Thần Ca run run nhìn Ôn Uyển Nhu đẩy cửa ra, hỏi, “Anh nói thử xem, tóm tắt này có phải là chuyện, chuyện thật không?”
Ôn Uyển Nhu nắm tay Thần Ca, giọng nói vang vang hữu lực, “Thật.”
Thần Ca, “…”
QAQ!
Bệnh viện nhìn rất cũ kĩ. Tuy bên ngoài người người tấp nập, nhưng bên trong nhà ma lại không một bóng người, thậm chí người soát vé cũng là một ông già da lốm đốm đồi mồi, ông liếc hai người một cái, chỉ vào bên trong, chầm chậm đổi kênh chiếc radio thiếu mất một góc của mình, nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi.
Gió thoảng qua khiến bắp chân lạnh toát, hôm nay Thần Ca còn mặc một chiếc quần rất dày cơ mà, hai chân cậu run rẩy, bắt đầu nảy sinh suy nghĩ không muốn vào.
Ôn Uyển Nhu như thể không nhận thấy sự sợ hãi của Thần Ca, nghiêm túc nghiên cứu hòm thuốc dính vệt máu đặt dưới cổng, nói, “Bên trong vô cùng chân thật.”
Sau đó, dưới ánh mắt giật mình của Thần Ca, hắn ‘cạch’ một cái mở hòm, bên trong là một cái đầu người đẫm máu, lại còn dính vô số giòi trông cực kì ghê tởm.
“Oẹ…” Thần Ca suýt nữa thì nôn ra.
Ôn Uyển Nhu còn định bưng cái đầu ra, lập tức bị Thần Ca ngăn lại, cậu tái mặt vội vàng lôi kéo Ôn Uyền Nhu đi qua đại sảnh, bước vào hành lang bên cạnh.
Thực ra gan Thần Ca cũng lớn lắm, cậu chỉ sợ độc chuyện chuyển thể từ chuyện có thật thế này thôi, vì trước kia cậu đã bị mẹ kể một đống chuyện quỷ quái doạ sợ. Năm đó khi Thần Ca còn là một mầm non trong sáng, mẹ cậu rất thích nói với cậu rằng bà không phải mẹ, bà là yêu quái, yêu quái ăn sạch mẹ cậu rồi phủ lớp da của bà lên, khiến Thần Ca còn nhỏ rất sợ hãi, ngồi sụp xuống đất oa oa khóc lớn, còn mẹ ở phía sau cao hứng ha ha cười, không biết đã làm Thần Ca sau này mắc cái tật vừa sợ vừa ham thích mấy chuyện ma quỷ.
“Cậu sợ cái này?” Ôn Uyển Nhu nhìn Thần Ca, ánh mắt nhất thời có gì đó khác thường.
Thần Ca giả bộ bình tĩnh, “Sao thế được? Tôi mà sợ mấy cái này à? Đều là giả cả thôi mà!”
Ôn Uyển Nhu chỉ về phía sau lưng Thần Ca, thản nhiên nói, “Sau lưng cậu có gì đó.”
Thần Ca hút khí, bổ nhào về phía Ôn Uyển Nhu, túm chặt cánh tay hắn, quay đầu lại —-
Sau lưng cậu quả thực có gì đó, là một con nhện bé xíu màu đen.
Thần Ca thở phào, đang định mắng Ôn Uyển Nhu tự dưng doạ cậu, lại thấy hắn vươn cánh tay dài của mình ôm eo cậu, Thần Ca đẩy ra, nói, “Hai tên đàn ông ôm cái gì mà ôm!”
“Không phải cậu để tôi ôm cậu sao?” Ôn Uyển Nhu hỏi.
“Ôm cái đầu quỷ của anh ấy!” Thần Ca cười nói.
Ôn Uyển Nhu hơi nhíu mày, rồi lại mau chóng giãn ra, ngữ khí bình thản như trước, “Vậy vì sao cậu lại yêu thương bổ nhào vào ngực tôi?”
“Xin người, đấy mà là tôi yêu thương bổ nhào vào ngực anh à?” Thần Ca giận không có chỗ phát, “Rõ ràng là anh doạ tôi sợ nhá!?”
“À,” Ôn Uyển Nhu vẻ mặt ‘tôi đã hiểu’, “Cậu sợ ma.”
Thần Ca còn định nói nữa, cơ mà sợ Ôn Uyển Nhu lại moi khuyết điểm của cậu ra, cho nên kéo cậu tiếp tục đi về phía trước, “Không thèm nghe anh nói nữa! Đi thôi!”
Ôn Uyển Nhu bị Thần Ca kéo đi vài bước, thình lình thốt ra một câu, “Ôm ấp của tôi vĩnh viễn rộng mở cho cậu.”
Thần Ca suýt nữa ngã úp xuống, hung tợn quay đầu lại hô, “Ờ đúng đấy, tôi sợ ma! Tôi thừa nhận được chưa?! Mau đi đi! Còn dám nói nhiều thêm một chữ, cẩn thận tôi đánh anh! Anh đã thấy cái nắm tay nào bự như bao cát chưa?!” Cậu nắm tay giơ trước cằm Ôn Uyển Nhu khua tới khua lui.
Ôn Uyển Nhu cong khoé môi, một tay đã bao chặt bàn tay của cậu, nói, “Ừ, giờ thấy rồi.”
Thần Ca nhìn Ôn Uyển Nhu mà không giận được, cậu vốn không phải người giỏi kiềm chế, thế mà Ôn Uyển Nhu lại như một vị tiên, thổi tí tiên khí đã tiêu tan cơn giận của cậu.
Cậu trừng mắt lườm Ôn Uyển Nhu một cái, ngượng ngùng đi về trước, “Đi thôi, là tôi phản ứng quá khích, không cho cười, không cho nói nữa! Nghiêm! Đi đều bước!”
Ôn Uyển Nhu rất phối hợp nghiêm, đi đều bước, chỉ là khoé môi vẫn mím lại nén cười.
Bên trong nhà ma căn bản là không có nhân viên nào, mỗi phòng đều đặt một tấm bảng, trên đó viết một đống chữ, kể về câu chuyện năm xưa.
Thần Ca xem qua hết một lượt, rốt cuộc hiểu được đại khái câu chuyện ở bệnh viện này, có một y tá yêu bác sĩ, nhưng bác sĩ lại rất yêu vợ mình, vì vậy nữ y tá đã thừa dịp vợ của bác sĩ sinh con liền gϊếŧ chết cô ấy, đáng sợ hơn, ả ta sau khi gϊếŧ người vợ còn ôm đứa nhỏ mới sinh đến nói với bác sĩ ả là vợ của anh ấy, đứa nhỏ trong lòng ả là con ả sinh ra.
Bác sĩ đau khổ vì mất vợ con đương nhiên không tin ả, nói nữ y tá này bị tâm thần, nữ y tá bị đưa đi.
Ban đêm, tất cả mọi người đều nghe được tiếng bước chân đơn độc vang vọng trong hành lang vắng lặng.
Hôm sau người trông coi mở cửa ra, phát hiện nữ y tá đã chết, ả nhét đứa nhỏ do vợ bác sĩ sinh ra vào bụng mình, mất máu quá nhiều mà chết, còn bác sĩ kia cũng bị hoang tưởng đến phát điên, bệnh viện đã bị đóng cửa vì chuyện này.
Tuy không biết là thật hay giả, nhưng Thần Ca vẫn thổn thức không thôi, cậu luôn có thái độ vô cùng thành kính với tình yêu, gần như đến mức thanh khiết sạch trong không tì vết, nếu không cũng không đến nỗi hơn hai mươi tuổi đầu rồi còn chưa có bạn gái.
“Tình yêu quả là thứ có thể khiến người ta điên cuồng.” Ra khỏi hành lang, Thần Ca buột miệng nói.
Ôn Uyển Nhu đi sau Thần Ca, hai mắt bỗng tối sầm, “Tôi rất hiểu cảm giác của y tá kia.”
“Hả?” Thần Ca giật mình quay đầu lại, “Chẳng lẽ anh không thấy đáng sợ sao? Tình yêu kiểu này quá điên cuồng, hơn nữa bác sĩ kia đã có vợ rồi, thực sự là không đáng để cô ta trả giá nhiều như vậy.”
“Người mình yêu vĩnh viễn là tốt nhất, vốn không có đáng hay không, chỉ cần mình thương người ấy, nào ngại dâng hiến tất cả?” Ôn Uyển Nhu nhíu mày, ngữ khí kiên định lạ kì.
“Nhưng mà..Anh trả giá, cũng chưa chắc có thể có được.” Thần Ca thở dài.
“Không có được thì phá huỷ.” Ôn Uyển Nhu đáp, “Nếu tôi là y tá kia, bị người khoá trong phòng, người mình yêu trốn tránh không để mình nhìn thấy, việc tôi có thể làm chính là rạch một vết sẹo thật sâu trong sinh mệnh của hắn, để hắn suốt đời không quên, tuy nhiên tôi sẽ không tự sát.” Nói đến đây hắn hơi ngừng một chút, kéo cánh tay Thần ca, chỉ cho cậu đoạn cầu thang bất đối xứng đằng trước, rồi tiếp tục nói, “Tôi sẽ giả vờ trở lại bình thường, sau đó thừa dịp vị bác sĩ kia mất cảnh giác sẽ kéo hắn cùng tự sát, dù có chết cũng không để hắn lại.”
Thần Ca nghe trong lòng thấy là lạ, dựa theo lẽ thường mà nói, cậu hẳn nên hung hăng quở trách hành vi vừa thiếu lý trí vừa quá cực đoan này của hắn, nhưng sâu trong nội tâm cậu lại vô cùng hâm mộ người có thể trả giá tất cả cho tình yêu như Ôn Uyển Nhu, không lo sợ thất bại, không giống cậu, muốn tìm người thích hợp, lại sợ bản thân phải trả giá quá nhiều, sợ đến lúc đó sẽ thương tổn đầy mình.
Thật lâu sau, cậu mới thốt lên một câu, “Vậy thì người bị anh thích nhất định sẽ vô cùng đáng thương.”
“Sẽ không.” Ôn Uyển Nhu không chút suy nghĩ nói.
“Sao mà không được?” Thần Ca liếc mắt, “Anh thế này là dễ thành biếи ŧɦái lắm đó anh biết không?”
Ôn Uyển Nhu đứng trước cầu thang, quay đầu lại nói, “Tôi sẽ dùng hết toàn bộ của mình để đi yêu người ấy, chỉ cần người ấy cũng thích tôi, người ấy sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian này.”
Thần Ca không nói nữa.
Cậu thấy mình sẽ không nói được câu gì hay, trong lòng chợt thấy có chút ghen tị, vì sao mình lại không gặp được người nào có thể thích mình như vậy nhỉ.
Bên trong bệnh viện không có cảm giác gì, ra khỏi nhà ma, Thần Ca nhìn sắc trời đã hơi chuyển tối, lấy điện thoại ra xem, đã hơn bốn giờ chiều.
Thần Ca nhìn Ôn Uyển Nhu, “Chúng ta đã ở đây hơn năm tiếng rồi, vậy mà giờ tôi còn chưa đói, thật thần kì.”
“Có lẽ là đọc bảng tóm tắt tiêu tốn nhiều thời gian,” Ôn Uyển Nhu suy ngẫm, “Tôi đã đặt bữa tối rồi, nhưng phải chờ tới bảy giờ, tiếp theo ta nên làm gì?”
“Tuỳ tiện đi dạo đi,” Thần Ca đáp, “Dù sao cũng không có gì chơi.”
Ôn Uyển Nhu nhìn đu quay cao chọc trời xa xa, nói, “Năm giờ sẽ có pháo hoa.”
Thần Ca nhìn theo tầm mắt hắn, “À, anh muốn đi cái đó à? Vậy đi thôi, đi soát vé.”
Ôn Uyển Nhu kinh ngạc nhìn Thần Ca, “Cậu…chắc chắn à?”
“Đương nhiên rồi,” Thần Ca móc vé ra, đẩy đẩy Ôn Uyển Nhu, “Muốn xem thì phải xem chứ, anh ăn kẹo bông không?”
“Tôi muốn ăn màu hồng nhạt.” Ôn Uyển Nhu lập tức nói.
“Ok ok.” Thần Ca tự dưng có cảm giác bên trong vẻ lãnh khốc của Ôn Uyển Nhu là một trái tim thiếu nữ, loa phát nhạc tình cờ phát lên một câu ca, “Nhà Ta Có Một Cách Cách Dịu Dàng ”
Ôn Uyển Nhu mười hai tuổi.
Tại công viên trò chơi.
Cô bé xinh đẹp đáng yêu tết tóc đuôi ngựa hai tay nắm tay ba Ôn và mẹ Ôn, ngửa đầu nhìn đu quay chọc trời chậm rãi xoay tròn, khuôn mặt bình tĩnh bỗng ửng hồng.
Mẹ Ôn hỏi, “Nhu Nhu có muốn chơi trò này không?”
Ôn Uyển Nhu gật đầu.
Mẹ Ôn nói tiếp, “Vậy chúng ta lên ngồi đi.”
“Không.” Ôn Uyển Nhu vốn không thích nói gì đột nhiên kiên trì kì lạ, nói, “Con không muốn ngồi trên đu quay chọc trời với hai người.”
Ôn Đình Như mất hứng, “Không thì con muốn đi với ai? Chẳng lẽ một mình ngồi một khoang?”
“Ngồi đu quay chọc trời cùng người yêu kết cục sẽ phải chia ly.
Nhưng nếu khi đu quay lên tới điểm cao nhất
Hôn môi người yê
Hai người sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Ôn Uyển Nhu ngửa đầu nhìn vòng đu quay chậm rãi xoay tròn, lẳng lặng nói.
“….Mãi mãi bên nhau đi.” Ôn Uyển Nhu tựa vào cửa kính, nhìn đu quay chầm chậm lên cao, thì thầm.
“Sao? Anh nói gì cơ?” Thần Ca miệng nhồi đầy kẹo bông hỏi.
“Không có gì,” Ôn Uyển Nhu lắc đầu, ý cười trên khoé môi không thèm che giấu, hắn nâng tay nhìn đồng hồ, còn năm phút nữa sẽ đến giờ, nói, “Một vòng đu quay bình thường hết khoảng mười lăm phút, có một câu chuyện kể rằng, mỗi khi đu quay quay hết một vòng, trên trái đất sẽ có một cặp tình nhân hôn môi, mà trong mười lăm phút ấy, trong mắt cả hai chỉ có đối phương mới là tất cả.”
“Hình như là có chuyện này.” Thần Ca lưu loát ăn hết kẹo bông, xoa xoa miệng, hơi ghê ghê cảm giác dinh dính trên mặt, thấy Ôn Uyển Nhu còn chưa ăn hết cái kẹo bông màu phấn hồng của hắn, cậu nói, “Anh mau ăn đi chứ, cái này dễ dính bụi lắm, cẩn thận không lại đau bụng.”
Ôn Uyển Nhu khẽ cắn một miếng, kẹo bông mềm mại tan trong miệng hắn, ngọt ngào tới tận tim.
Đây là tâm nguyện từ trước đến giờ của hắn.
Ôn Uyển Nhu cảm thấy, dù cho lúc này có nhảy từ đây xuống, hắn cũng sẽ không oán không hận.
Vòng quay chầm chậm di chuyển, mắt thấy đã cách đỉnh ngày càng gần, Ôn Uyển Nhu nhìn không trung tối đen một mảnh, có chút lo lắng đưa mắt nhìn đồng hồ, hắn không muốn lần này xảy ra bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cả. Đúng lúc hắn cúi đầu, bên tai chợt nghe được một tiếng ‘Xoẹt’ xuyên qua không khí, liền ngẩng mạnh đầu lên.
Từng bông pháo hoa vàng tươi rực rỡ, nở rộ trong màn đêm đen thẫm.
“Oa, bắn pháo hoa rồi.” Thần Ca không có chút căng thẳng nào, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Ôn Uyển Nhu hít sâu một hơi, đặt kẹo bông xuống ghế, chuyển tới ngồi bên cạnh Thần Ca, hai người vai sóng vai, gần sát không một kẽ hở.
Thần Ca còn chưa hiểu Ôn Uyển Nhu muốn làm gì, ngây ngốc há miệng, “Anh sang bên này làm chi vậy…”
Khoang nhỏ rốt cuộc đi tới đỉnh.
Pháo hoa vẽ nên từng vệt sáng lung linh kì ảo.
Môi Ôn Uyển Nhu.
Nhẹ nhàng đặt trên môi Thần Ca.
Khe khẽ chạm lấy, mềm mại triền miên.