Nghe nói nha đầu đang ở Serbin để công tác… Ân~ cũng nên đến đó để soát tồn tại cảm.
Cho dù bảo bối đã có người thương nhưng hắn tuyệt đối sẽ không buông tay, dù sao đơn ly hôn hắn chưa bao giờ ký thì làm sao có chuyện cô thoát khỏi hắn mà kết hôn cùng người khác cơ chứ.
Hiên Viên Thần tháo đi chiếc mặt nạ màu bạc trên mặt hài lòng cười cười sau đó tự tin mười phần nổ máy chạy theo hướng con đường Wesly đến thành phố Serbin.
Chiếc xe màu đen vừa chạy tới cổng lâu đài Sinhara thì lao nhanh về hướng khác, vừa bước xuống xe đám người chỉ nghe tiếng nổ máy vang lên, sau đó một đám khói phả hết vào hai khuôn mặt điển trai của Sappir cùng Martin khiến bọn họ sặc sụa rơi lệ. Chưa kể phía bánh xe vừa mới chạy đi là một vũng bùn to đùng.
Dạ… Ngươi là tên hỗn đản.
Đã như vậy bọn ta tuyệt đối… tuyệt đối sẽ giấu nhẹm việc quan trọng định nói cho ngươi biết, không phải ngươi đang muốn tìm cơ hội để lấy lại tình yêu của bảo bối thê tử sao? Bọn ta sẽ không nói… Hừ.
Đám thuộc hạ nhìn đầu tóc rối bời khuôn mặt đen thui chật vật hai vị chủ tử khác thì cung kính cúi đầu, bất quá bả vai run run lại bán đứng bọn họ. Sappir cùng Martin hậm hực liếc xéo đám thuộc hạ đang đứng sau lưng rồi đi vào trong.
Jones đang nghỉ ngơi trong thư phòng vừa cầm tấm hình hắn lấy được ở hệ thống SNIW vừa nhâm nhi tách trà ấm áp thì chợt sững sờ nhìn đang bước vào hai tên hảo hữu.
“U~ Các ngươi … cưỡi khói trở về?” Nếu không vì sao trên người đều là bụi bặm, đã vậy mái tóc màu đỏ cùng vàng rối nùi một …. cục? Trông thật kinh dị… chưa kể khuôn mặt lại đen thui dính đầy bụi bẩn còn quần áo thì đầy bùn…
“Jones ngươi chán sống sao?” Nhìn đang cười sặc sụa hảo hữu, sau lớp bụi đen dính đầy mặt Martin lỗ tai đỏ bừng tức giận gầm lên rồi xoay người trở về phòng tắm rửa. Hắn cảm thấy sai lầm của hắn hôm nay là bận bộ đồ trắng mà không phải màu đen.
Sappir thì bình tĩnh hơn hẳn, hắn nhếch mép cười cười rồi nói “Jones, Dạ nói gọi cho đám người ở Quill dừng việc sản xuất lô hàng của Mipos.” Dù sao cũng đã đồng ý với điều kiện của bọn nhóc, nên cũng nên thực hiện nó.
Jones cầm lấy điện thoại gọi đến nơi xưởng chế tạo rồi nhàn nhã nhìn bóng lưng cao ngất nam tử khuất bóng sau cánh cửa gỗ, tầm mắt liếc về phía tấm hình trên tay mình, khóe môi cong lên một cách sung sướиɠ. Nghe bọn thuộc hạ nói Dạ vừa tới đây đã lái xe đi nơi khác, theo hướng đi thì ra vẻ tên đó định đến bên thê tử bảo bối của hắn..
Trong hình là một cậu nhóc với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt màu trà đang nhìn thẳng phía trước, khuôn mặt non nớt ngây thơ đng nghiêm túc nhìn phía đang quét ra tia đỏ hồng ngoại.
Là phiên bản thu nhỏ của Dạ.
Đang lái xe trên đường Hiên Viên Thần hoàn toàn không ngờ chỉ vì một phút nông nổi làm theo cảm tính mà bỏ lỡ đi cơ hội biết được sự thật rằng hắn đã có hài tử.
Hà Tư Thần cùng Hà Tư Triệt lúc này đã trở lại Smith gia, bọn nhóc hầu như không hề hay biết thân phận mình đã bị bại lộ mà đang vui vẻ nhìn chiến lợi phẩm của mình.
Trong căn phòng rộng lớn với hai màu trắng xanh làm chủ, trên chiếc giường màu trắng to đùng là một đống súng đạn, Hà Tư Triệt hai mắt lấp lánh tia hưng phấn tròn mắt nhìn chằm chằm đống vũ khí nguy hiểm trên giường, trong khi Hà Tư Thần đang ngồi bên cạnh cậu nhóc ở phía đầu giường lạch cạch gõ bàn phím dò số dư tài khoản của mình.
“An toàn trở về rồi?” Phía sau lưng giọng nói trầm thấp vang lên khiến hai anh em vui vẻ xoay đầu nhìn rồi lon ton chạy tới ôm lấy bắp đùi trung niên nam nhân đang đứng trước cửa.
“Ngoại tổ phụ~ Ngươi mau nhìn xem hôm nay bọn ta thu hoạch được gì.” Johnson Smith khuôn mặt từ ái nhìn đang ôm đùi mình hai bảo bối chắt trai ha ha bật cười, trong đôi mắt là tràn đầy ý cười cùng một tia sáng quỷ dị khẽ lóe qua rồi biến mất một cách nhanh chóng.
Xem ra tên xú tiểu tử kia chắc biết bọn nhóc này tồn tại.
Như vậy cũng tốt, để tên kia bên cạnh con bé lúc này hắn cũng yên tâm, dù sao trận chiến đã gần bắt đầu.
Đôi mắt xám hiện lên tia sát khí nhè nhẹ, cứ nghĩ đến cuộc chiến sắp sửa diễn ra hắn lại cảm thấy lo lắng vô cùng. Chỉ hy vọng tên kia có thể dùng toàn bộ thực lực của mình để bảo vệ con bé.
Hiên Viên Thần. Đây là cơ hội cuối cùng của ngươi. Đừng nữa để cho chúng ta phải thất vọng… như lần trước. Bởi vì cơ may sống sót của một người không phải lúc nào cũng may mắn.
......