Bạch Đan Đan bước ra khỏi thư phòng, trời cũng đã sẩm tối.
Nàng lệnh cho người hầu thu dọn thư phòng và cả ngoài khuôn viên...
Bữa tối, Tiểu Vy
ngập ngừng như muốn nói gì rồi lại thôi, rõ ràng là những việc làm kì quái của Bạch Đan Đan trong ngày hôm nay đã khiến Tiểu Vy tưởng rằng đầu óc Tam tiểu thư của mình lại không được bình thường rồi.
Bạch Đan Đan vờ như không thấy.
Trong đầu nàng lúc này còn đang mải nghĩ tới bức thư và miếng ngọc kia...
Hôm nay nàng tìm mọi cách để hóa giải trận pháp,tìm ra bức thư mà Bạch Lưu Phong để lại, vốn tưởng là đã tìm ra chân tướng việc phụ thân mất tích.
Nào ngờ, xem xong bức thư, những nghi vấn của nàng chẳng được hóa giải là bao mà ngược lại, còn sản sinh ra thêm vô số những câu đố không lời giải khác.
Mẫu thân của Bạch Đan Đan rốt cuộc là có thân phận gì? Tại sao một cửu phẩm thiên võ, tuyệt thế thiên tài như bà mà không hề có ai biết tới? Gia tộc của bà có thế lực đến đâu mà có thể bồi dưỡng ra một cửu phẩm thiên võ tuyệt thế như vậy?
Bạch Đan Đan kiếp trước cũng là một nhân vật nổi danh của Thiên Linh đại lục, gần như tất cả các cao thủ trong giới nàng
đều có chút liên hệ, tình hình của các thế lực lớn nàng cũng nắm vững trong lòng bàn tay.
Nhưng nàng chưa từng nghe nói tới một nhân vật như mẫu thân của Cố chủ Bạch Đan Đan. Thực tế này thật khiến nàng phải kinh ngạc.
Bạch Đan Đan mơ hồ nhận ra,nơi đại lục này còn ẩn chứa vô vàn những
bí mật đáng sợ.
Kiếp trước,tưởng rằng bản thân mình đã tiếp cận rất gần với đỉnh cao của võ đạo rồi, chí ít là đã nhìn tới ngưỡng cửa võ đạo... Nhưng trên thực tế, có thể nàng mới chỉ là ếch ngồi đáy giếng, hiểu biết còn quá hận chế!
Ngoài chuyện đó ra, Bạch Lưu Phong rốt cuộc là đã điều tra ra được chuyện gì mà nhất định bỏ lại con cái mà ra đi?
Miếng ngọc mà ông để lại, có ý nghĩa gì?
Bao câu hỏi đan xen, rối loạn khiến nàng không tìm được ra chút manh mối gì cả....
.....
7 ngày qua đi....
Rất nhanh, đã đến ngày hội của Ngàn Trân Các.
Bạch Đan Đan dậy từ sớm,chuẩn bị đến Ngàn Trân Các tham ra buổi đấu giá.
Nàng không tin tưởng cái
vị Các chủ Ngàn Trân các cho lắm,một ngày quan trọng thế này thì nàng phải đích thân tới xem tình hình thế nào, tránh để bị người khác lừa mà lại còn giúp người ta đếm tiền nữa.
Nhưng,nàng vừa bước ra khỏi cổng biệt viện,thì bất ngờ nhìn thấy...
Trên con đường vắng vẻ không một bóng người, một cỗ xe ngựa đang dừng ngay trước mặt nàng.
Rèm cửa vén lên,một nam nhân với dáng người cao lớn, nho nhã, cao quý từ trên xe bước xuống,khuôn mặt được ẩn dưới lớp mặt nạ, từ chàng, toát lên vẻ thần bí đầy yêu nghiệt.
Bạch Đan Đan thật không ngờ lại gặp hắn tại đây vào lúc này
, sắc mặt trùng xuống, định vòng qua hắn mà đi.
Nam nhân nhấc một bước, vừa hay chặn được đường đi của nàng.
- Bạch tam tiểu thư, nàng đi đâu vậy?
Giọng nói trầm ấm, gợi cảm, mang ý cười của chàng nhẹ nhàng truyền vào tai nàng
.
Giọng nói hay, quyến rũ là vậy mà nghe trong tai Bạch Đan Đan thì lại vô cùng gọi đòn.
Nàng quay đầu lại lườm nam nhân một cái, rồi nói:
- Tôi đi đâu thì hình như cũng không liên quan tới ngài? Nhưng các chủ đại nhân, sớm ngày ra, đứng chặn trước cửa nhà người khác là có ý gì? Định có mưu đồ xấu ư?
Nam nhân cong cong môi, lộ vẻ phong lưu, cuốn hút.
- Nàng chắc chắn là muốn đi đến Ngàn Trân Các, tham gia ngày hội đấu giá
rồi! Bản tọa sợ nàng đi lại không tiện nên đặc biệt đến đây rước nàng!
Bạch Đan Đan vốn định nói là không đi, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có xe ngựa miễn phí tội gì không ngồi? Sao phải mất công mất sức đi bộ qua đó chứ? Từ đây đến Ngàn Trân Các nếu đi bộ thì sẽ phải đi mất nửa canh giờ....