Đời Đời Kiếp Kiếp Mãi Yêu Em

Chương 29: Ký ức phủ đầy bụi

Bánh xe vận mệnh lúc này từ từ di chuyển theo quỹ tích vốn có của nó… những con người xa lạ lại lần nữa sắp bị ràng buộc cùng nhau… chỉ là lần ràng buộc này không ai biết trước kết quả là tốt vẫn là xấu...

......

Tám năm trước.

Sau khi vụ việc ở nhà hàng Angelis xảy ra được hai tháng sau đó hắn đã hẹn cô tới một quán càfê nhỏ ở gần nhà để nói chuyện…

“Ta có thể bồi thường cho ngươi.” Hiên Viên Thần cau mày khoấy tách càfê nóng trên bàn trầm giọng nói… hắn không muốn Vi Vi phải đau khổ… vì hắn đã hứa với Vi Vi sẽ cưới cô làm thê tử của mình…

“Thần ca ca… Ngươi nói xem ta thiếu thứ gì?” thiếu nữ đối diện ánh mắt tím ảm đạm nhìn bóng dáng nam nhân trước mặt… rồi cụp xuống đôi mắt của mình để che giấu đi cảm xúc trong cô...

Phải… cô không thiếu gì cả… gia thế hay tiền tài cô đều có đủ… hắn phát hiện ra câu nói ban nãy của mình thật buồn cười… nên chỉ nhếch mép cười khổ… Hiên Viên Thần… ngươi thật ngu ngốc…. “Vậy ngươi…” muốn gì? Bất quá lần này câu nói của hắn vô tình bị giọng nói trong trẻo của cô cắt đứt...

“Ta đã đồng ý với Hiên Viên gia gia sẽ kết hôn với ngươi.” cho nên lý do hôm nay cô đến chỉ là thông báo cho hắn biết quyết định của mình… Kết hôn? Cái từ ngữ đáng ra khi nói tới sẽ ngọt ngào như mật vậy mà bây giờ chỉ có chua chát cùng cay đắng… bàn tay nhỏ bé đưa xuống mép áo khẽ xoắn xuýt tỏ rõ tâm trạng đang rối bời của cô… bất quá có rối rắm hay không cũng chỉ mình cô biết rõ...

Giọng nói kiên quyết vang lên câu nói của hắn…

“Ta không đồng ý. Ta không yêu ngươi vả lại ngươi cũng biết ta đã có người mình yêu.” Hiên Viên Thần ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt nữ nhân trước mặt… nữ hài năm xưa hay chơi đùa cùng hắn nay đã là một thiếu nữ … không từ sau đêm đó cô đã trở thành một nữ nhân quyến rũ yêu kiều… chính là hắn cũng chỉ xem cô như tiểu muội của mình không hơn không kém.

Vũ Mộng Điệp khẽ cụp xuống đôi mắt che đi đôi mắt đau khổ của mình rồi khi ngẩng lên đầu nhỏ cô chỉ mỉm cười một cách dịu dàng “Thần ca ca… ngươi cũng biết Hiên Viên gia gia là người đã đến nhà ta đưa ra yêu cầu này…” cho nên cho dù có không đồng ý ngươi cũng phải nghe theo sự sắp đặt của ông…

Nhìn phía dịu dàng mỉm cười nữ nhân lúc này trong cơn giận dữ hắn chỉ cảm thấy cô đang đắc ý… đang thị uy với bản thân mình… cô muốn uy hiếp hắn sao?

“Vũ Mộng Điệp. Nếu ngươi dùng gia gia để uy hiếp ta thì ngươi đã sai rồi.” gia gia nói như thế nào cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn… vì Hiên Viên gia rất quan tâm đến ý kiến cá nhân của từng thành viên trong gia đình.

Gia huấn của Hiên Viên gia là mỗi một cá nhân đều có quan điểm của riêng người đó… trưởng bối một khi muốn quyết định việc gì quan hệ đến cuộc đời người đó phải hỏi rõ ý kiến của họ để đưa ra hướng giải quyết hợp lý nhằm tránh đi tình trạng nội đấu trong gia đình..

Nhìn phía vẻ chán ghét hiện lên trong đôi mắt màu trà cô yêu Vũ Mộng Điệp chỉ khẽ thở dài một cách bất đắc dĩ… nếu được lựa chọn cô cũng không muốn ép hắn kết hôn cùng mình… Thần ca ca… ta chưa bao giờ muốn uy hiếp ngươi phải kết hôn cùng ta.. bởi vì ta biết ngươi rất yêu sâu đậm người đó.. chỉ là thời gian này bắt buộc chúng ta phải có quyết định chính xác nhất… cho nên ta chỉ có thể nói... Thật xin lỗi..

“Hiên Viên Thần… đã quên cuộc bầu cử sắp tới sao? Ngươi muốn Hiên Viên gia phải vì ngươi mà bị chỉ trích? Hiên Viên Thần… sự phát triển của Hiên Viên gia nằm trên tay ngươi. Đừng để đối thủ nắm lấy điểm yếu đó...” Vũ Mộng Điệp cười cười... ánh mắt bỡn cợt nhìn phía đang nắm chặt bàn tay khiến những gân xanh hiện rõ trên mu bàn tay của hắn rồi đứng dậy bỏ đi… bỏ mặt sau lưng đang tái mét sắc mặt cùng đôi mắt màu trà dữ tợn nhìn theo bóng lưng của cô như muốn ăn tươi nuốt sống… cô đã thành công… thành công khiến hắn phải chấp nhận cuộc hôn nhân này… thành công khiến hắn càng thêm … căm ghét bản thân….

Hiên Viên Thần ngay lúc đó quả thật đã làm đúng theo suy nghĩ của cô… hôn lễ diễn ra trước sự chứng kiến của cả hai giới quân chính… tiểu thư duy nhất của Vũ gia Vũ Mộng Điệp kết hôn cùng người kế thừa của Hiên Viên gia Hiên Viên Thần…

Buổi lễ long trọng cùng hoành tráng được diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người đến tham gia… bất quá không ai có thể nhìn thấy nội tâm thật sự của những người trong cuộc…

Cuộc hôn nhân chính trị không có tình yêu cái nó có chỉ là sự lạnh lùng hờ hững… cái nó có chỉ là chiếc mặt nạ mỉm cười hạnh phúc của cô dâu… cái nó có chỉ là vẻ khinh thường chán ghét đến tột độ bên trong nét mặt ôn hòa của chú rể…

Mọi thứ chỉ hoàn mỹ xa hoa trong cái mặt nạ hạnh phúc giả tạo….

….

Đến bây giờ ngồi nhớ lại mọi chuyện hắn mới phát hiện rất nhiều điều mà mình đã bỏ qua… bỏ qua cảm nhận của cô ở quán càfê năm đó… bỏ qua bàn tay run rẩy nắm chặt tay hắn trong hôn lễ của mình.. bỏ qua thật nhiều những ánh mắt cô đơn của cô nhìn hắn mỗi khi hắn ghé nhà một lần vào một tuần rồi bỏ đi ngay chỉ để lấy đến công ty vài bộ quần áo…. Điều nực cười là kẻ tự xưng là thông minh như hắn lại bỏ qua vẻ mặt bất đắc dĩ cùng đôi mắt tím ảm đạm của cô… thật nhiều… thật nhiều lần…