NGHỊCH THIÊN TAM TIỂU THƯ
BIÊN DỊCH: DUNG NGUYEN
Hoàng Đan Đan nổi danh thiên hạ không chỉ bởi nàng là bậc thầy trong lĩnh vực luyện kim khí mà còn bởi nàng sở hữu đôi mắt thần thông quảng đại, nhìn thấu mọi thứ... Sở hữu đôi mắt đặc biệt như vậy nên thuật thôi miên của nàng đạt được đến mức xuất quỷ nhập thần, trong thiên hạ khó có ai là đối thủ....
Hiện tại, nàng mặc dù chỉ còn một phần công lực rất rất nhỏ so với trước đây... Nhưng vẫn thừa sức để dùng thuật thôi miên khống chế Bạch Nhược Tâm....
Bạch Đan Đan( thống nhất từ giờ sẽ gọi tên nhân vật là Bạch Đan Đan nhé mọi người) từ từ mở mắt ra, ngồi dậy và cất tiếng nói... Tiếng nàng khi cao khi thấp khi trong khi đυ.c tựa như tiếng nói vọng về từ chốn âm gian:
- Bạch..... Nhược......Tâm..... ngươi ám hại...ta... khiến ta.... phải chết đau đớn như này... nay... lại còn... muốn cướp đi tài sản thuộc về ta..... Ngươi... lớn... gan thật....
Bạch Nhược Tâm run lập cập, trên trán mồ hôi tuôn ra như tắm,toàn thân lạnh toát, cảm giác rợn tóc gáy bao trùm toàn bộ con người ả... Ả sợ hãi mà kêu thất thanh:
- Quỷ........quỷ..quỷ..quỷ.. có quỷ......quỷ!!a....a cứu với...cứu..
Bạch Nhược Tâm sắc mặt trắng bệch, người run lẩy bẩy ngồi phịch xuống nền nhà.... ả không tài nào đứng dậy để hòng chạy thoát thân... Chỉ còn cách lết mông xuống nền nhà để tìm cách lê ra bên ngoài cửa...
Bạch Đan Đan cố nhịn cười...
Thuật thôi miên của nàng không thể tự biến nàng thành quỷ được... Nó chỉ khiến khơi dậy nỗi sợ hãi lớn nhất,ám ảnh nhất trong nội tâm Bái Nhược Tâm...
Bất ngờ thật... Bạch Nhược Tâm thường ngày ghê gớm, chanh chua là vậy.... mà thâm tâm lại sợ oan hồn của Bạch Đan Đan- người mà hằng ngày ả tìm mọi cách hành hạ đến thế.
Đúng là kẻ ác có lá gan thỏ đế...
Không phải vừa nãy ả còn từng câu tiện nhân,tiện nhân mà chửi đường đường một quận chúa như nàng ư?Không phải ả luôn coi nàng còn không bằng kẻ tôi tớ hèn mọn nhất mà thoải mái đánh đập lăng mạ ư?
Vậy thì nàng sẽ phải ra tay cho ả một bài học nhớ đời.... nàng phải làm gì đó để cảm tạ sự chăm sóc bấy lâu nay của hội chị e họ giành cho cố chủ nữa chứ...
Bạch Đan Đan bước xuống khỏi giường, từ từ tiến về phía ả.
Bạch Nhược Tâm kinh hãi mà gào ầm lên:
- Ngươi..... ngươi không được lại gần ta...cút ra chỗ khác...mau cút đi.
Bạch Đan Đan nở nụ cười đầy yêu nghiệt, hạ thấp giọng:
- Bạch.... Nhược...Tâm...ngươi đã hại chết ta......ta thành quỷ cũng không tha cho....ngươi.
Nàng ép cho ả ta phải lùi càng lúc càng sát vào mép tường.... rồi giơ tay bóp cổ ả.
Bạch Nhược Tâm sợ hãi hét lên:
- Đừng....đừng...đừng gϊếŧ tôi.... đừng gϊếŧ tôi. Người hại chết ngươi là Tam tỉ....và Nhị phu nhân..... không phải tại ta. Ta vô tội....
Bạch Đan Đan cười một nụ cười kì lạ.
- Vậy ngươi đến phòng của ta làm gì? Định cướp tài sản của ta? Ngươi mới chính....là kẻ gϊếŧ người cướp của.
- Không không không... Ta thật sự vô tội...
Cảm nhận thấy đôi tay lạnh như băng đang dần dần siết chặt cổ mình.... Bạch Nhược Tâm hoảng sợ tột độ,trong lúc tuyệt vọng ả đã nói ra hết sự thật.
- Không liên quan tới ta..... là Nhị tỉ ra lệnh cho ta đến đây tìm một chiếc chìa khóa... Mọi đồ còn lại sẽ cho ta hết.... tam tỉ ơi, chỉ tại ta hám lợi mà làm bừa.... tỉ hãy tha tội cho ta... oan có đầu nợ có chủ, chị hãy tìm Nhị tỉ và Nhị phu nhân mà báo thù.... ám hại ngươi tư thông cũng là Nhị tỉ mà....
Bạch Đan Đan gằn giọng:
- Muốn chiếm đoạt tài sản của ta thì.... đều phải chết...
Nàng bóp chặt lấy cổ Bạch Nhược Tâm...
Ả kêu gào thảm thiết.
- Đừng mà đừng mà Tam tỉ... cầu xin người tha cho ta... ta sẽ hoàn trả mọi thứ cho người.
Ả vừa nói vừa cuống cuồng mang trả những đồ mà vừa xong ả tiện tay đút túi được.
- Trả ngươi....trả tất cả cho người rồi... xin tỉ hãy rủ lòng thương mà tha tội cho ta...
Bạch Đan Đan nhìn lướt qua đống đồ đó, tay thì vẫn không chịu buông ra.
- Vẫn chưa đủ!
Bạch Nhược Tâm ngây người ra, những đồ lấy được vừa xong đều ở đây rồi.... Vẫn chưa đủ là sao?
Không biết làm thế nào. Ả đành tiếp tục lôi hết đồ quý giá trên người ra, có ngân lượng, trang sức, trâm cài...
- Tam tỉ, tất cả đồ của ta đều ở đây rồi, cho người tất.... Ta xin nhận lỗi.....chỉ xin người tha cho ta con đường sống....
CHAP 4: KẺ VÔ LIÊM SỈ