Dù không hiểu vì lí do gì mà một phế nhân bỗng biến thành cao thủ, nhưng, một cao thủ thất tầng khí huyền kinh bị một phát đánh bay... điều này thật quá là đáng kinh ngạc, bọn họ thật sự sợ...
Thống lĩnh thị vệ hét lên đầy phẫn nộ:
- Bọn vô dụng,mới thế mà đã sợ mất mật rồi sao? Ả ta chỉ là dùng chút thuật yêu pháp mà thôi. Tất cả cùng xông lên cho ta, xông hết lên! Mệnh lệnh của Hầu gia, ai dám chống lại? Hôm nay nhất định phải đưa được người về Hầu phủ!
Đám lính có chút do dự,rồi ào ào xông lên.
Bất luận thế nào,Hầu gia mới là người nắm giữ trong tay quyền sinh quyền sát đối với họ, là người ban miếng cơm manh áo cho họ....
Tam tiểu thư có lợi hại tới đâu, bọn họ người đông thế này thì sợ gì chứ?
Đám lính, nghiến răng nghiến lợi, xông lên, định vây bắt Bạch Đan Đan.
Đối mặt với một đám đông thị vệ như vậy mà nét mặt Bạch Đan Đan không hề có chút hoảng loạn gì cả...
Nàng không hoảng không loạn, lùi sau một bước...
"Tinh! Tinh! Tinh...."
Một chuỗi dài tiếng động vang lên...
Khoanh đất trước mắt nàng khoảng một trượng, bỗng bằng không xuất hiện vô vàn chông nhọn,đầu chông sắc nhọn mọc ra từ mặt đất....
Những tên thị vệ đang xông tới không lường trước được việc này, không kịp phản ứng, chân dẫm lên những mảnh chông...
Những mũi chông dài, nhọn, sắc đâm xuyên bàn chân họ, lập tức họ ngã nhào xuống đất... nhưng trên nền đất cũng còn vô vàn những mũi chông khác, chúng đâm vào thân thể họ...
- A....... đây là cái quái quỷ gì vậy?!
- A.... có chông, có chông! A....đau... đau quá, sao vẫn còn chứ? Sao không nhổ ra được vậy??
- Cứu mạng.... a....phía sau đừng đẩy nữa, đừng đẩy nữa....a....a....!
Giây lát,tiếng kêu gào chửi mắng vang lên không ngớt....
Bạch Đan Đan cười lạnh lùng, những kẻ này thật là không biết điều! Dám đến địa bàn của nàng để gây sự sao?
Ai cũng biết,nơi ở của liên khí sư đều là nơi được bố trí vô vàn cạm bẫy, vô vàn cơ quan nguy hiểm...
Bởi liên khí sư đều là những người tinh thông trận pháp và cơ quan.... họ sẽ bố trí nhiều cạm bẫy để bảo vệ nơi ở của mình, tránh cho kẻ thù xâm phạm...
Dám gây sự trên địa bàn của liên khí sư thì đúng là tự tìm đường chết mà thôi...
Bạch Đan Đan nhận được lò luyện vả nguyên liệu luyện kim khí từ vị nam nhân thần bí, theo thói quen liền tự tay bố trí lại cả căn biệt viên này....
Đâu ngờ, nhanh vậy đã có người đến gây sự....
Nàng lắc lắc đầu,than thở:
- Haizz, bản tiểu thư đã cho các người cơ hội, ai bảo các ngươi cứ thích tự ngược, thật chả hiểu ra làm sao cả? Chả lẽ nào các người đều là...
Nàng quay lại hỏi Tiểu Vy:
- Cái đó, cái đó gọi là gì ý nhỉ?
Tiểu Vy đang hoàn toàn trong trạng thái ngơ ngơ người, không hiểu gì cả:
- Cái đó là cái gì ạ?
- Ai da, chính là việc hôm nọ tứ muội từ cửa phủ nhà chúng ta khỏa thân mà chạy ra đường lớn ý, vị đại thúc đó nói ả ta bị làm sao ý nhỉ?
Tiểu Vy lơ ngơ nói:
- Kẻ biếи ŧɦái thích bị ăn đòn? Thích tự ngược đãi bản thân?
- Đúng! Đúng! Kẻ biếи ŧɦái!Tiểu Vy trí nhớ của ngươi thật không tồi, có tiền đồ!
Quay sang nhìn đám thị vệ đang nằm lăn ra nền đất, máu me chảy be bét,không ngừng giãy dụa... nàng cười híp mí, kết luận:
- Thì ra đều là những kẻ biếи ŧɦái à! Mà sở thích của các người cũng thật quái đản,sao mà cứ thích cảnh máu me thế này cơ chứ?
Tiểu phượng hoàng dùng đôi cánh bít chặt đôi mắt lại, không nhẫn tâm nhìn.
Nữ ma đầu càng lúc càng biếи ŧɦái mà, là ai làm ra cảnh máu me be bét này chứ? Sao vẫn còn mặt mũi nói người khác chứ?
Thống lĩnh thị vệ ngơ ngơ nhìn nàng,không thể nói thành lời...
Bạch Đan Đan chậm chạp tiến từng bước tới trước mặt hắn:
- Cái vị nô tài của khỉ gia này, còn có gì chỉ giáo không?
- Tôi.... tôi... tôi.. không....
Toàn thân vị thống lĩnh thị vệ run lẩy bẩy...