи ŧɦái này!”
Lông tơ khắp người Thần Ca đều dựng đứng lên, cậu kinh hãi muốn chạy đến bên kia giường, nhưng tứ chi vô lực vừa động, cái vòng tưởng chừng như vô hại kia sẽ lập tức co lại, khiến cậu càng thêm choáng váng.
Đầu lưỡi Ôn Uyển Nhu thâm nhập vào lỗ tai Thần Ca, một đôi bàn tay to dày theo vạt áo mò mẫm, lòng bàn tay khô ráo ấm áp quấy nhiễu khiến Thần Ca cũng có chút ngứa ngáy, cậu vô thức thở dốc, bị Ôn Uyển Nhu ôm vào lòng, mặc hắn bài bố như con búp bê vải.
“Anh tránh ra…” Thần Ca cực lực muốn đẩy Ôn Uyển Nhu, nhưng tay ngày càng nặng, lực đẩy không giống như cự tuyệt, mà càng như mời gọi.
Ôn Uyển Nhu đặt Thần Ca lên giường, nhìn thật sâu khuôn mặt đối phương, vẻ mặt hắn nghiêm túc chuyên chú, cộng thêm vui mừng hạnh phúc tột đỉnh không cách nào che giấu.
Thần Ca bị hắn đè lên, lý trí còn sót lại nhất thời quay trở về, cậu lại bắt đầu liều mạng giãy dụa, thậm chí còn vươn đầu, cắn cổ tay Ôn Uyển Nhu.
Ôn Uyển Nhu sợ làm cậu đau, hơi nghiêng người đi.
Sau khi thân thể tự do chuyện đầu tiên Thần Ca làm là sờ cái vòng trên cổ, sờ sờ một hồi mà vẫn không phát ra điểm nối của nó, cả cái vòng là một vòng tròn lớn, chỉ khi nào di chuyển mạnh mới co rút lại, không thể cởi ra được. Cậu trừng Ôn Uyển Nhu, hung tợn nói, “Cởi ra cho tôi!”
Ôn Uyển Nhu lắc đầu, bình tĩnh đáp, “Không, cởi cho em, em sẽ không ngoan.”
“Đá cái ngoan của anh xuống địa ngục đi!” Thần Ca nắm tay thành quyền quơ đến quơ đi trước mặt Ôn Uyển Nhu, hô, “Anh muốn thử uy lực của nắm tay to như bao cát không?! Tôi nói cho anh biết, nếu tôi thực sự ra tay thì anh không phải là đối thủ của tôi đâu! Có sợ không hả!” (– nói nhảm gì vậy anh Ca)
Ôn Uyển Nhu trả lời vô cùng trực tiếp, hai tay cầm nắm tay Thần Ca, khẽ hôn lên cổ tay cậu, sau đó túm tay cậu xuống vị trí đang gồ lên của hắn, hắn thở nặng nề, mang theo hương vị nam tính nồng đậm, “Con chym hai mươi ba cm, uy lực cũng không nhỏ, nó chờ em đã lâu, em… có muốn không thử không?”
Nháy mắt máu trong người Thần Ca đều như dồn hết lên mặt, nếu lúc này mà đặt một quả trứng gà lên đó, cậu tin chắc là mình có thể làm chín nó luôn.
“Anh!” Thần Ca giật tay về, kết quả bị hai bàn tay kia giữ chặt, động tác xô lệch không tránh khỏi lại ma sát thêm vài cái, Thần Ca thẹn quá thành giận hô, “Đồ biếи ŧɦái! Mau buông tay ra! Để tôi ra ngoài!”
“Anh có thể buông tay, nhưng không thể để em ra ngoài.” Ôn Uyển Nhu trả lời cực kì rõ ràng, hắn buông lỏng tay Thần Ca, đổi thành ôm cậu vào lòng, “Anh đợi ngày này đã lâu, em đừng ngượng ngùng, không có gì đâu, đây là lần đầu tiên của anh, vẫn là nên để em im lặng dịu ngoan thì hơn.”
“A a a a! Tôi không muốn nghe! Đáng chết vì sao tôi lại nghe hiểu anh đang nói cái gì chứ?!” Thần Ca sắp phát điên tới nơi, rốt cuộc thế này là thế nào!
Ôn Uyển Nhu như đối xử với món đồ trân quý, không dám dùng một chút lực khẽ khàng vuốt tóc Thần Ca, sau đó, hắn lấy thuốc trong một trong hai lọ kia, thừa dịp Thần Ca kêu to, trực tiếp nhét vào miệng cậu!
Tiếng kêu của Thần Ca lập tức ngưng bặt.
Cậu hệt như một cái đĩa máy đột nhiên bị kẹt, cố gắng khống chế cổ họng của mình, không để viên thuốc kia trôi xuống.
Ôn Uyển Nhu nhìn biểu tình của Thần Ca cảm thấy rất thú vị, hiếm có cong khoé môi cười thật tươi, ‘chụt’ một cái lên đầu mũi Thần Ca, còn tự mình ***g tiếng, “Moa ” một cái (tức hôn chụt chụt đó các bợn)
“Rầm —–”
Thần Ca vì bị động tác của Ôn Uyển Nhu doạ mà làm cho thuốc trong cổ họng, cứ thế chui tọt xuống.