Nghịch Thiên Tam Tiểu Thư

Chương 1: Hồn bay phách lạc

NGHỊCH THIÊN TAM TIỂU THƯ

Biên dịch: Dung Nguyen

Chap 1: Hồn bay phách lạc.

Thiên Linh đại lục.

Cực bắc Băng Nguyên.

Hoàng Đan Đan toàn thân thẫm máu,linh lực cạn kiệt,không còn chút sức lực nào để tiếp tục chiến đấu...

Trên gương mặt tuyệt sắc ấy, không chút biến đổi, chỉ có ánh mắt nàng ngày càng lạnh lùng vô cảm hơn, ánh mắt ấy tiết lộ sự hận thù đã đạt đến đỉnh điểm, sát khí ngút trời...

- Hắc thập phương thiên trận! Thật tốn kém mà! Thiên Hoàng ấn vốn chỉ là một món Thần khí cũ nát đầy khiếm khuyết, ta nghĩ rằng các người đã tốn công vô ích mất rồi đấy.

Một người đàn ông khoác chiếc áo bào trắng xóa nở nụ cười nham hiểm.

- Hoàng Đan Đan, ngươi đừng tưởng ta không biết lần này ngươi lặn lội đến Cực bắc Băng Nguyên với mục đích gì? Chả phải ngươi đến để tìm Hàn Ngọc Băng, nhằm dùng nó để sửa lại Thiên Hoàng ấn ư?

Hoàng Đan Đan không khỏi giật mình... Lần đến Cực Bắc Băng Nguyên này chỉ có đại tiểu thư Linh Vũ của LINH TIÊN MÔN PHÁI biết thôi. Lẽ nào là cô ấy đã bán đứng nàng? Không,không thể như vậy được...Nàng và Linh Vũ vốn là bạn bè sinh tử có nhau, thân thiết còn hơn ruột thịt mà? Điều đó không thể xảy ra, Linh Vũ sẽ không bao giờ làm điều đó...

Nàng đưa mắt nhìn đám người đang bao vây nàng...đôi môi khẽ nhếch lên...

- Thiên Ma Môn Phái,Vân Hải Tông Phái, Thất Tinh Điện.... 3 trong số 7 môn phái lớn của Thiên linh đại lục đều đã đến đây. Xem ra sức hút của Thiên Hoàng ấn thật không hề nhỏ mà. Nhưng Thiên Hoàng ấn chỉ có một,không biết các ngươi định phân chia thế nào?

Người đàn ông khoác bào trắng lập tức quát lớn, thần sắc có chút thiếu tự tại.

- Câm mồm. Ngươi đừng cố kéo dài thời gian nữa đi....Ngươi cũng biết Hắc thập phương thiên trận một khi được sử dụng thì ngoài Thần khí ra mọi thứ đều bị hủy diệt... ngoan ngoãn giao nộp Thiên Hoàng Ấn và thề độc quy phục ta... Nể tình ngươi là bậc thầy số một trong nghiệp luyện binh khí ta sẽ cho ngươi một đường sống...hahaha

Hoàng Đan Đan nở nụ cười đầy khinh bỉ.

- Trung thành với ngươi? Đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Mạng sống của Hoàng Đan Đan ta không bao giờ cần người khác giữ.Vừa dứt lời thì một tiếng nổ khủng khϊếp vang lên, trời đất tối đen như mực...

Người đàn ông khoác bào trắng kinh hoàng,hét to:

- Không ổn rồi. Cô ta muốn tự sát.

- Mau ngăn cô ta lại.Mau...

Bọn họ đều ra tay ngăn cản... nhưng tất cả đã muộn....

Hoàng Đan Đan vốn là cao thủ với nội công thâm hậu, bây giờ tự sát bằng cách tự nổ nguyên thần, thì sức công phá đó đủ để hủy hoại một tòa thành kiên cố...những kẻ đứng gần nàng nhất thân xác cũng nổ tung...

Ngay lúc đó,đất trời rung chuyển, mặt đất trấn động từng hồi từng hồi...

Cách đó khoảng mười dặm,một người đàn ông

đứng trên không trung, dáng người cao to,khuôn mặt tuấn tú, thần thái phi phàm...

- Là....là Mộ Tông Chủ đại nhân...đang..đang tấn công đại pháp trận.

- Chết tiệt...Hắn ta không phải đang bế quan để vượt cấp bậc " Thánh huyền chân đỉnh" sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây ngay lúc này được?

Mộ Nhượng Hàn - được phong hiệu cao thủ thiên tài võ thuật của Thiên Linh đại lục,không có ai xứng đáng là đối thủ.... Hơn hết, hắn lại đem lòng yêu Hoàng Đan Đan,theo đuổi nàng đã rất lâu....Nếu không phải nhận được mật báo, hắn đang bế quan tu luyện thì các môn phái này cũng không giám hợp tác với nhau để ám hại Hoàng Đan Đan.

Ai ngờ được,hắn lại không tiếc hủy hoại thành quả tu luyện bấy lâu chỉ vì muốn cứu nàng?

Thập phương hắc pháp trận với sức công phá kinh khủng như vậy mà gặp hắn cũng đã bị phá hủy không thương tiếc....

- Chạy,chạy nhanh...kẻo mất mạng bây giờ...

Những kẻ ám hại nàng,bỏ chạy.....

Chàng cũng không chút để tâm, một lòng chỉ muốn lao thật nhanh đến bên nàng....

Nhưng....quá muộn rồi.

Lần đầu tiên trong đời Mộ Nhượng Hàn thấy tuyệt vọng đến vậy...

Chàng không giám tin, bản thân vẫn bị chậm một bước, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người mình yêu tự sát, hồn bay phách lạc ngay trước mắt...

- Đan Đan....!!!!

- Sao nàng lại ngốc như vậy? Tại sao không đợi ta? Tại sao không cho ta cơ hội cứu nàng....Tại sao...

Trong ngọn lửa ngút trời, linh hồn nàng

tan dần tan dần....

- Không ngờ chàng đến đây vì ta thật... Cảm ơn chàng... vì ta mà hi sinh nhiều đến vậy...Nếu có kiếp sau ta xin nguyện làm mọi việc để đền đáp ân tình của chàng...

Nhưng Hồn bay phách lạc như nàng... liệu còn kiếp sau...?