Từ hôm ra tay đánh Nhị tiểu thư, Tiểu Vy luôn sợ hãi, bất an... mặc dù có sự bảo đảm của Bạch Đan Đan, nhưng nàng vẫn không thể yên lòng.
Bạch Nhu Kỳ bị đánh thành ra vậy, trở về Hầu phủ, Hầu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Tam tiểu thư dù có thế nào thì cũng làm sao mà đấu lại được Hầu gia chứ? Đến khi đó, một a hoàn hèn mọn như nàng sẽ là người mất mạng đầu tiên... chả ai có thể bảo vệ cho nàng được...
Giờ, Hầu gia đã cho người đến thật, còn phái " Thân vệ quân " đến bắt người...
Trên nước Nam Việt này, " Thân vệ quân " của Hầu phủ rất là có tiếng, toàn bộ thành viên đều là võ sư ngũ tầng khí huyền kinh trở lên.... lại còn là những người lính lão luyện trên xa trường, dày dạn kinh nghiệm chiến đấu....
Nàng căn bản là không có khả năng phản kháng,cũng không biết nếu bị rơi vào tay Nhị tiểu thư thì sẽ phải chịu những cực hình khủng khϊếp gì nữa...
Cơ thể nàng run rẩy như chiếc lá cuối thu....
Bàn tay của một tên lính sắp chạm đến vai nàng thì bỗng tiếng quát đanh thép vang lên.
- Bỏ tay ra cho ta!
" Binh! Binh!"
Bụi trên mặt đất bay tứ tung....
Hai tên lính nhận lệnh bắt Tiểu Vy bay ngược ra ngoài, bay một mạch tận 3, 4 trượng mới " hạ cánh " xuống mặt đất....
Chẳng ai có thể ngờ mọi việc lại diễn ra như vậy...không gian yên lặng đến sợ....
Tên thống lĩnh bất ngờ, ngẩng đầu lên, thì phát hiện, Bạch Đan Đan không biết từ lúc nào đã đứng chắn phía trước mặt Tiểu Vy, đang dùng ánh mắt lạnh băng nhìn bọn họ.
Đôi mắt sâu thăm thẳm như mặt nước hồ mùa thu đang nhìn họ đầy sắc lạnh... chiếc váy trắng trên người, không gió mà cứ bay phấp phới.
Đám thị vệ kinh ngạc nhìn nhau, đầy vẻ không thể tin vào những gì mình đang tận mắt chứng kiến.
Điều này thật là ngoài sức tưởng tượng của họ....
Cái vị phế nhân Bạch Tam tiểu thư này vốn đã quá là nổi tiếng.... Nhưng giờ phút này trên người nàng lại toát lên một khí thế cường mạnh vô cùng.... khí chất cao quý cường mạnh thật giống với vị lão Hầu gia Bạch Lưu Phong năm xưa.
Bạch Đan Đan lên tiếng:
- Muốn động đến người của ta, đã hỏi qua ý của bổn tiểu thư chưa?
Hai tên thị vệ bị ngã dập mông, kêu trời kêu đất rồi lồm ngồm bò dậy....
Tên thống lĩnh tức giận, quát lớn:
- Thật là mất mặt, có mỗi việc bắt một con nha đầu mà cũng không làm được! Lại còn bị đá bay ra ngoài nữa! Ai ra tay đánh các ngươi?
- Là... là Tam... tam tiểu thư!
- Đúng vậy. Là Tam tiểu thư...
-Lại còn dám nói láo? Tam tiểu thư đâu có huyền lực?
-Nhưng... nhưng đó là sự thật ạ... Thống lĩnh, bọn thuộc hạ đâu dám nói bừa... vừa nãy Tam tiểu thư trong nháy mắt lao tới trước mặt chúng tôi, khẽ vung tay là chúng tôi đã bị hất văng ra rồi....
Thống lĩnh thị vệ cau mày suy nghĩ...
Bạch Đan Đan vốn là một phế nhân không thể tu luyện được... Còn hai tên thị vệ kia đều là võ sư cao thủ ngũ tầng khí huyền kinh... ả có thể đánh bay hai tên lính đó???
Chắc chắn là ả đã dùng một thủ đoạn đen tối nào đó.... nhưng chắc chắn là cũng chỉ dùng để đối phó với những thị vệ bình thường thôi... gặp phải cao thủ thật sự thì cũng sẽ phải bó tay chịu chết thôi.
Hắn liền bước lên trước một bước, nói với Bạch Đan Đan:
- Tam tiểu thư, tiểu thư đừng cứng đầu nữa, hãy đi cùng thuộc hạ ngay đi! Hầu gia vốn là trưởng bối của tiểu thư, mời tiểu thư đến phủ làm khách, tiểu thư lại ra tay đáng bị thương người mà Hầu gia cử đến, đó là hành động bất kính, nói đến đâu đi nữa thì cũng là tiểu thư đuối lí mà thôi!
Bạch Đan Đan cười nụ cười lạnh lùng:
- Ồ vậy sao? Vậy ta là Quận chúa do Hoàng thượng đích thân sắc phong, còn Bạch Lưu Cảnh chỉ là một Hầu gia... Theo lí mà nói, hắn gặp ta còn phải hành đị lễ cơ!? Hắn có quyền gì mà đòi bắt giữ a hoàn của Quận chúa phủ? Lại có quyền gì mà cho các ngươi đột nhập Quận chúa phủ? Là không coi sắc phong của Hoàng thượng ra gì sao????
P / s: Ta thích nàng rồi đó Bạch Đan Đan ạ! Bá đạo quá.... ahihi