Lục Thiên Húc lại đi New York, lần này nhờ tôi phát huy vặn eo thần công, lên giường phục vụ anh ta thoải mái một hồi, rốt cuộc tôi thu được một tin tức từ đôi câu vài lời của anh ta: Lục Thiên Húc và Nguyễn Nguyên Nhạc chuẩn bị đăng ký mở một công ty IT ở New York.
Tin tức này làm tôi tiêu hóa thật lâu, mặc dù tôi cảm thấy với năng lực của Lục Thiên Húc, đây cũng không hẳn là chuyện ngoài ý muốn, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy, anh ta lại đẩy chính mình lên một tầm cao mới, chẳng qua lúc này đây, tôi sẽ không liều mạng tăng tốc đuổi theo anh ta nữa, loại chuyện đốt cháy giai đoạn này tôi không muốn làm tiếp lần thứ hai.
Sau khi biết rõ cái tên học tiên Lục Thiên Húc và người bình thường không giống nhau, tôi hiểu rằng mình không nên nỗ lực đuổi theo bước chân một kẻ học tiên, bởi vì làm vậy không chỉ khiến tôi tinh tường ý thức được chỉ số thông minh của mình thấp kém, nó còn khiến tôi cảm thấy thật ra mình không phải con cưng của thượng đế, bất kể là cái trước hay cái sau, đều là những sự thật mà tôi không tài nào tiếp nhận nổi.
*Học tiên: học tàn tàn, học đại nhưng điểm cao.
Vì vậy tôi rất lanh trí chọn cách đi theo bước chân mình, loại chuyện quá trâu bò như mở công ty kiếm tiền giao cho bạn trai tôi là được rồi, còn việc phụ trách tiêu hết tiền của anh ta, giúp anh ta có thêm động lực kiếm tiền cứ giao cho tôi, dù rằng tôi thật lòng không muốn bị anh ta bao nuôi, nhưng vì tốt cho anh ta, tôi vẫn sẵn lòng gách vác trách nhiệm này, ở đây nên chèn thêm một gương mặt nghiêm túc cho hợp với tình hình.
Còn nữa, bây giờ tôi đã hiểu: tôi không ngại sự hiện diện của anh ta làm tôi có vẻ thua thiệt, có lẽ sẽ có người nói đàn ông yêu nhau là phải ngang hàng này nọ, tuy rằng tôi không thể phản bác, nhưng tôi cũng không hoàn toàn tán đồng.
Cho dù tôi có hạ thấp tiêu chuẩn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tố nam bình quân của tất cả cặp gay trên trái đất, nhưng kiểu yêu đương như thi Olympic thế kia thật sự không hợp với tôi.
Nếu tôi làm cái chuyện ngu ngốc đó, vậy thì không đợi tôi vượt mặt anh ta, anh ta nên mua cho tôi tấm bia trên mảnh đất phong thuỷ là vừa, khắc chữ “tình yêu Kỷ Trạch” rồi phát cuồng phát dại, túm người lạ gào thét tên tôi, nghĩ tới thấy đau lòng quá.
Tóm lại là, để hạ xuống tiêu chuẩn tình yêu nam nam, tôi tự giác đóng góp thật lớn lao, càng nghĩ càng thấy mình vĩ đại.
Thế nên, Lục Thiên Húc muốn cố chấp tự mình mở công ty, trên phương diện tinh thần tôi vẫn ủng hộ hết mực, nhưng làm nhân viên công tác hậu cần của anh ta, tôi cảm thấy mình cũng nên đi thổi phồng uy phong của anh ta.
Vì vậy tôi ung dung chạy đi nói với Quý Bảo Phàm: “Nam thần của em và chồng anh muốn gầy dựng sự nghiệp ở New York, anh vui không?”
Quý Bảo Phàm: “Nam thần của em?”
Tôi: “Lục Thiên Húc đó.”
Anh ta: “… Trạch cưng, không phải anh đả kích em. Thật đấy, không phải nam thần của em có vấn đề mà là thị lực của em có vấn đề.”
Lòng tôi rét lạnh.
Không có Đô-rê-a-Húc bên cạnh, Kỷ Nobita chỉ có nước bị Quý Chaien ức hϊếp, sao tôi lại nổi máu tiện chạy tới cửa tìm nhục chứ.
Tôi bày ra vẻ mặt bức xúc, đau lòng tiếp tục cọ cái mông lạnh của Quý Bảo Phàm: “Anh, thừa dịp hai người bọn họ không ở đây, chúng ta ra ngoài chơi đi.”
Tôi y như chó vẫy đuôi lấy lòng anh ta. Chú ý! Đây không có nghĩa là tôi tiện! Mà là vì Lục Thiên Húc và Nguyễn Nguyên Nhạc đã lái chiếc Land Rover nhà tôi đi mất, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào chiếc Jeep nhà Chaien thôi.
Anh ta buồn rầu nhìn tôi: “Đừng nói là em lái nhé.”
Tôi hiểu ý của anh ta, theo lời anh Chaien nhà tôi, cái gì anh ta cũng biết, duy chỉ không biết lái xe, bởi vì lúc trước chân bị thương đến giờ còn chưa khỏi hẳn, sợ lúc nhấn ga không khống chế được độ lực gây họa cho mọi người, vậy nên anh ta chưa bao giờ lái xe.
Chính vì lanh trí nhìn trúng điểm ấy nên tôi mới đưa ra đề nghị này, nguyên nhân là vì ông đây ngứa tay muốn lái xe.
Do dạo trước có một lần tập lái, tôi quên thắt dây an toàn, lúc phanh lại độ lực hơi lớn, đầu đập vào tay lái, sau khi nổi bọt máu, lâu lắm rồi Lục Thiên Húc không cho tôi chạm xe, bây giờ không tranh thủ lái một chút thì chẳng biết chừng nào mới có dịp.
Tôi đu bám trên người Quý Bảo Phàm, sử dụng tất cả vốn liếng hòng làm anh ta tởm chết: “Đi mà đi mà đi đi mà ~~ đi thôi anh, kỹ thuật lái xe của em khá tốt đó, lần trước từ thị trấn C lái về toàn là em tự lái! Nha nha nha, moa moa moa, em yêu anh nhất trần đời, đi mà, anh ơi anh anh anh anh… (trở xuống lược bớt một đống chữ)”
Anh ta học theo Lục Thiên Húc mặt không đổi sắc từ chối tôi: “Dẹp đi, anh không phải bồ em, làm nghiên cứu sinh không phải chỉ đi học với em mỗi ngày đâu, anh còn phải viết luận văn nữa, tránh ra coi.”
Tôi tiếp tục dụi: “Vậy anh viết đi, anh đưa chìa khóa cho em, em đi mua chút gì cho anh ăn, đi mà đi mà, anh ~ anh ơi ~ anh anh anh anh ~~” Tôi thật sự ngứa ngáy khó nhịn, thế là buột miệng nói dối, “Hôm qua em mới lấy bằng lái, thật đó thật đó, để bên nhà em nè!”
Anh ta bị tôi làm phiền chịu hết nổi, huơ lấy chìa khóa ném vào mặt tôi: “Nhớ kỹ, chỉ dạo quanh gần đây, không được phép lái đi xa, quan trọng nhất là! Thắt! Dây! An! Toàn!”
“Rồi rồi rồi, bαo ©αo sυ chứ gì,” Anh ta làm bộ muốn cho tôi một bạt tai, tôi lập tức nói, “Tuân lệnh!” sau đó chạy biến ra ngoài.
*dây an toàn
安全 带, bαo ©αo sυ
安全套
(hai chữ đầu giống nhau)
Tôi lững thững lên xe, đẩy cần số, đạp ga, động tác liền mạch lưu loát, rốt cuộc đã sờ được xe, lòng tôi sảng khoái vô cùng.
Tôi lái chiếc Jeep của Chaien hí ha hí hửng chạy tới đường núi, chậc, lái xe việt dã phải có dáng vẻ của xe việt dã chứ, sao có thể thỏa mãn với đường đi bộ xi-măng cốt thép không hề có tính khiêu chiến.
Hôm đó ánh mặt trời đẹp lạ lùng, tôi huýt sáo, búng tay một cái, chạy như thoi đưa trên đường lớn.
Khi tôi chuẩn bị rẽ sang làn khác, đột nhiên, một con hươu chạy ra từ làn xe bên phải, lúc đó tôi phản ứng thật nhanh, vội vàng chuyển tay lái, xe bất thình lình đánh một vòng, cuối cùng đυ.ng trúng vách núi ven đường.
Số tôi xui xẻo, bên bị đυ.ng đúng lúc là vị trí lái, mặc dù có túi khí an toàn bảo vệ, tôi vẫn bị mảnh thủy tinh vỡ từ cửa kính xe bắn trúng, thân thể bị cửa xe móp méo nghiêm trọng kẹp chặt, đầu và trán đau vô cùng, không tài nào mở mắt nổi vì máu đang chảy xuống ào ào từ trán, làm thế nào cũng ngăn không được.
Tôi muốn mở cửa xe, nhưng cánh cửa bị vách núi chặn lại.
Tôi định lết ra từ ghế phó lái, tiếc là thân thể mắc kẹt, tôi há miệng run rẩy lấy di động ra khỏi túi quần, nhịn đau mở to mắt, nhấn nút gọi lại, bên kia nhấc máy, tôi yếu ớt nói: “Lục Thiên Húc, em yêu anh.”
Đầu tiên bên kia lặng thinh một lúc lâu, sau đó bình tĩnh nói: “Ừ.”
“Em… Em rất yêu anh,” Tôi ngăn không được tiếng nấc khe khẽ, “Anh nhất định phải biết em rất yêu anh.”
Tôi không biết tại sao khi đó mình lại khờ đến nỗi không cầu cứu trước tiên, mà là không ngừng nói cho anh ta biết tôi yêu anh ta. Sau này tôi nghĩ, có lẽ tôi sợ lỡ như tôi cấp cứu không thành chết đi, anh ta vẫn không biết tôi rất yêu anh ta, vậy thì đáng tiếc nhường nào.
Anh ta rốt cuộc phát hiện tôi có điều không ổn, giọng nói của anh ta bắt đầu quýnh quáng và lo lắng: “Kỷ Trạch, em làm sao vậy, em ở đâu? Em đang làm gì thế? Em đưa Quý Bảo Phàm nghe máy…” Giọng nói của anh ta bắt đầu trở nên xa xôi, hình như đây là lần đầu tiên tôi phát hiện Lục đại tiên sốt ruột luống cuống tay chân.
Tôi dùng hết sức lực cuối cùng, tranh thủ chút hy vọng cho tỷ lệ sống sót của mình: “Anh… anh phải thề… không… phạt em…”
“Anh thề, anh thề, em ở đâu, nói cho anh biết đi.”
“Đường 311…”
Sau đó, tôi có cảm giác màn đêm buông xuống, trước mắt xuất hiện thật nhiều ánh sao chớp nháy, trong đầu thì nghĩ, thôi chết, quên dặn dò chuyện hậu sự với mẹ rồi.
Tôi bất lực nghĩ, đúng là có trai quên mẹ, thật là bó tay.
Cuối cùng, suy nghĩ trở thành khoảng không.