Quản Lý Tieba

Chương 42

Sau khi về nhà, tôi lại gọi mấy cuộc điện thoại cho 2B, cậu ta vẫn không nhấc máy như cũ.

Tuy rằng cậu ta đã nói với tôi thứ bảy chính là thời gian tiệc tùng của cậu ta, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy lo lắng, bởi vì cậu ta rất ít khi không nhận điện thoại của tôi.

Mãi đến đêm khuya, tôi vẫn còn một mình lẳng lặng ngồi trong phòng khách chờ cậu ta về nhà, nhìn tình tiết chộp giật của bộ phim trinh thám Mỹ, lòng tôi cũng lúc lên lúc xuống, nghĩ xem 2B nhà tôi có phải bị người ta hϊếp trước gϊếŧ

sau rồi không.

Nghĩ đến khả năng này, tôi buồn rầu vô cùng.

Ngay khi tôi đang nghĩ có nên báo cảnh sát hay không, điện thoại rốt cuộc reo lên, nhìn chữ “2B” hiển thị trên màn hình, tôi rưng rưng nước mắt, vừa bắt máy liền nghẹn ngào nói: “Cậu ở đâu? Sao muộn vậy rồi vẫn chưa trở về?”

Cậu ta ở đầu bên kia im lặng một hồi, say mèm nói: “Nãy giờ lo party, không nghe tiếng di động reo, đêm nay không về nhà.”

“Mẹ nó”, tôi dùng tiếng Trung vô thức mắng ra miệng, kế đó ổn định cảm xúc, dùng giọng điệu sung sướиɠ chậm rãi nói, “Chúc cậu đêm nay bị phá cúc.”

Cậu ta: “Đau không?”

Tôi: “Dĩ nhiên là đau rồi.”

Cậu ta: “Cảm ơn kinh nghiệm của cậu, nhưng mà có lẽ tôi không cần tham khảo.”

Tôi, đậu má.

Tôi thế mà lại bị cậu ta xỏ mũi.

Không, không phải như vậy.

Có một câu nói thế nào nhỉ, à đúng rồi: người còn sống, nhưng chẳng khác gì đã chết.

Bây giờ những lời này đã điểm xuyết cho cách nhìn của tôi dành cho cậu ta.

Tuy rằng hình thể của cậu ta còn sống, nhưng mà trong lòng tôi, bạn cùng nhà ba tốt “Oh, brother! Dear honey oh baby” của ngày xưa đã chết mất xác.

*ba tốt: hình như là làm việc tốt, nói lời hay, có lòng thiện:))

Tôi buồn bã ưu sầu, chẳng mấy chốc ngủ thϊếp đi.

*******************

Hôm sau Lục Thiên Húc trở về từ New York, vừa trông thấy tôi, anh ta liền kéo tôi vào phòng anh ta, hung mãnh lột tôi sạch sẽ, hệt như cầm thú đè tôi xuống bộ sô pha mới mua, sau đó lấy gel bôi trơn trong túi áo ra bôi cho tôi, cuối cùng cầm kình thiên trụ đã hoàn toàn biến hình đâm vào trong.

Tôi kêu ú ớ, không chịu thua nói: “Em, em kẹp chết anh, kẹp chết anh.”

Anh ta hiển nhiên không bị tôi kẹp chết, ngược lại tôi bị anh ta thao suýt chết, một ngày không làm chuyện ấy sẽ khiến anh ta trở nên cầm thú như vậy, tôi thật sự chịu không nổi, tôi cảm thấy mình phải nói chuyện với anh ta về vấn đề liên quan đến sự phát triển lâu dài của Kỷ tiểu cúc.

Sau khi xong chuyện, tôi mềm oặt nằm trên sô pha, yếu ớt rêи ɾỉ: “Ui da má ơi, chết mất chết mất chết mất thôi.”

Anh ta vuốt ve Kỷ tiểu cúc: “Không chảy ra.”

Tôi xụ mặt, mẹ nó chứ, Cửu Nhật đại đại rốt cuộc anh muốn chứng minh cái gì?

Có thể nào nói chuyện đàng hoàng mà không táy máy tay chân không?

Tôi buồn bã lê đầu lên đùi anh ta, nhịn nhục nói: “Sau này chúng ta có thể giảm bớt tần suất bị thông của em một cách hợp lý không?”

Anh ta như có điều suy nghĩ, sau đó đứng đắn nghiêm túc trả lời: “Em thử hỏi kình thiên trụ xem nó muốn thế nào.”

“Em phát hiện chỉ khi nào thao em hoặc muốn thao em là anh nói nhiều nhất.” Tôi bi tráng nói.

Lục Thiên Húc hơi sửng sốt, lại còn làm như đúng rồi gật gật đầu.

Tôi chẳng thể nào nhìn thẳng anh ta nữa, tôi rút tờ giấy trên bàn trà móc con cái của Lục Thiên Húc ra khỏi Kỷ tiểu cúc, tiếp theo dùng áo len anh ta vừa cởi lót dưới ghế sô pha, đặt mông ngồi lên, nói: “Hôm qua em quen biết hai anh gay, cũng ở trong khu dân cư của chúng ta.”

“419?”

Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao anh biết?”

“Từng thấy hai người bọn họ chơi rung xe.” Khi đang nói chuyện, anh ta lại thò tay sờ hai hạt đậu đỏ của tôi, bóp tới bóp lui.

(rung xe = làm chuyện ấy trên xe

=>

xe bị rung)

……

Vào những lúc như thế này tôi còn biết nói gì, tôi cảm thấy mình đã được xem là có tiết tháo lắm rồi, nhưng ngẫm lại tôi vẫn phục bọn họ sát đất, làm một cặp gay, bọn họ dám thẳng thắn với một người xa lạ đi nhờ xe, còn dám chơi rung xe giữa ban ngày ban mặt, chắc hẳn không còn gì tự tin hơn việc “anh là gay anh muốn chơi em ngay trong xe em nhịn được vậy anh biết làm sao”.

Tôi tặc lưỡi một tiếng, mạnh bạo tát văng xúc tua của anh ta: “Đồ dê xồm. Sao trước đây không phát hiện anh cầm thú như vậy nhỉ?”

“Ừ.”

Ừ con mẹ anh.

Tôi không hỏi tiếp vấn đề này nữa, định bụng bỏ qua vụ “rung xe” táo tợn kia, nghiêm túc thương lượng với anh ta: “Nói thật, em cảm thấy tính tình của bọn họ được lắm, sau này có thể tiếp xúc nhiều một chút.”

“Em nói sao thì vậy đi,” Anh ta sờ đầu tôi đang đặt trên đùi anh ta, nói, “Kể chuyện hôm qua của em cho anh nghe nào.”

Tôi sửng sốt, thầm nghĩ bạn trai mình thật là thông minh, chỉ dựa vào một câu “hôm qua em quen biết hai anh gay” là đoán được có một câu chuyện thê thảm không thể không nói.

Tôi lầm bầm hai tiếng, ra vẻ đáng thương nhìn anh ta, nói bừa: “Hôm qua em thảm lắm, chuyến xe cuối đi sớm. May là gặp được bọn họ đưa em về nhà.”

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi: “Đi sớm?”

Tôi rất ư là không biết xấu hổ tiếp tục bóp méo sự thật: “Thì đó, đi sớm chứ sao nữa.”

Hừ, tôi đời nào lại nói cho anh ta biết bởi vì bị anh ta nuôi một nhốt thời gian dài, kỹ năng canh chuyến xe của tôi căn bản chưa thăng cấp nào.

Anh ta tát nhẹ một cái vào mông tôi: “Có bị lạnh không?”

Tôi cười hì hì, “Không có, không có.”

Thật ra hôm qua thấy Quý Bảo Phàm và Nguyễn Nguyên Nhạc ân ái như vậy, tôi ít nhiều cũng có chút hâm mộ ghen tị hận, bây giờ thừa dịp không có ai, tôi cũng muốn bắt chước mấy em gái làm nũng một phen.

“Hay là bây giờ chúng ta ghé qua đó luôn đi!” Tôi đột nhiên rất muốn show ân ái trước mặt hai anh gay kia, nghĩ vậy, tôi vội vàng giục anh ta, “Qua đó chơi chút đi, qua ngay bây giờ luôn.”

Nói xong, tôi lập tức đứng dậy muốn đi.

Anh ta kéo tôi lại: “Tắm trước đã.”

Bị Lục Thiên Húc cản lại, tôi mới phát hiện con cái của anh ta đang chầm chậm chảy xuống từ Kỷ tiểu cúc, tôi lúng túng đẩy tay anh ta ra: “Còn cần anh nói sao? Ông đây đang định đi nè.”

Anh ta: “Tắm chung.”

Tôi: “Anh bảo kình thiên trụ biến về hình dạng xe hơi trước đi, em sẽ suy nghĩ lại.”

*Trước khi biến

hình

thì Transformers vẫn là mấy chiếc xe hơi =))