Xem ra muốn theo đuổi được chú tiểu hồ ly này thì thật không dễ dàng, và bản thân còn phải đề cao cảnh giác hơn nhiều...
Đừng để đến lúc, người còn chưa theo đuổi được mà mình thì thành tàn phế...
Bạch Đan Đan vạn phần tiếc nuối, sao lại không đá cho tên nam nhân này tàn phế luôn đi chứ? Vừa gặp mặt đã trêu chọc thiếu nữ như vậy thì chắc chắn không phải người tốt...!
Nàng làm ra vẻ vô tội:
- Các chủ đại nhân, ngài đang nói gì vậy? Sao tiểu nữ chả hiểu gì? Tiểu nữ có đá ngài sao? Tiểu nữ khi nãy, vì đứng lâu quá, cơ thể khó chịu thế nên khẽ giơ chân vận động chút thôi mà!
- Vậy à? Thế sao nàng bỏ chạy?
Nam nhân đứng đằng sau nhìn chiếc tai trắng trẻo xinh xắn, phải kìm chế lắm mới kìm chế không cắn một miếng....
- Tiểu nữ có chạy ư? Chuyện của chúng ta đã bàn bạc xong nên tiểu nữ định về nhà sớm để nghỉ ngơi thôi mà!
- Thì ra là vậy....
- Ân... đúng vậy, thế nên ngài có thể buông ta ra được chưa?
Nam nhân không những không buông tay mà còn ôm chặt hơn.
Không biết là vì sao, cái thân hình bé nhỏ mềm mại này ở trong vòng tay hắn lại thích hợp đến vậy? Ôm nàng trong tay mà có thể khiến cho tâm trạng bất an, buồn bực của hắn trong nháy mắt dịu lại hết...
Đợi một lát, không thấy nam nhân buông tay, Bạch Đan Đan chau mày lại.
- Buông tôi ra!
Nam nhân hồi thần,cúi đầu xuống, cất tiếng:
- Để tiểu mỹ nhân yếu đuối một mình đi trên đường dễ bị người khác ức hϊếp, thế nên, bản tọa sẽ đích thân đưa nàng về nhà,nàng không cần quá cảm kích đâu!
- Không cần đâu, tôi bảo rồi, không cần mà lại!
Nam nhân coi như không nghe thấy gì hết, ôm lấy eo nàng,đưa nàng ra ngoài bằng nối cổng sau, nhét nàng vào trong xe ngựa.
Ngay khi nhìn thấy chiếc xe ngựa nổi bần bật ấy, Bạch Đan Đan đã hiểu tại sao thân phận mình lại bị bại lộ rồi!
Thì ra lần trước đến đây mua đồ, tên nam nhân đó đã để ý theo dõi nàng rồi.
Nhưng, khi đó,tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang bại gia, không ai tin nàng có thể luyện ra huyền khí, vậy tại sao tên nam nhân này lại tin chắc là nàng sẽ luyện được?
Nghĩ vậy rồi nàng hỏi luôn.
Nam nhân nhếch môi:
- Cái này mà.... đại khái là do trực giác của một đấng nam nhi...
- Lại nói lung tung! Không nói thì không nói! Ai cần...
Bạch Đan Đan bĩu môi, không thèm để ý đến hắn nữa, ngồi vào trong xe, bắt đầu quan sát nội bộ kết cấu bên trong xe và cả những trận pháp được khắc trên thành xe nữa....
Chiếc xe ngựa này là một loại huyền khí di động... còn quý hiếm hơn bộ huyền khí cả trăm lần... rất khó chế luyện và còn cần vô cùng nhiều những loại vật liệu hiếm....
Đây thường là những tác phẩm độc môn của tam phẩm liên khí tông sư... ngay cả đối với nàng thì nó cũng có một giá trị tham khảo không nhỏ.
Đã có cơ hội vào đây, nàng rất có hứng xem xét, khám phá tỉ mỉ.
Nam nhân thư thái dựa người vào thành ghế,nhìn tiểu nha đầu, người mà đã lọt vào mắt xanh của hắn... Chỉ thấy tiểu nha đầu hai mắt sáng rực, đi đi lại lại trong xe,nhìn bên này chút, sờ bên kia một chút... trong miệng còn khẽ bình phẩm gì đó...
-.... òa, xử lí kết cấu chỗ này rất tinh xảo... ôi chỗ trận pháp này khắc thật là kém mà, làm ảnh hưởng đến lực phòng thủ của cả chiếc xe mất rồi....
Dù không hiểu vì sao nàng có thể trong tình trạng không có một chút huyền lực nào mà trở thành một tam phẩm liên khí sư...
...nhưng tiểu nha đầu này... rất có năng khiếu trong việc luyện khí...
Hình như hắn đã vô ý mà nhặt được ngọc quý rồi...
Nụ cười trên môi hắn càng lú càng rõ nét, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi nàng cho bằng được...
Hắn cầm ấm trà lên, rót tách trà đưa đến trước mặt nàng:
- Được rồi, đừng chạy tới chạy lui nữa, uống trà đi. Nếu nàng có hứng thú với chiếc xe ngựa này, sau này còn nhiều cơ hội để xem xét tỉ mỉ hơn!