Quản Lý Tieba

Chương 3

Đương nhiên, thế giới của tôi cũng không hẳn đều vây quanh Lục Thiên Húc.

Có thể là do hiệu ứng người nổi tiếng, cũng có thể do tôi trời sinh là một người dễ thân, nếu tôi muốn làm quen với người nào đó hoặc người nào đó muốn làm quen với tôi, chưa đầy 5 phút tôi đã có thể hỏi được tên thật và địa chỉ nhà của đối phương… Tôi cứ cảm thấy mình có một loại tuyệt kỹ tra hộ khẩu.

Bởi vậy, tôi có rất nhiều bạn gay, chỉ là người sau còn khó đỡ hơn người trước, người sau còn không có hạn cuối hơn người trước, suốt ngày mở mồm là hoa cúc, miệng thì nhét đầy dưa leo.

Tuy rằng toàn thân bọn họ đều tản ra một loại khí chất khùng điên ba trợn, thế nhưng tôi không thể không thừa nhận, mỗi người bọn họ đều có tuyệt kỹ, có khi là diva của B trạm

[1], có khi là cao thủ vẽ tranh, có khi là người xử lý hậu kỳ, CV

[2], đại thần chuẩn bị kịch truyền thanh, vân vân và mây mây, những thứ này đều là nguồn tài nguyên tốt có thể phát triển ở tieba, vì vậy, tôi nghĩ tới một kế hoạch phát triển rất tuyệt có thể duy trì lâu dài —— lợi dụng

đồ bỏ.

[1] B trạm, hay còn gọi là bilibili, là một website chia sẻ video có chủ đề xoay quanh anime, manga và video ở Trung Quốc, nơi người dùng có thể đăng tải, xem, và thêm phụ đề vào video.

[2] CV là Character Voice, người l*иg tiếng cho nhân vật.

Theo kế hoạch thong thả thực thi, tôi thường xuyên giới thiệu đám bạn cao tay của mình cho Lục Thiên Húc, anh ta lúc nào cũng dối trá hoan nghênh bọn họ một tí rồi trốn biệt, sau đó có một lần anh ta chủ động gửi tin riêng cho tôi: “Cậu có thể nào dụ dỗ người bình thường được không?”

Lúc ấy tôi suýt lật cái bàn, tôi giống như quỷ súc liên tục bấm “voice call”, “tắt”, “voice call”, “tắt”… định lag chết máy vi tính của anh ta, kết quả tôi tự lag chết máy vi tính của chính mình… Chờ máy vi tính hoạt động trở lại, tôi nghe được một giọng nam trầm êm tai truyền đến từ trong loa: “Đừng lên cơn điên nữa được không?”

Giọng nói của anh ta nghe rất nguội lạnh, giống như tất cả mọi chuyện đều do tôi quậy mà nên vậy, tuy rằng sự thật đúng là như thế, nhưng tôi không muốn thừa nhận, chỉ có mình bị mối tình đơn phương này quấy nhiễu.

Từ sau chuyện này, chỉ cần anh ta nói điều gì khiến tôi mất hứng, tôi lại dùng voice call để lag anh ta, đã thế còn cố tình trì hoãn vài giây rồi mới tắt, để cho anh ta có thời gian nhận kết nối, mà ở phương diện này, anh ta thường sẽ thuận theo ý tôi, có điều mở miệng thì lại: “Đồ đồng tính chết tiệt, có thể thôi làm ầm ĩ không?”

Giọng điệu lạnh lẽo như băng, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi đê tiện như vậy đó.

Cho đến một lần nọ, anh ta thay đổi lời thoại: “Đồ đồng tính chết tiệt, spam voice call làm quái gì, có gan mở video đi.”

Tiếp theo đó, chỉ số thông minh của tôi lại một lần nữa không phụ lòng mong đợi của mọi người, tôi lập tức mở video, tắt, mở video, tắt…

Kế đó, anh ta đột nhiên gửi tới một cái cửa sổ chớp giật, tôi bị đứng máy…

Anh ta cứ thế chụp lại một tấm hình hết sức ngu si của tôi, mà khi tôi nhìn sang bên anh ta, tối đen như mực.

Tôi nháy mắt lệ rơi đầy mặt, trực tiếp rút phích cắm điện.

Tôi cảm thấy, đời này mình sẽ không bao giờ mở video nữa.