Gương mặt Bạch Đan Đan hiện nét cười đầy âm mưu...
- Thì ra là Nhị tỉ của ta đến rồi... Càng tốt, ta đỡ mất công đi tìm...
Tiểu Vy lo lắng:
- Tam tiểu thư,đã là lúc nào rồi chứ? Tiểu thư hãy đi ngay ra phía cổng sau đi, nô tì sẽ ngăn bọn họ lại,tiểu thư hãy tranh thủ thời gian! Nếu mà Nhị tiểu thư vào đây chắc chắn sẽ đánh tiểu thư đó! Nhị tiểu thư là một thiên tài tu luyện, đánh tiểu thư thì cũng chả ai lên tiếng bênh vực tiểu thư đâu.
Bạch Đan Đan nhếch khóe miệng:
- Đánh ta? Ta cầu được như vậy đó! Đi, chúng ta đi gặp vị nhị tiểu thư này xem thiên tài của Nam Việt quốc lợi hại tới đâu nào...
- Tam tiểu thư!
Bạch Đan Đan đi ra phía ngoài.
Tiểu Vy chạy theo sau, lo lắng, sợ hãi phát khóc...
Tam tiểu thư thế này là sao chứ? Hôm qua sau khi tự vẫn được cứu sống lại, làm việc gì cũng rất kì lạ, màn linh đơn ra sử dụng hoang phí như mớ rau ngoài chợ thì cũng đành, giờ lại còn muốn đối đầu với Nhị tiểu thư nữa...
Ai chả biết, nhị tiểu thư Bạch Nhu Kỳ là Tứ phẩm tu luyện thiên tài, năm nay mới 16 tuổi mà đã đạt đến thất tầng huyền kinh, trên đất Nam Việt này Nhị tiểu thư chính là một trong những số ít thiên tài lừng danh...
Bởi vậy so với Nhị tiểu thư thì Tam tiểu thư càng nghiễm nhiên trở thành một phế nhân chính hiệu.
Bạch Nhu Kỳ vốn cũng không bỏ qua một cơ hội nào để ức hϊếp Bạch Đan Đan,không có việc gì thì tìm đến lăng mạ, đả kích, có cơ hội thì tìm đến đánh đập, hành hạ tam tiểu thư.
Ngày thường, Tam tiểu thư nhìn thấy Nhị tiểu thư, chốn còn không kịp, vậy mà hôm nay lại chủ động ra nghênh tiếp?? Hôm nay không biết sẽ lại bị Nhị tiểu thư hành hạ thảm đến đâu nữa..
Tiểu Vy hoảng hốt lắm nhưng cũng không biết làm cách nào....
Cổng biệt viện bị a hoàn của Bạch Nhu Kỳ dùng sức hất tung ra, cả đám người cao ngạo bước vào, vừa lúc đó Bạch Đan Đan cũng tới nơi.
- Bạch Đan Đan, con tiện nhân, quả nhiên vẫn chưa chết!
Bạch Nhu Kỳ dáng người cao ráo, ngũ quan thanh tú, khí chất cao lãnh,bản thân lại là tứ phẩm thiên bẩm,nên được mệnh danh là "Lãnh mĩ nhân",là nữ thần trong lòng một bộ phận không nhỏ của các vương tôn công tử quý tộc.
Cũng chỉ có người luôn bị ả hành hạ như Bạch Đan Đan mới hiểu rõ bộ mặt thật của ả mà thôi.
Bên trong lớp vỏ bọc lãnh mỹ nhân ấy là một trái tim cay nghiệt, độc ác, tàn nhẫn...
Bạch Đan Đan khẽ cười:
- Tiểu tiện nhân mắng ai vậy?
- Tiểu tiện nhân mắng ngươi...
Nhìn nụ cười trên khuôn mặt Bạch Đan Đan, Bạch Nhu Kỳ mới chợt nhận ra đã bị nói đểu:
- Mới treo cổ có một lần mà mồm mép lanh lợi ghê, chả trách hôm qua tứ muội bị ngươi lừa như vậy! Lại còn nói có ma có quỷ, đây rõ ràng là con tiện nhân nhà ngươi bày trò mà...
Bạch Đan Đan tỏ vẻ vô tội,nói:
- Nhị tỉ,muội cũng bị oan mà! Hôm qua tứ muội nhìn thấy muội liền gào lên rồi bỏ chạy,muội còn đang thấy khó hiểu, hình như đầu muội ý có vấn đề gì rồi, hay bị trúng tà rồi cơ?
- Ngươi còn giả vờ? Nếu không phải ngươi giả ma giả quỷ, thì muội ý làm sao điên điên dại dại chạy về phủ như vậy? Còn không mặc y phục như vậy nữa...! Thật là làm mất mặt Võ Uy hầu phủ chúng ta mà!
Chỉ cần nghĩ đến cảnh sáng nay, một đám người đứng trước cửa phủ chỉ chỉ trỏ trỏ, bàn tán, sắc mặt ả lại càng xanh lè, khó coi...
Xảy ra chuyện này,không chỉ mất mặt Bạch Nhược Tâm, thân là chị ruột của Bạch Nhược Tâm như ả cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ!
Bách Nhu Kỳ còn muốn được gả vào Hoàng gia cơ, sao có thể để bản thân mình mang tiếng xấu vậy được?
- Muội giả vờ gì cơ?
Vẻ mặt vô tội đáng thương:
- Tứ muội là một thiên tài,muội thì có thể làm gì muội ý chứ?
Bạch Nhu Kỳ cũng có chút lung lay.
Tam muội vốn là một phế nhân, nhút nhát như chuột,làm sao có thể khiến tứ muội biến thành như vậy được chứ? Lẽ nào còn có ẩn tình gì ở đây?
....