Sau khi Thần Ca tan tầm Ôn Uyển Nhu định đưa cậu về nhà, cậu nghĩ nghĩ, nói, “Vậy cũng được. Hôm nay VV ở nhà tôi, hôm qua tôi không về nên nhờ cậu ấy chăm sóc Lông vàng bự một đêm.”
Ôn Uyển Nhu nheo mắt, “Cậu ta có chìa khoá nhà cậu?”
Thần Ca không phát hiện trong mắt đối phương thoáng loé chán ghét, nói, “Lần trước tôi không cẩn thận nhốt cậu ấy ngoài cửa, dù sao cũng ở cùng một khu, cho nên tôi liền đưa chìa khoá cho cậu ấy.”
Ôn Uyển Nhu quăng mũ bảo hiểm trong tay cho cậu, sải bước về phía xe máy, đưa lưng về phía cậu, “Đi lên đi.”
Thần Ca gõ lưng hắn, vừa đội mũ bảo hiểm vừa nói, “Không sao đâu, VV tốt lắm, hơn nữa chúng tôi còn là bạn lâu năm rồi.”
Ôn Uyển Nhu quay mạnh đầu lại, đối mắt với Thần Ca vài giây, sau đó quay đi.
Thần Ca chẳng hiểu gì, đang muốn hỏi, chợt nghe Ôn Uyển Nhu rầu rĩ hỏi, “Chuyện tối đó cậu quên rồi sao?”
“Tối đó?” Thần Ca nhất thời không nghĩ ra.
“Tối ăn cơm cùng VV, cậu hỏi tôi có bạn trai không.” Lúc Ôn Uyển Nhu nói mấy chữ cuối cùng, hơi lộ vẻ run rẩy khó phát hiện.
“À.” Thần Ca vỗ đầu, cậu thế mà quên mất chuyện này, nói thật cậu thấy hơi ngán rồi, nếu bạn cậu theo đuổi một em gái xinh tươi, nhất định cậu sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình, nhưng cả hai người đều là anh em của cậu, làm cậu cứ thấy kì kì, “Nhớ, trí nhớ của tôi còn chưa kém thế đâu.”
Ôn Uyển Nhu hỏi, “Vậy…Câu trả lời của cậu đâu?”
“Tôi trả lời cái gì?” Thần Ca nghi hoặc.
Bàn tay đeo bao da màu đen của Ôn Uyển Nhu hết nắm lại buông, nửa buổi, hắn mới cúi đầu nói, “Tôi không thúc giục cậu…Cậu cứ từ từ nghĩ, tôi chờ cậu.”
Thần Ca còn định mời Ôn Uyển Nhu vào nhà ăn cùng VV một bữa cơm, nào ngờ Ôn Uyển Nhu nghe điện thoại, mày nhíu chặt không nơi lỏng, đến dưới lầu liền phất tay rời đi.
Thần Ca trực giác cuộc gọi kia có vấn đề, nhưng mà đối phương không nói, cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi hỏi, chỉ có thể hô to với bóng dáng đang rời đi, “Vậy mai gặp!”
Ôn Uyển Nhu nâng tay vẫy vẫy, rẽ vào chỗ ngoặt liền mất bóng.
Lên lầu mở cửa, Thần Ca nâng mắt liền thấy VV đang ôm Lông vàng bự xem TV.
Cậu đi qua đá đối phương một cái, hỏi, “Cậu mua gì ăn chưa?”
VV đưa mắt ra cửa, hỏi, “Có mình cậu về?”
“Anh ấy có việc đột xuất.” Thần Ca gật đầu, thấy dáng vẻ thoải mái nhàn nhã của đối phương, đột nhiên trong lòng nảy sinh khó chịu, đạp y thêm phát nữa, “Này, cậu không biết làm ít đồ ăn lót dạ à? Mình ngày ngày bận rộn giúp cậu, cậu thì giỏi rồi, sung sướиɠ ôm Con giai cún xem TV?!”
“Ai u, hai bọn mình mới gặp có hai lần, gặp mặt cũng đâu biết nói gì mà?” VV ôm cái eo bị đá, than thở.
Thần Ca ôm ngực, “Mình mặc kệ, mình hỏi giúp cậu xem Ôn Uyển Nhu có gay hay không rồi đấy, về sau cậu phải dựa vào chính mình đi.”
“Đừng mà,” VV sốt ruột, “Ít ra cậu cũng phải đợi hai bọn mình trao đổi số điện thoại rồi hẵng phủi sạch quan hệ chứ, cứ như vậy sao mình thu hẹp khoảng cách với anh ấy được?”
“Chẳng phải cậu được khen là không có cậu đàn ông liền không thể cong sao? Huống hồ tên này còn cong sẵn rồi.” Thần Ca cười lạnh, “Đi đi, dùng mị lực nam tính của cậu rù quyến anh ấy đi, mình chờ uống rượu mừng của hai người.”
“Cậu có lương tâm hay không thế.” VV lườm cậu, “Mình đói bụng, hôm qua ăn bánh quy cậu để trên bàn rồi…Cậu muốn ăn hải sản hay thịt bò kho tàu?”
Thần Ca hai mắt sáng ngời, “Đồ ăn?”
VV loẹt quẹt đi vào phòng bếp, “Mì tôm.”
Thần Ca mếu máo, “Ăn như thế còn không có dinh dưỡng bằng ăn đồ ăn cho chó.”
VV cười nhạo, “Thế cậu đi ăn đi.”
“Ăn thì ăn.” Thần Ca mở tủ, lấy một túi bánh quy có in hình đầu con cún ra, mở gói nhét một miếng bánh quy hình cục xương vào miệng, “Không thì cậu nghĩ bánh quy mình để trên bàn ở đâu ra? Nếm thử tí không? Cái này có vị hành xanh đó.”
VV, “…”
Ôn Uyển Nhu lái xe mô tô đến dưới lầu Beacher, hai bảo tiêu nhà họ Ôn cũng chạy tới, một người cầm bao tay da giúp hắn, một người cầm mũ bảo hiểm.
Ôn Uyển Nhu chờ hai bọn họ ôm đồ xong, nhấc chân đạp vào ngực một người trong số họ!
“Đang êm đẹp cậu phát điên cái gì?” Một người đang đứng tựa ở cây cột bên cạnh, thoạt nhìn độ khoảng ba mươi, vừa mở miệng đã nói lời không hay.
Hai bảo tiêu nhà họ Ôn này là sinh đôi, tên thật rất khó đọc, liền thuận tiện gọi là ‘A Tả’, ‘A Hữu’ để phân biệt, A Hữu nghe đối phương nói, bất động thanh sắc đứng về phía Ôn Uyển Nhu. (Vâng anh bên trái và anh bên phải, Mr Left and Mr Right)
Ôn Uyển Nhu liếc người nọ một cái, lạnh như băng nói, “Triệu Minh Nguyệt, cút.” (Và anh tiếp theo tên là Triệu Trăng Sáng –).
Triệu Minh Nguyệt nghe hắn nói vậy cũng không nổi giận, cười hì hì bước xuống cầu thang, khoát tay lên vai đối phương, “Edward dạo này cậu đang làm gì vậy? Chẳng mấy khi đến chơi, có phải nếu hôm nay tôi không gọi cậu cậu sẽ chẳng thèm đến không?”
Ôn Uyển Nhu đẩy đối phương ra, thái độ vô cùng lãnh đạm, “Không có việc gì thì tôi đi.”
Tươi cười thân thiện trên môi Triêu Minh Nguyệt cũng lạnh xuống, y nhìn đối phương, “Em họ cậu ở chỗ tôi chờ không nổi nữa, bảo gọi cậu đến, chúng ta giao lưu trao đổi một chút.”
Ôn Uyển Nhu nhìn về phía A Hữu, A Hữu cúi đầu nói, “Là ý của lão gia.”
VV và Thần Ca ngồi trên sofa, trong ngực mỗi người là một túi bánh quy.
VV đột nhiên hỏi, “Ôn Uyển Nhu dùng tên thật làm bút danh à?”
“Chắc thế.” Thần Ca không chắc chắn lắm, lần nào cậu cũng gửi trực tiếp cho biên tập, ngay cả trả lời bình luận cũng là địa chỉ của tác giả nội bộ, cậu ngoại trừ tên tác phẩm thì không biết gì cả.
“Hẳn nào mình không tìm được anh ấy.” VV nói xong, như là nhớ ra cái gì, xoay người lấy trong túi mình một cái hộp, “Cái này vốn định cho cậu, nhưng mà để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Uyển Nhu, chuyển qua cho anh ấy đi.”
Thần Ca lắc lắc, không có tiếng gì cả, “Bên trong là cái gì thế?”
“Tất.” VV trả lời.
“Cậu bệnh à.” Thần Ca đảo mắt xem thường, “Đang yên đang lành đi tặng người ta tất.”
“Vậy cậu nói nên tặng cái gì?” VV hỏi đến là thành khẩn, “Qυầи ɭóŧ? Hay là khăn quàng cổ?”
“Thôi bỏ đi, vẫn là tất thì hơn.” Thần Ca thở dài, “Mình còn ở chung với cậu, sớm hay muộn cũng rụng sạch tóc, sầu quá mà.”
VV cười hắc hắc, “Đến lúc ấy mình sẽ mua cho cậu một bộ tóc giả.” Y chớp mắt vài cái, “Làm từ lông dê nguyên chất!”
Thần Ca đáp, “Vậy mình cũng tặng cậu một bộ tóc giả.” Cậu vỗ vỗ chân VV, nói, “Làm từ lông chân nguyên chất!”
VV sợ tới mức rụt chân về, nhìn Thần Ca, “Cậu là tên đàn ông phát rồ.”
“Giờ mình phát rồ nói cho cậu biết, trời tối đen rồi, mau chạy về nhà cậu đi.” Thần Ca vỗ vỗ đầu Lông vàng bự, “Tiễn khách.” Lông vàng bự vô cùng hợp thời ‘gâu’ một tiếng.
VV vẻ mặt bi thương chỉ vào Lông vàng bự, “Lúc cần ta thì gọi ta là Tiểu Điềm Điềm, giờ lại vứt bỏ ta, ngươi làm tổn thương trái tim ta.”
“Vậy giờ cậu ôm trái tim tổn thương đi về đê.” Thần Ca phẩy phẩy VV như đuổi ruồi.