Bạch Đan Đan trả lời:
- Đúng thế, 4000 lượng, không sai!
- Nhưng... nhưng mà... chúng tôi chỉ đến đây có một lúc thôi, chẳng làm tổn hại chút gì cả... vả lại thuộc hạ của tôi còn bị thương nữa....
Rõ ràng người bị thương là họ, a hoàn của Bạch Đan Đan thì một sợi tóc họ còn chưa kịp chạm đến, thế thì tại sao họ lại là người phải bồi thường, lại còn phải bồi thường khoản lớn đến vậy?
Bạch Đan Đan nhíu mày:
- Sao? Vẫn không phục? Các người nhìn tấm thảm chông này của ta mà xem? Các ngươi biết làm sao nó lại lợi hại vậy không? Hả? Nhìn cho nó kĩ,đây chính là nhị phẩm trung cấp huyền khí, mà lại còn là loại có kích cỡ lớn như này, có cầu mà không có cung, đến tiệm đấu giá bán ít nhất cũng phải được vạn lượng.
Đám lính ấy trợn tròn mắt nhìn tấm thảm chông ấy.
Trong lòng thì đều đang thầm nghĩ:
- Trời ạ,chả trách nó lợi hại vậy, thì ra là nhị phẩm trung cấp huyền khí! Ai ngờ mà lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy nhị phẩm huyền khí... mà bản thân mình lại như ngũ hoa nhục, bị xiên ở bên trên như xiên thịt nướng vậy.
Bạch Đan Đan nói:
- Giờ thì rõ rồi chứ? Cái này là huyền khí, tiền gốc đã là 5000 lượng, ta là thương xót cho các người nên mới giảm giá, thu của các người 4000 lượng, bản thân ta còn phải chịu lỗ 1000 lượng đây! Còn việc các ngươi đánh nha hoàn của ta, ta làm chủ, xóa khoản đó cho các người! Vậy mà các người còn kêu đắt sao? Các người không thấy ngại sao?
Đám người họ bị nàng tuôn cho một tràng vậy thì đều cúi đầu xuống, tự hối lỗi.
Đúng vậy, tam tiểu thư đã khoan dung đại lượng như vậy rồi,mà mọi người vẫn còn tính toán thế này thì thật là không nên...
- Nhưng, đại tiểu thư, không phải thuộc hạ không muốn bồi thường, mà cơ bản... là.... là thuộc hạ không mang theo nhiều ngân lượng như vậy...
- Đúng vậy, đúng vậy, Tam tiểu thư, số tiền này bằng thu nhập của chúng tôi trong mấy năm liền, đâu phải nói vó là có ngay được?
- Đúng thế, Tam tiểu thư, tôi trên còn mẹ già hơn 80 tuổi,dưới còn con đang đỏ hỏn, thực sự không kiếm đâu ra số tiền lớn vậy.
Có người mở đầu vậy thì những người còn lại cũng thi nhau than nghèo, kể khổ đóng vai đáng thương.
Tam tiểu thư nói rất có lí, nhưng muốn lấy tiền từ trong túi họ thì họ cũng không thể đồng ý.
Thế nên là có những kẻ đầu óc nhanh nhạy liền lập tức nghĩ ra kế đối phó. Phản chăng trên người họ giờ cũng không có nhiều tiền vậy, họ sống chết không chịu bồi thường thì Tam tiểu thư cũng làm gì được bọn họ? Dù sao thì cũng không thể ra tay mà gϊếŧ họ chứ?
Dù sao bọn họ cũng là binh lính của Hầu phủ, nếu chết trong tay Tam tiểu thư thì sau này Tam tiểu thư cũng sẽ gặp không ít rắc rối.
Dần dần, mọi người đều ngộ ra điều đó nên đều bắt đầu khóc than thảm thiết,muốn chốn nợ.
Trong lòng Bạch Đan Đan đang nở nụ cười đầy mỉa mai... trên mặt thì lại cười đầy hiền lành:
- Được thôi, ta biết các người khó khăn. Ta cũng không phải kẻ không nói lí. Thế này vậy, mọi người lúc này không mang theo tiền vậy thì giờ viết giấy ghi nợ. Giấy nợ để lại chỗ ta.Các ngươi cứ từ từ mà gom tiền, gom được rồi thì đến đây trả cho ta là được!
Vừa nghe vậy, đám binh lính tinh thần thoải mái hơn nhiều.
- Được được được! Cách này được! Cứ làm vậy đi!
- Tam tiểu thư thật là lương thiện, sau này chắc chắn sẽ gặp nhiều may mắn!
Có giấy ghi nợ thì đã làm sao? Đợi ra khỏi chiếc cổng này, ai còn thừa nhận việc này nữa chứ?
Tam tiểu thư lại còn không biết họ là ai, ở đâu, thì sao mà đòi nợ được... thế nên món nợ này sẽ thành hư vô hết...
Tam tiểu thư thật dễ lừa, ngay cả mất lời này mà cũng tin,quả nhiên là một thiên kim tiểu thư chốn khuê các không hiểu sự đời....
Trên tay có huyền khí lợi hại thì đã sao? Cũng vẫn bị vài câu nói lừa phỉnh đó thôi....
-